Truyện ma kể lại, truyện ma có thật, đọc truyện ma: 3 tuần ở nhà thằng bạn thân - Part 12: Giải thoát (3). Ở phần trước Part 11: ...Tui nháy mắt vài phát thì đã biến mất. Thằng P hạ phát cuốc đầu tiên xuống u đất thì cơn mưa đã bắt đầu nặng hát kèm theo tiếng khóc than của con nít…

>> Xem lại Truyện ma kể lại: 3 tuần ở nhà thằng bạn thân - Part 11

– Oa…oa…oa…oa…
Tiếng khóc than của những đứa trẻ như gào thét lên trong màn đêm mịt mù. Chợt tui có một thắc mắc lạ là hình như chỉ có một mình tui nghe được. Biết có phải chăng là tiếng khóc hay chỉ là sự tưởng tượng của tui thông qua tiếng mưa đang rơi nặng hạt trên mái tôn nhà. Trên trời là liên lục những luồn sấm sét kinh thiêng động địa, dự cho một sự chẳng lành sắp xảy ra. Dù gì đi nữa thì đã bắt đầu chuyện gì cũng phải có sự kết thúc, và hôm nay chính là lúc để kết thúc những chuyện kì bí vừa qua. Trong lòng tui đang có vô số suy nghĩ, chợt một con sét đánh ngang qua đầu.. à không, phía sau tụi thằng Q và P. Luồng sét vừa đánh sáng lên thì tui thấy có một người đứng phía sau cái giếng với một hình dáng không cao lắm, mái tóc dài che cả khuôn mặt, nhưng trên người không còn là bộ đồ trắng nữa, mà là một bộ đồ thường ngày chúng ta hay bắt gặp trên các nẻo đường. Nhưng điều mà tui chú ý đó chính là những dòng máu be bét chãy trên người đó. Trong phút chốc người đó cũng đã biến mất nhanh chóng sau khi luồng sét tắt đi….
Tui nhắm nghiền đôi mắt lại và dùng tay xoa nhẹ để nó có thể nhìn rõ hơn trong màn đêm, và mọi thứ cũng y như cũ. Bà 3 đứng nép về trong mái hiên nhà ở phía sau, còn tui thì đứng nép dưới góc cây có thể quan sát rõ cả 2 phía. Ở phía cái giếng thì thằng Q và P đều đang hì hục đào cái mô đất đó, hình như đã đi được một nữa rồi. Trời cứ nhỏ hạt mưa đều đều nên tui không thể nhận biết được những giọt nước đang lăn trên mặt của tụi nó là mồ hôi hay nước mưa… Nhìn thì tui cũng muốn ra phụ một tay lắm nhưng biết làm sao được khi bà 3 đã ra lệnh riêng cho tui. Lúc đầu thằng P cũng thấy lạ sao tui không giúp, nhưng bà 3 có ra dấu rồi nên nó không hỏi thêm nữa. Chợt, một giọt mưa nặng cực nặng rơi thẳng vào mắt bên trái của tui, tui nháy nháy con mắt liên tục rồi nhưng vẫn không hết nên đành phải lấy cái tay lên dụi. Vừa lấy một tay lên thì chợt cái chén bột không hiểu sao rớt ngay xuống dưới đất. Tui giật mình, lật đật ngồi xuống lấy tay hốt cái mớ bột đó vào cái chén, hốt lấy hốt để phần con mắt thì bị ướt nên không nhìn được gì cả. Cảm giác là đã hốt được một nắm rồi thì con mắt tui mới trở lại bình thường, tui liền nhìn vào cái chén bột lúc nãy thì hỗi ôi… bột với đất và sình đã pha chung với nhau.

– Haizzzzz

Tui thở dài một tiếng rồi lắc đầu, không ngờ mình hậu đậu vãi. Mà cái hạt mưa mắc dịch thiệt chứ, tự nhiên ở đâu bay thẳng vào mắt. Tui mới liếc lên nhìn bà 3, chắc nãy giờ bà cũng quan sát 2 thằng kia nên không thấy tui đang vất vã bên này. Nhìn nhìn cái chén nữa bột trắng trắng nữa đất và thêm vài miếng bùn tui phát nãn. Không lẽ phải bôi cái này lên mặt . Thôi thì để lại hỏi bà 3 một tiếng, biết đâu bà còn thì sao. Nhấc bước chân đầu tiên tiến về phía đó thì cũng là lúc thằng Q lên tiếng:

– Bà ơi, tụi con đào trúng rồi.

