Truyện ma kinh dị - Đồng xu nhuốm máu (P3). Truyện ma kinh dị - Đồng xu nhuốm máu "Ban đầu cô nghĩ khi Khiêm nguội lại, chắc chắn anh sẽ tìm tới để xin lỗi mẹ và cô. Nhưng chờ đến tối mịt vẫn không thấy bóng dáng Khiêm đâu Uyển lại nghĩ khác, có thể do sĩ diện hoặc do quá lo sợ vì đã lỡ xúc phạm đến mẹ Uyển nên Khiêm không dám tới...." Đọc tiếp diễn biến ly kì của truyện ma kinh dị - Đồng xu nhuốm máu ở dưới đây nhé!

>> Truyện ma kinh dị - Đồng xu nhuốm máu (P2)

truyen-ma-dong-xu-nhuom-mau-4-.jpg

Truyện ma kinh dị - Đồng xu nhuốm máu

Truyện ma kinh dị - Đồng xu nhuốm máu

Uyển ngồi thu lu bên bờ ao, nét mặt thất thần. Cô thật sự muốn hủy diệt kiếp sống không may của mình, nhưng khi đối diện với cái chết cô lại không đủ can đảm để thực hiện.
Từ trước đến nay Uyển vẫn nghĩ sống mới là điều khó chứ chết thì dễ dàng vô cùng!
Một kẻ không hề biết bơi lội như Uyển, chỉ cần chọn lúc vắng vẻ, nhảy tòm xuống sông là coi như chấm dứt cuộc đời, có gì là khó khăn đâu.
Chẳng qua mấy người tự tử mà không chết là thật ra họ chỉ làm nư để dọa gia đình, dọa người thân, nên lựa lúc có người lảng vảng gần đó mới đem thuốc ra uống hoặc mới nhảy xuống sông, cố tình để người ta trông thấy mà cứu giúp.
Một khi đã quyết định chọn cho mình cái chết thì Uyển nhất định sẽ thực hiện bằng được, thực hiện một cách nhanh gọn không lằng nhằng vướng víu.
Vậy mà... Uyển đã hoàn toàn thất bại! Cô không thực hiện được ý đồ kết liễu đời mình!
Tiếng nhạc xập xình từ nhà Khiêm vang tới càng làm cho lòng Uyển đau thắt từng cơn...
Uyển và Khiêm yêu nhau đã hơn bốn năm nay. Tình yêu đó cả làng này không ai không biết.
Khiêm tuy tính tình hời hợt không biết lo lắng nhiều tới chuyện làm ăn, nhưng tình cảm của Khiêm đối với Uyển rất tốt.
Gia đình Uyển nhiều lần phân tích và ngăn cấm không cho Uyển qua lại với Khiêm, sợ sau này Uyển sẽ phải vất vả, khổ sở vì lấy nhầm người chồng không biết làm ăn, không biết lo toan cho gia đình, vợ con.
Thế nhưng trái tim luôn có những lý lẽ riêng của nó. Uyển không nhìn Khiêm bằng cặp mắt giống mọi người. Cô luôn nghĩ tại còn thanh niên, chưa vướng bận gia đình nên Khiêm mãi chơi như thế, chứ một khi đã cưới nhau rồi, anh ấy thương mình, thấy mình vất vả anh sẽ không chịu nổi tức khắc sẽ lao vào công việc ngay thôi.
Uyển vững tin vào tình yêu của mình, vững tin vào Khiêm, nên dù có bao nhiêu lời cản ngăn vẫn không làm Uyển nao núng.
Khiêm cũng hứa hẹn với Uyển thật nhiều điều.
Lần đầu tiên Khiêm thực hiện lời hứa với Uyển là bắt tay vào công việc để kiếm tiền lo cho đám cưới hai đứa. Công việc của Khiêm cũng không nặng nhọc lắm, mỗi tuần đi giao hàng mấy chuyến cho mẹ Uyển từ thị xã về các xã vùng ven.
Thấy Khiêm chịu khó làm việc, Uyển sung sướng lắm, cô rất tự hào muốn nói cho tất cả mọi người đều biết là tình yêu của cô đã cảm hóa được Khiêm, một thanh niên có tiếng lười nhác xưa nay!
Vì hai người không được tuổi nên không thể cưới vào năm nay mà phải chờ đến tháng giêng năm sau mới có thể cưới nhau được.
Uyển cũng rất vui vẻ chờ ngày đó.
Bao nhiêu năm qua, cô đã đầu tư cho Khiêm rất nhiều từ những việc lớn như giúp gia đình Khiêm sửa lại nhà, mua cho Khiêm xe gắn máy, trả một vài món nợ Khiêm vay lúc hai người chưa yêu nhau... đến cả những việc nhỏ như sắm cho Khiêm từ bộ quần áo, đến đôi giày, đôi vớ...
