Truyện ma hay - Dốc Quỷ Ám (P4). Truyện ma... "Một xác ma chết nằm sấp trên nhũ đá phía trên đầu họ cách đấy không xa, máu chảy theo khe các nhũ đá từ trên xuống. Đầu của tử thi bị dập nát, nằm vắt sang một bên, hai con mắt mở to, như thể đang ngắm cảnh mây mưa diễn ra ngay trước mắt..." Mời các bạn đọc tiếp để biết diễn biến ly kỳ của truyện ma dốc quỷ ám này nhé!

>> Truyện ma hay - Dốc Quỷ Ám (P2)

>> Truyện ma hay - Dốc Quỷ Ám (P3)

doc-quy-am-3.jpg

Truyện ma - Dốc Quỷ Ám (P4)

Phần 6: Lửa trong đêm

Từ trong miếu thờ đi ra, màn đêm dần buông xuống, gió biển gào thét, đem theo vài phần giá lạnh. Lúc này mà tiếp tục đi sâu vào trong núi thì hiển nhiên là không thuận tiện chút nào, hai người họ nghe theo lời khuyên của hòa thượng Đức Bình quay trở lại chỗ trọ. Mông Thiếu Huy tuy đã tìm được một số câu trả lời cho mình nhưng nỗi chất chứa trong lòng cậu vẫn còn đó: Tại sao trên đảo không có ai biết cha mình? Trong giấc mơ cậu đã từng được gặp mẹ mình, nhưng sao cảnh tượng ấy lại đáng sợ đến vậy? Những việc này ai là người có thể giải thích được?

La Phi thì lại càng bộn bề với những câu hỏi trong đầu, "Dốc quỷ ám" - Thảm họa sóng thần - Miếu thờ, cách người dân trên đảo miêu tả lời đồn này thì mỗi lúc một rùng rợn hơn, nhưng nội dung mọi người nói thì đều giống nhau, không có biểu hiện gì là đang nói dối, thực khó mà lần ra được manh mối nào trong đó.

Trên đường về không dừng lại nghỉ nên nhanh hơn nhiều so với lúc đi. Được chừng nửa tiếng thì ngọn núi nằm trên địa bàn nơi họ ở trọ đã xuất hiện trước mặt hai người. Xa xa trông thấy chỗ lối vào có một bóng người đi đi lại lại, trông thấy họ đang về, người đó lập tức vội ra đón, nói giọng khàn khàn: "Cuối cùng cậu đã về, tôi đợi cậu lâu lắm rồi!"

La Phi và Mông Thiếu Huy thoáng nhìn đã nhận ra ngay người này chính là Tiết Hiểu Hoa –người đòi mua chịu rượu ở trên thuyền. Lão ta vừa nói vừa tiến lại gần Mông Thiếu Huy, cười lấy lòng với ý đồ xấu, còn La Phi thì lão ta chẳng thèm nhìn, làm như thể anh không hề tồn tại.

Mông Thiếu Huy chau mày: "Ông đợi tôi làm gì?"

"Tôi mang cho cậu một thứ." Tiết Hiểu Hoa lấm lét đưa tay ra như một tên trộm, thứ cầm trên tay chính là bức thư mà Mông Thiếu Huy bị mất.

Mông Thiếu Huy nhận lấy bức thư, nhìn lão với ánh mắt hoài nghi: "Sao ông lại có bức thư này?"

"Hehe, tôi nhặt được dưới lòng thuyền." –Tiết Hiểu Hoa trả lời tỉnh bơ.

"Nhặt được?" –La Phi đứng bên cạnh bỗng nói chêm vào, "Chỉ e không phải từ dưới lòng thuyền, mà là từ trong túi người khác!"

Tiết Hiểu Hoa liếc nhìn La Phi, lập tức bị ánh mắt sắc nhọn của anh chặn đứng không sao ngẩng đầu lên được. Mông Thiếu Huy lúc này cũng nhớ lại Tiết Hiểu Hoa khi ấy đã cố ý áp sát người mình, thế là cậu không cần phải khách sáo nữa và "hừm" lên một tiếng, rõ ràng là đồng tình với phán đoán của La Phi.

"Nhặt ở đâu thì quan trọng gì?" –Tiết Hiểu Hoa cười phá lên, đột nhiên hạ thấp giọng và nói. "Quan trọng là tôi biết những câu trả lời mà cậu đang đi tìm!"

"Cám ơn." –ngay từ đầu Mông Thiếu Huy đã ghét Tiết Hiểu Hoa, cậu trả lời với giọng không mấy thiện cảm, "Nhưng tôi vừa mới ở chỗ miếu thờ của hòa thượng Đức Bình về, không còn hứng thú để nghe ông nói nữa."

"Hòa thượng Đức Bình?" –Tiết Hiểu Hoa thoạt đầu ngẩn người ra, sau đó cười nhạt, "Hmm, lão ta tránh cậu còn chả được, lẽ nào lại đi nói cho cậu biết sự thật! Tôi biết cậu nhìn đời qua khe cửa, nên sẽ không bao giờ cậu tin tôi. Tôi còn đem theo thứ này, cậu cứ xem thử đi đã."

Tiết Hiểu Hoa vừa nói vừa móc trong túi ra một tờ giấy đưa cho Mông Thiếu Huy. Nhìn ống tay áo lão ta bóng nhẫy, Mông Thiếu Huy cố nhịn buồn nôn và cầm lấy tờ giấy.

Đây là một tờ giấy nháp màu trắng hết sức bình thường, được gấp làm tư thành hình túi áo, trông rất cũ kĩ. Mông Thiếu Huy mở giấy ra, mới liếc qua lập tức mặt đã tái nhợt, hơi thở dồn dập, hai tay cũng bắt đầu run lên.

La Phi vội lại xem, thì thấy trên giấy trắng hóa ra là một bức tranh được vẽ từ một cây bút nến, về nội dung cụ thể thì vẫn chưa nhìn rõ, Mông Thiếu Huy gấp bức thư lại, nhìn Tiết Hiểu Hoa có vẻ hơi nghi ngờ.