Bà 3 chợt ngẩng đầu nhẹ lên rồi mới bước từ từ lại chỗ 2 tụi nó. Tui biết là tui phải tiếp tục theo nhiệm vụ lúc nãy được giao nên tui đành phải quay trở lại gốc cây. Lại tiếp tục theo dõi trong im lặng, lúc này đây tui cứ như là kẻ cô độc. Quay trở lại cái u đất (hoặc là nấm mộ, nếu đúng như những gì tụi tui dự đoán). Bà 3 cuối xuống nhìn một cái gì đó, thằng Q và P đều đã đứng ở dưới đó cũng đã ngang nữa người rồi. Công nhận tụi nó đào lâu thiệt, chân tay đều đã lấm bùn. Đang nhìn quanh thì bà 3 quắc tay ra hiệu cho tui, tui lấy ngón tay chỉ vào cái chén thì bà 3 gật đầu. Vậy là đúng rồi chắc đã tới lúc thực hiện nhiệm vụ. Tui lấy một chút bột đó có kèm thêm đất bôi lên trên mặt, cũng không đến nỗi tệ. Tiếp tục rãi từ từ từ tới chỗ thằng Q, P. Hai tụi nó thì nhìn tui chả hiểu gì hết còn tui thì phải vừa đi vừa cúi mặt để đánh cơn mưa nó làm trôi mất cái bột trên mặt.

– Ê dừng lại mày, coi chừng rớt xuống hố.

Tiếng thằng P vang lên thì tui mới dừng lại, và nhe răng cười hề hề xong tui bóc một nắm tay trét lên mặt thằng P trước, nó chưa kịp nói gì hết thì tui đã chặn họng trước:

– Đừng có chùi, bột thiêng đó
– Mày..sình chứ bột cái… cái.. mứt…

Xong tui quay qua tính bôi cho thằng Q thì nó cũng né né nhưng rồi cũng đứng im, xui một cái là chén bột đã bị đổ gần hết lúc nãy, chỉ còn đủ cho 2 người. Nên tui đành phải vét một xíu trong chén và bôi đỡ lên cho nó.

– Sao mày cho nó nhiều mà tao ít vậy?
– Muốn hết rồi

Xong hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp thì tui mới nhìn vô cái đống đất mà nãy giờ đào được. Mùi hôi của đất bốc lên cùng với mùi hôi của (xác) thịt chết, tới đây thì tui mới hiểu được cái nỗi khổ nãy giờ của tụi nó. Nhưng ngay cái cuốc của thằng Q có một cái gì đó hơi tròn tròn nhìn cứ tựa tựa… cái gì đó mà ai cũng biết.

– Thôi con đào tiếp đi Q, còn P con đào bên con thử. Bà nghĩ là không chỉ có một đâu.
– Hả, một gì bà? – tui lên tiếng
– Bà biết là trong ụ đất này có 2 vong.
– Trời…

Tính ra là trong cái u đất này có tới 2 xác chết sao? Vậy là nó khác với những gì chúng tui nghĩ xưa giờ là chỉ có một. Nếu không phải chỉ có một pé T, thì còn thêm một người nữa. Người này là ai, tại sao trước giờ tụi này đâu có nghĩ tới cái người đó. Cuối cùng là những người tui gặp trong trong nhà tắm, sau vườn, và thậm chí là người ẵm đứa bé trước cổng nhà…
Chỉ mới vừa nghĩ tới đây thì một tiếng em bé khóc than lại tiếp tục phát ra mà lần này không còn mình tui nghe thấy nữa, mà tất cả đều nghe thấy. Không riêng gì thằng Q thằng P mà đến cả bà 3 cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên ở trên khuôn mặt.

– Đi leo lên đi tụi con, nhanh lên.

Bà 3 lên tiếng để cho 2 tụi nó leo lên, nhưng vừa bước chân thì thằng P bị trượt té một cái rầm xuống dưới đó. Mặt mũi chèm nhem đất với sình, quần áo cũng ướt nhẹp như một con chuột lột. Tui lật đật leo xuống đỡ nó lên:

– Ngồi dậy nhanh nhanh.
– Ừ từ từ..mà khoan hình như tao đạp trúng cái gì đó.
– Đạp trúng gì là trúng gì?
– Thì trúng cái gì trơn trơn nên tao mới té, chứ làm sao mà tao té
– Thì quay lại coi thử

Tui với nó mới quay lại ra đằng sau, dùng tay lướt sơ cái đất thì chợt giật mình, lại là một vật tròn tròn như cái đầu sọ đang dần hiện ra dưới lớp đất nhơ nhớt. Và cũng như phản xạ tự nhiên 2 đứa quay lại để nhìn cái đầu sọ đầu tiên mà thằng Q đào trúng. Đúng như những gì bà 3 nói, trong đây có tới 2 cái đầu sọ người, vậy chứng tỏ là có 2 vong hồn. Có nghĩa là… vậy chắc chắn là sau nhà thằng Q có xác chết thật rồi!