Tất nhiên những điều đó Uyển làm một cách thầm lặng không để ai biết.
Một phần vì danh dự của Khiêm, một phần vì gia đình Uyển. Uyển biết chắc chắn ràng, một khi gia đình cô mà biết rõ sự thật đó thì cô sẽ không thể nào yên ổn được.
Gia đình biết Uyển có tiền riêng, vì cô là người siêng năng, giỏi giang, biết làm ăn buôn bán từ lúc mới mười sáu, mười bảy tuổi, lại là người chi tiêu dè xẻn thì năm nay cô đã bước vào tuổi hai mươi bốn rồi, thử hỏi làm gì cô không có riêng cho mình một số vốn kha khá?
Nhưng không ai biết toàn bộ số vốn liếng kha khá ấy Uyển đã giao cho Khiêm hết rồi!
Khiêm là con trai một, trước sau gì ngôi nhà đó cũng là nhà của vợ chồng Khiêm, mà vợ Khiêm thì còn ai khác Uyển? Uyển tin tưởng thế nên cô đã không ngần ngại dồn một số tiền lớn vào việc sửa sang lại ngôi nhà, để đến ngày cưới cô cũng được mát mặt với dòng họ...
Rồi đến khi Khiêm đã quen với việc giao hàng, Uyển bày vẽ cho Khiêm cách làm ăn nương nhờ vào các mối quan hệ đó, và lần này cô đã vét hết vốn của mình đưa cho Khiêm để anh bắt tay vào nghề buôn bán.
Công việc làm của Khiêm trôi chảy, Uyển càng vui hơn. Nhưng giữa lúc cô đang say sưa với bao mộng đẹp thì Khiêm đã có mối quan hệ khắn khít khác với một bạn hàng mà Uyển không hề hay biết.
Một thời gian sau, Uyển nghe người ta xầm xì, cô không tin lắm vì nghĩ Khiêm không bao giờ yêu ai ngoài cô, chẳng qua thiên hạ thấy Khiêm bây giờ tiến bộ quá nên đâm ra ghen ghét vậy thôi.
Tuy nhiên Uyển vẫn hỏi Khiêm.
Khiêm chối biến:
- Trời ơi, ai đồn đãi ác nhơn dữ vậy? Ngoài em ra anh còn biết tới người con gái nào đâu?
- Anh không được dối gạt em đấy nhé?
Uyển căn dặn.
Khiêm cười, kéo cô vào lòng hôn lên tóc cô một cách trìu mến:
- Chúng mình sắp cưới nhau rồi còn gì, em đừng có nghe người ta nói ra nói vào rồi nghi ngờ anh tội nghiệp! Anh yêu em, điều đó em biết mà, tình yêu của chúng mình đã kéo dài bao nhiêu năm qua rồi chứ đâu phải đầu hôm sớm mai, và cũng đã vượt qua bao nhiêu trắc trở mới có ngày bình yên như bây giờ, em mà không tin anh thì anh sẽ buồn lắm đó!
Nghe những lời ngon ngọt của Khiêm, Uyển hối hận:
- Em xin lỗi vì đã nghi oan cho anh! Từ nay ai nói gì mặc họ, em không nghe nữa đâu, em chỉ biết tin vào anh thôi đấy, anh không được quyền lừa dối em, anh nhé?
- Biết rồi, em mà còn nói mãi câu đó là em vẫn chưa thật sự tin anh!
Khiêm có vẻ giận.
Uyển rối rít hôn lên má người yêu:
- Em xin lỗi, em xin lỗi mà! Anh đừng giận em nha! Em sẽ không như vậy nữa đâu...
- Ừ như vầy có phải dễ thương không?
Uyển vô cùng hạnh phúc trước những cử chỉ âu yếm yêu thương của Khiêm dành cho cô, nên những lời dèm pha đã thật sự không làm cho cô lo sợ nữa.
Một lần Khiêm giao hàng bị nhầm lẫn, mẹ Uyển la cho một trận. Những lần trước thì Khiêm chỉ im lặng và buồn buồn vậy thôi nhưng lần này thật bất ngờ Khiêm lại đùng đùng nổi giận.
Khiêm hét to lên:
- Bà coi kỹ lại đi, toa hàng bà ghi rõ ràng như vậy nhầm lẫn là bà nhầm chứ đâu phải tôi. Đừng ỷ có đồng tiền bỏ ra trả lương cho tôi mỗi tháng rồi muốn ăn nói sao cũng được nghen! Đừng tưởng thằng này dễ cưỡi đầu cưỡi cổ. Xin lỗi, thằng này không phải đứa hèn thế đâu!