Tiết Hiểu Hoa nháy mắt vẻ đắc trí: "Thế nào, bây giờ thì cậu tin tôi hay là tin cái lão hòa thượng ấy?"

Mông Thiếu Huy rõ ràng là có đôi chút xuống nước, cậu hỏi vặn lại một cách yếu ớt: "Tin ông... Thế thì sao nào?"

Tiết Hiểu Hoa phá lên cười: "Tin tôi thì tốt rồi, tôi có thể nói cho cậu biết toàn bộ sự thật. Có điều, với điều kiện là..."

"Điều kiện gì, ông nói đi."

"Cậu phải trả tôi thù lao." –Tiết Hiểu Hoa nghiêng đầu đắn đo hồi lâu, đưa ra mức giá, "Hai ngàn tệ, thế nào?"

La Phi đứng bên cạnh khẽ kéo tay áo Mông Thiếu Huy, cậu quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt rất sáng và điềm tĩnh của La Phi, tựa như người chết đuối vớ được cọc, trong lòng dội về cảm giác bình tĩnh khôn tả, im lặng trong giây lát, cậu trả lời: "Chuyện này, ông để tôi suy nghĩ thêm đã."

"Vậy cậu cứ nghĩ kĩ đi. 10h đêm nay tôi vẫn còn ở đây để đợi cậu, nếu cậu nghĩ xong rồi thì đến gặp tôi," –nói xong Tiết Hiểu Hoa đi luôn, chẳng thèm chào một câu, đi được hơn chục mét, quay đầu lại nói, "Phải rồi, bức tranh đó cậu cứ giữ lấy, dù sao thì chỗ tôi còn có rất nhiều thứ thú vị như thế nữa!"

Thoắt cái, Tiết Hiểu Hoa đã mất hút trên con đường núi quanh co, Mông Thiếu Huy đứng yên tại chỗ, sự việc thay đổi một cách chóng mặt khiến đầu óc cậu rối tung cả lên. La Phi nhận thấy trong chuyện này có điều gì đó hơi kì quặc, nhưng đây là chuyện riêng của người khác, nên anh chỉ có thể ướm hỏi: "Sao rồi? Tôi có thể giúp gì được không?"

"Dạ, không cần đâu. Cám ơn anh." –Mông Thiếu Huy nói vài câu khách sáo, rồi chuyển sang chủ đề khác, "Mình về đi, chủ nhà chắc đã chuẩn bị cơm tối xong đang đợi chúng ta rồi đấy."

La Phi gật đầu, hai người họ người trước người sau trở về nhà trọ.

Trong bữa cơm tối, Mông Thiếu Huy lặng im không nói, vẻ mặt đầy tâm sự. La Phi biết chắc là cậu đang suy nghĩ về cuộc hẹn với Tiết Hiểu Hoa tối nay, nhưng vì cậu không muốn nhắc tới nên La Phi cũng không tiện hỏi.

Vì đảo cách đất liền khá xa, không kéo được đường cáp quang đến, do đó ở đây không thể nói đến điện thoại hay TV. May mà mấy năm trước trên đảo có xây một cái trạm phát điện, nên cũng có điện để thắp sáng. Do đời sống giải trí thiếu thốn, cư dân trên đảo từ lâu đã hình thành thói quen ngủ sớm dậy sớm. Sau bữa tối là nhà nào nhà nấy thay nhau tắt đèn, đảo Minh Trạch lại chìm trong đêm tối.

Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ càng lúc càng thấp, đã xuống đến dưới không độ. La Phi lên giường chui vào chăn từ sớm, nhưng vẫn chưa buồn ngủ, anh bèn đem cuốn tiểu thuyết mang theo ra đọc. Bất giác đã đọc được hai ba trăm trang. Đang lúc nhập tâm thì bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh kêu, hình như có người ra khỏi phòng. La Phi chợt nghĩ ra điều gì đó liền đưa tay lên xem đồng hồ, quả nhiên lúc này đã gần 10 giờ. Anh định chạy ra hỏi vài câu nhưng rồi lại cảm thấy mình xen vào chuyện riêng tư của người khác quá cũng không hay cho lắm. Dù sao Mông Thiếu Huy cũng là một thanh niên, vả lại điểm hẹn cách thôn xóm cũng không xa là mấy, chắc chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Đắn đo giây lát, cuối cùng anh quyết định không hỏi nữa.

La Phi nghe thấy rõ Mông Thiếu Huy rón rén bước ra ngoài cổng sân, xen lẫn cả tiếng giục mèo dậy. Xem ra tình cảm cậu dành cho con mèo này rất sâu đậm, đi đâu cũng đem nó đi theo.

Dòng suy nghĩ bị gián đoạn, đọc sách không vào nữa, vả lại cơn buồn ngủ cũng đã ập đến, La Phi liền tắt đèn và buông mình xuống gối, có lẽ do lúc chiều đi đường đã thấm mệt, nên đặt mình xuống cái là ngủ luôn.

Chập chờn được một lát thì bỗng nhiên La Phi bị tiếng huyên náo làm cho tỉnh giấc. Anh mở mắt ra, thì thấy chung quanh toàn một màu đen, nhưng bên tai lại là những tiếng trống kêu vang, có tiếng xa tiếng gần, đến từ nhiều hướng khác nhau. Anh vội bật đèn, mặc quần áo ra khỏi giường xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra.

Đúng lúc này, trong sân cũng vang lên tiếng trống. La Phi đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy Tôn Phát Siêu đang bưng trống đứng trong sân gõ liên hồi, quần áo thì xộc xệch, đến khuy áo còn chưa kịp cài.

"Có chuyện gì thế?" –La Phi lớn tiếng hỏi qua cửa sổ.

"Cháy! Cháy!" –Tôn Phát Siêu gằn giọng, "Mọi người mau đi chữa cháy thôi!"

Nghe ông ta nói vậy, La Phi lập tức hiểu ngay vấn đề. Thông tin liên lạc trên đảo này rất bất tiện, lại không có đội chữa cháy chuyên nghiệp, nên hễ có nhà ai bị cháy là lập tức gõ trống cảnh báo. Người nghe thấy tiếng cảnh báo không những phải đến cứu viện ngay, mà còn phải gõ trống theo, cứ như vậy, người nọ truyền cho người kia, là đã có thể huy động được lực lượng mạnh nhất trong một thời gian ngắn nhất để kiểm soát đám cháy một cách nhanh nhất có thể.

