Truyện ma hay - Bùa Thần (P5). Truyện ma hay - Bùa Thần... "Vừa rồi lại phải luyện ma nữ dâm tình với Tý. Ông cảm thấy xương cốt như nhão ra. Bây giờ được mấy cô gái này ké đấm bóp, người cạo gió làm ông cảm thấy dễ chịu vô cùng và giấc ngủ tới với ông thực dễ dàng..." Đọc tiếp diễn biến ly kì của truyện ma - Bùa Thần ở dưới đây nhé!

>> Truyện ma hay - Bùa Thần (P4)

truyen-ma-hay-bua-than-4-.jpg

Truyện ma kinh dị - Bùa Thần

 Truyện ma hay - Bùa Thần P5.1

Chiếc ghe không người điều khiển, tắp vô bờ sát ngay một cụm dừa nước thực rậm rạp. Như đã có chủ ý trong đầu. Thầy Sô níu lấy mấy tào dừa cho ghe vô luôn trong, khuất hẳn tầm mắt phía bên ngoài. Hai đang trong cơn sợ hãi, chẳng để ý gì tới chuyện đó. Còn Hoa vẫn ôm cứng lấy thầy Sô, lơ lơ láo láo không biết trời đất!à gì nữa. Nghe Hai rên rỉ cầu xin một hồi, thầy Sô mới nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, kéo sát vô mình, nói:

- Làm sao tôi có thể hại các em được. Bây giờ giúp đỡ hai em không hết, chứ hại nhau có lợi gì cho tôi đâu muốn gì chúng con có thể làm được cũng không dám

từ nan. Thầy Sô cười hì hì:

- Em làm gì mà nói quá đáng như thế. Tôi chỉ có hơi thắc mắc.

Thấy thầy Sô bỏ lửng câu nói, Hai hỏi ngay:

- Thầy thắc mắc cái gì cơ ạ?

- À cũng chẳng có gì. Tôi cM không hiểu tại sao thằng chồng con Hoa này dám làm hỗn với chị vợ nó như vậy. Bộ... bộ từ trước em với nó có gì không? Hai thở dài, nói:

- Con cũng xin thú thực với thầy. Quả thực là tình chị duyên em. Hồi đó đã tưởng con và chồng con Hoa lấy nhau. Nhưng khi chung chạ lâu ngày, con em con có duyên số với nó nên con cũng đành chịu.

Thầy Sô mỉm cười thích thú, nói: .

- À thì ra thế. Nhưng mà khi lấy em em rồi, nó có gì gì với em nữa hay không?

- Thưa thầy, chắc chắn không nói thầy cũng biết rồi. Tới tuổi này mà con chưa lấy chồng thì phải có cái gì chứ làm sao tránh khỏi.

- Vậy tại sao tối nay em lại la lên cho có chuyện?

- Chuyện con với chồng con Hoa thì ai không biết, nhưng con Hoa đồng ý san sẻ tình yêu cho con một cách gián tiếp. Nó làm bộ lờ đi vì nó rất thương con và cũng sợ thằng chồng nó nữa. Nhưng mà tối nay, chồng Hai nghe thầy Sô nói vậy cũng hơi yên tâm, nàng ngả đầu lên vai thầy Sô cố nói thêm:

- Con đội ơnthầy từbi. Cứu giúp chúngcon. Chúng con không bao giờ quên ơn thầy đâu. Sau này thầy nó không chui vô mùng con một cách bình thường. Y hành hạ con như một con vật, con cố cắn răng chịu. Nhưng tới khi nó cắn vô ngực con thì con thét lên và đạp nó ra ngoài nên ba má con biết và mới xảy ra nông nỗi này.

- À thì ra thế. Em bị nó cắn ở ngay chỗ này à?

Vừa nói thầy Sô vừa rà tay lên ngực Hai. Nàng hơi bẽn lẽn nói:

- Dạ không, ở bên kia.