Mẹ Uyển tròn mắt ngó Khiêm, Uyển cũng sững sờ không tin vào mắt vào tai mình nữa.
Cô không thể nào ngờ được Khiêm lại có thể phản kháng một cách dữ dằn như vậy. Cho dù Khiêm không có lỗi, cho dù thật sự do mẹ Uyển nhầm lẫn rồi mắng oan Khiêm thì vì Uyển, vì tương lai của hai đứa, Khiêm cũng phải nói năng nhỏ nhẹ ôn hòa một chút chứ? Sao Khiêm lại có thể nói ra được những lời như vậy?
Sau mấy phút sững sờ vì mọi việc diễn ra quá bất ngờ, Uyển mới sực tỉnh, cô chạy đến kéo tay Khiêm nói nhỏ:
- Anh bớt giận chút đi, có gì từ từ nói chứ...
Uyển chưa kịp nói hết câu đã bị hất tay một cái rất mạnh khiến cô loạng choạng sắp ngã, Khiêm vừa vung tay vừa hét lên:
- Cả cô nữa! Cô cũng đừng ỷ thế mà hiếp đáp tôi! Tôi chán mẹ con cô lắm rồi, ngay bây giờ tôi tuyên bố không làm cho nhà này nữa!
Uyển tức nghẹn không nói ra lời, còn mẹ Uyển thì nhảy xổ vào túm ngực áo Khiêm hất hàm hỏi:
- Mày nói thế thì phải giữ lời nhé? Tao cũng tuyên bố, việc cưới xin giữa mày và con Uyển nhà tao cũng chấm dứt kể từ lúc này!
Bà nói thế và tưởng đâu Khiêm sẽ hoảng hốt rồi xuống nước năn nỉ van xin, không ngờ Khiêm chỉ cười nhạt mai mỉa:
- Bà tưởng chỉ mình bà có con gái chắc? Xin lỗi nhé tôi không cần đâu, bà muốn đem gả cho ai thì gả, hoặc muốn để ở nhà làm mắm cũng không ăn thua gì tới tôi đâu!
Vừa nói dứt câu Khiêm thô bạo hất tay mẹ Uyển ra rồi đi thẳng ra cửa không hề ngoảnh lại nhìn Uyển lấy một lần...
Uyển đứng chết lặng trong góc nhà. Tất cả những việc vừa mới xảy ra đối với cô giống như một giấc mơ ác độc, nó nằm ngoài sự tưởng tượng của Uyển.
Tại sao? Tại sao Khiêm lại có những lời lẽ cạn tình cạn nghĩa và những hành vi thô bạo đến mức đó? Khiêm thật sự hết yêu thương mình rồi sao?
Không, không đâu, nhất định không phải vậy đâu!
Uyển gào lên trong bụng. Có lẽ vì quá uất ức vì bị mẹ mắng oan nên Khiêm nổi điên lên vậy thôi, chỉ lát nữa khi mọi việc lắng xuống Khiêm sẽ hối hận và xin lỗi mình ngay thôi mà...
Mẹ Uyển không ngớt lời chì chiết:
- Trời ơi... con sáng mắt ra chưa con? Chưa gì hết mà nó đã hiện nguyên hình rồi đó, liệu mai mốt cưới về rồi con có sống nổi với nó hay không? Mẹ đã nhiều lần can ngăn mà con không chịu nghe, đúng là "cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư" mà!
Uyển ôm đầu khóc:
- Mẹ ơi, con van mẹ, con xin mẹ đừng nói gì nữa hết! Có lẽ tại anh ấy đi về mệt, người không được khỏe lại bị mẹ mắng oan nên mới thế... con xin mẹ đó, mẹ đừng nói như vậy...
Mẹ Uyển lắc đầu:
- Mày hết thuốc chữa rồi con ơi! Mày mê lậm nó rồi! Rồi đây đời mày sẽ khổ con ơi...
Uyển không chịu đựng nổi nữa, cô chạy vụt vào phòng đóng chặt cửa lại, úp mặt xuống gối nức nở khóc.
Suốt buổi chiều và cả đêm hôm đó Uyển nóng lòng chờ đợi mà không thấy Khiêm tới tìm.
Ban đầu cô nghĩ khi Khiêm nguội lại, chắc chắn anh sẽ tìm tới để xin lỗi mẹ và cô. Nhưng chờ đến tối mịt vẫn không thấy bóng dáng Khiêm đâu Uyển lại nghĩ khác, có thể do sĩ diện hoặc do quá lo sợ vì đã lỡ xúc phạm đến mẹ Uyển nên Khiêm không dám tới.
