Truyện ma hay - Dốc Quỷ Ám (P7). Truyện ma dốc quỷ ám... "Sự mục kích của Chu Vĩnh Quý, lời đồn về Dốc quỷ ám, giấc mơ của Mông Thiếu Huy, toàn bộ quá trình bị nhuộm bằng một màu sắc ma quái..." Mời các bạn đọc tiếp để biết diễn biến ly kỳ của truyện ma dốc quỷ ám này nhé!

>> Truyện ma hay - Dốc Quỷ Ám (P5)

>> Truyện ma hay - Dốc Quỷ Ám (P6)

doc-quy-am-7.jpg

Truyện ma kinh điển - Dốc Quỷ Ám (P7)

Phần 12: Cái chết khiếp sợ

Màn đêm dày đặc, cái lạnh thấu da.

Người dân trên đảo, hầu hết đều đã chìm trong giấc ngủ. La Phi nằm trên giường, tuy căn phòng không bật đèn, nhưng mắt anh mở rất to. Một ngày đã xảy ra biết bao chuyện, anh cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Một trận hỏa hoạn và một vụ án mạng, vốn cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng tự nhiên lại xuất hiện người một người phụ nữ ôm con, đã nhuộm toàn bộ quá trình bằng một màu sắc ma quái. Sự mục kích của Chu Vĩnh Quý, lời đồn về Dốc quỷ ám, giấc mơ của Mông Thiếu Huy, ba chi tiết này dù là về thời gian, không gian hay logic thì cũng chẳng có mối liên hệ nào để có thể xác minh được, cái bóng kì bí này lại liên tiếp xuất hiện, rốt cục là chuyện này đã nói lên điều gì?

La Phi nhớ lại cái đêm đầu tiên khi còn ở núi Nam Minh, cũng cảnh đêm tối lạnh lẽo ấy. Đêm đó về sau đã xảy ra một chuyện đáng sợ, đã từng bước từng bước kéo anh vào mối nguy hiểm chết người.

Vậy đêm nay liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, đầu óc La Phi dần trở nên mờ ảo,cơn buồn ngủ đã đưa anh vào giấc nồng.

Đêm tối dường như trôi qua một cách bình yên, lúc La Phi mở mắt, liền bắt gặp tia nắng chiếu từ cửa sổ vào căn phòng. Anh ngồi dậy, làm vài động tác dãn gân cốt, sau đó mặc quần áo ra khỏi giường, đang chuẩn bị ra ngoài sân để hít thở thứ không khí trong lành nhất trong ngày.

Bỗng nghe "rầm" một tiếng ngoài cổng sân, có vẻ như ai đó đã đạp cổng một cách thô lỗ, tiếp sau đó có người vội vã phi vào trong sân.

"Làm gì đấy? Định phá nhà à?" –giọng bực tức của Tôn Phát Siêu lập tức vang lên.

"Chú Tôn, anh cảnh sát đến từ thành phố có trọ ở đây không?" –giọng của người này nghe vẻ hoảng hốt.

La Phi vội đẩy cửa bước ra, nhận ra người xông vào sân chính là cậu giúp việc của cửa hàng nhà Chu Vĩnh Quý. Trống ngực anh kêu lên, dự cảm có chuyện chẳng lành.

Quả nhiên, cậu bé giúp việc mặt như đưa đám, báo tin cho anh biết cái điều mà anh lo lắng nhất đã xảy ra: "Cảnh sát La Phi, trưởng thôn Kim bảo cháu đến tìm chú, chú mau đến đó đi, ông chủ nhà chúng cháu, ông ấy... ông ấy chết rồi!"

La Phi lập tức để cậu bé dẫn đường, đi thẳng đến nơi xảy ra vụ việc. Dọc đường đi, cậu bé kể cho La Phi nghe tình hình có liên quan.

Cả đêm hôm qua, Chu Vĩnh Quý không về nhà.Tâm trạng của Quách Quế Chi chuyển từ tức giận sang lo lắng, cuối cùng là sốt ruột. Trời vừa mới mờ sáng, bà ta đã gọi cậu giúp việc dậy, hai người đi dọc theo xóm núi, tìm suốt chặng đường xuống núi, cuối cùng phát hiện thấy thi thể Chu Vĩnh Quý ở trên đường dưới Dốc quỷ ám. Một người thường ngày chuyên bù lu bù loa như Quách Quế Chi mà cũng chỉ biết kêu gào thảm thiết, may mà có cậu giúp việc chạy đi tìm thầy thuốc trong làng và trưởng thôn Kim Chấn Vũ, sau đó nghe lời dặn dò của Kim Chấn Vũ tìm đến nhà Tôn Phát Siêu, đem tình hình kể với La Phi.

Mải nói chuyện, hai người đã đi đến chân núi Dốc quỷ ám, trông thấy trên con đường núi cách đó không xa, Kim Chấn Vũ đang an ủi Quách Quế Chi nước mắt nước mũi sụt sịt, bên cạnh còn có một thanh niên chưa đầy ba mươi tuổi túc trực bên thi thể Chu Vĩnh Quý.

Trông thấy La Phi đến, Kim Chấn Vũ tạm buông Quách Quế Chi ra, tiến lại gần La Phi với vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi: "Lại chết mất một người, lại chết mất một người! Anh mau lại mà xem, à phải rồi, cậu thanh niên này hiện nay là bác sĩ trên đảo, tên là Lý Đông."