Thầy Sô cười hì hì, bóp nhè nhẹ.

- Thế ở bên này không có đau hả?

Hai trả lời nho nhỏ.

- Dạ không.

Hai vừa nói xong, thầy Sô đã kéo nàng sát vô mình ông rồi. Bàn tay ông cũng đã luồn vô trong mình nàng. Dù trời tối mịt mờ, Hai cũng thấy mắc cỡ một cách kỳ quặc. Nàng không ngờ ông thầy già này lại hành động như vậy, nhưng Hai đâu dám chối từ, nàng để yên cho ông mơn trớn và cố dấu mặt trên vai ông. Thầy Sô không dừng ở đây, ông đã kéo mặt nàng lên hôn vô miệng Hai. Bây giờ nàng mới để ý thấy hình như khuy áo của Hoa cũng đã bật tung ra tự hồi nào. Bộ ngực nó nóng hôi hổi tì sát vô cánh tay nàng. Tiếng thầy Sô thì thào bên tai Hai:

- Chồng con Hoa chết rồi, bây giờ anh thay thế nó được không.

Hai run rẩy, thì thào bên tai thầy Sô:

-Thầy muốn gì cũng được, nhưng đừng cho ai biết nghe thầy.

- Ừ nơi đây đâu có ai ngoài ba đứa chúng mình phải không?

Tiếng Hai yếu ớt:

- Dạ... nhưng mà con Hoa còn mê mê man man thế này thì sao hả thầy?

Thầy Sô kéo ngửa Hoa ra khoang thuyền.

- Bệnh này không có gì đâu. Dù sao cũng phải chờ mặt trời lên mới chữa được. Như thế tối nay lại càng hay phải không cưng.

- Hai nói nho nhỏ trong miệng:

- Dạ, thầy muốn sao cũng được.

Chiếc ghe hơi chòng chành khi thầy Sô ấn Hai nằm ngửa trên lhân thể Hoa. Hai không ngờ thầy Sô lột hết quần áo Hoa ra, kéo nó nằm ngửa làm tấm phản cho nàng nằm lên trên. Thân thể nàng bị ép giữa hai khối thịt một cách thích thú. Nàng rên lên trong đêm tối mịt mờ.

- Ơ ... ơ ... ơ...

truyen-ma-hay-bua-than-5-.jpg

Truyện ma ngắn - Bùa Thần

 Truyện ma hay - Bùa Thần P5.2

Trong khi đó, Tý đuổi theo Vinh bén gót. Càng chạy, nàng càng thấy khoẻ khoắn lạ lùng. Còn Vinh có lẽ đã mệt ngất ngư. Cả hai chạy thực lâu, cuối cùng Vinh dừng lại ở một căn chòi lá nho nhỏ, được cất sát trong một lùm cây rậm rạp. Chàng trao thây ma cho Tý nói:

- Em chui vô đây chờ thầy Sô tới bây giờ. Còn anh phải đi io chuyện khác nữa.

Tý vâng dạ mà không nói thêm một lời nào. Vinh cũng thấy hơi lạ, nhưng chàng không hỏi vì đã quá mệt mỏi rồi, chàng còn phải trở về lo cho Huệ nữa. Khi Vinh đi rồi, Tý ôm thây ma chui vô căn chòi, nàng cẩn thận kéo những tào lá chung quanh che khuất cửa vô trong. Từ lúc chạy theo Vinh tới giờ, mồ hôi Tý vã ra như tắm. Nàng biết ngay là phản ứng của viên kẹo mà thầy Sô bảo nàng nuốt lúc nãy. Trong người Tý bây giờ nhưcó một cái lò lửa đang cháy bừng bừng. Nàng ước gì có một cây nước đá ôm lấy cho đỡ cơn nóng như thiêu như đốt này. Bỗng Tý nhớ lại lúc nằm trên xác chết dưới lòng huyệt. Nàng mừng rỡ, vội vàng nằm nhoài lên thân thể thây ma. Đúng như ý nàng muốn, hơi lạnh trong tử thi toả ra làm nàng dễ chịu vô cùng. Tý không còn nghĩ tới y là người sống hay chết nữa, nàng ôm cứng lấy thây ma nhưmột người tình lâu năm gặp lại và từ từ thiếp đi trong giấc ngủ đầy hoan lạc.

