Truyện ma hay - Luyện bùa ma (P6). Truyện ma hay, luyện bùa ma... "Ma quỉ gì cũng không bằng nó. Nếu có nó rồi, nàng đâu còn sợ ma quỉ gì nữa, nó sẽ là vị thần hộ mệnh bằng xương, bằng thịt của nàng rồi còn gì nữa..." Đọc tiếp diễn biến ly kỳ của truyện ma luyện bùa ma ở dưới đây nhé!

>> Truyện ma hay - Luyện bùa ma (P5)

duyen-no-kiep-truoc-doc-truyen-audio.jpg

Truyện ma kinh dị - Luyện bùa ma

Truyện ma hay - Luyện bùa ma - Phần 6.1

Niềm vui chưa trọn đượcbao lâu, cả Nhung và Liên đều lo lắng thấy rõ. Đã tưởng rằng giết được cha Tấn là yên thân. Ai ngờ Tấn lại kéo được hai lão đạo sĩ từ Thất Sơn lên, ở ngay trong nhà chàng, để tìm cách đối phó với bọn nàng.

Giá hôm đó mà mẹ Tấn không chết thì chưa chắc cái lão đạo già nua kia đã đoán ra là có bàn tay của tụi nàng dính vô. Bởi vì giết cha Tấn trong một thế giới vô hình thì những kẻ phàm phu tục tử nhưhai lão đạo sĩkia làm gì biết được Nhưng còn mẹ Tấn là người phàm xác thịt. Có thể qua mặt được các viên chức chánh quyền tới khám nghiệm tử thi, vì họ không biết gì về ma giới. Nhưng không thế nào qua mặt được đám đạo sĩ ở Thất Sơn này. Đám này chỉ nhìn qua tử thi là đã thấy đầy yêu khí, làm sao mà qua mặt họ được!

Mặt trời đã lên thực cao, Nhung kéo mền chùm kín đầu, vòng tay ôm lấy thân thể trần truồng của Liên, thì thầm:

- Mày nghĩ xem, tụi nó có thể tìm được chúng mình không?

Liên chấn an bạn:

- Mày đừng sợ, bây giờ thì chắc chắn không thế nào chúng biết tung tích tụi mình đâu. - Tại sao?

- Bởi vì tinh thần chúng chưa tập trung được sau cái chết bất ngờ của cha mẹ Tấn. Hơn thế nữa, việc tang ma còn chưa xong hẳn, chúng chưa có thì giờ truy tầm tụi mình được.

- Mày nói như vậy có nghĩa là khi xong đám ma là chúng mình lâm nguy hay sao?

- Mày không thấy chúng chôn bà già đó xong rồi hay sao. Tụi mình vẫn có sao đâu.

Nhung có vẻ không hiểu, hỏi:

- Mày vừa nói xong đám ma là chúng có thì giờ tính tới tụi mình. Tại sao bây giờ lại bảo chôn xong rồi cũng chưa sao.

Liên cười hì hì, cắn nhẹ vô má bạn.

- Sao mày hỏi cắc cớ quá không biết. Tao nói là tụi nó chôn bà già đó rồi, nhưng còn phải lo mở cửa mả, lo cúng quảy một trăm ngày. Xong lúc đó mđi rảnh rang tinh thần được mà tính tới tụi mình. Bây giờ chúng lo thân chưa xong, còn hơi sức đâu mà đi gây chuyện nữa. Thôi, ngủ đi, tối nay còn làm việc.

Nghe Liên nói, Nhung cũng hơi an tâm, thì thầm:

- Như vậy ít nhất trăm ngày sau, tao cũng ăn được vài chục bộ óc bào thai rồi.

Liên cười khúc khích, xoa nhè nhẹ trên làn da nõn nà của bạn. Thân thể Nhung trắng ngần và chắc nịch. Nhất là cái bào thai đã u lên cũng khá bộn. Da dẻ Nhung càng ngày càng căng cứng. Hông và đùi đã nở to. Nàng không thếnào ngờ lại tạo ra được một người bạn đồng hành tâm đầu ý hiệp như thế này. Tối tối, hai đứa đi tìm bào thai ăn. Ngày về trần truồng ôm nhau ngủ, hưởng thụ ái ân tuyệt đỉnh trong ma giới.

Liên cắn nhè nhẹ lên ngực Nhung, chiếc núm căng lên và phồng ra thực lớn. Lúc trước ngực Nhung cũng chỉ bằng cỡ ngực nàng, mới mang thai có mấy tháng mà ngực Nhung đã đổi khác thấy rõ. Bây giờ phải lớn gần gấp hai ngực nàng. Nhất là chiếc núm nở to kinh hồn, những cuồng thâm chạy vòng quanh trên đỉnh cao hằn lên hấp dẫn tuyệt vời.

Cứ mỗi lần tụi nàng tìm được một bào thai, Nhung nuốt trọn bộ óc thai nhi là thân thể nàng thế nào cũng có sự thay đổi liền ngày hôm sau.

Những cuộc chơi ngày hôm đó lại tăng thêm phần hứng khởi Hai đứa dính lấy nhau, cọ sát, nhào nặn, cắn, cào, bóp, xoa, cười, rỡn... Không thếnào nói nổi hết những cảm xúc lúc làm tình ấy. Bây giờ nghe Nhung nói có vê tự tin, Liên cũng vui vui. áp sát mặt vô ngực nàng thì thầm:

- Lo là lo thế, nhưng mày phải biết tài sức đám đạo sĩ già kia cũng có giới hạn. Bất quá chúng tu được vài chục năm. Có được vài món bửu bối, làm sao chúng tìm ra chúng mình. Trừ khi tao với mày tới phá chúng nó, tự mình đem thân tới thì không kể.

Nhung xoay mình, gác một chân lên mình bạn. Hai tay ôm ghì lấy đầu Liên ép thật chặt vô ngực mình, thì thầm:

- Tụi mình ngu gì đem thân tới nộp mạng chứ.

Liên hít một hơi thực mạnh trên ngực Nhung, nói:

- Lẽ dĩ nhiên rồi, nhưng khi nào chúng mình luyện xong thai nhi, con mày ra đời rồi, bộ tụi mình để yên cho chúng nó sống được hay sao?

Nhung cười sung sướng:

- Tao sẽ bắt thằng Tấn về đây, quì dưới chân tao cho bỏ những ngày nó coi thường mình.

Liên cười hinh hích:

- Còn đám đạo sĩ già kia, tao sẽ treo ngược chúng lên để chúng chống mắt lên xem tụi mình ân ái.

Bỗng Nhung kéo nhẹ Liên ra, nâng mặt nàng lên, nhìn thẳng vô mắt Liên hỏi:

- À, mày có để ý con nhỏ mập đi theo tụi nó lên đây không?

- Mày nói con Đào phải không?

- Ừ, nhỏ đó.

- Tao cũng thắc mắc con nhỏ đó nên theo dõi nó mấy bữa nay. Cô nàng này ghê gớm lắm chứ không phải tay vừa đâu, không chừng ma ưnh nó còn lớn hơn tụi mình nữa.

Mày tinh ý thực, tao cũng không ngờ nó ngủ với cả lão đạo Bẩy Ly và chài luôn thằng Tấn nữa.

- Chưa hết đâu, cô nàng còn có một thằng chồng hờ nữa đó.

- Sao mày biết?

- Bữa hôm chiếu thiên lý nhãn theo dõi tụi nó, tao vô tình lại nghe được nó nói chuyện với lão Bẩy Ly nên mới biết.

- Ủa, ban ngày mày cũng dùng thiên lý nhãn được sao?

- Không phẵi, ma giới tụi mình làm sao có thể hoạt động ban ngày được. Thời gian này mặt trời lên rồi, dương khí tràn lan, tụi mình lo trốn không xong, làm sao lú đầu ra được cơ chứ. Số là tối hôm ấy, cô nàng than hết thuốc tình ái hốt hồn, vì đã sài viên "ô mai Bắc Việt" cuối cùng cho thằng Tấn rồi, nên cần gấp thuốc hốt hồn cho thằng chồng hờ nó sắp đi biển về, nên tao mới biết.

- À, thì ra thế. Tao lại cứ tưởng mày biến hình được ban ngày chứ.

Liên cười khúc khích, nói:

- Tao mà biến hình được ban ngày thì thiên hạ này trong tay tao rồi. Dám lên đại náo thiên cung như lão khỉ già Tôn Ngộ Không năm xưa lắm.

Nhung kéo Liên lên, nầm ngang với nàng, nói:

- Mày có nghĩ ngày nào đó, tụi mình kéo con Đào nhập bọn được không? Con nhỏ này đã có ma tính nhưthế, coi bộ chúng mình có thể dùng nó được nhiều việc lắm đó.

Liên mừng rỡ, hí hửng nói:

- Ờ, mày có ý kiến hay đó. Thế nào cũng phải lôi nó về phe chúng ưùnh mới được. Để nó nằm đó uổng lắm, dễ gì kiếm được người như nó. Làm liền đi...

Nhung ngắt lời bạn:

- Không được, không được.

- Tại sao vậy. Không phải mày cũng muốn như thế sao?

- Đúng rồi, tao cũng muốn như thế chứ sao không. Nhưng mà bây giờ không được, vì tao muốn nó có bầu đã, lúc ấy chúng mình mới kéo nó về với ma giới có lợi nhiều hơn. Chứ khi đã nhập ma giới rồi, làm sao gần gủi đàn ông được nữa mà mang thai đây.

Liên reo lên.