– Sao tụi bây còn chưa leo lên?
– Tụi tao thấy cái sọ nữa nè mày, có lẽ pé T không cô đơn đâu.

Một tiếng thét cất lên vang giữa trời, mặt dù cơn mưa đang không hề nhỏ nhưng chúng tui đều nghe rõ tiếng thét này. Một tiếng thét như đang oán hờn, một tiếng thét như đang uất ức, một tiếng thét chứa kèm những sự đau khổ và nước mắt. Lúc này đây chúng tui đã ra khỏi cái u đất. Còn bà 3 thì đang tập trung niệm cái gì đó trong miệng. Và như những gì chờ đợi, bà 3 đã cất tiếng:

– Tại sao ngươi không buông tha cô gái trẻ này? – bà 3 vừa nói, vừa dùng tay chỉ vào một khoảng không đen tối phía trước chỉ cách cái u đất vài mét. Hình như là bà 3 đang nói chuyện với một người à không “vọng” nào đó. Cô gái trẻ mà bà 3 đề cập đến có phải là bé T không? Hay là một người khác.
Tui và thằng P thì thở dốc nhìn về hướng bà 3 nói chuyện, nhưng chỉ là một màn đen không có người, hoàn toàn không giống như những gì trước đây chúng tui hay thấy. Còn thằng Q thì khác, có lẽ nó nhìn thấy được vong đó, nên nó đứng ngay người ra có vẻ hoảng hốt lắm.

– Thân xác này không phải của ngươi, ngươi hãy mau trả lại cho cô gái đó.

Bà 3 lại tiếp tục nặng lời, có vẻ như vong kia không nghe theo lời của bà 3 hay sao đó. Chỉ biết tiếng em bé khóc ngày một lớn và lần này cũng kèm theo tiếng chó sủa. Lại một lần nữa thằng Q lại có những biểu hiện lạ, nó đang nhìn thì nó kêu lên:

– T, T, có phải em không? Anh Q đây, T ơi, anh nè…

Nó cứ nói lặp đi lặp lại không ngừng, cho tới khi bà 3 kêu tụi tui phải giữ nó lại, không là nó sẽ chạy tới cái u đất. Đến lúc này thì mọi thứ đã rối bời lên, cơn mưa vẫn cứ nhỏ giọt không ngừng nghỉ, cây cối nghiêng qua nghiêng lại tứ phía. Đúng là một đêm lạ kì hơn bao đêm khác. Thằng Q vẫn tạm thời đã ổn lại, thằng P đang ôm người nó rất chặt, kiểu như không cho nó nhúc nhích. Còn tui thì cũng đứng hờ để nếu có gì tui còn phụ nó…. Tim tui đập thình thịch liên tục trong người, đập nhanh và cực kì khó thở, bà 3 nhìn còn có vẻ mệt mõi hơn, nhưng bà 3 vẫn còn như đang cố gắng “trao đổi” với vong hồn đó.

– Ta nói lại lần nữa, đó không phải là thân thể của ngươi, và con của ngươi cũng không bị ai bắt cả. Nếu ngươi kiêng quyết quấy rầy thân xác của cô gái trẻ này, ta phải bắt ngươi lại.

Đợi một hồi bà 3 mới gở sợi dây trên cái tay ra và kêu tui lại:
– Con đem sợi dây này, đi từ từ lại chỗ u đất, thảy sợi dây này xuống dưới đó. Bà đứng đây canh để tránh cái vong này bỏ chạy.
– Dạ…

Tim tui lại run lên một lần nữa, nhưng vì những người ở đây thì đành phải tiến lên. Tui thở từng nhìn mạnh, hít lấy hít để cái không khí này, bỏ mặc xunh quanh những tiếng khóc than, những tiếng chó chu đầy kinh rợn, mà cứ bước từ từ, từ từ lại cái u đất. Cái u đất bây giờ nhìn như một nấm mộ đang đào dở dang, mùi hôi đất bốc lên giống như cái mùi mà tui cho rằng là mùi của địa ngục. Tui chỉ còn cách vài bước nữa thui, thì bỗng dưng một cặp mắt sáng rực giữa ban đêm nhìn thẳng vào tui từ dưới cái đống đất đó, như muốn báo tui rằng đừng có đến gần. Nhưng chẳng còn thời gian để mà sợ hãi, tui cầm cái dây trên tay quăng mạnh xuống dưới đó. Mà vì tui quá run nên tui lại quăng qua tới tận phía bên kia của cái ụ đất. Vừa mệt lại vừa sợ nhưng phải nhảy qua đó thui, tui đi bước lùi ra đằng sau rồi lấy đá hít một hơi phóng thẳng qua bên đó. Nào ngờ khi vừa đặt được một chân tới bên đó thì tui lại bị trượt. Té một cái ầm xuống dưới cái lỗ. Bây giờ tui mới thấy tui ngu là tại sao không đi đường vòng, có lẽ là do run quá nên không còn nghĩ được gì nhiều nữa.