Lý Đông chủ động bước lên chào: "Anh là cảnh sát La Phi phải không? Tôi vừa kiểm tra rồi. Người bị đông cứng như que củi, thời điểm chết cách đây khoảng năm tiếng đồng hồ. Nguyên nhân dẫn đến cái chết, theo nhận định của tôi là do bệnh tim phát tác.'

Lý Đông vừa nói vừa chỉ tay vào lọ thuốc bên cạnh thi thể. Lọ thuốc dốc ngược, thuốc rơi vãi quanh miệng lọ, nhìn vào nhãn thuốc, thì đó là một loại thuốc trợ tim tức thì.

La Phi không bắt lời, trước tiên anh cúi người xuống quan sát thi thể. Nạn nhân nằm chếch trên bậc thang con đường lên núi, xung quanh người chưa phát hiện thấy vết thương hay vết máu rõ rệt nào. Thân người ông ta hơi cuộn lại, một tay che lấy miệng, một tay với cạnh lọ thuốc một cách vô vọng. Còn nét mặt thì khiến người ta rất khó quên.

Nét mặt này có vẻ như không nên xuất hiện trên khuôn mặt của một con người. Ngũ quan méo mó cực độ, miệng hé một nửa, da mặt vùng thái dương co rúm lại, như đang dồn hết sức lực để phát ra một tiếng kêu nào đó, đôi mắt thì mở to, mặc dù đã mất đi thần sắc nhưng đóng băng trong đồng tử là một nỗi sợ hãi khiến người nhìn vào phải thót tim.

La Phi nhìn thẳng vào mắt người chết, cố gắng cảm nhận chút cảm xúc cuối cùng mà ông ta để lại trên cõi trần. Cuộc "đấu mục" này chẳng lấy gì làm thoải mái cho lắm, một lát sau, La Phi đành phải nhìn đi nơi khác.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến ông ta phát bệnh, nhưng hiển nhiên là ông ta đã bị một kích thích nào đó từ bên ngoài." –Lý Đông đứng cạnh đó nói ra nhận định của mình, "Suy luận thêm bước nữa, có lẽ ông ta đã nhìn thấy cái gì đó, cái đó khiến ông ta sợ hãi cực độ, nhưng không hiểu sao, ông ta không thể nhìn đi nơi khác trong một lúc lâu."

"Không thể nhìn đi nơi khác trong một lúc lâu?" –Kim Chấn Vũ nhìn cậu thanh niên với vẻ lấy làm lạ, "Sao anh có thể nói như là lúc đó anh cũng có mặt vậy?"

"Điều này không khó giải thích. Nạn nhân đã lấy được lọ thuốc ra, thậm chí đã mở nắp. Chứng tỏ từ lúc ông ta phát bệnh đến lúc chết ít nhất cũng phải mất hơn chục giây. Nhưng mãi đến lúc ông ta uống thuốc, thì ông ta vẫn ngoái đầu nhìn về phía xa, có thể thấy cảnh tượng xuất hiện trước mắt ông ta không chỉ đáng sợ mà còn có một sức cuốn hút chết người đối với ông ta." –La Phi nói xong, gật đầu vẻ tán đồng với Lý Đông, "Anh phân tích rất khá."

Lý Đông khiêm tốn cười: "Điều này phải cảm ơn thầy tôi, ông ấy đã dạy tôi biết cách quan sát tỉ mỉ, đồng thời cũng dạy tôi biết làm thế nào để cảm nhận tâm lý của một người."

"Thầy anh?" –lời của người đối diện đã gây hứng thú với La Phi, "Ông ấy là ai?"

"Thầy lang Tiết, cha của Tiết Hiểu Hoa." –Kim Chấn Vũ đứng cạnh đó giải thích hộ, Lý Đông gật đầu xác nhận.

Thế à? La Phi không khỏi đánh mắt dò xét cậu thanh niên, anh nhận ra đây sẽ là một nhân vật đắc dụng. Nhưng hiện giờ, sự chú ý của anh phải tập trung vào vụ án trước mắt.

Vì thi thể đã bị xê dịch, nên để suy đoán xem lúc đó người chết rốt cục đã nhìn thấy gì, La Phi đành phải hỏi người đầu tiên có mặt tại hiện trường là Quách Quế Chi.

"Lúc chết ông ta đang nhìn gì?" –câu hỏi này thực ra không khó đối với Quách Quế Chi, vì ánh mắt người chết rất đặc biệt, ai nhìn vào cũng sẽ muốn tìm xem nguyên nhân nào đã dẫn đến cái ánh mắt ấy. Quách Quế Chi lấy tay chỉ về hướng trên cao: "Kia. Ông ấy nhìn như dán mắt về phía đằng ấy, nét mặt giống như trông thấy ma quỷ vậy."

Mọi người nhìn theo hướng tay Quách Quế Chi, bất giác đều sững người lại.

Xuất hiện trước mặt họ là một vách núi thẳng đứng cao hàng trăm mét, phiến đá lởm chởm, lùm cây um tùm, đây chính là "Dốc quỷ ám" theo lời đồn!

"Ở đó? Ở đó có lẽ nào... Không thể nào, không thể nào." Kim Chấn Vũ lắc đầu liên tiếp, rõ ràng là trong đầu ông ta đã nảy sinh một sự liên tưởng hoang đường nào đấy, rồi lại tự mình phủ nhận, nhưng giọng nói ông ta đã không giấu nổi vẻ sợ hãi và nghi hoặc.