- Hay quá, mày thực là cao kiến. Nhưvậy là chết đám đạo sĩ thối kia rồi.

- Bây giờ nó ngủ với cả ba đứa. Thằng chồng hờ nó, lão Bẩy Ly và thằng Tấn nữa, không trước thì sau cũng phải cố bầu thôi. Lúc ấy chúng mình ra tay ngay. Nhưng mà tao muốn để nó nằm vùng trong hàng ngữ mấy thằng khốn đó mới dễ tiêu diệt tụi này.

- Ê, coi chừng nguy hiểm nghe mày:

- Tại sao?

- Vì khi đã nhập ma giới rồi, nó cũng như chúng mình thôi; mấy lão đạo sĩ đó nhìn một cái là thấy ngay, chạy đi đâu cho khỏi chứ.

- Ai mà hành động ngu như vậy. Tao tính, chúng mình lừa nó làm nằm vùng trước, rồi khi nào lộ chuyện mới lôi nó vô ma giới sau. Như thế lo gì nó không tiếp tay cho chúng mình được.

- A, hay quá, hay quá, dùng tay nó mà giết mấy lão đạo sĩ này có khó gì đâu. Chứ tao với mày mà ló đầu ra là lãnh thẹo ngay.

- Đúng rồi, ý tao như vậy đó. Thôi, chúng mình ngủ đi; tối nay còn có sức dậy mà đi kiếm thai nhi chứ.

- ừ, ngủ nhé mày. Tao cũng mệt rồi, nói chuyện ban ngày mất sức nhiều quá.

Trong căn phòng đóng cửa kín mít, tối om om, hai thân thể trần truồng ôm lấy nhau, xoắn lại như loài bò sát mà ngủ, thời gian chầm chậm trôi đi.....

° ° °

Ma chay đã hơn một tuần lễ nay rồi; bây giờ Tấn mới thấy sự thấm thía của kẻ mồ côi cha mẹ. Chàng không ngờ cuộc đời mình lại bất hạnh như vậy. Theo lời mẹ nàng thì cha chàng đã hy sinh tuổi thọ, cố công tu luyện, chỉ mong sao cho chàng đông con nhiều cháu. Ai ngờ tới giờ phút này, chưa có mụn con nào mà cả cha lẫn mẹ đều qui tiên vĩnh viễn.

Chàng không thế nào ngờ được, vừa bước chân ra khỏi nhà mà không hiểu tụi yêu quái nào tới hại cả gia đình chàng. Suy nghĩ mãi cho tới khi Hương nhắc chàng vụ hai con ma nữ bữa trước, Tấn mới sực nhớ ra; không phải chúng nó thì còn ai vào đây. Vừa lúc ấy, thầy Hai Cơ bước ra vườn ngồi bên cạnh Tấn dưới gốc cây si, bên cạnh chiếc am đổ nát tan tành vì sét đánh. Ông trầm ngâm nói:

- Vừa rồi con Hương nó cũng đã kể cho thầy nghe tường tận về vụ hai con ma nữ tấn công tụi con. Ngay từ khi con nói qua loa về tụi này ở Thất Sợn, thầy bấm quẻ

cũng biết ngay là tụi nó trở lại hại cả cha lẫn mẹ con rồi. Tuy nhiên, thầy chưa dám nói ra vì sợ con rầu rĩ quá mà hao mòn thân thể. Hôm nay thấy con cũng đã khoẻ nhiều rồi, nên ra đây tính với con vài chuyện.

Tấn chăm chỉ nghe thầy Hai Cơ nói. Chàng thấy máu trong người sôi lên, oán thù chất ngất. Tấn nghiến răng lại nói:

- Thưa thầy, nếu con không bằm xác mấy con quỉ cái này ra để trả thù cho cha mẹ, chắc con chết cũng không nhắm nắt được đâu.

Thầy Hai Cơ trầm ngâm, nói:

- Muốn giết tụi nó không phải là dễ đâu con à.

Tấn ngơ ngác hỏi:

- Thầy mà cũng không có cách gì nữa hay sao?

Thầy Hai Cơ lắc đầu, trả lời.

- Không phải thế, nhưng có nhiều việc phải làm mới có thể trừ được tụi này. Chúng không phải là loại tà ma do thầy bùa thầy ngãi gì nuôi, mà là một loại ma do trời đất tạo thành, giống này khôn lanh quỉ quyệt và lợi hại khôn cùng.

Tấn mau mấn hỏi:

- Thưa thầy chúng ta phải làm gì bây giờ?

- Trước hết, phải có chỗ thờ phượng đã. Cái am của ba con bị sét đánh nát tan thế này rồi còn làm ăn gì được nữa. Hang động của thầy cũng như chỗ tu luyện của Bẩy Ly thì quá xa, không thể nào đi đi về về như vậy được. Bởi vậy việc đầu tiên là phải cất lại cái am này.

Tấn nói ngay.

- Tưởng chuyện gì, chuyện này con cho làm ngay hôm nay và chỉ chừng tuần lễ là xong ngay.

Thầy Hai Cơ lắc đầu nguầy nguậy.

- Không được, không được... cất am là xây nơi thờ phượng, chứ có phải cất chòi cất lều gì đâu mà làm cấp kỳ như thế được.

- Thưa thầy như thế thì phải làm sao?

- Trước hết phải coi ngày tốt xấu. Rồi nhắm hướng và qui định cất theo kiểu gì. Ba con hồi đó nhắm hướng tốtrồi, thầy khỏi phải lo nữa. Tuy nhiên, ông ấy cất chiếc am này chỉ cốt để tu luyện một loại bùa duy nhất thì con biết rồi. Nay chúng ta cất loại am này để dàn trận bắt yêu ma thì lại khác hẳn. Phải theo đúng trận thế và qui luật của nó, nếu không được như vậy thì chỉ uổng công mà lại có khi hại mình nữa.

- Nếu vậy trăm sự nhờ thầy cả thôi. Khi nào thầy cần gì con sẽ nhào vô ngay.

Thầy Hai Cơ mỉm cười.

- Cũng chẳng có gì khó khăn đâu, con ra đây thầy chỉ cho xem. Tất cả đã có trong đầu thầy rồi.

Nói xong, thầy Hai Cơ đứng dậy, ông lấy cây gậy vạch xuống đất, vừa vạch vừa giảng cho Tấn nghe. Đây phải xây nhưthế này. Cái am cũng lớn bộn đó, không kể bàn thờ; chỗ còn lại cũng phải chứa được chục người, theo hình bátquái. Có đủ: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, cung, đoài. Và ếm kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ hẳn hoi. Phải có thiên la địa võng như vậy mới bắt tà ma yêu quái được Còn nữa, gạch ngói không thể mua thứ bậy bạ được. Có lẽ thứ này, thầy phải đích thân mua từ Thất Sơn về mới an tâm. Bây giờ thầy đã nhận con làm đệ tử rồi thì cũng phải xây cấtmộtnơi thờ phượng cho xứng đáng mà tu hành, mai sau mới mong hoành dương đạo pháp được.

Tấn vui mừng nói ngay.

- Được thầy chu toàn nhưvậy, con còn lo gì không trả được thù nữa.

Thầy Hai Cơ gật gù, nói:

- Thầy còn hy vọng mai sau, nơi đây còn là chỗ cứu dân giúp đời nữa. .

Tấn có vé cương quyết:

- Thưa thầy nhất định là như vậy rồi.

Thầy Hai Cơ có ý bằng lòng, ông mỉm cười, nói,

- Tốt, như vậy thì tất lắm. Bây giờ tang sự cũng tạm xong rồi, thầy trò mình phải về Thất Sơn lo mua gạch liền chiều nay mới kịp ngày tốt mà khởi công xây cất. Thầy sẽ bảo thầy Bẩy Ly ở trên này trông nom nhà cửa, kẻo có điều gì lại ân hận. Theo thầy thì thế nào mấy con yêu nữ này cũng sẽ trở lại đây nữa chứ không chơi đâu.

Lúc ấy Hương đã ra đứng sau Tấn hồi nào không ai hay. Khi nàng nghe thầy Hai Cơ nói yêu nữ thếnào cũng trở lại thì xanh mặt, nhẩy lại ôm chầm lấy Tấn. La lên:

- Anh Tấn ơi, anh đừng có đi đâu nhe.

Tấm vuốt tóc Hương, âu yếm nói:

- Anh theo thầy đi Thất Sơn vài ngày mua gạch thôi, về ngay ấy mà. Hơn nữa, thầy Bẩy Ly ở lại đây với em thì tụi ma nữ đó không dám tới nộp mạng đâu.

Chân tay Hương vẫn còn run run, nói:

- Nếu vậy anh đi mau mau về nhe.

Thầy Hai Cơ mỉm cười, móc túi trao cho Hương một chiếc túi nho nhỏ, nói:

Con đừng lo, hãy giữ lấy đạo bùa này thì không có ma quỉ nào dám tới gần con đâu. Nhưng đừng bao giờ tháo cái bao này ra là được.

Hương mừng rỡ tạ ơn thầy Hai Cơ rối rít, nàng buộc luôn vào sợi dây chuyền đeo vô cổ. Tấn tát nhẹ vô má Hương nói:

- Như vậy là em yên trí ở nhà rồi nhe, không có gì nữa phải không.

Hương mỉm cười nhưng vẫn còn phụng phịu:

- Nhưng anh vẫn phải về mau đó nhe.

Tấn gật đầu, quay qua nói với thầy Hai Cơ.