– Ê C, mày có sao không? Có sao không? – tiếng thằng P hỏi thăm
– Không, không sao, tao lên lại giờ nè

Nói vậy thui chứ cũng ê mông lắm, ngồi dậy cũng là cả một cực hình. Mà bây giờ, cái độ sâu này cũng chính là lúc mà mọi thứ bắt đầu trồi lên. Cơn mưa đã đánh tan những miếng đất cuối cùng, xung quanh tui là những khúc xương người lềnh bềnh. Nhấp nhô, tui chỉ biết nuốt nước miếng mà cố gắng đứng dậy, vơ lấy cái sợi dây rồi thả xuống dưới. Kiếm một điểm tựa để trèo lên, loay hoay một hồi mới leo lên trên được thì lúc này bà 3 đã đứng kế sát cái u đất này. Bà 3 niệm thêm cái gì đó ở trong miệng, rồi bà la lên một tiếng:

– Ta đã cho ngươi tìm đường về với thân xác và con, nhưng ngươi không chịu, ta đành cho ngươi phải siêu thoát trước.

Vừa nói dứt câu, bà 3 la lên một tiếng. Cũng đồng thời là lúc cơn gió tắt hẳn, và những hạt mưa cũng nhẹ dần không còn nặng như lúc nãy nữa. Tui ngồi bệt xuống đất, thở hì hục như mới vừa được sống dậy lần hai, thằng Q cũng đã ngồi bệt xuống như tui, nhưng chia chấm dứt. Bà 3 vẫn còn đang nói chuyện với một người:

– Con cũng sắp được siêu thoát rồi, vì người đó mà con đã đau đớn mấy tháng nay.

Đoạn sau còn khúc gì đó nhưng tui chẳng nghe được nữa… Thằng P thở dài mệt mõi, còn thằng Q thì cũng bình tĩnh lại được. Chúng tui chỉ biết chắc có một điều là một trong hai vong kia chính là pé T, vong còn lại thì không biết là ai?

Mọi người bước vào nhà một cách uể oãi, và khi tui bật đèn lên thì mới hoảng hốt mà biết rằng. Mặt mũi của ai nhìn cũng xanh lè xanh lét, khuôn mặt của bà 3 thì hoàn toàn thể hiện rõ sự mệt mõi, chắc hôm nay thời tiết cũng là một phần gây nên sự phiền toái này. Ai nấy đều đi rửa mình xong thì ngồi tập trung tại phòng chính. Sự im lặng vẫn cứ tiếp tục cho tới khi bà 3 lên tiếng về nội dung nãy giờ:

– Lúc này, bà đã gặp một vong nữ, vong này khá lớn tuổi, nhưng lại mang thai. Người đó lại mất ngay lúc đang mang thai nên khó siêu thoát. Vì chết bất ngờ mà uất ức còn tồn đọng, không thể siêu thoát. Mà lại khó nói là cái đầu của người phụ nữ này lại bị đem tới sau vườn nhà Q. Khi tới đây, lại được chôn ngay chỗ của bé T. Nên người phụ nữ này mới dành giật thân giác với bé T mà quấy nhiễu nhân gian. Vì vừa uất hận, vừa vừa mất con nên mới liên tục xuất hiện mà phá rối.

Tới lúc này đây thì tui với thằng P nhìn nhau mà ngờ ngợ hiểu ra, chính là cái người phụ nữ mà sáng hôm nay tụi tui được biết. Vậy là con chó đó đã tha cái đầu của người phụ nữ tội nghiệp kia về đây, và vô tình đánh hơi được mùi xác chết nên mới thả vào cái u đất đó luôn.