Tinh thần bình tĩnh và quả cảm của Kim Chấn Vũ trong trận hỏa hoạn buổi tối hôm trước đã để lại ấn tượng sâu sắc cho La Phi, vậy này lúc này đây lại tỏ ra hốt hoảng, khiến anh không khỏi thất vọng. Nhớ đến hôm qua nhờ người đối diện đi tìm tung tích của Chu Vĩnh Quý, nhưng mãi không thấy kết quả, để đến nỗi rơi vào tình huống bị động như thế này, La Phi hỏi với giọng không hài lòng: "Hôm qua ông đã đi những đâu tìm Chu Vĩnh Quý? Cái đảo Minh Trạch to bằng này, ông ta có thể trốn đi đâu suốt cả ngày?"

Kim Chấn Vũ giải thích nghe vẻ tội nghiệp: "Trên đảo chỗ nào có người ở là tôi đã tìm hết cả. Có người phản ánh buổi sáng đã trông thấy ông ta xuất hiện gần động thạch nhũ, sau đó không ai biết được hành tung của ông ta nữa. Đảo tuy không lớn, nhưng nếu ông ta chủ định trốn, thì cũng rất khó tìm."

Nói vậy cũng có lý, vả lại bây giờ truy cứu trách nhiệm cũng chẳng có ích gì. La Phi đặt trọng tâm suy nghĩ vào bản thân vụ án, anh ngẩng đầu nhìn về chỗ "Dốc quỷ ám" cách đó không xa, tự hỏi: "Ông ta mò ra đây để làm gì nhỉ?"

"Chưa chắc đã phải có chủ ý đến đây, có thể chỉ là đi ngang qua." –thấy La Phi đang vắt óc suy nghĩ, Lý Đông đứng cạnh đó chen vào.

Đi ngang qua? Đúng là có khả năng này. Nhìn vào tư thế ngã xuống của người chết để phán đoán, lúc đó hẳn ông ta đang đi về hướng đông để xuống núi, mà cửa hàng của Chu Vĩnh Quý vừa hay nằm ở phía đông hòn đảo.

Khi ấy liệu có phải ông ta đang chuẩn bị về nhà?

Nếu phán đoán theo thời gian lúc ông ta chết, thì khi ông ta đặt chân đến đây cũng đã nửa đêm rồi. Nếu đáp án đầu tiên là đúng, thì một vấn đề khác có lẽ sẽ có ý nghĩa thực tế hơn? Ông ấy trở về nhà từ đâu? Có nghĩa là, trước đó ông ta đã đi đâu? Làm những việc gì?

"Có hai lối rẽ?" –La Phi không rành địa hình rừng núi lắm, đối với những việc mình không nắm chắc, anh chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ.

"Đi tiếp lên trên là có một ngã rẽ." –Kim Chấn Vũ trả lời. "Một đường thông ra làng ở phía tây đảo, một đường thông lên núi. Đi xuống dưới là thông ra làng ở phía đông. Con đường này thực ra là đường độc đạo nối liền làng phía đông đến làng phía tây đảo."

La Phi gật đầu. Người đối diện nói vậy, trong đầu anh bắt đầu có một chút khái niệm. Hôm qua lúc đến động thạch nhũ ở phía tây đảo, anh đã từng đi qua con đường này.

Vậy thì ngày hôm qua Chu Vĩnh Quý rốt cục đã đến ngôi làng phía tây hay là trốn trong núi, hay là vẫn ở đâu đó gần động thạch nhũ? Nghi vấn này hiển nhiên là không thể chỉ đứng đó suy nghĩ mà tìm được lời giải, La Phi bắt đầu triển khai công việc theo mạch suy nghĩ của mình.

Trước tiên anh nói với Kim Chấn Vũ: "Anh vào làng tìm hiểu xem, cả phía đông lẫn phía tây đều phải đến, phạm vi cố gắng càng rộng càng tốt. Một là xác định lại xem hôm qua có ai trông thấy Chu Vĩnh Quý không. Hai là hỏi xem trong đêm qua có ai từng đi qua con đường này không, trên đường đi có phát hiện ra điều gì bất thường không."

Sau khi Kim Chấn Vũ đi, La Phi tiếp tục giao cho cậu giúp việc đi tìm Tang Quân Dũng mượn máy ảnh. Gia quyến người chết có mặt tại đây, thi thể đương nhiên không thể để lạnh lẽo mãi nơi hoang vắng thế này được, hơn nữa trời cũng đã sáng, đợi tin tức truyền đi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người dân trên đảo đến xem. Cần phải nhanh chóng lưu lại tài liệu để xử lý hiện trường một cách ổn thỏa.

Quả nhiên chả mấy chốc, những người hiếu kì đã kéo nhau đến con đường nhỏ này, vừa nhìn người chết vừa bàn tán xôn xao. Có lẽ họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh chết chóc đáng sợ như vậy.

Nghe tin vội đến còn có hòa thượng Đức Bình và đồ đệ của ông. Xem ra hòa thượng Đức Bình có một vị trí rất cao trong lòng người dân trên đảo, trông thấy ông đến, mọi người dạt ra hai bên, nhường đường cho ông lại gần.