Là một cảnh sát, gặp tình huống như thế này, tất nhiên là không thể ngồi yên làm ngơ, mặc quần áo xong, La Phi lao nhanh ra sân: "Mau, chúng ta cùng đi thôi."

Tôn Phát Siêu nghe thấy tiếng trống đã truyền đi khắp nơi bèn gật đầu, đang chuẩn bị ra khỏi sân thì như sực nhớ, hỏi: "Thế cái cậu đi cùng anh đâu rồi?"

La Phi chột dạ xem đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm rồi, sao vẫn chưa thấy Mông Thiếu Huy về nhỉ? Nhưng bây giờ không phải là lúc lo chuyện này, anh xua tay: "Khoan hãy bận tâm đến cậu ta, chữa cháy quan trọng hơn!"

Hai người họ bê chậu rửa mặt và thùng đựng nước chạy ra khỏi sân, chỉ nhìn thấy bầu trời ở hướng chính đông trên đảo một vạt sáng màu hồng, hiển nhiên đó chính là nơi đang xảy ra hỏa hoạn. Hai người rảo bước, dọc đường tiếng trống dồn dập, liên tiếp có người gia nhập hàng ngũ.

Chừng 20 phút sau, họ đã có mặt trên đỉnh núi nơi xảy ra hỏa hoạn. Nơi đây có bảy, tám hộ dân sinh sống, các hộ này ở cách nhau không xa lắm, hộ bị cháy nhà nằm ở giữa, nếu không kiểm soát được đám cháy, rất có thể sẽ lan sang các hộ xung quanh. Lúc này, mọi người từ khắp nơi trên đảo đổ về đã lên đến trăm người, ngần ấy con người vây quanh vài cái giếng nước, hết sức lộn xộn.

"Trật tự! Trật tự! Cứ bình tĩnh đã nào!" -một giọng nói vang rền bỗng cất lên trong đám đông, giọng nói ấy có một sức kêu gọi đặc biệt, khiến cảnh tượng hỗn loạn nãy giờ lập tức im phắc.

Người phát ra giọng nói ấy là một người đàn ông trung niên trạc ngoại tứ tuần, mặt đen trán rộng, dáng vẻ rất chi là điềm tĩnh, thấy đám đông đang vây quanh mình, ông cất giọng rành rọt: "Mọi người nghe tôi phân công! Nam thanh niên từ 15 đến 25 tuổi phụ trách múc nước giếng, từ 25 tuổi đến 35 tuổi phụ trách vận chuyển nước, từ 35 đến 45 tuổi phụ trách dập lửa tại đám cháy, số người còn lại giúp các hộ dân xung quanh chuyển đồ đạc trong nhà ra khỏi nơi nguy hiểm, đồng thời chăm sóc tốt người già, trẻ em và phụ nữ."

Việc sắp xếp này nghe qua thì có gì đó hơi tùy tiện, nhưng kì thực rất chi là bài bản. Thiếu niên sức khỏe cường tráng, múc nước thì rất chuẩn; thanh niên vừa có sức khỏe lại vừa dẻo dai, phụ trách vận chuyển nước, không cần chỉnh; dập lửa tại hiện trường là một công việc mạo hiểm, đòi hỏi phải dày dạn kinh nghiệm và có lòng quả cảm, nên cánh trung niên sung sức đảm nhận thì miễn bàn. Điều đáng quý ở đây là, trong những tình huống nước sôi lửa bỏng như thế này, mà gã mặt đen này vẫn có thể sắp xếp một cách chu đáo hợp lí, đâu ra đấy, đến La Phi cũng phải khâm phục, anh quay đầu lại hỏi Tôn Phát Siêu đang đứng bên cạnh: "Người này là ai thế?"

"Kim Chấn Vũ –trưởng thôn đương nhiệm."

La Phi gật đầu, lúc này Kim Chấn Vũ đã lấy thân làm gương lao mình vào trong đám cháy. La Phi vừa bận lao vào lửa, vừa lớn tiếng hô hoán: "Trong nhà cháy gần hết rồi, mọi người đừng đổ thêm nước nữa, để dành nước đổ vào khu vực bên ngoài vừa mới bắt cháy, đừng để ngọn lửa lan rộng!"

Dưới sự chỉ huy hợp lý của La Phi và trưởng thôn, dân làng ai nấy đều đem hết sức mình, chừng một tiếng đồng hồ sau thì ngọn lửa cũng đã bị dập tắt, sau một hồi vỗ tay reo hò, rất nhiều người mệt lử lăn ra đất.

Kim Chấn Vũ đã để ý La Phi từ trước, lúc này mới có thời gian lại gần chào: "Vị này trông mặt không quen, chắc vừa mới đến đảo này đúng không?"

"Tôi tên là La Phi, tôi là cảnh sát. Nhưng ở trên đảo này, có lẽ tôi là khách du lịch thì đúng hơn." –La Phi vừa nói vừa lịch sự đưa tay ra.

Kim Chấn Vũ vội bắt lấy tay La Phi: "Tôi đã bảo mà, nhìn cái là biết anh không phải là người bình thường rồi."

"Đừng khách sáo thế." –La Phi không quen nghe người khác tâng bốc mình, bèn lảng sang chuyện khác, "Mau xem trong nhà có ai bị thương hay gì đó không."

Lạ một điều là, so với lòng nhiệt tình chữa cháy vừa rồi, thì những người có mặt ở đó tuyệt nhiên không hề quan tâm đến sự an nguy của chủ hộ, thậm chí có người còn cười toe toét, thì thầm: "Chết cháy đi cho đỡ bận."

Thấy La Phi chau mày khó hiểu, Kim Chấn Vũ vội giải thích: "Căn nhà này chỉ có một người ở, người này... là một gã vô lại khét tiếng trên đảo chúng tôi, mọi người đều ghét lão ta."