Thầy để con vô nhà sửa soạn chút ít đồ đi đường rồi chúng mình đi ngay nhé. .

Thầy Hai Cơ gật đầu, nhìn theo Tấn vội vã đi vô nhà và Hương te te chạy theo sau. Ông đã biết Hương sẽ là vợ Tấn một ngày không xa. Bây giờ cả hai đứa lại càng cuốn quýt lấy nhau vì cha mẹ Tấn mới mất. Cũng vì vậy mà lần này về Thất Sơn, ông muốn thầy Bẩy Ly ở lại trông nom Hương, vì dù sao nàng cũng sẽ là con dâu của một người đồng môn thân nhất đời ông. Và nếu ông biết Hương đã có bầu với Tấn, chắc chắn sẽ còn quí nàng hơn nữa.

Nhưng thầy Hai Cơ đâu có ngờ giao trứng cho ác. Ngay từ khi nhìn thấy Hương là thầy Bẩy Ly đã khoái trong bụng rồi. Tới khi gần gủi nàng mấy bữa trong ngày tang lễ lại càng làm thầy Bẩy Ly xốn xao trong bụng. Nhiều lúc ông chỉ muốn ôm ngay Hương vô lòng mà hôn mà hít cho thoả mãn rồi muốn ra sao thì ra, nhưng lại sợ có sư phụ ở ngay sát bên cạnh nên ông không dám nhúc nhích chút nào. Bây giờ quả thực thời cơ đã tới. Thầy Hai Cơ lại đem cả Tấn về Thất Sơn mua gạch, ngói nữa thì còn dịp may nào hơn lúc này nữa. Ông chắc nhẳm trong bụng, miếng thịt mỡ đã để trước miệng mèo rồi. Phải táp thôi!

° ° °

Tối nay trời lại đổ mưa, sấm vang ầm chớp chói lòa không rílt. Thầy Hai Cơ và Tấn đã ra bến xe từ lúc chiều. Thầy Bẩy Ly ngồi trong nhà nhâm nhi ly trà, nhìn ra hàng hiên xem Hương hứng nước mưa. Tội nghiệp, nàng không biết thầy Bẩy Ly là ai nên cứ nhởn nhơ trước mặt ông với quần áo ướt nhẹp dính sát thân thể.

Có lẽ nàng có thai cũng được ba bốn tháng rồi chứ không phải mới đây nên thân thân thể bắt đầu đổi khác. Cái bụng cũng nhú lên thấy rõ, nhưng hàng ngày nàng lấy khăn bó lại thực chặt, nhất định không cho ai hay. Vì lúc đầu còn sợ hãi, sau lại ngại ngùng không cho Tấn biết, cho tới hôm nay, cha mẹ Tấn chết hết rồi nàng mới có ý định nói cho Tấn nghe. Bởi vậy, trước khi Tấn ra bến xe, Hương đã định nói với Tấn tất cả sự thực trước mặt cả thầy Hai Cơ nữa. Nhưng nàng lại sợ Tấn bịn rịn, lo cho nàng mà hỏng việc Bởi vậy nàng mới dự định để Tấn đi về rồi mới nói.

Bây giờ Tấn đi rồi, Hương mừng thầm là đã sớm được cơ hội để sẽ nói hết tâm sự với người nàng yêu quí nhất đời ấy Tối nay, lần đầu tiên nàng không mặc quần áo lót và nịt bụng, chạy nhẩy lung tung thật thoải mái. Trong nhà lại chẳng có ai, ngoài ông thầy già ngồi uống trà, lại càng làm nàng yên trí hơn.

Nhưng Hương có biết đâu, những đường cong lộ liễu của nàng qua lớp vải dính nước mưa, ép sát vô da thịt đã đập vô mắt thầy Bẩy Ly. Người ông nóng ran và cứng lại. Ông phải gác hai chân lên nhau cho quần khỏi độn lên. Con gái vừa lớn lên mà lại có bầu nữa thì làm sao có ai chịu cho nổi cơ chứ. Nhưng bây giờ ông cũng bắt đầu lo vì làm sao nuốt trôi miếng thịt mỡ này mà có thể chùi miệng được. Chắc chắn không phải là dễ rồi. Loạng quạng thầy Hai Cơ và Tấn trở về, đổ bể ra là chết một cửa tứ chứ không phải chuyện chơi đâu.

Bỗng thầy Bẩy Ly nhìn thấy sợi dây chuyền có cột túi bùa của Hương máng trên cột nhà bên cạnh chỗ nàng đang hứng nước mưa. Có lẽ nàng sợ ướt túi bùa nên cởi dây chuyền máng ở đó. Một ý nghĩ táo bạo loé lên trong đầu ông, thầy Bẩy Ly làm bộ lăn xuống sàn nhà, la lên.

- Trời ơi, chết tôi...

Hương đang hứng nước mưa, nghe thấy tiếng thầy Bẩy Ly kêu. Nàng nhìn vô trong nhà, thấy ông té bò càng dưới đất nàng hoảng hồn vội vàng chạy vô trong đỡ ông dậy.

Thầy Bầy Ly làm bộ rên:

- Chết tổ rồi, sơ ý quá, té một cái như trời giáng, ẹo xương sống luôn.

Hương lo lắng hỏi:

- Thầy có sao không?

Thầy Bẩy Ly làm bộ nhăn nhó.

- Đau thấu trời, có lẽ trậc đầu gối rồi. Già quá mất rồi.

Nghe thầy Bẩy Ly than, Hương bật cười, nói:

- Thầy chưa có già đâu, đừng có lo. Té thì ai lại chẳng đau cơ chứ, chút chíu nữa hết ngay ấy mà.

- Ừ ừ hy vọng là như thế, nhưng con có dầu cù là lấy cho thầy mượn một chút.

Hương vô tình lẹ làng chạy vô trong phòng kiếm chai dầu. Khi nàng vừa đi khỏi, thầy Bẩy Ly trổi dậy thực mau, chạy ra hàng hiên lấy sợi dây chuyền có túi bùa của Hương ném xuống cốngrồi trở về chỗ cũ ngay. Lúc ấy Hương cũng vừa trong phòng đi ra, nàng thấy thầy Bẩy Ly đã đứng vịn vô bàn khập khễnh đi vô, Hương la lên:

-Thầy coi chừng đau đó. Ngồi xuống thoa dầu rồi hãy cử động.

Thầy Bẩy Ly làm bộ rên:

Đau quá, đau quá. Con đỡ thầy vô phòng đi nghỉ sớm thôi

Hương vô tình nắm tay thầy Bẩy Ly dìu đi. Nàng thấy thân thể ông hơi run rẩy lại tưởng ông bị té đau lắm nên hơi lo, hỏi:

- Thầy thấy có đau nhiều không?

Thấy Hương có vẻ lo lắng cho mình và lần đầu tiên được nắm tay nàng, lại đi sát vào thân thể tròn trịa nẩy lửa ấy, trong khi quần áo nàng ướt đũng, dính sát vô thân thể lại càng làm thầy Bẩy Lyrunrẩy hơn, người ông nóng bừng bừng, hơi thở đã hổn hển. Tuy nhiên, ông cố kềm chế để Hương không để ý, vì nhất định là đêm nay, cái thân thể săn ròn kia phải nằm trong vòng tay ông chứ không chạy đi đâu được nữa rồi.

Nhưng chỉ đi được vài bước là thầy Bẩy Ly đã muốn ôm cứng lấy Hương rồi, vì những đường cong nẩy lửa nhún nhẩy trước mắt ông trông sốn sao quá, ông không thể nào chịu nổi nữa. Người ông càng run rẩy hơn, ông phải làm bộ khuỵu chân xuống suýt té và la lên:

- Trời... trời... đau, đau quá.

Hương lo sợ, tưởng ông té thực nên vội vàng ôm lấy ông ta. Bộ ngực tròn trịa của nàng ép sát bên hông thầy Bẩy Ly mà Hương không để ý. Ông được thể dựa sát vô nàng, làm bộ lê đi nặng nhọc.

Vô tới phòng, Hương dìu ông ngồi lên giường. Nàng chợt thấy quần áo ông cũng bị dính nước mưa, nói:

- Thôi chết rồi, con làm thầy ướt hết rồi, để con lấy bộ quần áo khác cho thầy thay nhé.

Thầy Bẩy Ly lắc đầu nguầy nguậy.

- Khỏi khỏi, con đưa chai dầu đây cho ta thoa bóp một chút là được rồi, để ta nằm đây, cởi quần áo, trùm mền ngủ luôn cũng được thôi mà. Mình mẩy con cũng ướt nhem rồi kia kìa, đi thay đồ đi kẻo thấm nước mưa đau bây giờ. Hương lật đật đưa chai dầu cho thầy Bẩy Ly. Bây giờ nàng mới để ý, quần áo đã ướt nhẹp nên vội vàng chạy về phòng thay đồ. Nàng vừa cởi hết quần áo, lấy chiếc khăn lau mình mẩy, bỗng để ý thân hình lồ trong chiếc gương treo trên tường. Hương không ngờ mình lại có da có thịt tới như vậy. Nhất là cái bụng nhu nhú lên coi kỳ cục quá.

Bỗng nàng giật mình, nghe có tiếng mèo kêu thật ghê rợn. Phản ưng tự nhiên. Hương đưa tay lên cổ tìm sợi dây chuyền có cột túi bùa. Một cảm giác rờn rợn chạy dài theo xương sống nàng. Hương vừa chợt nhớ ra mình đã cởi sợi dây chuyền, máng trên cột nhà ngoài hiên vì sợ nước mưa làm ướt túi bùa.