Uyển đã cố gắng nghĩ ra đủ mọi lý do để bào chữa cho Khiêm.
Suốt đêm đó cô không ngủ được. Vừa tờ mờ sáng Uyển đã vội vàng tìm tới nhà Khiêm.
Vừa trông thấy Uyển, mẹ Khiêm vội nói:
- Từ nay cháu đừng đến đây nữa, đừng làm phiền thằng Khiêm nhà bác nữa...
- Bác ơi... cháu...
Uyển ngỡ ngàng, vừa mới ấp úng được mấy tiếng thì mẹ Khiêm nói một cách dứt khoát:
- Thằng Khiêm nhà bác sắp cưới vợ rồi! Cháu phải mừng cho nó chứ, nhà vợ nó giàu lắm nhưng không hề ỷ vào sự giàu sang đó mà coi thường mẹ con bác đâu...
Uyển cố nhịn nhục vì nghĩ mẹ Khiêm đang giận:
- Bác ơi, xin bác hiểu cho cháu! Có bao giờ cháu dám xem thường anh Khiêm đâu, chẳng qua là có sự hiểu lầm giữa mẹ cháu và anh ấy...
Mẹ Khiêm cười nhạt:
- Xem thường cũng được mà hiểu lầm cũng được, mẹ con bác không quan tâm nữa, vì thằng Khiêm nhà bác sẽ cưới vợ trong nay mai thôi!
Uyển run bắn người, mở to mắt hỏi:
- Bác ơi, những lời bác nói là thật?
Mẹ Khiêm nhìn Uyển vẻ tội nghiệp:
- Bác nói dối cháu làm gì? Rồi cháu sẽ biết thôi. Hôm nay hai đứa chúng nó dắt nhau đi sắm đồ cưới rồi, đám cưới sẽ tiến hành ngay trong tháng này...
Uyển chới với, cô gần như ngất đi nhưng cô đã cố trấn tĩnh lại. Mọi việc phải gặp tận mặt, nghe tận tai Khiêm giải thích mới có thể tin được! Uyển nhủ thầm như thế và lặng lẽ gật đầu chào mẹ Khiêm rồi cố lê từng bước chân nặng nhọc trở về nhà.
Về tới nhà, Uyển buông mình xuống giường, cô cũng không còn chút sức lực nào để nhấc chân lên nữa. Cô cứ nằm nửa người trên giường nửa người ở dưới như thế đến tận chiều tối.
Tối đó Uyển tới nhà Khiêm nhưng vẫn không gặp được.
Cô cố gắng nhắn gửi nhiều lần mới được Khiêm hẹn gặp.
Chỉ mới không gặp mặt nhau hai ngày mà Uyển nhận thấy Khiêm lúc này hoàn toàn là một con người khác.
Nụ cười âu yếm, cử chỉ trìu mến dành cho cô từ bao nhiêu năm nay đã mất đi không để lại chút dấu tích nào. Trước mắt Uyển giờ đây là một chàng thanh niên cao ngạo, xa lạ, nhìn cô bằng ánh mắt dửng dưng đến độ không ngờ!
- Có thật anh sẽ cưới vợ trong tháng này?
Uyển cố nuốt nước mắt hỏi.
- Ừ, chắc vậy! Cô yên tâm đi, thế nào tôi cũng sẽ mời cô mà!
Khiêm nói, vẻ mặt câng câng đáng ghét.
Uyển không dằn nổi cô hét lên:
- Còn đám cưới của chúng ta thì sao? Còn những lời hứa hẹn anh nói với tôi thì sao?
Khiêm tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ủa tôi có hứa hẹn gì với cô sao? Sao tôi lại không nhớ nhỉ? Cô vui lòng cho tôi nghe lại băng ghi âm hoặc một vài loại giấy tờ gì có bút tích của tôi để chứng thực, chứ tôi thì không nhớ mình đã hứa gì với cô... Xin lỗi nhé, đầu óc tôi dạo này lu bu nhiều việc nên có hơi lẩm cẩm. À, còn việc cưới xin giữa cô và tôi thì hôm đó chính miệng mẹ cô đã hủy bỏ rồi mà? Có nhiều người chứng kiến lắm, nếu cô cần tôi sẽ gọi họ...
Nước mắt Uyển trào ra nhưng cô cố gắng bấu tay vào gốc cây bên đường để đứng cho thật vững.
Đáng ra Uyển muốn nhắc lại những kỷ niệm đẹp của hai người, nhưng trước thái độ đó của Khiêm, Uyển không thể nào nói tới chuyện tình cảm được.