Hòa thượng Đức Bình chắp tay trước ngực chào La Phi, sau đó quay sang khuyên giải Quách Quế Chi đang đau thương thống thiết: "Sinh sinh tử tử đều là do mệnh trời, cái số đã đến, chỉ còn cách bằng lòng với số phận mà thôi. Bà chị cũng đừng quá đau thương, có những chuyện con người ta không thể nào thay đổi được."

"Cái gì mà thiên mệnh? Tôi không tin, tôi thấy toàn là nhân họa thì có!" - giọng nói oang oang vừa rồi là của Tang Quân Dũng đang len vào giữa đám đông, cậu ta có vẻ rất không hài lòng với quan điểm duy tâm của Đức Bình, nói một cách chẳng nể nang, "Cái gì mà số với chả kiếp? Cứ vận vào tôi thử coi, để xem ai làm gì được tôi nào!"

Đức Bình không tranh luận với cậu ta, lắc đầu lùi lại một bước, sau đó đọc kinh phật trước thi thể Chu Vĩnh Quý. Ông nhắm mắt lại, tay lần hạt xoàn, thần sắc từ bi hỉ xả.

Quách Quế Chi đứng cạnh đó vốn đã bình tâm đôi chút, lúc này chẳng biết bị câu nói nào của hai người họ chạm đến nỗi đau, bèn gào lên thảm thiết.

La Phi không rảnh để xử lý những chuyện ồn ào như vậy, anh cầm lấy máy ảnh từ tay Tang Quân Dũng, chụp xong loạt ảnh hiện trường của người chết, anh giơ máy về Dốc quỷ ám chụp "tạch tạch".

Một vài người dân trong làng có đầu óc nhanh nhẹn nhất thời nảy sinh sự liên tưởng nào đó đối với cái chết của Chu Vĩnh Quý, nôn nóng muốn nói ra phát hiện của mình, gây nên một sự nhốn nháo giữa đám đông. Mọi người đua nhau ngẩng đầu, tuy không nhìn thấy điều gì đặc biệt, nhưng một cảm giác bất an khó tả đã bao trùm lên trong lòng mỗi người.

doc-quy-am-3.jpg

Truyện ma kinh dị - Dốc quỷ ám

Phần 13: Bóng ma tái hiện

Vì trên đảo không còn quan tài thừa, La Phi đành bảo Quách Quế Chi tạm thời đem thi thể người chết về để trong nhà đã, đợi tuyến đường thủy hoạt động trở lại rồi tính sau. Tang Quân Dũng thân thể cường tráng, lại can đảm, chủ động nhận nhiệm vụ vác tử thi. Thầy trò hòa thượng Đức Bình người đi trước kẻ theo sau, như hình với bóng, miệng lẩm bẩm tụng kinh, cầu cho vong linh người chết được siêu thoát.

Mọi việc thu xếp ổn thỏa xong, cũng đã đến giờ ăn trưa, đám đông thấy chẳng còn gì để xem nữa bèn lần lượt giải tán. Trên con đường nhỏ chỉ còn lại La Phi và Lý Đông.

La Phi nãy giờ giữ chân Lý Đông lại vì anh có vài chuyện muốn hỏi người đối diện, cuối cùng cơ hội cũng đã đến.

"Anh theo học y thuật với bố của Tiết Hiểu Hoa à?"

"Vâng."

"Thế anh có ấn tượng gì với người có tên là Vương Thành Lâm không? Trước đây ông ấy từng sống trên đảo. Sau trận sóng thần của mười tám năm về trước, ông ấy đã đưa con trai rời khỏi đảo."

Lý Đông lắc đầu: "Mười tám năm trước tôi mới khoảng chục tuổi. Năm mười lăm tuổi, tôi mới bắt đầu theo học thầy lang Tiết."

Với câu trả lời này, La Phi đã chuẩn bị tâm lí từ trước nên không tỏ ra quá thất vọng, anh tiếp tục hỏi một câu khác: "Vậy trong tay anh có giữ tài liệu gì của thầy lang Tiết không, đại loại như nhật kí bệnh án chẳng hạn."

"Cái đó thì có. Anh cần chúng à?"

"Umm." –La Phi gật đầu vẻ quyết đoán, "Tôi muốn xem một chút, bây giờ chúng ta sẽ qua chỗ anh."

Nơi ở của Lý Đông cách nhà Tiết Hiểu Hoa không xa, trên đường đi, cậu kể sơ qua về tình hình của bản thân.

Bản thân Lý Đông cũng là một nạn nhân trong vụ sóng thần, trận thiên tai ấy đã cướp đi tất cả người thân của anh, khiến anh trở thành đứa trẻ mồ côi. Hàng xóm chung quanh thương tình cưu mang anh. Năm anh tròn mười lăm tuổi, thầy lang Tiết thấy anh có vẻ lanh lợi, không giống như đứa con trai bất tài của ông ấy, bèn nhận anh làm học trò. Lý Đông chuyên tâm học y thuật, dần có kết quả, sau khi thầy lang Tiết mất, anh trở thành thầy lang giỏi nhất trên đảo.

Thầy lang Tiết bảo quản tài liệu y thuật của mình rất cẩn thận, số tài liệu mà Lý Đông có trong tay đều là trong quá trình dạy học thầy lang Tiết đã chủ động đưa cho anh nghiên cứu. Ngoài số đó ra, thầy Tiết nghiêm cấm Lý Đông tự ý đọc bất cứ tài liệu gì khác, Lý Đông cũng rất biết nghe lời, chưa bao giờ phạm lỗi.