Tiếng mèo kêu càng thảm thiết hơn và bỗng nàng xanh mặt vì vừa nghe có người thét lên thực rùng rợn. Hương vội vàng chụp bộ quần áo mặc vô thực nhanh rồi chạy ra hiên tìm sợi dây chuyền. Nhưng khi ra tới nơi, nhìn lên chỗ nàng máng sợi dây chuyền không thấy sợi dây đâu nữa. Ngay lúc ấy một tia chớp loè lên, tiếp theo là tiếng sấm rầm trời làm nàng ré lên, chạy bay vô phòng thầy Bẩy Ly quên cả tìm sợi dây chuyền.

Thầy Bẩy Ly vừa bụm tay vô miệng thét lên một tiếng đã nghe tiếng chân Hương chạy thình thịch vô phòng, ông làm bộ suôi tay nằm im không để ý gì tới nàng. Hương chạy ào vô phòng như cơn gió lốc. Hàng nút áo trước ngực chưa kịp cài, để bộ ngực trần trụi lồ lộ mà nàng cũng không hay. Thấy thầy Bẩy Ly nằm tỉnh bơ, nàng hấp tấp gọi:

- Thầy. thầy... thầy ơi thầy.

Thầy Bẩy Ly làm bộ quay lại hỏi:

- Cái gì đó

- Có ma... có ma.

- ở đâu?

- Con cũng không biết.

- Vậy tại sao biết có ma?

- Con nghe có tiếng thét.

Thầy Bẩy Ly làm bộ nói:

- Thầy có nghe thấy gì đâu, mưa rơi thôi mà. Hơn nữa, con có túi bùa của thầy Hai Cơ cho còn sợ gì nữa.

Hương đưa tay lên cổ lụp chụp nói:

- Con không biết túi bùa đâu mất rồi.

- Thầy thấy con cột vô sợi dây chuyền đeo ở cổ mà.

- Lúc nãy hứng nước mưa, sợ ướt con treo trên cái cột ở hiên nhà.

- Thì ra đó lấy đi.

- Vừa rồi con có chạy ra đó nhưng không thấy nữa..

Thầy Bẩy Ly mỉm cười nói:

- Con bị thần hồn nhát thần tính, tưởng có ma tới nên luýnh quýnh không thấy chứ gì. Thử ra ngoài đó kiếm lại xem có rớt đâu đó không.

Hương tần ngần.

- Con sợ quá hà.

- Sợ cái gì không biết nữa, có thầy ở đây mà lo gì.

- Hay là thầy đi với con đi.

Thầy Bẩy ly cười hề hề.

- Cái con nhỏ này nó nhát gì đâu, trong nhà đã có ông thầy rồi mà nó còn sợ ma nữa là làm sao đây. Trong đời thầy bắt cả trăm con ma nhốt lại còn chưa có đứa nào làm gì được thầy, chứ nói gì sợ tụi nó chứ. Thôi cứ ra ngoài đó đi, nếu có gì chạy vô đây cho thầy hay.

Cực chẳng đã, Hương rụt rè từ từ đi ra nhà ngoài. Nàng nhìn trước ngó sau. Mưa vẫn đổ ào ào, gió thỉnh thoảng lại rít lên nghe thực rợn óc. Một luồng ánh sáng loé lên chói loà, Hưởng ôm ngực nín thở, nhưng nàng mừng rỡ vì chợt nhìn thấy sợi dây chuyền nằm dưới cống lấp lánh. Hương vội vàng cúi xuống lượm.

Lúc ấy thầy Bẩy Ly cũng đã vùng dậy. Ông chạy vội ra cửa sổ, tháo chốt gài, sô thực mạnh hai cánh cửa bật ra đập vô vách rồi chạy như bay leo lên giường nằm như cũ, vừa chạy, miệng vừa tru, vừa rú lên như tiếng chó tru thực dài.

Hương vừa lượm được sợi dây chuyền, bỗng nghe có tiếng động vang ầm như ai húc vô vách tường rồi tiếng tru dài như ma quái. nàng tá hoả ù té chạy vô phòng, phóng lên giường ôm cứng lấy thầy Bẩy Ly. Miệng la bai bải:

- Chết... chết, tới rồi, tới rồi thầy ơi.

Thầy Bẩy Ly lại làm bộ hỏi:

Ai tới, ai tới... ở đâu?

Hương run lẩy bẩy, hai hàm răng đánh lập cập, nói không nên lời.

- Nó... nó... tru lên, húc húc vô vách tường.

Thầy Bẩy Ly ôm lấy Hương, làm bộ nghiêm giọng:

- Tụi này lớn mật thật, có ta ở đây mà chúng nó quá lộng hành rồi. Hèn gì lúc nãy thấy hai cái bóng trắng lướ tqua cửa sổ, mình lại tưởng hoa mắt chứ.

Nghe thầy Bẩy Ly nói Hương càng run hơn, nàng gác một chân lên mình ông ta, chỉ mong sao thân thể dính sát lấy ông cho đỡ sợ. Thầy Bẩy Ly luồn một tay vô lưng nàng, nước da mịn như lụa làm ông đê mê. Bây giờ là lúc phải tiến mau đánh mạnh không để nàng tỉnh trí rồi là hỏng cả. Ông bịa chuyện.

- Không lý là Ma Đười Ươi.

Hương lụp chụp hỏi: .

- Ma Đười Ươi là con ma gì hả thầy, nó ghê gớm lắm hả?

Thầy Bẩy Ly gật gù.

- ừ, con ma này ghê gớm lắm. Nó chuyên môn bắt phụ nữ có thai, đem về vục miệng vô chỗ này núc cái thai ra ăn sống.

Vừa nói thầy Bẩy Ly vừa để tay lên đùi non Hương rồi rà lên trên. Nàng sợ hãi co người lại, không phải vì sợ bàn tay thầy Bẩy Ly mà trong đầu Hương đang tưởng tượng tới cái miệng đỏ hon hỏn, thực lớn của con Ma Đười Ươi vục vô đó nhai sống đứa con trong bụng nàng. Hương co hai chân lại, kẹp thực chặt. Vô tình nàng lại giữ cứng bàn tay thầy Bẩy Ly trong đó.

Thầy Bẩy Ly chỉ chờ có thế, vì không thấy Hương phản ứng gì ông lật ngửa nàng ra, nằm đè lên trên, làm bộ nhìn ra cửa sổ nói:

-- Trời ơi, ai đã mở cửa sổ rồi kìa.

Nằm dưới mình thầy Bẩy Ly run rẩy, cặp mắt Hương trắng dã nhìn ra phía ngoài, thấy cửa sổ đã mở tung tự hồi nào, Hương càng ôm lấy thầy Bẩy Ly thực chặt. Nàng rú lên kinh khiếp.

Thầy Bẩy Ly thấy mình nằm trên mình nàng có thể khi Hương tỉnh táo sẽ nguy hiểm, nên lăn một vòng cho Hương nằm đè lên mình. Hương sợ hãi tới nỗi không còn biết gì nữa, nàng vục mặt trên vai thầy Bẩy Ly rên hừ hừ. Thầy Bẩy Ly kéo đầu nàng lên, hôn vô miệng nàng, quần áo Hương cũng đã bật tung ra tự hồi nào mà nàng không hay. Bàn tay thầy Bẩy Ly xoa nắn khắp thân thể nàng một cách mạnh bạo. Một hồi lâu, hình như Hương hơi bình tĩnh trở lại nàng thấy thầy Bẩy Ly đang lợi dụng lúc nàng sợ hãi gỡ gạc tùm lum nện mắc cỡ kéo tay ông ra. Thầy Bẩy Ly làm bộ phản ứng liền vì ông biết Hương vẫn còn chưa hết hắn cơn sợ hãi. Ông xô nàng ra liền và làm như giận dỗi đứng dậy, nói:

- Thôi được em không sợ con ma tới cắn thì tôi nằm đây làm gì nữa. Để tôi về Thất Sơn liền cho rồi..

Hương sợ hãi vội vàng níu thầy Bẩy Ly lại, năn nỉ:

- Thầy thầy ơi, con có nói gì đâu. Thầy đừng bỏ con mà, tụi nó tới nơi rồi đó thầy ơi...

Thầy Bẩy Ly quay lại, nhìn thẳng xuống thân thể trần truồng của Hương lồ lộ làm nàng phải quay đi tránh cặp mắt dâm dật của ông. Hương biết ông đang muốn gì, nhưng nàng không thế nào để ông rời khỏi đây được. Đã một lần suýt chết vì hai con ma nữ tối hôm ấy; hơn nữa hôm nàng và Tấn đi Châu Đốc, chúng đã trở lại giết cả cha lẫn mẹ chàng. Bây giờ không phải chúng trở lại thì còn ai vào đây nữa. Nàng làm sao có thể để ông thầy này đi lúc thập tử nhất sinh này cơ chứ, bất quá ông ta chỉ rờ rẫm nàng như lúc nãy thì có ăn thua gì. ở đây chỉ có hai người, nếu nàng không hé môi làm sao ai biết được. Còn ông ta ăn vụng, ăn trộm nhưthếnày làm sao đám nói ra cho ai hay mà nàng sợ Nghĩ vậy, nàng kéo mạnh thầy Bẩy Ly nằm xuống, ôm lấy ông dỗ dành.

Thầy đừng giận con tội nghiệp nghe thầy. .