"Vô lại?" –La Phi chợt nghĩ đến điều gì đó, "Ông ta tên là gì?"

"Tiết Hiểu Hoa." –câu trả lời của Kim Chấn Vũ đã khẳng định sự phỏng đoán của La Phi. Không ai biết được nguyên nhân cháy là do đâu. Người đầu tiên phát hiện ra đám cháy là một phụ nữ nhà hàng xóm, trong lúc thức dậy vào ban đêm bà ta nhìn thấy ngoài cửa sổ nhà mình có ánh lửa đỏ rực, liền vội gọi người chồng dậy hô hoán.

Lửa lớn tuy đã bị dập tắt, nhưng sau hỏa hoạn căn nhà đã biến thành một đống đổ nát. Trong đống đổ nát không tìm thấy thi thể của Tiết Hiểu Hoa đâu, bản thân ông ta cũng không thấy xuất hiện tại hiện trường. Mọi người bàn tán xôn xao, rồi lần lượt ra về. Không ai muốn quan tâm đến tung tích của Tiết Hiểu Hoa nữa, có lẽ từ lâu họ đã trở nên vô cảm với những hành vi khó hiểu của con người này chăng?

Riêng La Phi thì biết Tiết Hiểu Hoa tối nay có một các hẹn với Mông Thiếu Huy, mà lúc này hai người họ lại mất tăm tích, anh không khỏi cảm thấy lo lắng. Anh đem chuyện này nói với Kim Chấn Vũ, hai người bàn bạc trong giây lát rồi quyết định đến điểm hẹn của họ xem thế nào.

Đi được nửa đường thì trông thấy trong bóng đêm hình như có người đang đi đi lại lại. Khi lại gần thì nhận ra người này chính là Mông Thiếu Huy. La Phi hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Có thấy Tiết Hiểu Hoa không?"

"Không thấy." –Mông Thiếu Huy lắc đầu, tỏ vẻ hơi hoang mang. "Em đang đi tìm mọi người đây, sao trong nhà chẳng có ai thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

La Phi kể qua cho Mông Thiếu Huy nghe về chuyện cháy nhà, Mông Thiếu Huy lúc này mới ngẩn người ra, sau đó cậu kể lại quá trình từ lúc mở cửa ra khỏi nhà: "Lúc chưa đến 10 giờ em đã ngồi đợi ở trên đỉnh núi, đợi gần được một tiếng mà vẫn không thấy Tiết Hiểu Hoa xuất hiện. Đúng lúc em đang định quay về phòng thì phát hiện con Kaka không biết đi đâu mất."

"Thế nên em đi tìm con Kaka phải không?" –La Phi đoán hỏi, cùng lúc giải thích cho Kim Chấn Vũ hiểu, "Kaka là tên của con mèo cậu ấy nuôi."

"Vâng. Nhưng em tìm mãi mà vẫn không thấy." –nói đến đây, bộ dạng Mông Thiếu Huy buồn rầu và lo lắng, "Sau đó em nghe thấy trong làng đâu đâu cũng tiếng gõ trống, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, mà cũng không kịp bận tâm vì vội quay về chỗ ở, nhưng mọi người đều đi vắng cả. Em đợi rất lâu, không thấy mọi người về, trong lòng thấy bất an nên ra đây đi tìm mọi người.

"Umm." –La Phi gật đầu. Mông Thiếu Huy nói nghe vẻ hợp lý, không giống với người đang nói dối. Vả lại cậu ta với con mèo đen ấy thường ngày như hình với bóng, giờ đúng là nó đã mất tăm tích.

"Mà thôi, em không sao là tốt rồi. Lão Tiết Hiểu Hoa này suốt ngày du thủ du thực, rượu chè be bét, giờ chả biết là đang nằm ngủ quên đi ở cái xó xỉnh nào nữa." –Kim Chấn Vũ vừa nói vừa nhìn Mông Thiếu Huy như muốn dò xét điều gì, "Phải rồi, sao ông ta lại gặp cậu vậy?"

"Dạ... ông ấy bảo muốn cho em xem một vài thứ." –Mông Thiếu Huy trả lời ậm ừ cho qua.

"Cậu đừng có tin vào những gì ông ta nói, chẳng qua là muốn lừa tiền của cậu đấy thôi, tốt nhất cậu nên tránh xa ông ta ra." –Kim Chấn Vũ làm ra vẻ trịnh trọng khuyên Mông Thiếu Huy, xem ra trong con mắt ông ta thì quyền lợi của du khách đáng để quan tâm hơn là tung tích của Tiết Hiểu Hoa.

Mông Thiếu Huy không bình luận gì, một cơn gió lạnh thổi qua, cậu xịt xịt mũi, có vẻ như hơi nhiễm lạnh. Phản ứng của cậu lây sang cả La Phi, khiến anh bất giác rụt cổ lại.

Gió biển thổi bay tóc mai của Mông Thiếu Huy, vết sẹo lại bị lộ ra, trong bóng tối trông càng đáng sợ. Kim Chấn Vũ cũng lẩn tránh ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

"Nhiệt độ còn xuống sâu nữa." –giọng ông ta có phần lo lắng, sau đó khuyên La Phi và Mông Thiếu Huy: "Nếu các cậu không có việc gì đặc biệt, thì tốt nhất nên sớm rời khỏi hòn đảo này."

"Vì nước biển sẽ đóng băng đúng không?" –La Phi nhớ lại lời ông Hồ nói.

Kim Chấn Vũ gật đầu: "Đúng thế. Mấy hôm nay nhiệt độ xuống thấp kinh khủng. Chung quanh đảo chúng tôi thì không vấn đề gì, chủ yếu là cảng phố huyện nằm ngoài vịnh, nước ở đó là nước chết, nếu bị đóng băng thì sẽ khá phiền phức. Nhất là mấy ngày đầu, các cậu sẽ bị nhốt trên đảo.

"Nếu không có điều gì bất trắc, thì ngày mai đi vậy." –La Phi trầm ngâm giây lát rồi đưa ra một câu trả lời nước đôi. Một mặt anh không muốn mình bị giam chân ở trên hòn đảo cô quạnh này, nhưng mặt khác những câu hỏi còn chưa tìm được lời giải đã cuốn hút anh tiếp tục ở lại.