Chúng tui kể cho bà 3, thì bà 3 mới gật đầu mà hiểu ra nguồn gốc của người đó. Lại tiếp tục một sự im lặng cho tới khi con mưa bắt đầu dừng hẳn… Mọi chuyện đã đi vào kết thúc, chỉ là cho tới khi thằng Q với thằng P đồng thanh:

– Tại sao pé T lại bị chôn ở đó?

~~~~~~~~~~ Part 13: Giải thoát (4) ~~ cũng chính là Part cuối, nguyên nhân và cái chết của pé T, cùng sự xuất hiện trở lại của mẹ thằng Q. Đầu dây mối nhợ sắp được mở gút! ~~~~~~~~

Còn nữa ! Truyện sẽ cập nhật trong thời gian tới !

>> Mọi người theo dõi phần tiếp theo của truyện ma có thật Tại đây

Theo: truyenmacothat.net


– Oa…oa…oa…oa…
Tiếng khóc than của những đứa trẻ như gào thét lên trong màn đêm mịt mù. Chợt tui có một thắc mắc lạ là hình như chỉ có một mình tui nghe được. Biết có phải chăng là tiếng khóc hay chỉ là sự tưởng tượng của tui thông qua tiếng mưa đang rơi nặng hạt trên mái tôn nhà. Trên trời là liên lục những luồn sấm sét kinh thiêng động địa, dự cho một sự chẳng lành sắp xảy ra. Dù gì đi nữa thì đã bắt đầu chuyện gì cũng phải có sự kết thúc, và hôm nay chính là lúc để kết thúc những chuyện kì bí vừa qua. Trong lòng tui đang có vô số suy nghĩ, chợt một con sét đánh ngang qua đầu.. à không, phía sau tụi thằng Q và P. Luồng sét vừa đánh sáng lên thì tui thấy có một người đứng phía sau cái giếng với một hình dáng không cao lắm, mái tóc dài che cả khuôn mặt, nhưng trên người không còn là bộ đồ trắng nữa, mà là một bộ đồ thường ngày chúng ta hay bắt gặp trên các nẻo đường. Nhưng điều mà tui chú ý đó chính là những dòng máu be bét chãy trên người đó. Trong phút chốc người đó cũng đã biến mất nhanh chóng sau khi luồng sét tắt đi….
Tui nhắm nghiền đôi mắt lại và dùng tay xoa nhẹ để nó có thể nhìn rõ hơn trong màn đêm, và mọi thứ cũng y như cũ. Bà 3 đứng nép về trong mái hiên nhà ở phía sau, còn tui thì đứng nép dưới góc cây có thể quan sát rõ cả 2 phía. Ở phía cái giếng thì thằng Q và P đều đang hì hục đào cái mô đất đó, hình như đã đi được một nữa rồi. Trời cứ nhỏ hạt mưa đều đều nên tui không thể nhận biết được những giọt nước đang lăn trên mặt của tụi nó là mồ hôi hay nước mưa… Nhìn thì tui cũng muốn ra phụ một tay lắm nhưng biết làm sao được khi bà 3 đã ra lệnh riêng cho tui. Lúc đầu thằng P cũng thấy lạ sao tui không giúp, nhưng bà 3 có ra dấu rồi nên nó không hỏi thêm nữa. Chợt, một giọt mưa nặng cực nặng rơi thẳng vào mắt bên trái của tui, tui nháy nháy con mắt liên tục rồi nhưng vẫn không hết nên đành phải lấy cái tay lên dụi. Vừa lấy một tay lên thì chợt cái chén bột không hiểu sao rớt ngay xuống dưới đất. Tui giật mình, lật đật ngồi xuống lấy tay hốt cái mớ bột đó vào cái chén, hốt lấy hốt để phần con mắt thì bị ướt nên không nhìn được gì cả. Cảm giác là đã hốt được một nắm rồi thì con mắt tui mới trở lại bình thường, tui liền nhìn vào cái chén bột lúc nãy thì hỗi ôi… bột với đất và sình đã pha chung với nhau.

– Haizzzzz

Tui thở dài một tiếng rồi lắc đầu, không ngờ mình hậu đậu vãi. Mà cái hạt mưa mắc dịch thiệt chứ, tự nhiên ở đâu bay thẳng vào mắt. Tui mới liếc lên nhìn bà 3, chắc nãy giờ bà cũng quan sát 2 thằng kia nên không thấy tui đang vất vã bên này. Nhìn nhìn cái chén nữa bột trắng trắng nữa đất và thêm vài miếng bùn tui phát nãn. Không lẽ phải bôi cái này lên mặt . Thôi thì để lại hỏi bà 3 một tiếng, biết đâu bà còn thì sao. Nhấc bước chân đầu tiên tiến về phía đó thì cũng là lúc thằng Q lên tiếng:

– Bà ơi, tụi con đào trúng rồi.

Bà 3 chợt ngẩng đầu nhẹ lên rồi mới bước từ từ lại chỗ 2 tụi nó. Tui biết là tui phải tiếp tục theo nhiệm vụ lúc nãy được giao nên tui đành phải quay trở lại gốc cây. Lại tiếp tục theo dõi trong im lặng, lúc này đây tui cứ như là kẻ cô độc. Quay trở lại cái u đất (hoặc là nấm mộ, nếu đúng như những gì tụi tui dự đoán). Bà 3 cuối xuống nhìn một cái gì đó, thằng Q và P đều đã đứng ở dưới đó cũng đã ngang nữa người rồi. Công nhận tụi nó đào lâu thiệt, chân tay đều đã lấm bùn. Đang nhìn quanh thì bà 3 quắc tay ra hiệu cho tui, tui lấy ngón tay chỉ vào cái chén thì bà 3 gật đầu. Vậy là đúng rồi chắc đã tới lúc thực hiện nhiệm vụ. Tui lấy một chút bột đó có kèm thêm đất bôi lên trên mặt, cũng không đến nỗi tệ. Tiếp tục rãi từ từ từ tới chỗ thằng Q, P. Hai tụi nó thì nhìn tui chả hiểu gì hết còn tui thì phải vừa đi vừa cúi mặt để đánh cơn mưa nó làm trôi mất cái bột trên mặt.

– Ê dừng lại mày, coi chừng rớt xuống hố.

Tiếng thằng P vang lên thì tui mới dừng lại, và nhe răng cười hề hề xong tui bóc một nắm tay trét lên mặt thằng P trước, nó chưa kịp nói gì hết thì tui đã chặn họng trước:

– Đừng có chùi, bột thiêng đó
– Mày..sình chứ bột cái… cái.. mứt…

Xong tui quay qua tính bôi cho thằng Q thì nó cũng né né nhưng rồi cũng đứng im, xui một cái là chén bột đã bị đổ gần hết lúc nãy, chỉ còn đủ cho 2 người. Nên tui đành phải vét một xíu trong chén và bôi đỡ lên cho nó.

– Sao mày cho nó nhiều mà tao ít vậy?
– Muốn hết rồi

Xong hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp thì tui mới nhìn vô cái đống đất mà nãy giờ đào được. Mùi hôi của đất bốc lên cùng với mùi hôi của (xác) thịt chết, tới đây thì tui mới hiểu được cái nỗi khổ nãy giờ của tụi nó. Nhưng ngay cái cuốc của thằng Q có một cái gì đó hơi tròn tròn nhìn cứ tựa tựa… cái gì đó mà ai cũng biết.

– Thôi con đào tiếp đi Q, còn P con đào bên con thử. Bà nghĩ là không chỉ có một đâu.
– Hả, một gì bà? – tui lên tiếng
– Bà biết là trong ụ đất này có 2 vong.
– Trời…

Tính ra là trong cái u đất này có tới 2 xác chết sao? Vậy là nó khác với những gì chúng tui nghĩ xưa giờ là chỉ có một. Nếu không phải chỉ có một pé T, thì còn thêm một người nữa. Người này là ai, tại sao trước giờ tụi này đâu có nghĩ tới cái người đó. Cuối cùng là những người tui gặp trong trong nhà tắm, sau vườn, và thậm chí là người ẵm đứa bé trước cổng nhà…
Chỉ mới vừa nghĩ tới đây thì một tiếng em bé khóc than lại tiếp tục phát ra mà lần này không còn mình tui nghe thấy nữa, mà tất cả đều nghe thấy. Không riêng gì thằng Q thằng P mà đến cả bà 3 cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên ở trên khuôn mặt.

– Đi leo lên đi tụi con, nhanh lên.

Bà 3 lên tiếng để cho 2 tụi nó leo lên, nhưng vừa bước chân thì thằng P bị trượt té một cái rầm xuống dưới đó. Mặt mũi chèm nhem đất với sình, quần áo cũng ướt nhẹp như một con chuột lột. Tui lật đật leo xuống đỡ nó lên:

– Ngồi dậy nhanh nhanh.
– Ừ từ từ..mà khoan hình như tao đạp trúng cái gì đó.
– Đạp trúng gì là trúng gì?
– Thì trúng cái gì trơn trơn nên tao mới té, chứ làm sao mà tao té
– Thì quay lại coi thử

Tui với nó mới quay lại ra đằng sau, dùng tay lướt sơ cái đất thì chợt giật mình, lại là một vật tròn tròn như cái đầu sọ đang dần hiện ra dưới lớp đất nhơ nhớt. Và cũng như phản xạ tự nhiên 2 đứa quay lại để nhìn cái đầu sọ đầu tiên mà thằng Q đào trúng. Đúng như những gì bà 3 nói, trong đây có tới 2 cái đầu sọ người, vậy chứng tỏ là có 2 vong hồn. Có nghĩa là… vậy chắc chắn là sau nhà thằng Q có xác chết thật rồi!