Tài liệu mà thầy lang Tiết để lại cho Lý Đông gồm mười mấy cuốn sách y học, sổ ghi chép tổng kết kinh nghiệm hành nghề, và một số ít nhật ký bệnh án v.v... Tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng nét chữ mà ông để lại trên giấy vẫn rõ như ngày nào, hơn thế kiểu chữ thì ngay ngắn thanh thoát, thể hiện một cốt cách phi phàm.

Bất kì người nào trông thấy kiểu chữ viết này, đều sẽ có ấn tượng rất sâu sắc. La Phi dĩ nhiên không phải là ngoại lệ, chỉ cần liếc qua một cái là anh đã nhận ra những tài liệu viết tay này với bức thư trong tay Mông Thiếu Huy đều là do một người viết.

Lần này, một vài phỏng đoán trong đầu anh đã dần định hình: Cha con Vương Thành Lâm đã trải qua một biến cố đáng sợ, biến cố này rất có thể có liên quan đến trận thiên tai sóng thần năm đó. Cũng do cú sốc của biến cố đó mà ngày còn nhỏ Mông Thiếu Huy đã được thầy lang Tiết điều trị tâm lý, vì thế mà nhà họ Tiết có lưu giữ những tài liệu có liên quan đến sự việc này. Khi Mông Thiếu Huy đặt chân lên đảo, bức thư đã bị Tiết Hiểu Hoa tiện tay đánh cắp. Ông ta nhận ra chữ của cha mình, từ đó phát hiện ra một bí mật đã được ẩn giấu từ lâu. Do lòng tham độc ác trỗi dậy, ông ta đã tìm cách nhằm tiết lộ bí mật này, và trong quá trình đó, có biết bao chuyện li kì đáng sợ đã xảy ra...

Đúng thế, anh đã nhận ra nguồn cơn của toàn bộ vụ án, nhưng anh không đủ khả năng để ngăn chặn sự việc tiếp diễn, Chu Vĩnh Quý đã trở thành nạn nhân thứ hai sau Tiết Hiểu Hoa, những chuyện li kì ma quái đang dần dần được hé lộ. Để đi tìm lời giải cho những điều bí mật này, cần phải tìm về quãng thời gian mà Mông Thiếu Huy đã lãng quên. La Phi cố gắng tìm chút manh mối trong những tài liệu mà thầy lang Tiết để lại.

Trước tiên anh lật giở những vụ án, nhưng đều là những ghi chép chả liên quan, không có bất cứ thứ gì có giá trị. Còn sổ tay kinh nghiệm hành nghề thì về cơ bản đều là những ghi chép và phân tích rất chuyên môn, sau khi xem xong một lượt, đều không có kết quả gì. Mấy cuốn sách còn lại đã gây chút hứng thú cho La Phi.

Trong cả thảy mười ba cuốn sách, thì có tám cuốn ít nhiều đều liên quan đến tâm lý học. Điều này khiến La Phi bất giác hỏi: "Thầy lang Tiết nghiên cứu sâu về tâm lý học à?"

Lý Đông gật đầu: "Thầy thường bảo tôi, căn bệnh đáng sợ nhất của một người không phải là bệnh thể xác, mà là trở ngại tâm lý không vượt qua được. Muốn trở thành một thầy thuốc chân chính, phải có khả năng giúp người bệnh chiến thắng được con ma trong lòng họ."

"Con ma trong lòng?" –La Phi nghiền ngẫm lời nói của người đối diện, lật lại một lần nữa hơn chục cuốn sách đó. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở một cuốn trong số đó.

Đây là một cuốn sách dịch từ tiếng nước ngoài, tựa sách là: "Sự hình thành và cách chữa trị hội chứng mất trí nhớ".

Quyển sách rất dày, đương nhiên trong một chốc lát thì không thể đọc hết được. La Phi nhặt riêng cuốn sách đó ra: "Tôi muốn mượn cuốn này về xem, được chứ?"

"Tất nhiên là được." –Lý Đông nhanh nhảu trả lời.

Đang nói chuyện thì Kim Chấn Vũ vội vã xông vào. Mặt ông ta tái mét, bộ dạng sợ hãi hốt hoảng, trông thấy La Phi, ông ta lập tức kêu lên: "Cảnh sát La Phi, hóa ra anh đang ở đây à? Tôi đi tìm anh khắp nơi!"

"Sao? Lại xảy ra chuyện gì à?" –bộ dạng của ông ta khiến La Phi phải đứng dậy một cách căng thẳng.

"Không, không xảy ra chuyện gì. Chỉ có... có một vài... phát hiện!" –Kim Chấn Vũ ấp úng nói, có vẻ như không thể làm chủ lời nói của mình nữa.

La Phi rướn người về phía trước một cách vô thức: "Phát hiện gì cơ?"

"Tôi... tôi không biết... tôi không thể nói. Mà không... có nói ra thì anh cũng không tin." –Kim Chấn Vũ có vẻ lắp bắp, cuối cùng nhờ ánh mắt của La Phi mà ông bình tĩnh trở lại, nói, "Hay là anh đi cùng tôi một chuyến đi, đến lúc đó anh sẽ biết!"