Mông Thiếu Huy lặng im không nói. Lúc này liệu có ai biết được, điều bất trắc mà La Phi vừa nói chỉ còn cách hòn đảo nhỏ này không xa nữa?

 

doc-quy-am-2.jpeg

Phần 7: Thi thể trong hang động

Tang Quân Dũng được mệnh danh là người dũng cảm nhất trên đảo Minh Trạch, trong đó phần lớn nguyên nhân là do cậu đã từng một thân một mình đến khai phá "hố trời" ở trên đảo.

"Hố trời" nằm trên đỉnh núi ở phía tây bắc đảo Minh Trạch, là một hang núi huyền bí miệng chọc trời, sâu không đáy. Về cái hang núi này, đã từng có nhiều lời đồn khác nhau, trong đó không ít những câu chuyện yêu ma quỷ quái. Nhưng thực hư thế nào, trước giờ chưa ai có thể nói một cách chuẩn xác được. Vì đã có ai xuống đó đâu mà biết.

Mấy trăm năm nay, dĩ nhiên là có những thanh niên hiếu kì và dũng cảm muốn xuống dưới động xem rốt cuộc thế nào. Họ đem đến cuộn dây dài nhất, một đầu buộc vào thắt lưng, đầu kia buộc vào tảng đá bên miệng hang, sau đó lần theo miệng hang mà đi xuống khám phá. Nhưng lần nào cũng có cùng một kết quả: Bất kể sợi dây của họ dài bao nhiêu, đều không có cách nào bảo vệ được họ cho đến tận cùng của "hố trời" –bởi vì "hố trời" quả thực quá sâu, họ chỉ biết lần xuống cho hết sợi dây rồi thất vọng quay trở lại mặt đất.

Tang Quân Dũng đã từng là một thanh niên trong số đó, sau vài lần thất bại, cậu không can tâm nên đã đưa ra một quyết định đáng sợ: xuống thám hiểm động trong điều kiện không có dây bảo hộ!

Mọi người trên đảo đều cho rằng cậu ta bị điên, vì theo như lời của những người đã từng xuống hang, thì từ trên miệng hang trở xuống đều là vách núi thẳng đứng, thậm chí có đoạn còn lõm ngược vào phía trong, tay không leo xuống, khác nào tự nộp mạng cho thần chết.

Thế mà Tang Quân Dũng vẫn quyết tâm xuống, dụng cụ duy nhất mà cậu đem theo là một chiếc đèn pin đeo ở bên hông, theo như lời kể của cậu ta sau đó, cậu đã xuống đến độ sâu hơn trăm mét, dọc đường nhiều lần gặp nguy hiểm, lần đáng sợ nhất là cậu hoàn toàn 'rơi tự do' khỏi vách núi, may mà gần đó có một khe đá kẹp lấy người cậu nên mới thoát chết. Suốt chặng đường, có thể nói là cậu đã trải qua nhiều kiếp nạn mà một người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi.

Cũng vì thế mà cuối cùng cậu mới được tận mắt nhìn thấy cảnh đẹp mà một người bình thường cũng không thể nào hình dung nổi.

Động thạch nhũ khổng lồ. Bên trong hang khúc khuỷu sâu hoắm, cao thấp nhấp nhô, nhũ đá muôn hình vạn trạng, màu sắc sặc sỡ, cảnh tượng hiếm có, trông hệt như một cái cung điện nguy nga tráng lệ dưới lòng đất được điêu khắc bằng đá quý, san hô và ngọc bích.

Tang Quân Dũng hoàn toàn bị chinh phục bởi phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây, lúc đó cậu không thể nào nghĩ được rằng, lần mạo hiểm này sau đó còn đem lại cho cậu ích lợi lớn hơn thế.

Cuộc thám hiểm lần này của Tang Quân Dũng đã được người dân trên đảo lưu truyền như một huyền thoại, nhưng không ai dám bắt chước cậu ta. Đến ngay bản thân Tang Quân Dũng sau khi bước ra khỏi động thạch nhũ, cũng chưa từng có một thử nghiệm nào tương tự như thế nữa. Cậu chỉ biết ghi sâu trong tâm trí cảnh tượng và cấu trúc kì ảo bên trong động thạch nhũ ấy.

Vài năm sau, Kim Chấn Vũ lên làm trưởng thôn, người đàn ông rất có đầu óc này bắt đầu dẫn dắt mọi người khai thác tiềm năng du lịch trên đảo. Một hôm, ông chợt nhớ đến cái động thạch nhũ mà Tang Quân Dũng đã có lần nhắc đến, thế là tìm đến nhà gặp Tang Quân Dũng. Tang Quân Dũng sảng khoái nhận lời đi đầu tiến hành khai phá động thạch nhũ, nhưng cậu đưa ra điều kiện là động thạch nhũ sau khi khai phá phải do cậu quản lý, và phải chiếm giữ 1/3 cổ phần. Kim Chấn Vũ không có cách nào từ chối mức giá mà cậu đưa ra, vì cả cái đảo Minh Trạch này người duy nhất có thể vạch ra bản đồ quy hoạch khai thác động thạch nhũ là Tang Quân Dũng.

Động thạch nhũ được khai thác một cách thuận lợi, và đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trên đảo Minh Trạch, Tang Quân Dũng cũng nhờ đó mà trở thành lớp người giàu có đầu tiên trên đảo.

Vào mùa đông giá lạnh, động thạch nhũ hầu như ở vào trạng thái bỏ không. Nhưng trong con mắt của cặp tình nhân đang yêu say đắm và giấu giếm như Đại Cương và Phượng Kiều thì động thạch nhũ này vẫn còn một công dụng tuyệt vời khác.

Trận đại hỏa hoạn đêm qua đã khiến người dân trong làng rệu rã, mặt trời lên rồi mà mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ chưa tỉnh dậy, đúng lúc này Đại Cương và Phượng Kiều đã xuất hiện ở cửa động thạch nhũ.