Và tự nhiên cô lại nói:
- Được rồi! Anh cưới vợ cũng không sao, nhưng trước khi cưới vợ xin anh hoàn lại cho tôi toàn bộ số tiền tôi đã đưa cho anh mấy năm nay...

truyen-ma-dong-xu-nhuom-mau-1-.jpg

Truyện ma hay - Đồng xu nhuốm máu

Truyện ma kinh dị - Đồng xu nhuốm máu

Khiêm bật cười hô hố.
- Ố là la... lại có chuyện đó nữa à? Cô giỏi thật, cô hay thật đấy! Cô muốn ăn vạ để bắt tôi phải cưới cô đấy à? Nè, nói thật cho tôi biết đi, có phải cô đã lỡ chung đụng với thằng nào rồi nên muốn bắt chẹt tôi để tôi đứng ra đổ vỏ ốc phải không?
Đến nước này thì Uyển không còn lời lẽ nào để nói với Khiêm nữa rồi, cô vung tay vả một phát thật mạnh vào mặt Khiêm rồi vùng bỏ chạy, phía sau lưng tiếng cười khả ố của Khiêm vang lên từng chập...
Uyển đau đớn vô cùng. Nỗi đau của cô không ai thấu hiểu nỗi. Có thể mọi người biết cô đau vì Khiêm bỏ cô để đi lấy vợ, nhưng không ai biết ngoài nỗi đau vì bị mất tình yêu, Uyển còn đau đớn hơn khi nhận ra suốt bao nhiêu năm qua Khiêm chỉ đóng kịch trước mặt mình để lừa đảo lấy đi của cô tất cả: Sự trinh bạch của đời con gái, tình yêu, lòng tin và cả tiền bạc nữa...
Uyển thấy mình đúng là một kẻ đáng bỏ đi, một kẻ không ra gì! Suốt từng ấy năm gần gũi với loại người đốn mạt như vậy mà cô chẳng mảy may nhận ra điều gì. Trong mắt cô, Khiêm luôn là một người tốt nhất, hiền nhất và đáng yêu nhất, đáng để cô hy sinh nhất...
Giờ đây Uyển còn lại gì? Không, không còn gì cả ngoài nỗi đau tê tái mà có lẽ đến cuối đời cô cũng sao nguôi được, và còn lại nỗi nhục nhã ê chề mà cô phải cắn răng gánh lấy một mình không thể san sẻ cùng ai...
Uyển đã sống vật vờ nhiều ngày qua, ban đầu mẹ Uyển còn đay nghiến, mắng mỏ, nhưng về sau thấy Uyển thảm hại quá bà đâm ra thương con gái, hết lời an ủi động viên.
Nhưng càng an ủi, Uyển càng đau đớn nhiều hơn. Cô giống như một cái xác không hồn sống lất lây qua ngày qua tháng.
Hôm qua nhà Khiêm rộn ràng chuẩn bị cho lễ cưới Uyển co ro trong phòng và nghĩ tới cái chết.
Sáng nay cả nhà đi vắng, đây là cơ hội tốt cho Uyển thực hiện ý đồ. Cô lê người ra bờ ao sau nhà...
Cái ao này rất sâu và rộng, chỉ cần nhào xuống đó là vĩnh viễn không còn buồn khổ nữa, không còn đau đớn nữa... Tiếng nhạc xập xình, tiếng "dô, dô" vang vọng từ nhà Khiêm càng làm Uyển đau tê tái.
Giờ này chắc người ta đã đón dâu về rồi đó! Chắc Khiêm đang sung sướng đứng bên vợ để làm lễ tơ hồng. Rồi họ sẽ sống trong căn nhà đó, căn nhà mà từng viên gạch, từng tấm tôn đều làm bằng mồ hôi nước mắt của cô. Rồi mai đây họ sẽ có con, chiều chiều đứa bé sẽ chạy nhảy vui đùa trên mảnh sân trước nhà, mảnh sân mà Khiêm đã từng vẽ ra cảnh cô và anh cùng đàn con quây quần bên nhau mỗi tối để ngắm trăng...
Nước mắt Uyển nhòe nhoẹt trên gương mặt. Cô mím môi, nhắm mắt lại cố nhấc tấm thân nặng nề của mình lên để nhào xuống nước.
Nhưng thật kỳ lạ, cả người cô như bị đóng đinh, không thể nào nhấc lên được. Cô cứ ngồi đó và khóc, khóc ròng...