La Phi không nói gì, anh cầm quyển sách lên, rảo bước đi về phía cổng.

Kim Chấn Vũ dẫn La Phi đến một xóm trại ở hướng chính đông của hòn đảo. Xóm trại này nằm trên một vùng đất bằng phẳng bên ngoài chân núi, địa thế khá rộng rãi, số hộ gia đình có vẻ đông hơn, nhà ông Hồ cũng sống ở đây. Từ trong xóm trại nhìn về phía đằng xa, tầm nhìn dường như không bị che khuất, nhất là "Dốc quỷ ám", nằm chính giữa tầm mắt.

Hai người vào nhà một hộ dân, trước cổng có một phụ nữ trung niên ngoại tứ tuần đang ngồi xổm, mặt mày ủ rũ, than vãn không ngớt.

Trông thấy Kim Chấn Vũ, lông mày người phụ nữ chau lại như một cái sẹo: "Ấy, sao ông lại đến vậy. Ông ấy nhà tôi đã thành như thế rồi, ông đừng làm ông ấy bị kích động nữa, xin hãy để cho ông ấy yên!"

Kim Chấn Vũ chỉ sang La Phi: "Anh đây là cảnh sát của thành phố. Anh ấy muốn tìm hiểu tình hình."

Người phụ nữ đưa mắt nhìn La Phi, ánh mắt rõ ràng là có thêm phần tin cậy. Do dự giây lát, cuối cùng bà ta gật đầu: "Ồ, vậy thì các anh vào nhà đi."

Kim Chấn Vũ dẫn La Phi vào nhà.

"Ai đấy?" –một giọng nói thều thào hỏi, ngữ điệu có kèm theo chút sợ hãi.

Mặc dù đang là ban ngày, nhưng trong phòng rất tối. La Phi mở mắt một hồi lâu mới trông thấy ở góc nhà có kê một chiếc giường ván cũ nát. Giọng nói vừa rồi là của một người đàn ông đang nằm trên giường.

"Phó Ngọc Trụ, anh đừng sợ. Đây là cảnh sát La, đến từ thành phố. Anh kể lại sự việc trông thấy tối qua cho anh ấy nghe đi!" –Kim Chấn Vũ vừa nói vừa tiến lại gần đầu giường, bật đèn trong phòng lên. Ánh đèn lờ mờ chiếu xuống, càng làm tăng thêm vài phần không khí nặng nề.

Người đàn ông nằm trên giường từ từ quay đầu lại, mở to mắt nhìn La Phi. Có thể nhận ra, ông ta vốn là một thanh niên cường tráng, nhưng bây giờ thì hốc mắt sâu hoắm, sắc mặt tái nhợt, trông vẻ rất ốm yếu.

"Cảnh sát?" –ông ta lắc đầu lẩm bẩm, "Chẳng làm gì được đâu... chẳng làm gì được... Đó không phải là người, mà là ma quỷ!"

Kim Chấn Vũ nhìn La Phi vẻ bất lực, dù sao thì lời nói của người này ít nhiều đã giải thích tại sao Kim Chấn Vũ trước đó đã có những lời nói và hành động khác thường.

"Ma? Ma nào cơ? Anh đang nói gì thế?" –La Phi lại gần mấy bước, ánh mắt sáng ngời nhìn vào mắt Phí Ngọc Trụ, hi vọng có thể dùng cách này giúp cho tâm trạng người đối diện bình tĩnh trở lại.

Nhưng anh đã thất bại. Lời nói của anh trái lại còn gợi nhắc người đối diện một kí ức đáng sợ, ánh mắt Phó Ngọc Trụ nhanh chóng nhìn đi nơi khác, có vẻ như đang cố gắng chạy trốn điều gì đó, cùng lúc ông ta kêu lên với một giọng tuyệt vọng và sợ hãi: "Ma! Một con ác quỷ! Hơn chục năm rồi, nó lại xuất hiện!"

"Anh ta bị kinh động, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục." –Kim Chấn Vũ khẽ giải thích, "Nếu anh biết anh ta đã nhìn thấy những gì, hẳn anh sẽ không cảm thấy thắc mắc trước biểu hiện của anh ta hiện nay."

"Không thể để anh ta ở mãi trong căn phòng nhỏ thế này được. Ở đây không gian quá chật chội, lại thiếu ánh sáng, sẽ tăng thêm áp lực tâm lý cho anh ta." La Phi vừa nói vừa ra hiệu cho Kim Chấn Vũ cùng anh nâng Phó Ngọc Trụ lên dìu ra bên ngoài.

Quả nhiên, môi trường bên ngoài rộng rãi thoáng mát khiến Phó Ngọc Trụ cảm thấy nhẹ nhỏm hơn rất nhiều, vợ ông ta đem từ dưới bếp lên một cái ghế, Phó Ngọc Trụ run lẩy bẩy ngồi xuống ghế.

La Phi tiếp tục an ủi ông ta với giọng nhẹ nhàng: "Được rồi, anh rốt cục đã nhìn thấy cái gì? Đừng vội, cũng đừng sợ, cứ từ từ mà nói. Ở đây nhiều người thế này, không ai dám làm hại anh đâu."

Phó Ngọc Trụ có vẻ vẫn chưa hết sợ. Mắt ông ta nơm nớp đảo quanh một vòng, như có một sức mạnh vô hình nào đó thu hút, cuối cùng ánh mắt ấy nhìn về phía "Dốc quỷ ám".