"Mau vào động đi, bên trong động rất ấm." –thấy Phượng Kiều mặt đỏ ửng lên vì lạnh, Đại Cương trong lòng xót xa.

"Em không dại gì mà vào đâu." –Phượng Kiều bĩu môi, "Mỗi lần vào trong động là anh lại trở thành một kẻ xấu." –miệng thì nói vậy nhưng Phượng Kiều thoắt cái đã chui vào bên trong động.

Đại Cương mau chóng cầm đèn pin theo sau, đi qua một lối đi mở ra trong núi, hai người họ đã có mặt tại trung tâm động thạch nhũ.

"Ở đây ấm áp thật, cứ như đang mùa xuân ấy." –Phượng Kiều vừa nói vừa cởi chiếc áo bông dầy cộp đang khoác trên người, để lộ ra một thân hình với đường cong khúc nào ra khúc nấy, khiến Đại Cương nhìn dán mắt không rời.

"Làm gì mà nhìn em ghê thế? Trong động thì tối om, mắt anh trông cứ như mắt sói ấy!" –Phượng Kiều quay người đi vẻ nũng nịu.

Đại Cương trông cái cổ trắng ngần ấy, chỉ cảm thấy như có một luồng hơi nóng bốc lên từ dưới bụng, cậu ta chạy về đằng trước, giang hai tay ra ôm chặt lấy thân hình mềm mại của Phượng Kiều.

Phượng Kiều giãy giụa lấy lệ: "Anh làm cái gì thế, buông ra..." –Đại Cương bỏ ngoài tai, đôi bàn tay cậu ta thọc vào bên trong áo.

"Này, không được, lạnh lắm..." –Phượng Kiều làm bộ kêu lên vài tiếng, nhưng tiếng kêu của cô chả mấy chốc đã biến thành tiếng thở hổn hển mê người. Thân thể cô cũng càng lúc càng mềm nhũn ra, cuối cùng với một cú đẩy nhẹ của Đại Cương, hai cơ thể hòa quyện vào nhau lăn trên chiếc áo bông vừa mới bị vứt xuống. Chiếc đèn pin tội nghiệp không biết đã lăn sang một bên từ khi nào, cột sáng ở khối thạch nhũ phía xa lắc lư không ngừng.

Đại Cương cuộn áo Phượng Kiều lên, một cơn mưa hôn rơi trên làn da mịn như tơ óng của cô. Đang lúc cuồng nhiệt, cậu ta bỗng nhiên dừng lại: "Phượng Kiều, sao người em lại có vị ngọt ngọt thế?"

"Em... em cũng không biết nữa." Phượng Kiều thở hổn hển, "Hình như... hình như có nước gì đó rơi từ trên xuống."

Lúc đó, Đại Cương cũng cảm thấy có một giọt chất lỏng rơi trúng đầu mình. Thấy lạ, cậu với tay lấy đèn pin, soi lên phía trên.

"Á... á!" –tiếng kêu của Phượng Kiều vang lên trong động, cảnh tượng xuất hiện trên cột sáng khiến Đại Cương cũng phải nổi hết da gà!

Một xác chết nằm sấp trên nhũ đá phía trên đầu họ cách đấy không xa, máu chảy theo khe các nhũ đá từ trên xuống. Đầu của tử thi bị dập nát, nằm vắt sang một bên, hai con mắt mở to, như thể đang ngắm cảnh mây mưa diễn ra ngay trước mắt.

Người chết chính là Tiết Hiểu Hoa.

Tin phát hiện thấy xác chết trong động được loan đi rất nhanh trên đảo. Vì cửa động nằm ở phía tây hòn đảo, nên La Phi và mọi người biết tin chậm hơn một chút. Không một chút nấn ná, dưới sự dẫn đường của Tôn Phát Siêu, La Phi lập tức đến nơi xảy ra vụ việc.

Khi hai người có mặt ở cửa hang, lúc này ở đây đã có rất nhiều người dân vây quanh, bọn họ ngó ngó nghiêng nghiêng, bàn tán xôn xao, thi thoảng có một vài người muốn vào bên trong, nhưng bị một người đàn ông trung niên đứng ở cửa hang ngăn lại. Người đàn ông này thân hình cao to, vai rộng lưng tròn, hai hàng lông mày nhọn hoắt dựng ngược, trông thật oai phong, Thấy La Phi và Tôn Phát Siêu lại gần, ông ta đưa tay ra: "Không được vào bên trong, không có gì hay đâu mà xem."

Tôn Phát Siêu vội lại gần giải thích: "Vị này là cảnh sát, đến từ thành phố Long Châu!"

Người đàn ông tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn khắp người La Phi dò xét, ra vẻ không tin. Lúc này, trong động có người nói vọng ra: "Quân Dũng, anh cảnh sát này tôi quen, cậu cứ để anh ấy vào đi."

Người vừa nói chính là Kim Chấn Vũ, ông lại gần cửa hang, trỏ tay về phía người đàn ông cao to và giới thiệu với La Phi: "Đây là Tang Quân Dũng, động thạch nhũ này hiện do cậu ấy quản lý."

Trên đường đi La Phi đã được nghe Tôn Phát Siêu kể qua về câu chuyện của Tang Quân Dũng, anh nhìn vào chàng thanh niên cao to đang đứng trước mặt mình: "Anh chính là người dũng cảm nhất trên đảo?"

Tang Quân Dũng gật đầu, không giấu nổi vẻ đắc chí, xem ra anh ta rất lấy làm hài lòng với cái danh hiệu này.

La Phi chỉ gọn ghẽ nói mỗi một tiếng "Tốt", giọng ít nhiều mang vẻ tán thưởng, rồi lập tức chuyển chủ đề, hỏi Tang Quân Dũng: "Anh có đem theo máy ảnh không?"

Tang Quân Dũng trả lời ngay: "Có." –vào mùa du lịch, công việc mà Tang Quân Dũng thích làm nhất là chụp ảnh lưu niệm với du khách với tư cách là người phát hiện ra động thạch nhũ, chiếc máy ảnh của anh ta cũng có thể coi là hàng cao cấp ở phố huyện.