- Ông trời ơi, con đã làm gì gây nên tội lỗi mà ông nỡ đày đọa con như vậy? Con đã yêu thương hết lòng sao người ta lại có thể đối đãi với con một cách tàn nhẫn đến như vậy hở ông trời? Những ngày tháng sau này con sẽ phải sống sao đây? Làm sao con sống được nữa? Khi mà giờ đây con đã hoàn toàn mất lòng tin vào con người rồi, ông trời ơi... Con xin ông, con van ông hãy tiếp thêm cho con nghị lực để con tự kết thúc cuộc sống của mình... Con không thể sống được nữa con không muốn sống thêm một giây một phút nào nữa hết, ông trời ơi...
Uyển khóc lả người và cô đã gục xuống ngất đi bên bờ ao vắng vẻ...
*
* *
Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, Uyển chợt tỉnh dậy và cảm nhận mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Mở mắt ra nhìn xung quanh, Uyển thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ đơn sơ trong một căn phòng nhỏ. Có lẽ trời đã nhá nhem tối, trong phòng lại không có đèn đuốc gì nên Uyển chỉ thấy mọi vật một cách mờ mờ không rõ lắm.
Cô muốn cất tiếng kêu nhưng cổ họng cô đang khát cháy, khô khốc không thể phát ra lời. Muốn ngồi dậy cũng không ngồi đậy nổi nên Uyển đành nằm im chờ đợi.
Mãi một lúc thật lâu, khi mảng ánh sáng mờ nhạt phía bên ngoài mất hẳn cô mới nghe có tiếng chân người và thấy một ánh sáng nhỏ di chuyển hướng vào nhà.
Uyển định thần nhìn kỹ thì thấy đó là một người đàn ông đứng tuổi, vẻ mặt khắc khổ, đang cầm trên tay một cây nến trắng tỏa ánh sáng lạnh lùng leo lét.
Thấy Uyển cố chống tay gượng ngồi dậy, người dàn ông hấp tấp tới bên cản lại:
- Ấy ấy cô cứ nằm im đó nghỉ ngơi đi! Cô yếu lắm, đừng gắng gượng sẽ không tốt đâu!
Uyển lúng túng đáp:
- Dạ... tôi... sao tôi lại ở đây nhỉ?
Người đàn ông lặng lẽ cầm cây nến tới đặt lên một chân đế có sẵn trên chiếc bàn gỗ cạnh đó, rồi từ từ nói với Uyển:
- Tình cờ tôi phát hiện ra cô bị ngất xỉu bên cạnh bờ ao và hiểu được đôi chút về hoàn cảnh của cô nên tôi đã mạo muội đem cô về đây, vì tôi sợ nếu cứu cô tỉnh lại mà vẫn để cô ở lại đó, biết đâu cô sẽ không đủ bình tĩnh và sẽ gây ra những điều không hay...
Uyển ngơ ngác hỏi:
- Ông nói... ông hiểu được hoàn cảnh của tôi... là sao?
Người đàn ông cười buồn:
- Rồi từ từ tôi sẽ kể cho cô nghe hết. Nhưng trước tiên tôi muốn khuyên một điều, cô đừng dại dột hủy đi mạng sống của mình. Dù bất cứ ở vào hoàn cảnh nào, dù khắc nghiệt đến đâu, chúng ta cũng cần bảo vệ lấy mình cô ạ!
Uyển khẽ lắc đầu. Cô nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lại chảy dài xuống má:
- Ông không hiểu... ông không hiểu lúc này tôi đang phải chịu đựng những nỗi đau đơn ê chề đến mức nào đâu! Tôi giữ lại mạng sống này để làm gì kia chứ? Cuộc sống còn có ý nghĩa gì với tôi nữa đâu? Giá mà ông giúp cho tôi được chết đi chắc là tôi sẽ cảm ơn ông nhiều lắm...
Người đàn ông nhìn Uyển xót thương:
- Cô nghĩ chết đi là thoát khỏi những đau buồn sao? Sao cô không thử đặt mình vào hoàn cảnh đã chết rồi mà vẫn không thoát được vì nợ đời chưa trả hết. Lúc đó hồn phách cô sẽ vật vờ không nơi nương tựa, cô nhìn thấy mọi người mà không ai nhìn thấy cô người ta nói gì, làm gì thậm chí suy nghĩ gì cô cũng biết hết nhưng cô có níu kéo họ thì họ cũng không hay. Lúc đó cô còn đau đớn đến mức nào nữa? Sao cô không thử nghĩ vậy đi...
Uyển tức tưởi:
- Ông đừng khuyên tôi, ông đừng dọa tôi, ông làm như ông đã từng chết rồi vậy...
Uyển lại chống tay ngồi lên. Người đàn ông tới bên giúp đỡ cô ngồi tựa vào tường, rót đem lại cho cô một ly nước và thong thả nói:
- Nếu tôi bảo tôi đã từng chết rồi thì liệu cô có tin không?