Khi mặt trời vừa lên, Tý cũng vừa thức giấc. Nàng phát giác ra ánh sáng mặt trời làm nàng khó chịu vô cùng, đó lâ nàng còn nằm trong cái chòi lá kín đáo này. Nhưng khi mặt trời lên cao một chút thì Tý hình như không thếnào chịu nổi nữa. Nàng không thể ngờ mình có thể thay đổi một cách kỳ cục như vậy. Chỉ còn một cách duy nhất là ôm lấy cái tử thi mát mẻ này mới có thể sống nổi.

Bỗng Tý để ý tới tấm ván ép kê dưới đất làm tấm phản cho nàng nằm suốt đêm qua. Tý có ý lấy nó che ánh sáng mặt trời lọt qua những khe lá bên trên. Nghĩ vậy nàng làm liền. Nhưng khi vừa lật tấm ván ép lên, Tý mừng rỡ nhìn thấy một cửa hang đen ngòm. Thì ra tấm ván ép này che đi một cái hang bên dưới mà nàng không hay. Tý vội vàng kéo cái tửthi xuống dưới hang, chui vô bên trong. Nàng cũng cẩn thận đậy miếng ván ép lên trên miệng hầm.

Không khí dưới từng đất này làm Tý thoải mái vô cùng. Nhất là cái xác chết toả ra một hàn khí mát mẻ tới tê người. Trong chỗ tối tăm này, nàng mân mê từng lóng tay, từng bắt thịt cứng ngắc của xác chết một cách thích thú. Có những lúc Tý đút cả ngón tay ngón chân tử thi vô miệng nàng mút chùn chụt làn âm khí mát mê này. Bây giờ, nàng không còn nghĩ cái gì khác ngoài hít những hơi lạnh vào trong cơ thể nữa.

Có lẽ vào khoảng xế chiều, ruột gan Tý bắt đầu cồn cào. Từ tối hôm qua tới giờ nàng chỉ lo tới nhiệt độ trong châu thân. Bây giờ mới thấy cái đói trào tới một cách ác liệt. Nàng không biết thầy Sô bây giờ ở đâu Chính Vinh đã bảo ông ta sẽ tới tìm nàng cơ mà. Lúc trưa, nàng đã mấy lần định trở về nhà, nhưng còn ngại thân thể không một miếng vải, trần truồng như thế này mới phải làm sao. Đến khi đói bụng quá, Tý đánh liều chui ra ngoăi, bấy giờ nàng mới phát giác ra; ánh nắng mặt trời toả ra một sức nóng ghê hồn, muốn nướng chín da thịt nàng. Tý hoảng hồn bậttrở lại xuống dưới hang ngay.

Đến bây giờ mặt trời đã lặn, Tý lại thử một lần nữa, kéo miếng ván ép ngoi lên trên. Không khí ở trên mặt đất vẫn còn nóng nhưnung lửa. Tuy nhiên cũng không tới nỗi như lúc trưa. Tý mừng thầm chui ra khỏi chòi lá.

Cũng ngay khi ấy thầy Sô xuất hiện trước mặtnàng. Tý mừng rỡ chạy ào tới ôm chầm lấy ông ta, khóc nức nở.

- Thầy ơi thầy, sao bây giờ thầy mới tới.

Thầy Sô vòng tay ôm chặt lấy nàng, vỗ về.

- Ta phải đưa hai đứa tối qua về, nên bây giờ mới trở lạị được. Con trở vô căn chòi đi cho mát mẻ hơn. Ta có mang thức ăn ra đây cho con nè.