"Thế thì anh mau đi lấy lại đây đi." –Kim Chấn Vũ nói chen vào, sau đó vội quay sang La Phi: "Cảnh sát La Phi, anh mau đến đó xem đi, Tiết Hiểu Hoa chết rồi!"

La Phi không nói thêm lời thừa nào mà lập tức cùng Kim Chấn Vũ rảo bước vào bên trong động. Đi xuyên qua con hầm tối dài hơn 40 mét, một động thạch nhũ tự nhiên khổng lồ xuất hiện trước mặt hai người họ.

Cách chỗ cửa hang không xa, một đôi nam nữ đang ngồi bên nhau, cô gái ngồi đầu gối khóa tai, khóc thút thít; chàng trai tuy đang ngồi bên cạnh an ủi, nhưng mỗi lúc ngẩng đầu lên lại tỏ vẻ sợ hãi.

"Chính hai người họ đã phát hiện ra xác chết." –Kim Chấn Vũ nói cho La Phi biết sơ qua tình hình.

La Phi vừa gật đầu lắng nghe, vừa cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng lờ mờ trong động. Khoảng một phút sau, thị lực anh mới dần được hồi phục và bắt đầu quan sát chung quanh.

Diện tích chính của động thạch nhũ chừng hai, ba ngàn mét vuông, độ cao thẳng đứng của hang chỗ lớn nhất cũng lên đến 40 mét. Bên trong động cao thấp mấp mô, đâu đâu cũng thấy nhũ đá mọc lô nhô và bậc đá chằng chịt. Trên bức trần ở góc đông nam của thân động có một cái hố lớn rộng khoảng vài mét, tối mịt không biết sâu bao nhiêu.

Thấy La Phi nhìn cái hố một cách chăm chú, Kim Chấn Vũ chủ động giải thích: "Cái hố này thông thẳng lên đỉnh núi, dạo ấy Tang Quân Dũng phát hiện ra động thạch nhũ cũng là nhờ cái hố này."

La Phi "Ừ" một tiếng, ánh mắt di chuyển sang hướng khác.

"Tử thi ở vị trí kia." –Kim Chấn Vũ chưa kịp nói hết, tự La Phi cũng đã trông thấy. Tại vị trí giữa động hơi lệch về hướng bắc, có một bậc đá cao khoảng trên 2 mét, rộng khoảng bảy, tám mét vuông, thi thể Tiết Hiểu Hoa đang nằm úp trên bậc đá ấy, La Phi lập tức tiến lại gần.

Vừa mới chập tối hôm qua còn ăn nói như thánh tướng, vậy mà hôm nay Tiết Hiểu Hoa đã chết cách đây nhiều giờ. Ông ta lặng lẽ trườn trên bậc đá rắn chắc, miệng thấm vết máu, giác quan mờ ảo, trán bị trầy xước do va đập với phiến đá, tạo thành một khối chất lỏng hồng hồng trắng trắng. Rõ ràng là, do ngã từ trên cao xuống đã cướp đi sinh mạng của ông ta. Một cái mầm đá sắc nhọn trên bậc đá xuyên đúng vị trí ngang tim tử thi, khiến máu từ vết thương này chảy ra lai láng, những vệt máu đã đông cứng nối đuôi chạy dài cho đến tận mặt đất dưới bậc đá.

La Phi ngẩng đầu nhìn, ở vị trí cao khoảng mười lăm mét có một khán đài nối liền với lối đi tham quan, hẳn là Tiết Hiểu Hoa đã ngã từ trên đó xuống.

"Các anh ai đã từng lên bậc đá này chưa?" –La Phi hỏi.

Kim Chấn Vũ lắc đầu: "Tang Quân Dũng không cho bất cứ ai không liên quan vào, sau khi đến đây tôi đã lập tức đứng canh bảo vệ hiện trường, đồng thời cho người đi gọi anh."

La Phi không nói gì, chỉ thẫn thờ nhìn xác chết. Lúc này, Tang Quân Dũng tay cầm máy ảnh, hăng hái chạy lại.

La Phi cầm lấy máy ảnh, bám tay vào mấy nhũ đá bên cạnh thềm đá có xác chết và chụp liên tiếp từ những góc độ khác nhau, cùng lúc tranh thủ tìm hiểu thêm tình hình qua Kim Chấn Vũ.

"Cái hang này là do anh quản lý à?"

"Ừ."

"Anh phát hiện ra vụ việc khi nào?"

"Khoảng sáu rưỡi sáng. Lúc ấy tôi còn đang ngủ thì hai đứa trẻ kia cuống cuồng lao vào nhà tôi, Phượng Kiều sợ gần như ngất lịm."

"Buổi tối động thạch nhũ không đóng cửa à?"

"Mùa đông thường không đóng cửa, bên trong không có gì đáng giá, mà cũng chẳng có du khách đến, vì thế nên cứ để cho thoáng gió."

"Có nghĩa là người trên đảo có thể thoải mái ra vào mà không ai phát hiện?"

"Umm. Chắc là vậy."

Những thông tin mà La Phi muốn biết tạm thời có vậy, sau khi chụp xong một tập ảnh, anh buông máy xuống, thận trọng trèo lên thềm đá, cận cảnh quan sát tử thi.

Xung quanh tử thi không có vật dụng hay dấu vết gì đáng chú ý. Nạn nhân mặc một chiếc áo khoác bẩn màu nâu và một chiếc quần dài màu xanh thẫm, chân đi một đôi dày rách. La Phi có thể khẳng định đây chính là bộ trang phục mà Tiết Hiểu Hoa mặc lúc còn sống. Túi áo ngực bên phải cẳng phồng, La Phi nhớ lại hôm qua ông ta đã móc từ túi đó ra một bức tranh đưa cho Mông Thiếu Huy, ông ta lấy ra một đôi găng tay mỏng màu trắng đem theo, đeo vào tay xong mới đưa tay vào túi áo.

Điều đáng ngạc nhiên là, thứ lấy ra từ trong túi áo của Tiết Hiểu Hoa lại là một xấp tiền có mệnh giá 100 tệ, được thắt chặt vuông vắn bằng dây chun. La Phi đếm số tiền thì vừa hay tròn 4000 ngàn tệ.