Uyển uống hết ly nước, lắc đầu ngao ngán:
- Lúc này tôi thật sự không còn lòng dạ nào để nói đùa với ông đâu, xin ông đừng phiền...
Rồi nhìn ra ngoài trời, Uyển giật mình nói:
- Thôi, tôi xin phép về nhà, trời đã tối rồi!
Vừa nói, Uyển vừa bỏ chân xuống đất loạng choạng đứng lên.
Người đàn ông ngồi im nhìn cô và nói nhỏ:
- Cô chưa đi nổi đâu! Cô cứ yên tâm ở lại đây nghỉ một đêm đi, tôi đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì với cô đâu!
Uyển cười khẩy:
- Ông tưởng tôi còn sợ chuyện gì? Giờ đây đối với tôi tất cả không còn gì là quan trọng hết, cho nên dù chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không làm tôi sợ hãi đâu, vì tôi đã nếm đủ hết rồi, đã đi tới cái tột đỉnh của khổ đau rồi ông ạ! Tôi muốn về là vì tôi không muốn ở lại đây thôi...
- Thế thì tùy cô, tôi không ép. Nhưng tôi nói trước, cô không đủ sức đi về đâu!
Người đàn ông buồn rầu nói.
Uyển không trả lời. Cô lần tay vịn vách tường lần mò ra cửa.
Đứng ở bậc cửa, Uyển không sao nhìn được ngoài kia là đâu, vì xung quanh cô chỉ là một màn đêm đen kịt, dày đặc như có ai đó lấy một tấm vải đen trùm lên hết bầu trời, không để sót lại một ngôi sao nào, dù là ở tận cuối chân trời xa thẳm đằng kia...
- Đây là đâu?
Uyển ngơ ngác hỏi.
Người đàn ông vẫn ngồi bất động trên ghế lên tiếng trả lời cô:
- Đây là cõi hư vô...
- Tôi không đùa với ông!
Uyển hét lên tức giận.
- Tôi cũng có đùa với cô đâu!
Người đàn ông điềm tĩnh nói.
Uyển quay phắt người lại, nhìn chăm chú vào mặt ông ta:
- Ông nói đi, nói cho tôi biết đi! Đây là đâu? Có cách xa nhà tôi lắm không? Ông đem tôi về đây bằng cách nào? Và bây giờ làm sao tôi mới trở về nhà tôi được?
Người đàn ông lấy ngón tay quệt ngang mấy giọt sáp đèn cầy đang nhễu xuống, ông đưa lên ngang mắt quan sát như nhà nghiên cứu đang cố tìm ra điều gì bí ẩn bên trong đó vậy. Mãi một lúc sau ông mới nói:
- Đây là một nơi không xa nhà cô mấy, nhưng cũng không phải là gần. Tôi đem cô về đây bằng cách nắm tay cô dẫn đi. Nếu cô muốn trở về nhà thì cô cứ bình thản lên chiếc giường này và ngủ một giấc, có vậy mới đủ sức khỏe mà về nhà chứ!
Uyển vô cùng tức giận trước câu trả lời kiểu huề vốn của ông ta. Cô muốn hét lên, muốn đập phá cho hả giận nhưng thật sự cô không còn mấy sức lực để làm việc đó.
Nước mắt trào ra, Uyển nghẹn ngào và bỗng nhiên cô thấy thật tội nghiệp cho thân mình quá! Cô đã và đang bị người đời giễu cợt. Người cô yêu thương giễu cợt cô, và bây giờ đến một người hoàn toàn xa lạ này cũng đem cô ra làm trò đùa nữa hay sao?
Chừng như đọc được ý nghĩ của Uyển, người đàn ông chậm chạp đứng lên đi ra cửa nhẹ nhàng dìu cô trở lại giường và nói:
- Cô đừng nghĩ tôi đang đùa giỡn với cô. Những gì tôi nói với cô là sự thật hoàn loàn. Đây là một nơi lơ lững giữa hai cõi âm dương, là nơi mà những vong hồn vất vưởng tạm lấy làm chốn nương thân chờ ngày mãn số...
Uyển kinh ngạc:
- Ông nói sao? Đây là nơi... là nơi của những vong hồn...?
Người đàn ông khe khẽ gật đầu.
- Vậy là tôi đã chết rồi sao?
Uyển hỏi như reo lên.
Người đàn ông lắc đầu:
- Không, cô vẫn chưa chết! Giờ này thân xác cô vẫn còn ấm nóng, trái tim cô vẫn còn đập dù nó đã rất mệt mỏi rồi. Giờ này ở nhà cô mọi người đang ra sức chạy chữa để cô được sống lại... Cô hãy nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi cho lại sức rồi quay về đoàn tụ với họ...