La Phi và Kim Chấn Vũ cũng bị ông ta dẫn dắt nhìn về hướng "Dốc quỷ ám", nơi đó dốc núi cheo leo, cây cối um tùm, không có gì gọi là bất thường cả. Phó Ngọc Trụ khẽ "suỵt" một cái, rồi cất giọng nói: "Chính là ở chỗ đó, mười tám năm trước tôi đã nhìn thấy nó, tối nay, nó lại xuất hiện."

La Phi lập tức nhận ra điều gì đó: "Mười tám năm trước? Ý anh là cái bóng đen trên 'Dốc quỷ ám'?"

"Đúng thế." Phó Ngọc Trụ chớp mắt một cách yếu ớt, nói, "Cái bóng đen năm đó, người trong làng ai cũng trông thấy, nhưng nhìn kĩ đến mức ấy thì chỉ có mình tôi. Nếu không phải là tôi, thì ai mà biết được cái bóng đen ấy là một phụ nữ ôm con?"

"Nhìn kĩ?" Nghĩa là thế nào? La Phi có vẻ không hiểu lắm. Nhưng cứ như ý ông ta thì, chi tiết "người phụ nữ ôm con" chính là từ ông ta mà lan truyền đi.

Phó Ngọc Trụ ngoảnh đầu nhìn vợ: "Em đi lấy cái đó lại đây."

Người đàn bà gật đầu, quay người đi vào trong nhà, lát sau trở ra, trong tay có cầm thêm một thứ.

La Phi nhìn thì ra đó là một chiếc ống nhòm, kiểu dáng rất cổ, tuy trông cũ kĩ nhưng không một vết xước, xem ra rất ít khi dùng đến.

"Chiếc ống nhòm này là do ông chú tôi ngày còn đóng quân ở Bắc Kinh tặng nhân hồi tôi cưới vợ. Tôi vốn rất thích nó, nhưng kể từ sau lần ấy, tôi không bao giờ dùng đến nó nữa, tôi không dám nhìn nó, vì tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đáng sợ đã từng xuất hiện trước ống kính." Phó Ngọc Trụ nói một cách rất nhỏ nhẹ, như thể sợ làm kinh động đến điều gì đó rất đáng sợ.

"Anh đã dùng nó để nhìn bóng đen trên 'Dốc quỷ ám' à?" La Phi đoán.

Phó Ngọc Trụ cười gượng: "Khi ấy tôi hơn hai mươi tuổi, cái tuổi của một cậu bé can đảm và hiếu kì. Mấy hôm đó bóng đen liên tục xuất hiện, người trong làng bàn tán xôn xao. Tôi bỗng nghĩ ra một cách, tại sao lại không dùng ống nhòm để xem nhỉ? Biết đâu nếu giải mã được điều bí mật, thì cũng hãnh diện trước mặt mọi người. Một hôm tôi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, mọi người đều đã ngủ say, trời đẹp trăng sáng, rất thích hợp cho việc quan sát. Thế là tôi đem ống nhòm ra hướng thẳng về phía 'Dốc quỷ ám' và điều chỉnh tiêu cự."

Nói đến đây, Phó Ngọc Trụ dừng lại, trên mặt xuất hiện dáng vẻ đau khổ, như thể rất khó khăn trong việc ôn lại kí ức đáng sợ ấy. Mọi người đều im lặng chờ đợi phần còn lại của câu chuyện, không khí căng thẳng như sắp bị đông cứng.

"Anh... anh đã nhìn thấy cái gì?" cuối cùng La Phi phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Phó Ngọc Trụ nhắm mắt lại, lấy sức nuốt trôi nước miếng, cuối cùng cũng đã chịu mở miệng, mặc dù đã lấy hết can đảm toàn thân, giọng nói ông ta vẫn hơi run: "Tôi nhìn thấy trên chạc cây, có một... phụ nữ đang ngồi... ôm con, cảnh tượng đáng sợ ấy, các anh không thể nào tưởng tượng nổi đâu."

Phụ nữ, trẻ em, lẽ ra đều phải là những điều tốt đẹp mới phải, tuy họ xuất hiện có vẻ không đúng chỗ cho lắm, nhưng làm gì đến mức đáng sợ cơ chứ? La Phi lắc đầu khó hiểu.

Phó Ngọc Trụ cười chua xót: "Anh không hiểu được đúng không? Kể cũng đúng thôi, giả sử tôi có bằng tiến sĩ văn chương thì cũng không thể nào làm cho anh cảm nhận được nổi sợ hãi của tôi lúc ấy. Đó là một người phụ nữ như thế nào ư? Mặt bà ta phình to đen kịt, mắt mũi xiêu vẹo, tóc tai bù xù, đôi mắt đục ngầu mở toác, nhìn chằm chằm vào mắt tôi qua ống kính. Tôi chưa bao giờ bắt gặp một ánh mắt như thế, đầy vẻ oán hận và bi thương, cứ như một lưỡi kiếm lạnh ngắt đâm vào tim người ta! Bà ta đúng ra không phải là người! Tôi cam đoan bà ta là ma, một con ma nữ bị chết oan!"

Phó Ngọc Trụ kể một hơi xong, vùi đầu thật sâu vào giữa hai đầu gối, toàn thân run lên bần bật. Vợ anh ta và Kim Chấn Vũ đứng hai bên, mặt cũng biến sắc.