– Sao tụi bây còn chưa leo lên?
– Tụi tao thấy cái sọ nữa nè mày, có lẽ pé T không cô đơn đâu.

Một tiếng thét cất lên vang giữa trời, mặt dù cơn mưa đang không hề nhỏ nhưng chúng tui đều nghe rõ tiếng thét này. Một tiếng thét như đang oán hờn, một tiếng thét như đang uất ức, một tiếng thét chứa kèm những sự đau khổ và nước mắt. Lúc này đây chúng tui đã ra khỏi cái u đất. Còn bà 3 thì đang tập trung niệm cái gì đó trong miệng. Và như những gì chờ đợi, bà 3 đã cất tiếng:

– Tại sao ngươi không buông tha cô gái trẻ này? – bà 3 vừa nói, vừa dùng tay chỉ vào một khoảng không đen tối phía trước chỉ cách cái u đất vài mét. Hình như là bà 3 đang nói chuyện với một người à không “vọng” nào đó. Cô gái trẻ mà bà 3 đề cập đến có phải là bé T không? Hay là một người khác.
Tui và thằng P thì thở dốc nhìn về hướng bà 3 nói chuyện, nhưng chỉ là một màn đen không có người, hoàn toàn không giống như những gì trước đây chúng tui hay thấy. Còn thằng Q thì khác, có lẽ nó nhìn thấy được vong đó, nên nó đứng ngay người ra có vẻ hoảng hốt lắm.

– Thân xác này không phải của ngươi, ngươi hãy mau trả lại cho cô gái đó.

Bà 3 lại tiếp tục nặng lời, có vẻ như vong kia không nghe theo lời của bà 3 hay sao đó. Chỉ biết tiếng em bé khóc ngày một lớn và lần này cũng kèm theo tiếng chó sủa. Lại một lần nữa thằng Q lại có những biểu hiện lạ, nó đang nhìn thì nó kêu lên:

– T, T, có phải em không? Anh Q đây, T ơi, anh nè…

Nó cứ nói lặp đi lặp lại không ngừng, cho tới khi bà 3 kêu tụi tui phải giữ nó lại, không là nó sẽ chạy tới cái u đất. Đến lúc này thì mọi thứ đã rối bời lên, cơn mưa vẫn cứ nhỏ giọt không ngừng nghỉ, cây cối nghiêng qua nghiêng lại tứ phía. Đúng là một đêm lạ kì hơn bao đêm khác. Thằng Q vẫn tạm thời đã ổn lại, thằng P đang ôm người nó rất chặt, kiểu như không cho nó nhúc nhích. Còn tui thì cũng đứng hờ để nếu có gì tui còn phụ nó…. Tim tui đập thình thịch liên tục trong người, đập nhanh và cực kì khó thở, bà 3 nhìn còn có vẻ mệt mõi hơn, nhưng bà 3 vẫn còn như đang cố gắng “trao đổi” với vong hồn đó.

– Ta nói lại lần nữa, đó không phải là thân thể của ngươi, và con của ngươi cũng không bị ai bắt cả. Nếu ngươi kiêng quyết quấy rầy thân xác của cô gái trẻ này, ta phải bắt ngươi lại.

Đợi một hồi bà 3 mới gở sợi dây trên cái tay ra và kêu tui lại:
– Con đem sợi dây này, đi từ từ lại chỗ u đất, thảy sợi dây này xuống dưới đó. Bà đứng đây canh để tránh cái vong này bỏ chạy.
– Dạ…

Tim tui lại run lên một lần nữa, nhưng vì những người ở đây thì đành phải tiến lên. Tui thở từng nhìn mạnh, hít lấy hít để cái không khí này, bỏ mặc xunh quanh những tiếng khóc than, những tiếng chó chu đầy kinh rợn, mà cứ bước từ từ, từ từ lại cái u đất. Cái u đất bây giờ nhìn như một nấm mộ đang đào dở dang, mùi hôi đất bốc lên giống như cái mùi mà tui cho rằng là mùi của địa ngục. Tui chỉ còn cách vài bước nữa thui, thì bỗng dưng một cặp mắt sáng rực giữa ban đêm nhìn thẳng vào tui từ dưới cái đống đất đó, như muốn báo tui rằng đừng có đến gần. Nhưng chẳng còn thời gian để mà sợ hãi, tui cầm cái dây trên tay quăng mạnh xuống dưới đó. Mà vì tui quá run nên tui lại quăng qua tới tận phía bên kia của cái ụ đất. Vừa mệt lại vừa sợ nhưng phải nhảy qua đó thui, tui đi bước lùi ra đằng sau rồi lấy đá hít một hơi phóng thẳng qua bên đó. Nào ngờ khi vừa đặt được một chân tới bên đó thì tui lại bị trượt. Té một cái ầm xuống dưới cái lỗ. Bây giờ tui mới thấy tui ngu là tại sao không đi đường vòng, có lẽ là do run quá nên không còn nghĩ được gì nhiều nữa.