Thầy Bẩy Ly làm bộ mặt mũi rầu rĩ, nói nho nhỏ:

- Tôi đâu dám.

Hương hơi chồm lên, nói: .

- Đó... đó thầy còn nói cái giọng đó thì không giận con nữa là gì.

- Thế em bảo tôi phải nói làm sao đây?

Hương bá lấy cổ ông, dí sát mặt nàng vô mặt ông, cười nho nhỏ:

- Có thế mà cũng giận nữa không biết.

truyen-ma-luyen-bua-ma-4-.jpg

Kể truyện ma - Luyện bùa ma

Truyện ma hay - Luyện bùa ma - Phần 6.2

Kinh nghiệm bản thân, biết ngay là đã tới lúc trở lại chiến trường liền, nếu không là hỏng ngay. Thầy Bẩy Ly bật cười khe khẽ, ôm ghì lấy Hương, hôn lên miệng nàng thật đắm đuối. Hương thấy ông trở lại vui vẻ với nàng, nàng cũng cong môi hôn lại ông thực dịu dàng. Nhưng thầy Bẩy Ly không dừng ở đó, nhân cơ hội, ông lăn qua, nằm đè lên mình Hương và hất nhẹ cho chân nàng dạng ra. Người Hương cũng đã nóng lên hôi hổi, từ ngày có bầu tới giờ, trong mình luôn luôn ngứa ngáy, thèm thuồng được gần gũi đàn ông. Bây giờ qua cơn sợ hãi, bản tính trở về với những gì trời đất sinh ra cho người đàn bà khi gần gũi người khác phái. Hương cong người lên, vặn vẹo hứng trọn những gì đang tới với nàng...

Đã quá nữa đêm, cơn mưa vần vũ cũng đã ngơi hạt. Thầy Bẩy Ly nằm vất vưởng phờ phạc bên cạnh thân thể Hương vẫn còn nóng bỏng đam mê. Cái ông thầy già này có làm nên trò trống gì đâu mà lúc đầu cũng hung hăng làm nàng ái ngại. So sánh với Tấn, ông ta không đáng xách dép cho chàng. Tự nhiên Hương mỉm cười vu vơ, đã chót thì phải chét. Không lợi dụng thằng cha già dê này còn chờ đợi gì nữa chứ. Tấn nhận thầy Hai Cơ làm sư phụ, còn nàng lại sỏ mũi thầy Bẩy Ly, chưa chắc mai này, Tấn và nàng ai đã hơn ai. Một đằng xin xỏ cầu ơn học đạo, một đằng được người nài nỉ truyền dậy. Không biết phép thuật thầy Hai Cơ ra sao, nhưng vừa rồi trong cơn sảng khoái, thầy Bẩy Ly đã hứa cho nàng con Hắc Xà mà ông đã đem theo. Mặc dù nó còn non, nhưng là giống linh xà, khi lớn lên, nó có thể dài tới hơn mười thước và to bằng bắp đùi người ta chớ không vừa. Con hắc xà này là con của cặp Hắc Xà ông đang nuôi ở Thất Sơn, loài này ít sinh nở nên rất hiếm.

Con rắn này cũng đã tinh khôn và có thể giữ nhà, luyện phép được rồi. Hồi khuya, trong lúc ái ân với Hương, thầy Bẩy Ly chợt nghĩ tại sao mình không lợi dụng cô gái này để moi móc pháp thuật của sư phụ mình. Ông còn lạ gì bao nhiêu năm nay, thầy Hai Cơ có truyền cho ông được bao nhiêu bửu bối đâu. Ông đã phải lén đi tầm sư học đạo tứ tung, hoặc đổi chác khắp xứ, mới có được ngày nay. Bây giờ thầy Hai Cơ lại nhận Tấn làm đệ tử, đích thân xây chỗ thờ phượng cho chàng thì còn nói gì được nữa. Cái hận này ông để trong lòng, không nói ra, nhưng ông tự nhủ; không bằng cách này hay cách khác, ông cũng phải học hết nghề của sư phụ ông mới thoả lòng. Bởi vậy, khi chiếm đoạtđược thể xác Hương rồi, ông nghĩ ngay tới dùng tay nàng làm nội gian, lấy trộm kinh sách cúa thầy Hai Cơ đã cho Tấn.

Và ông đã quyết định cho Hương con Hắc Xà con và dạy nàng luyện tập cho nó. .

Hương cũng đã thề độc với ông không hé môi nói chuyện này cho ai biết và nàng sẽ nghe lời ông âm thầm luyện tập công phu. Những toan tính đã xong, một công đôi việc Thân thể no tròn của Hương giờ đây ông muốn lúc nào lại không được. Đắc ý với những việc làm của mình, thầy Bẩy Ly chìm vào giấc ngủ đầy hoan lạc.

Sáng nay, cả Hương và thầy Bẩy Ly đều dậy thực trễ. Khi Hương tỉnh ngủ, nàng thấy mình trần truồng, ôm thầy Bẩy Ly một cách ngon lành thì giật mình, vội vàng buông ông ra, lật đật ngồi dậy. Nàng nhìn dáo dác chung quanh xem có ai thấy cảnh tồi tệ này hay không. Nhưng chợt nhớ ra; Tấn và thầy Hai Cơ đã đi Thất Sơn mua gạch từ hôm qua rồi, trong nhà chỉ còn mình nàng và thầy Bẩy Ly thôi, bấy giờ nàng mới yên lòng.

Hương lượm bộ quần áo rớt dưới chân giường mặc vào vội vàng. Nàng nhìn thầy Bẩy Ly nằm trần truồng, co quắp, Hương mỉm cười nhớ lại những gì đã xẩy ra đêm qua. Nàng chạy vô bếp làm đồ ăn sáng như mọi ngày hầu hạ Tấn, dọn sẵn ra bàn rồi vô phòng đánh thức thầy Bẩy Ly dậy. Vừa bước vô phòng, Hương giật mình vì có người bất ngờ chồm ra từ kẹt cửa ôm lấy nàng, cười ha hả.

Nhưng chỉ một thoáng sợ hãi, nàng lấy lại được bình tĩnh ngay, vì biết không ai ngoài thầy Bẩy Ly ra cả. Bàn tay ông cũng đã luồn vô ngực áo nàng. Hương cười hì hì:

-Thôi đi thầy ơi, chỉ làm cho người ta nóng lên rồi bỏ cuộc, chằng ra cái gì cả cũng bày đặt.

Thầy Bẩy Ly cười hề hề, vén áo nàng lên, vục mặt vô bộ ngực Hương sục sạo như đứa tré khát sữa mẹ. Hương vẫn cười hì hì, nói nho nhỏ: ,

- Thôi mà... thôi mà, nhột người ta chết đi đây này.

Có đồ ăn sáng rồi, ra ngoài đó ăn đi... thầy...

Thầy Bẩy Ly kéo nhẹ Hương nằm xuống giường, trả lời trên da thịt nàng:

- Ăn... ăn cái này cơ.

Hương ôm lấy đầu ông ta, một lúc'sau nàng cũng thấy nóng người lên rồi. Hai chân Hương co lên, lấy tay ấn đầu ông xuống phía dưới. Hương không ngờ ông ta cũng xoay một vòng, nằm đè lên nàng. Hai chân dạng ra cặp chặt lấy đầu Hương. Nàng vừa định la lên, chiếc miệng đã đầy cứng không nói được nữa. Hai người nằm đè lên nhau, cùng lấy đùi cặp chặt lấy đầu nhau, chẳng ai bảo ai mà hành động giống nhau như hệt, chỉ khác người nằm ngược, ké nằm xuôi.

Hương vặn vẹo thân thể, trong khi mặt mũi thầy Bẩy Ly đã ướt nhẹp. Nàng không ngờ mới sáng sớm mà người nàng đã mau mắn như vậy rồi. Cũng chỉ một lúc sau, thầy Bẩy Ly cũng rùng mình nằm xuội đơ, không còn hùng hổ như lúc trước nữa. Hương xoay đầu ông ta lại. Nhí nhảnh nói:

- Đi tắm đi thầy ơi, chỉ có được bây nhiêu thôi.

Thầy Bẩy Ly vẫn cười hì hì, kéo Hương vô phòng tắm. Hương rửa mặt xúc miệng, đánh răng rồi ra nhà ngoài. Thầy Bẩy Ly tắm rửa cẩn thận rồi mới ra sau. Cả hai ngồi vào bàn ăn. Dĩa cơm tấm hột gà chiên đã nguội, nhưng cả hai vẫn ăn ngon lành. Hương pha thêm hai ly cà phê sữa nóng để hai người uống cho ấm. Nàng và thầy Bẩy Ly ngồi nhâm nhi ly cà phê, nóí chuyện. Hương nghĩ tới con Hắc Xà nên hỏi:

- Thầy nghĩ bao giờ dạy con luyện con Hắc Xà?

Thầy Bẩy Ly nhắp một ngụm cà phê sữa, chậm chạp nói:

Điều quan trọng nhất là phải làm nơi trú ẩn cho nó, cách tốt nhất là đào hang, vì ở thành phố không thể nuôi nó khơi khơi được. Cũng có cái may mắn là loại Hắc Xà này có thể sống được bất cứ nơi đâu, dưới nước, trên cây hay hầm hốẩm ướt gì cũng được. Nhưng chỉ có điều, giống này chỉ ăn tôm, cá chứ không ăn thịt như các loài bò sát khác. Không biết nuôi ở đây có khó khăn gì không?