Kim Chấn Vũ và Tang Quân Dũng đều tròn to mắt, tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Tang Quân Dũng tò mò hỏi: "Ông... ông ta lấy đâu ra số tiền này?"

Đây cũng chính là vấn đề mà La Phi đang suy nghĩ. Bất luận thế nào, thì số tiền này chắc chắn sẽ là một manh mối rất quan trọng có liên quan đến cái chết của Tiết Hiểu Hoa, anh bảo Tang Quân Dũng tìm một cái túi nilông sạch để đựng vật chứng quan trọng này lại.

Trên những di vật của nạn nhân hầu như không tìm được manh mối nào thêm, La Phi tiếp tục tập trung sự chú ý vào thi thể nạn nhân. Anh lay nhẹ cánh tay nạn nhân để cảm nhận độ sơ cứng của tử thi, sau đó vén áo vùng bụng của nạn nhân lên xem. Suy nghĩ giây lát, anh hỏi Kim Chấn Vũ: "Vừa rồi anh có nói lúc phát hiện thấy, xác chết vẫn còn rỉ máu xuống dưới?"

Kim Chấn Vũ chỉ về phía đôi tình nhân tội nghiệp: "Là bọn họ nói thế, chắc không sai đâu."

"Umm." –La Phi đưa tay xoa cằm, "Như vậy có thể phỏng đoán, thời gian nạn nhân chết vào khoảng 9h tối qua đến 0h sáng nay."

Là người đứng đầu một thôn, Kim Chấn Vũ quan tâm đến một vấn đề khác hơn, ông hỏi La Phi: "Dựa vào tình hình hiện tại thì nguyên nhân dẫn đến cái chết là gì? Tự sát hay bị sát hại? Hay chỉ là một tai nạn?

La Phi tạm thời không trả lời. Anh nhảy từ trên bậc đá xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn chung quanh, cái khán đài trên kia chính là nơi Tiết Hiểu Hoa bị ngã xuống.

"Anh đã lên đó chưa?" –La Phi hỏi Kim Chấn Vũ.

"Còn chưa kịp lên."

La Phi men theo bậc đá đi lên chỗ khán đài, Kim Chấn Vũ rảo bước theo sau.

Khán đài là nơi được thiết kế chuyên dành cho du khách đứng từ trên cao ngắm nhìn toàn cảnh của động thạch nhũ, rộng khoảng bốn mét vuông, xung quanh có vây hàng rào bảo vệ, nhưng hàng lan can cao chưa đầy một mét rõ ràng là không thể ngăn được một người đàn ông tuổi thành niên lao từ trên khán đài xuống dưới. Vì đã lâu không đón khách du lịch nên khán đài sạch trơn, chỉ thấy ở dưới chân hướng đông nam có một cái vỏ chai bia như sắp rơi, trông rất chướng mắt.

"Đây chắc chắn là vỏ chai do Tiết Hiểu Hoa để lại." –Kim Chấn Vũ lập tức đưa ra phán đoán, "Chắc là do hôm qua lão lại uống quá nhiều, lúc vào bên trong động để tránh lạnh, chân đứng không vững nên mới bị ngã."

"Không, tôi thấy không giống với người say rượu bị trượt chân." –La Phi khẽ lắc đầu, phủ định phán đoán của Kim Chấn Vũ.

Kim Chấn Vũ tỏ vẻ không hiểu: "Tại sao? Không giống ở chỗ nào?"

"Hồi nãy anh có trông thấy mắt của Tiết Hiểu Hoa không? Đó là ánh mắt kiểu gì?"

"Ánh mắt?" –Kim Chấn Vũ chau mày, hồi tưởng lại thảm cảnh của một người chết thật không phải là một trải nghiệm thú vị gì, "Tôi nhớ mắt ông ta mở rất to, có vẻ như... vô cùng sợ hãi."

"Đúng thế, một nỗi sợ kinh hoàng, thứ cảm xúc này khó mà có thể thấy ở một gã say xỉn. Hơn nữa, cứ như độ cao ở đây, thì quá trình ngã xuống của nạn nhân chỉ mất hơn một giây, mà với một người bị mất thăng bằng do say rượu, thời gian phản ứng của anh ta thường mất khoảng hơn hai giây, như thế, anh ta hầu như không kịp cảm nhận được nỗi sợ trước cái chết đang đến thì đã toi mạng rồi." –nói đoạn, La Phi nhặt vỏ chai bia lên tay, vừa xoay vừa xem.

"Quảng Tứ Đặc Khúc?" – anh bất giác khẽ đọc thành tiếng.

Kim Chấn Vũ chen ngang: "Có phát hiện gì mới không?"

Sau một hồi trầm ngâm, La Phi đã có phán đoán sơ bộ của mình, anh nói với Kim Chấn Vũ: "Tình hình diễn ra ở đây không đơn giản thế đâu, anh phải mau cho người về phố huyện báo cảnh sát đi."

"Ông Hồ đánh thuyền đi từ sáng sớm." –Kim Chấn Vũ trả lời sắc lẹm.

La Phi gật đầu vẻ hài lòng: "Được rồi, anh với Tang Quân Dũng tiếp tục ở đây bảo vệ hiện trường, tôi sẽ đến nhà của Tiết Hiểu Hoa xem sao."

"Đến nhà Tiết Hiểu Hoa?" –Kim Chấn Vũ thấy hơi khó hiểu, "Nơi đó đã bị thiêu rụi rồi còn đâu!"

"Chính vì thế nên tôi mới phải đến đó càng sớm càng tốt." –lời nói của La Phi rõ ràng là có ẩn ý sâu xa, nhưng chưa kịp để Kim Chấn Vũ truy hỏi tiếp thì anh đã nhanh chân bước xuống thềm đá và đi ra khỏi động.

>> Phần tiếp theo: Truyện ma hay - Dốc Quỷ Ám (P5)

>> Đọc thêm các truyện ma có thật hấp dẫn tại đây

nguồn: truyenmaviet.com