– Ê C, mày có sao không? Có sao không? – tiếng thằng P hỏi thăm
– Không, không sao, tao lên lại giờ nè

Nói vậy thui chứ cũng ê mông lắm, ngồi dậy cũng là cả một cực hình. Mà bây giờ, cái độ sâu này cũng chính là lúc mà mọi thứ bắt đầu trồi lên. Cơn mưa đã đánh tan những miếng đất cuối cùng, xung quanh tui là những khúc xương người lềnh bềnh. Nhấp nhô, tui chỉ biết nuốt nước miếng mà cố gắng đứng dậy, vơ lấy cái sợi dây rồi thả xuống dưới. Kiếm một điểm tựa để trèo lên, loay hoay một hồi mới leo lên trên được thì lúc này bà 3 đã đứng kế sát cái u đất này. Bà 3 niệm thêm cái gì đó ở trong miệng, rồi bà la lên một tiếng:

– Ta đã cho ngươi tìm đường về với thân xác và con, nhưng ngươi không chịu, ta đành cho ngươi phải siêu thoát trước.

Vừa nói dứt câu, bà 3 la lên một tiếng. Cũng đồng thời là lúc cơn gió tắt hẳn, và những hạt mưa cũng nhẹ dần không còn nặng như lúc nãy nữa. Tui ngồi bệt xuống đất, thở hì hục như mới vừa được sống dậy lần hai, thằng Q cũng đã ngồi bệt xuống như tui, nhưng chia chấm dứt. Bà 3 vẫn còn đang nói chuyện với một người:

– Con cũng sắp được siêu thoát rồi, vì người đó mà con đã đau đớn mấy tháng nay.

Đoạn sau còn khúc gì đó nhưng tui chẳng nghe được nữa… Thằng P thở dài mệt mõi, còn thằng Q thì cũng bình tĩnh lại được. Chúng tui chỉ biết chắc có một điều là một trong hai vong kia chính là pé T, vong còn lại thì không biết là ai?

Mọi người bước vào nhà một cách uể oãi, và khi tui bật đèn lên thì mới hoảng hốt mà biết rằng. Mặt mũi của ai nhìn cũng xanh lè xanh lét, khuôn mặt của bà 3 thì hoàn toàn thể hiện rõ sự mệt mõi, chắc hôm nay thời tiết cũng là một phần gây nên sự phiền toái này. Ai nấy đều đi rửa mình xong thì ngồi tập trung tại phòng chính. Sự im lặng vẫn cứ tiếp tục cho tới khi bà 3 lên tiếng về nội dung nãy giờ:

– Lúc này, bà đã gặp một vong nữ, vong này khá lớn tuổi, nhưng lại mang thai. Người đó lại mất ngay lúc đang mang thai nên khó siêu thoát. Vì chết bất ngờ mà uất ức còn tồn đọng, không thể siêu thoát. Mà lại khó nói là cái đầu của người phụ nữ này lại bị đem tới sau vườn nhà Q. Khi tới đây, lại được chôn ngay chỗ của bé T. Nên người phụ nữ này mới dành giật thân giác với bé T mà quấy nhiễu nhân gian. Vì vừa uất hận, vừa vừa mất con nên mới liên tục xuất hiện mà phá rối.

Tới lúc này đây thì tui với thằng P nhìn nhau mà ngờ ngợ hiểu ra, chính là cái người phụ nữ mà sáng hôm nay tụi tui được biết. Vậy là con chó đó đã tha cái đầu của người phụ nữ tội nghiệp kia về đây, và vô tình đánh hơi được mùi xác chết nên mới thả vào cái u đất đó luôn.
Chúng tui kể cho bà 3, thì bà 3 mới gật đầu mà hiểu ra nguồn gốc của người đó. Lại tiếp tục một sự im lặng cho tới khi con mưa bắt đầu dừng hẳn… Mọi chuyện đã đi vào kết thúc, chỉ là cho tới khi thằng Q với thằng P đồng thanh:

– Tại sao pé T lại bị chôn ở đó?

~~~~~~~~~~ Part 12: Giải thoát (4) ~~ cũng chính là Part cuối, nguyên nhân và cái chết của pé T, cùng sự xuất hiện trở lại của mẹ thằng Q. Đầu dây mối nhợ sắp được mở gút! ~~~~~~~~

Còn nữa ! Truyện Sẽ cập nhật trong thời gian tới các bạn đón đọc nhé !