Hương chợt nhớ ra sau nhà có cái giếng khô, Tấn đã mua nắp xi măng đậy lại, lấp đất lên từ lâu, nàng vội vàng nói:

- Hay quá, như vậy thì xong rồi.

Thầy Bẩy Ly nhìn Hương hỏi:

- Bộ con có cách rồi hay sao?

Dạ, thưa thầy, đằng sau nhà có cái giếng khô, cũng không sâu lắm. Bữa trước anh Tấn mua cái bửng xi măng đậy lên rồi lấp đất lại, trồng rau ở trên. Nghĩ mình có thể nuôi nó ở dưới ấy được.

Nhưng con phải biết, bây giờ thì có thể được. Nhưng vài năm nữa nó sẽ lớn nhưmột con rồng, làm sao mà ở dưới cái giếng nho nhỏ đó được!

Thầy đừng lo, nói là cái giếng chứ thực ra nó rộng như một cái hầm, miệng thì đã xây lại như miệng giếng, chứ bên dưới hồi đó không biết ai thả mấy con lươn xuống đó bây giờ tụi nó sinh sôi nẩy nở và đào hang đào hố tùm lung làm cho đáy giếng lớn như gian nhà chứ không chơi, Bởi vậy anh Tấn mới đậy nắp lại vì không dùng được nữa. Thầy Bẩy Ly mừng rỡ, nét mặt ông hớn hở, nói:

- Nếu vậy thì trời giúp ta rồi, cái đám lươn ấy sẽ là thức ăn cho con Hắc Xà của con. Khỏi phải lo lắng nhiều, thỉnh thoảng con thả vài cặp cá trê xuống đó là ổn rồi.

- Thưa thầy con Hắc Xà chỉ ăn cá trê thôi hay sao?

- Cá nào nó cũng ăn hết, thầy bẫo conthả cá trê xuống đó vì nếu tụi lươn sống được thì tụi cá trê cũng phải sống được Loại cá này cũng chuyên môn đào hầm đào hang, cứ nhưthế, chúng vừa là thức ăn choconHắc Xà, vừa là những tay thợ đào hang cho nó đủ chỗ mà lớn lên nữa. ở Thất Sơn thầy cũng nuôi hai con Hắc Xà của thầy ở dưới hầm bằng cá trê, ngay sau am thờ Tổ đó.

- Sao thầy không thả lươn xuống đó?

Thầy Bẩy Ly gật gù, nói:

- Quả thực, đi một ngày đàng, học một sàng không. Thầy đâu có nghĩ tới vụ mấy con lươn chứ. Thứ này còn đào hang ổ mạnh hơn cá trê nhiều, chúng lại sanh nở mau nữa, thực là tiện lợi. Khi trở về, nhất định thầy phải mua một rổ lươn thả xuống đó mới được.

- Con Hắc Xà có ăn nhiều không thầy?

- Còn nhỏ như con này thì độ một hai con lươn một tuần, còn lớn như hai con Hắc Xà của thầy thì mỗi ngày chúng phải ăn một cặp mới đủ sống. Nhưng nếu cho nó ăn nhiều hơn thì mau lớn lắm.

Ngoài tôm cá ra, nó còn ăn gì khác nữa không hả thầy?

- Có chứ, nếu chỉ có thế thì ai nuôi không được. Đây mới là bí quyết huấn luyện Hắc Xà. Hàng ngày con phải cho nó ăn Ngải Thâm, Không có thứ này, nó sẽ bỏ đi ngay.

- Nhưvậy thầy lên đây rồi, ai cho hai con Hắc Xà của thầy ăn.

- À cho ăn hàng ngày là khi nó còn nhỏ, khi được sáu tháng thì chỉ cho ăn hàng tuần. Nhưng số lượng lại phải gấp đôi Đến khi nuôi được một năm thì cứngày rầm, trăng tròn mới cho ăn một lần. Bởi vậy dù đi đâu, thầy cũng không thể vắng mặt ở nhà ngày rầm được.

- Còn con Hắc Xà thầy cho con thì bây giờ ăn uống ra sao?

Nó được năm tháng rồi, cũng vì vậy mà lên đây phải mang nó theo.

- Thầy cho nó ăn hàng ngày à?

- Còn phải hỏi nữa, trong vòng sáu tháng, nuôi nó như nuôi con mọn chứ không dễ dàng gì đâu. Nhưng mà cũng may cho con, vì nó còn nhỏ nên thầy mới cho con được. Quá sáu tháng là nó quen hơi người nuôi, không chịu theo ai khác nữa.

- Thầy để con Hắc Xà con ở đâu?

Thầy Bẩy Ly cười ha hả.

- Đừng gọi nó là Hắc Xà con, vì nó cũng lớn bằng cườm tay và dài mấy thước rồi chứ không nhỏ đâu.

Hương càng ngạc nhiên hơn.

- Ủa, vậy nó ở đâu sao con không thấy?

Thầy Bẩy Ly nắm tay Hương kéo vô phòng, chỉ cái rương bằng tôn thực lớn để ở góc phòng, nói:

- Nó nằm trong đó.

Hương trợn mắt ngó chiếc rương đăm đăm.

- Trời ơi, con tưởng là rương quần áo của thầy chứ.

Thầy Bẩy Ly cười ha hả.

- ừ, đứa nào tưởng là rương quần áo, mở ra tính ăn trộm đồ là bỏ mạng ngay.

Hương xanh mặt, lắp bấp:

- Nó dữ vậy hay sao hả thầy?

Không ai biết được nó dữ tới đâu, nhưng với người nuôi nó, nó hiền như một con mèo con thôi.

- Làm sao nó biết được ai nuôi nó, ai không hả thầy.

- Loài này khôn như yêu tinh, phép thuật nó cũng không phải vừa. Khi mình nuôi nó, cho nó ăn hàng ngày, ôm ấp nó như con, và nhất là nó cũng có một cái tên nữa. Khi gọi thì tới, khi đuổi thì đi. Nó yêu thương mình như con cái yêu mến cha mẹ vậy. Nói tóm lại, khi con có nó rồi, con chấp tất cả mấy thằng thầy bà cà chua cà chớn, hay cả yêu tinh, ma quỉ gì cũng không bằng nó.

Hương mừng rỡ, ôm chầm lấy thầy Bẩy Ly. Niềm cảm xúc dâng lên rào rạt. Nàng không ngờ con Hắc Xà lại lợi hại tới thế. Nếu có nó rồi, nàng đâu còn sợ ma quỉ gì nữa, nó sẽ là vị thần hộ mệnh bằng xương, bằng thịt của nàng rồi còn gì nữa.

Thầy Bẩy Ly thấy nàng mừng rỡ cũng khoái chí, luồn một tay vô mình nàng mò mẫm ngay, bàn tay ông rờ rẫm trên khuôn ngực săn cứng nở nang. Ông hớn hở vì quả thực hôm nay mới thấy sự dâng hiến tận tình của Hương. Nàng ưỡn hẳn người lên cho bàn tay ông mò mẫm, hai mắt nhìn thẳng vô nhau thật ướt át tới điên cuồng. Bỗng ông nghĩ ra một cách hưởng thụ tuyệt vời, bảo nàng:

- Bây giờ thầy dạy con cách luyện con Hắc Xà này ngay bây giờ. Nếu để Tấn và thầy Hai Cơ về, chúng ta không có chỗ nào luyện tập như thế này được nữa.

Nghe thầy Bẩy Ly nói, Hương mừng run lên, nàng lụp chụp nói:

- Dạ, dạ, thầy dạy con ngay đi.

Thầy Bẩy Ly gật đầu nói:

- Con hãy cởi hết quần áo ra đi.

Hương lẹ làng cởi bỏ quần áo, trong đầu nàng bây giờ. không còn gì ngoài hình ảnh quyền phép sẽ có trong tay ở con Hắc Xà này. Nàng đâu có ngờ thầy Bẩy Ly chỉ muốn lợi dụng dịp này, bầy ra những trò chơi cho chính bản thân ông, chứ thực ra quy luật huấn luyện con Hắc Xà đâu có rắc rối nhưvậy. Ông chỉ cần trao cho nàng loại Ngải Thâm, chà sát vô bất cứ chỗ nào trên da thịt nàng, rồi tự tay nàng cho nó ăn và kêu tên nó là xong. Cứ như thế nó sẽ quen hơi nàng và Hương có thể sai khiến nó như một con chó trung thành với chủ.

Nhưng hôm nay thầy Bẩy Ly bầy ra trò chơi ma quỉ này gạt Hương, để sử dụng nàng như món đồ chơi trong tay mình. Ông lấy ra một củ Ngải Thâm, bảo nàng:

- Con lấy củ ngải này, bẻ ra làm hai. Nằm ngửa, ưỡn ngực ra, thoa lên trên đó chừng mười phút. Để một nửa trên bụng, một nửa nắm chặt trong lòng bàn tay rồi kêu tên con Hắc Xà đều đều. Thầy sẽ thả nó ra, khi con Hắc Xà tới ăn nửa củ ngải rồi, con phải để ngay nửa củ ngải còn lại lên môi, nó sẽ tới đó ăn. Lúc ấy, con ôm lấy nó cho quen hơi, nó sẽ mến con và con dạn d với nó. Cần nhất, phải bình tĩnh và đừng sợ hãi, vì có thầy ngồi ngay bên cạnh con đây. Hương run lên vì vừa mừng vừa sợ, nhưng nàng không thể dừng lại được nữa, nhất định phải chinh phục được con Hắc Xà này bằng mọi giá. Nàng cầm củ Ngải Thâm bẻ ra làm hai. Nằm dài xuống sàn nhà, cạnh chiếc rương chứa con Hắc Xà. Hai tay cầm Ngải Đen, ưỡn ngực lên, thoa nhè nhẹ.