La Phi thì lại nghĩ khác, anh chau mày hỏi: "Tại sao anh cứ một mực cho rằng bà ta là một con ma, mà không phải là một cái gì khác? Chẳng hạn như, liệu đó có phải là một thi thể?"

"Thi thể?" Phó Ngọc Trụ ngẩng đầu nhìn La Phi, "Thi thể thì làm sao cử động được?"

"Bóng đen còn cử động được?" La Phi hơi ngạc nhiên, chi tiết này là lần đầu tiên anh nghe được.

"Đúng thế. Nhất định là nó phát hiện thấy tôi nhìn thấy nó, sau đó nó mới động đậy. Nó trèo lên chạc cây. Tôi đã làm kinh động đến nó, nó nhất định sẽ nhớ tôi..." Phó Ngọc Trụ càng nói càng xúc động, có lẽ đây là điều làm anh ta sợ hãi nhất.

"Trèo cây?" La Phi thực sự khó mà tưởng tượng nổi, "một người phụ nữ ôm con, làm sao mà trèo được cây?"

Phó Ngọc Trụ cắn môi, nói rít qua khe răng: "Nó dùng một tư thế rất chi là ma quái. Mặt nó quay vào trong, lấy thân người áp sát thân cây xoay vòng, cứ thế từng vòng từng vòng xoay lên trên. Khi ấy là mùa hè, lá cây rậm rạp, nên rất nhanh sau đó nó đã mất hút trong lùm cây!"

Ảo quá đi! Thế này khác nào tình tiết trong truyện ma. La Phi thực sự không thể tin sẽ xảy ra chuyện như vậy, im lặng giây lát, anh tặc nhẹ một tiếng, nhìn người đối diện nói: "Anh có chắc là mình đã tận mắt nhìn thấy những điều vừa rồi không, bảo đảm không phải là ảo giác hay cái gì đó tương tự?"

Phó Ngọc Trụ thở dài: "Đừng nói là anh, đến người trên đảo ngày ấy còn chẳng ai tin lời tôi nói. Thực ra tôi cũng mong sao đó không phải là sự thật. Để tôi đỡ phải mười tám năm nay, đêm nào thức giấc tôi cũng kinh hồn bạt vía, rõ ràng là rất sợ nhưng không thể không nhìn về phía 'Dốc quỷ ám'. Đêm qua, nó lại xuất hiện. Tôi nghe nói ông chủ tiệm tạp hóa Chu Vĩnh Quý cũng sợ hết hồn? Tôi không lấy làm lạ, vì cái cảnh tượng đáng sợ ấy, ai mà chịu đựng nổi? Chỉ là bây giờ, khi đã biết những điều tôi nói đều là sự thật."

"Ý anh là, đêm qua anh lại trông thấy nó? Cụ thể là vào lúc mấy giờ?"

"Chưa nhìn thấy tôi đã trở thành như thế này sao?" Phó Ngọc Trụ cười gượng một cách chua xót, "Tôi nhìn thấy nó lúc hơn mười một giờ. Nó vẫn như mười tám năm trước, trong lòng bế một đứa trẻ, ngồi bất động giữa chạc cây, nhìn chằm chằm về phía làng mạc."

"Chạc cây nào thế? Anh chỉ cho tôi xem được chứ?" –La Phi nhìn về phía 'Dốc quỷ ám' đằng xa hỏi.

"Là..." Phó Ngọc Trụ giơ ngón tay lên chỉ trỏ, nhưng một lát sau, anh ta lại đứng đó ngơ ngác, "Mất rồi, cái cây đó mất rồi..."

"Mất rồi, tối qua anh còn trông thấy, làm sao mà mất được?" La Phi thấy kì quặc, "Có phải anh quên là ở đâu rồi phải không? Thử nhớ lại xem."

"Không, tôi không quên." Phó Ngọc Trụ nói một cách chắc nịch, "Tuy tôi chỉ thoáng nhìn là đã sợ chạy vào trong nhà rồi, nhưng ấn tượng của cái nhìn đó rất sâu sắc. Anh đã nhìn thấy cái tảng đá giống miệng chim ưng kia không? Cái chạc cây ở ngay chỗ tảng đá thẳng lên khoảng một mét."

La Phi ngước mắt nhìn theo, tảng đá mà người đối diện vừa nói trông rất rõ, không khó để nhìn thấy, chỉ khác là phía trên hòn đá chỉ thấy dây leo, làm gì thấy có chạc cây nào?

"Vì thế chắc chắn đó là con ma nữ." Phó Ngọc Trụ đưa ra lời giải thích của mình. "Nó chỉ xuất hiện vào ban đêm, thậm chí cái ngọn mà nó ngồi ban ngày cũng không nhìn thấy, vì đó cũng là một cái 'cây ma'. Mười tám năm trước đã như vậy, bây giờ cũng sẽ vẫn như thế."

La Phi đúng yên tại chỗ, anh cảm thấy đầu óc mình rối tung cả lên. Có lẽ lúc này đây, anh muốn tin rằng người đàn ông trước mặt mình đã bị điên.

>> Phần tiếp theo: Truyện ma hay - Dốc Quỷ Ám (P8)

>> Đọc thêm các truyện ma có thật hấp dẫn tại đây

nguồn: truyenmaviet.com