Uyển níu lấy tay người đàn ông khóc ròng:
- Không... không...! Tôi xin ông, tôi xin ông hãy cho tôi ở lại đây, đừng bắt tôi phải trở về nơi đó... Tôi chán sống kiếp người lắm rồi ông ơi...
Người đàn ông vỗ nhè nhẹ lên bờ vai đang run lên theo từng cơn nức nở của Uyển, ông ấn cô ngồi xuống giường và nói:
- Cô có biết cuộc sống ở đây như thế nào không mà đòi ở lại đây? Ở đây không hề có ánh mặt trời, cũng không có trăng sao. Tất cả chỉ là màn đêm đen tối hoặc ánh sáng mờ nhạt âm u... ở đây không có tiếng cười, không có gì cả... Đã rất nhiều người ân hận khi tới đây. Cuộc sống ở trần gian tuy lắm khổ đau nhưng vẫn có ý nghĩa, còn ở đây ngày tháng cứ lê thê, linh hồn vất vưởng, sống không ra sống, chết không ra chết. Muốn trở về dương thế cũng không được, mà muốn xuống âm ty cũng không xong. Trở thành những kẻ vô thừa nhận, tồn tại mà như không tồn tại, hiện diện đó mà như không hề có mặt... Cuộc sống như thế đau đớn lắm cô à... Tại vì cô chưa trải qua, cô cứ nghĩ tìm tới cái chết là trốn chạy được bao nhiêu niềm đau mà mình phải đeo mang, nhưng cô có biết không, nơi này chính là nơi nỗi đau đớn hiện diện rõ ràng nhất. Cô hãy nghe lời tôi đi, cô phải quay về vôi cuộc sống của mình... Rồi tất cả những nỗi đau kia sẽ nguôi dần theo năm tháng... Không có cái gì tồn tại mãi với thời gian đâu, cô nên nhớ điều đó để đừng quá bi quan. Hết mưa chắc chắn trời lại sáng!
Người đàn ông nói thật nhiều nhưng không sao lay chuyển được Uyển.
Cô cứ khóc ròng, cứ một hai đòi được ở lại đây mà không chịu về nhà.
Uyển rất sợ cảnh ngày ngày phải chạm mặt vợ chồng Khiêm, phải chứng kiến họ bên nhau hạnh phúc, cô biết sức mình sẽ không chịu đựng nổi cảnh đó đâu.
- Tôi cũng đã lầm tưởng như cô! Tôi đã quá phẫn uất khi người vợ mà tôi hết lòng yêu quí cưng chiều lại đi cấu kết với thằng bạn thân nhất của tôi để hãm hại tôi. Mất vợ, mất cả gia tài, lại còn phải mang nhiều điều tiếng không hay, tôi đã dại dột tìm tới cái chết. Cứ tưởng thế là xong, thế là chấm dứt được mọi nỗi đau trần thế. Nhưng cô có biết không, ở đây, ngày ngày tôi lại nghe được, thấy được những cảnh âu yếm của vợ tôi và người đàn ông đó, những cảnh mà nếu còn sống thì tôi sẽ không chứng kiến được đâu, rồi tôi còn thấy được nỗi đau của các con tôi. Tôi hối hận quá, nhưng tất cả đã muộn màng rồi. Giờ đây tôi chỉ là một linh hồn nhỏ bé, nghe được, thấu hiểu được hết mọi điều nhưng lại không làm gì được, không giúp gì được cho các con tôi. Giả sử như tôi còn sống thì mọi việc sẽ khác đi. Có thể tôi mất vợ, mất gia tài, mất danh dự... mất tất cả nhưng tôi còn có thể lo được cho các con, còn có thể yêu thương chúng... Nếu cô chết đi, ngày ngày nhìn thấy gia đình mình, thấy mẹ mình, cô sẽ không chịu nổi đâu. Và ngay cả những điều mà cô muốn trốn tránh, những điều mà vì nó cô mới tìm tới cái chết... cô cũng không sao trốn được. Cô sẽ phải chứng kiến nó mỗi ngày, đối diện nó mỗi ngày...
Người đàn ông vẫn kiên nhẫn phân tích điều hơn lẽ thiệt cho Uyển nghe.
Cô khóc lả người và không ngồi vững nữa mà từ từ nằm xuống rồi thiếp đi lúc nào không biết.

>> Đọc thêm: 

>> Đọc thêm các truyện ma có thật hấp dẫn tại đây

nguồn: truyenngan.com.vn