Thầy Bẩy Ly ngồi cạnh Hương ngắm nghía tác phẩm của mình một cách thích thú nói:

- Con phải thoa thực mạnh cho nhựa ngải dính đầy trên ngực mới được.

Hương nghe lời thầy Bẩy Ly, ấn mạnh củ ngải hơn nữa. Chất nhựa đen thui lem luốc trên ngực nàng đen như mực tầu Nàng bắt đầu thấy hơi ngưa ngứa và nong nóng nơi ngực, thân thể Hương hơi vặn vẹo vì những cảm giác kỳ cục ấy

Đây là tên của con Hắc Xà, con bắt đầu đọc nho nhỏ, chậm rãi và đều đều một âm điệu thôi nghe. Hương run run? "Dạ" một tiếng nho nhỗ, lập lại tên con Hắc Xà:

- Ria ế So Bế Tế Yết Chông Rút Ma Ma Rút Chông Yết Tế Bế So ế Ria.

Nàng cứ lập đi lập lập lại đều đều theo thầy Bẩy Ly. Tới khi thuộc lòng thì ông không đọc nữa mà chỉ còn mình nàng đọc đi đọc lại như đang niệm một câu chú vậy. Nhưng sự thực, đó quả là một câu chú chứ không phải tên con Hắc Xà nào cả. Sở dĩ thầy Bẩy Ly nói với Hương đó là tên con Hắc Xà vì sợ nàng biết đó là câu chú, mai sau sẽ có thể tự mình luyện tập được mà không phải nhờ vả vào ông nữa, đó cũng là bí mật nghề nghiệp.

Bỗng Hương nghe thấy thầy Bẩy Ly mở nấp rương và một tiếng "khè" dài vang lên thực ghê rợn. Mắt nàng trắng dã khi nhìn thấy đầu con Hắc Xà đen bóng to bằng nắm tay, ngóc lên thực cao ngay bên cạnh. Hương hốt hoảng tính vùng dậy, bỏ chạy. Thầy Bẩy Ly hét lên:

- Nằm im, nằm im. Con mà vùng dậy nó mổ một phát là chết liền đó. Cứ gọi tên nó đi, đừng có sợ gì cả.

Hương run lẩy bẩy, đọc tên con Hắc Xà đều đều như trước. Nàng thấy cái đầu nó lắc lư rồi từ từ lườn mình tới, bò xuống phía chân Hương. Thân thể nó bắt đầu chạm vô da thịt nàng làm Hương nổi da gà lên khắp mình. Khi nó bò tới đùi, Hương hoảng hốt co chân lên. Con Hắc Xà chuyển mình lẹ nhưchớp. Cuốn lấy chân nàng. Hương ruing rời chân tay vì không ngờ thân thể nó kềnh càng như thế mà mau lẹ như vậy.

Bây giờ nàng có muốn ngồi dậy cũng khõng được nữa. Giữa cái sống và chết, nàng phải cắn răng gọi tên con Hắc Xà đều đều như thầy Bẩy Ly căn dặn, không dám nói một lời nào khác. Con Hắc Xà bò tới bụng Hương, le lưỡi cuộn nữa củ ngải, nuốt chửng rồi nó ngóc đầu lên nhìn thẳng vô mặt nàng. Hai con mắt đỏ ao như cục than hồng, bắn ra những tia hào quang thật nìng rợn. Hương không hiểu sao nàng vẫn chưa xỉu đi vì sợ hãi. Nàng nhớ lại lời thầy Bẩy Ly: Khi con Hắc Xà ăn nửa củ ngải rồi, nàng phải để nửa củ ngải còn lại trên môi mình cho nó ăn tiếp. Như vậy có khác gì kêu nó hôn lên môi nàng đâu. Tuy nhiên, không còn sự lựa chọn nào nữa. Hương run run để nửa củ ngải còn lại trên môi. Con Hắc Xà nhìn thấy nửa củ ngải trên môi Hương; ánh mắt nhưmừng rỡ, trườn mình tới. Thân hình nó lướt qua da bụng nàng lạnh như băng, nhất là khoảng da thịt kín đáo nhất của nàng cũng bị mình con Hắc Xà lướt qua thực ghê rợn, không biết sao mà nói:

- Khi nó bò tới gần miệng Hương, lần này không hấp tấp nhưlần trước, nó bò thực từ từ và ghé sát miệng ngậm nửa củ ngải bằng chiếc miệng láng lưỡng và chơn bóng của nó. Bỗng thầy Bẩy Ly nói nhưrên rỉ:

- Ôm lấy nó đi. Ôm lấy nó đi.

Cực chẳng đã, Hương phải vòng tay ôm lấy con Hắc Xà. Thầy Bẩy Ly không ngờ trò chơi mình nghĩra lại khoái trá tới thế. Trong đời, thầy chưa bao giờ được coi một màn thoát y vũ rùng rợn và hấp dẫn như hoạt cảnh trước mắt. Nét mặt sợ hãi cùng cực cúa Hương làm thân thể thầy cứng lên tới tột cùng. Bây giờ thầy Bẩy Ly mới khám phá la là ở tuổi thầy, chỉ nên hưởngthụ lạc thú này bằngnhãn quang, chứ không nên nhập cuộc, vừa mệt mỏi, vừa tổn sức mà lại không sung sướng bao nhiêu.

Bất giác mặt thầy đờ đẫn vì trước mắt, con Hắc Xà sau khi ăn hết nửa củ ngải còn lại trên môi Hương, nó quay đầu le lưỡi liếm những vết nhựa Ngải Đen nàng thoa trên ngực lúc đầu Điều này làm Hương sợ hãi hơn bao giờ hết, vì chiếc lưỡi nhám nhúa của con Hắc Xà quét trên vùng da ngực nàng. Hương không còn kêu tên con Hắc Xà được nữa, miệng nàng há hốc, mất trợn ngược trắng dã và toàn thân run lẩy bẩy. Con Hắc Xà vẫn liếm đều đều cho tới lúc không còn một chút nhựa đen nào dính trên ngực Hương nó mới dừng lại, ngóc đầu nhìn nhàng với ánh mắt thật ngây dại.

Bây giờ Hương mới thấy yên lòng một chút, nàng nhìn thẳng vào mắt con Hắc Xà, run run nói:

- Mày ăn xong rồi sao không đi đi.

Con vật tinh khôn hình như nghe được tiếng người, nó từ từ chùn mình lại, bò về chiếc rương. Vừa lúc ấy, có một con chim sẻ bay tới đậu ngay thành cửa sổ, Thầy Bẩy Ly bảo Hương:

- Không ngờ chỉ có một lần đầu mà con Hắc Xà đã hiểu và quen được giọng nói của con rồi. Vậy con thử bảo nó bắt con chim se sẽ đậu trên cửa sổ kia xem sao.

Hương nghe lời thầy Bẩy Ly, chỉ con chim nói:

- Phải đó, Hắc Xà ơi, mày bắt con chim se sẽ đang đậu trên thành cửa sổ cho tao đi.

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Hương không tin con Hắc Xà lại có thể hiểu nàng, và dù cho nó có hiểu cũng khó có thể bắt được con chim nhỏ bé kia đang đậu tuốt trên thành cửa sổ cao vời vợi. Nhưng nàng không ngờ. Con Hắc Xà đang bò về chiếc rương, nghe nàng nói quay đầu lại ngay, cũng vừa lúc con chim se sẻ nghe tiếng động cất cánh bay lên, nhưng đã chậm một giây, vì từ mắt con Hắc Xà loé lên một ánh hào quang chiếu thẳng vào con chim bất hạnh đó, nó nhào xuống ngay nhưbị trúng tên. Thân thể co rúm lại và tắc thở lập tức.

Không những Hương kinh ngạc mà cả thầy Bẩy Ly cũng ngẩn ngơ. Bởi vì thầy không thếnào lại có thể tin được con Hắc Xà nghe lời Hương một cách mau lẹ như vậy. Hồi luyện hai con Hắc Xà ở nhà, thầy đã phải tốn tới gần một năm mới làm nó quen hơi và sai khiến được nó. Vậy mà bây giờ, chỉ có mấy chục phút, Hương đã làm cho nó nghe lời nàng rồi. Nhưng chính thầy Bẩy Ly không biết, trò chơi tai ác của thầy đã giúp Hương làm cho con Hắc Xà quen hơi với nàng bằng cả mấy năm thầy nuôi chúng nó.

Chỉ cần một lần ăn ngải trên thân thể nàng cũng đủ cho con Hắc Xà quen hơi Hương rồi. Há chi thầy Bẩy Ly còn bầy đặt cho nó bò trên mình nàng, nhất là liếm nhựa Ngãi Thâm trên ngực Hương, có khác gì nàng cho nó bú sửa đâu. Trong cái bất hạnh cũng có cái may mắn. Như vậy, trong tình trạng này, Hương đã đương nhiên có thể làm chú con Hắc Xà này được rồi. Nàng nhìn con chim se sẻ chết mà sướng muốn điên lên. Hương quên cả sợ hãi, chạy ào tới ôm con Hắc Xà vô lòng. Tự nhiên nó cũng ép sát đầu vô ngực nàng như một đứa trẻ được mẹ âu yếm. Hai mắt nó lim dim trông thật hiền từ và ngây dại.

Hương vuốt chiếc đầu láng lưỡng, đen bóng, lấp lánh hào quang của con Hắc Xà. Nàng nhìn nó với một ánh mất thật triều mến. Có lẽ từ đây, cuộc đời nàng đã bước qua một khúc quanh thật quan trọng.

Nhưng bước đường này, Hương cũng phải trả bằng một giá khá đắt, vì lúc ấy, trong đầu thầy Bẩy Ly cũng vừa chợt nẩy ra một sự đổi chác kinh hồn. Không phải vụ dự định gài nàng ăn cắp kinh sách của Tấn cho ông, vì vụ đó thế nào trong tương lai ông cũng bắt năng làm. Còn bây giờ, ông đang nhìn lăm lăm vô cái bụng Hương. ý nghĩ thử luyện một con Thiên Linh Cái bằng bào thai không phải là con mình xem có thành công không loé lên trong đầu ông thực mạnh mẽ. Ông ướm lời:

- Con thích con Hắc Xà này lắm phải không?

Hương lật đật nói ngay: .

- Dạ... dạ.., con thích kinh khủng đó thầy ơi.

Thầy Bẩy Ly mỉm cười, nói:

- Nếu vậy thì con phải có cái gì đổi cho thầy lấy nó đây?

Hương lại hiểu lầm ý nghĩ của thầy Bẩy Ly, nàng tưởng ông nhắc tới chuyện tối hôm qua nên nói ngay:

- Thầy muốn lúc nào mà không được chứ, con đã cho thầy hết rồi còn gì nữa đâu mà tiếc.

- Vậy mà có cái con còn tiếc.

Nhất định không có đâu thầy ơi.

- Có chắc không?

- Con nói chắc mà, bây giờ thầy muốn gì mà con lại không chiều thầy được cơ chứ.

- Vậy con thề đi.

Hương vô tình đưa tay lên trời thề ngay:

- Dạ, con xin thề, nếu có tiếc thầy điều gì xin cho trời chu đất diệt đi.

Thầy Bẩy Ly cười ha hả, nói:

- Không cần trời đất trừng phạt con, cứ nói là thầy lấy mạng con mà con không ân hận gì là được.

Hương ôm cứng con Hắc Xà, cười hì hì:

- Được rồi, trời đất còn dám thề, sợ gì thầy hại con chứ. Nhất định con không còn tiếc cái gì nữa đâu.

Thầy Bẩy Ly gật gù, nói:

- Thôi được rồi, con hãy bảo con Hấc Xà đi ngủ đi, chúng mình còn nhiều chuyện phải làm.

Hương vui vê, vỗ nhè nhẹ vô đầu con Hắc Xà, nói:

- Hắc Xà ơi, mày đi ngủ đi, tới tối tao đem đồ ăn cho mày.

Con vật tinh khôn tuột khỏi vông tay Hương ngay, nó bò từ từ vô chiếc nlơng, khoanh tròn lại, rúc đầu vô trong mình như đi tìm giấc ngủ thực sự. Thầy Bẩy Ly khoá chiếc rương lại, quay qua ôm lấy Hương, nói:

- Bây giờ tới chuyện chúng mình phải không?

Hương cười thật dâm dật.

- Thầy còn sức không đó, đừng làm cho người ta nóng người lên rồi bỏ chạy nghe.

Thầy Bẩy Ly đưa tay xoa bụng Hương, cười hì hì:

- Lần này không có chạy đâu, thầy muốn cái này này.

Hương vẫn chưa hiểy ý thầy Bẩy Ly muốn gì, nàng mỉm cười nói:

- Thầy là người đầu tiên biết con có bầu đó. Chính anh Tấn cũng chưa biết chuyện này đâu, con định anh ấy đi Thất Sơn về rồi mới nói.

Nghe Hương nói vậy, thầy Bẩy Ly mừng rỡ.

- Như vậy con khỏi phải nói nữa làm gì cho phiền phức. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thực. Thầy muốn con cho thầy chiếc bào thai này đặng luyện Thiên Linh Cái. Đó là điều kiện thầy muốn đổi cho con lấy con Hắc Xà đó.

Hương nghe nói rụng rời chân tay, nàng không biết phải khóc hay cười đây? Đứa con của Tấn trong bụng nàng là nguồn sống duy nhất nối liền cuộc đời nàng với Tấn. Bây giờ phải moi ra cho thầy Bẩy Ly luyện Thiên Linh Cái thì còn gì mà nói nữa đây. Hương còn lạ gì cái phép thất nhân ác đức này, ở Châu Đốc đã có một dạo thiên hạ thi nhau luyện Thiên Linh Cái. Có kẻ phát điên, có người vô tù.

Nàng không ngờ bây giờ lại tới phiên nàng dính vô cái vòng khổ lụy đó ! nàng run rẩy nói:

- Thầy nhất định phải luyện Thiên Linh Cái hay sao?

Thầy Bẩy Ly nghe Hương hỏi, "Hừ" một tiếng nghe lạnh người. Giọng ông ầm ừ như bực tức lắm:

- Bây giờ con đổi ý rồi phải không, vừa mới thề thốt đó đã quên rồi hay sao. Con Hắc Xà vừa rồi nghe lời con, bây giờ nó cũng có thể nhẩy ra bất cứ lúc nào cuốn lấy cổ

con, hoặc chui vô mình con bằng bất cứ chỗ nào mà ta muốn đó con hiểu không?

Nước mắt Hương trào ra, nàng thấy không còn thế nào cứu được đứa con trong bụng nữa rồi. Hương ôm lấy thầy Bẩy Ly thổn thức.

- Thầy ơi, con có dám nuốt lời hứa bao giờ đâu. Chỉ vì thầy nói bất ngờ quá, làm con xúc động, nên không ngăn được nỗi lòng thôi. Thầy thử nghĩ, có người mẹ nào lại không thương con chứ. Con đã nói rồi, thầy muốn cái gì con cũng xin dâng chọ thầy kia mà.

Thấy Hương nói xuôi, thầy Bẩy Ly mừng rỡ, an ủi nàng:

- Con thử tính xem, đứa con trong bụng con có lẽ cũng ba bốn tháng rồi. Vậy mà con chưa cho thằng Tấn hay, nếu bây giờ con mới nói, liệu nó có tin con không. Hơn thế nữa, cha mẹ nó mới chết mà dám lấy vợ ngay hay sao. Con sẽ ăn làm sao, nói làm sao với gia đình đây ?

Ngừng một lát, ông nói tiếp:

- Bây giờ thầy có trục cái bào thai ấy ra, luyện Thiên Linh Cái thì cũng tốt thôi, đỡ phiền phức cho cả con lẫn thằng Tấn. Con và thằng Tấn còn trẻ, lo gì không có cả chục đứa con chứ đâu phải chỉ có một đứa này rồi hết đâu. Hương nghe thầy Bẩy Ly nói cũng có lý, nàng thấy an ủi phần nào. Chậm chạp hỏi:

- Thầy ơi, trục cái bào thai ra có đau không?

Có gì đâu mà đau mới đớn, chỉ uống một thang thuốc là nó chui ra ngay lập tức.

Hương ngây thơ hỏi:

- Bộ thầy có mang sẵn thuốc theo hả?

Thầy Bẩy Ly cười hl hì:

- Làm gì mà có sẵn ba cái thứ đó chứ. Nếu con chịu, chúng mình ra tiệm thuốc bắc hốt mấy hồi.

- Người ta chịu bán cho mìnhba cái thứđó sao hả thầy.

Thầy Bẩy Ly kéo chân Hương gác qua mình, bỏ qua một bên, xoay mình nàng lại ngồi trên đùi, đối diện với ông, mỉm cười nói:

- Ai mà dám bán ba cái thứ đó, bộ họ muốn đóng cửa tiệm vô khám lớn hay sao chứ.

- Vậy làm sao chúng mình mua được hả thầy?

- Ôi có khó gì đâu, nếu bảo họ bán thuốc phá thai thì không ai dám, nhưng vì mình đã có toa rồi, đi mỗi tiệm mua một món thì có trời mới biết. Mua ở đâu lại không có.

Càng nói chuyện lâu với thầy Bẩy Ly, Hương càng thấy chắc chắn đứa con đầu lòng của nàng bị khai tử rồi, không còn chút hy vọng nào thầy Bẩy Ly bỏ cuộc nữa! Tâm can nàng đau đớn không cùng, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố giữ vẻ tự nhiên để làm thầy Bẩy Ly vui.

Trong khi ấy, thầy Bẩy Ly mừng vô hạn. Ông vẫn mong muốn có một con Thiên Linh Cái từ lâu; loài yêu tinh này linh hiển vô cùng mà lại gọn gàng nữa. Nuôi nó dễ sai khiến và muốn xách đi đâu thì xách, không ai biết, còn như mấy con Hắc Xà kia, dù có lợi hại thực, nhưng làm sao mà vác nó ra khỏi nhà đây.

Từ hôm theo sư phụ lên Sài Gòn tới giờ, chưa bao giờ ông thấy thoải mái và sung sưỡng như bây giờ. Ông cúi xuống bụng Hương, hôn lên trên làn da căng đầy ấy, thì thào:

- Con ơi, tối nay chui ra, mai mốt theo ta về Thất Sơn nghe không.

>> Phần tiếp: Truyện ma có thật - Luyện bùa ma - Truyện ma hay - Luyện bùa ma (P7)

>> Đọc thêm các truyện ma kinh dị hấp dẫn tại đây

nguồn: truyenngan24.net