Nói xong, thầy Sô kéo trong bọc ra mộtcon gà trống thiến thực to, đã nướng sẵn. Mùi thịt gà nướng thơm ngào ngạt làm cơn đói của Tý cuộn lên ngay. Nàng chụp lấy con gà xé ra, đút vào mồn nhai nhồm nhoàng một cách thực ngon lành.

Thầy Sô cũng đã dìu nàng ngồi xuống trên miếng ván ép. Mặt trời cũng đã khuất bóng. Gió thổi hiu hiu, vậy mà Tý vẫn thấy nóng nực lạ kỳ. Có lẽ thầy Sô hiểu được điều đó nên thầy cởi áo ngoài, kéo Tý dựa sát vô người ông. Thật là kỳ lạ, da thịt thầy Sô toả ra một hơi lạnh không khác gì một cây nước đá làm Tý dễ chịu vô cùng Nàng vừa ăn, vừa ép thật sát thân thể vào người ông.

Tới khi ăn no nê, Tý nhìn lại, không ngờ một mình nàng đã ăn hết gần nửa con gà trống thiến này. Lúc mới ăn, con gà nướng thơm tho, Tý chẳng để ý gì. Nhưng khi no bụng rồi, Tý mới thấy con gà hình như nướng vội vàng nên phần trong còn sống nhăn mà nàng không hay biết gì cả. Những miếng thịt lầy nhầy còn máu tươi ửng đỏ bị nàng cắn sác sơ.

- Em no bụng chưa, từ giờ ta sẽ cho em ăn uống thật đầy đủ, không lo đói khát gì nữa đâu.

Vừa nói, thầy Sô vừa lôi ra một chai nước trao cho Tý. Nàng vội vã chụp cái chài ngửa cổ tu ừng ực. Tý không ngờ chất nước trong chai lại mát mê ghê hồn như vậy. Mỗi một giọt nước như một cục nước đá chạy dài khắp thân thể nàng. Bây giờ con ngƯờí nàng như đi trên mây, lâng lâng và êm ái không sao tả được. Tý vui mừng không sao kể xiết, nàng ôm ghì lấy thầy Sô thì thào:

- Thầy ơi con xin cám ơn thầy.

Câu nói chưa dứt, miệng nàng đã tràn gập nụ hôn như thần thánh của thầy Sô ngọt lịm đầu môi. Tý trườn mình tới, hình như nàng đã đè ngửa ông xuống tấm ván ép nhướn mình lên trên thân thể ông một cách cuồng bạo. Bộ ngực căng cứng và đầy ắp từ tối qua vẫn giữ nguyên trạng, đong đưa trước mặt thầy Sô. Hai tay nàng bấu cứng trên vai ông, ánh mắt mê dại của Tý ngắm nhìn xuống khuôn mặt của thầy Sô đờ đẫn.

- Thầy ơi con thương thầy quá đi thôi. Đừng bao giờ thầy xa con nữa nghe thầy.

Thầy Sô mỉm cười, phà vô mặt Tý những hơi thở cuồn cuộn hơi ngải mà ông ngậm trong miệng. Chính ông cũng không ngờ được sự công hiệu của loại ngải mê này cấp kỳ tới như vậy.

Trong cuốn sách luyện Nữ Quỉ Dâm Tình, chỉ có dạy pha chếmột loại bột để cho người nữ ngửi. Nhưng bây.giờ ông nghĩ thêm ra dùng thân cây ngải mê làm ống thổi, và trộn luôn vào loại bột này một loại hoa phấn bay. Loại phấn này là nhụy của một thứ hoa ngải rất nhẹ, khi được thổi ra không khí là lan rộng ra ngay. Phấn có mùi thơm rất dễ ngửi làm cho nạn nhân mê đi trong hoan lạc tuyệt vời. Phấn mê mang bột dầm tình quện trên mặt Tý thànhtừng lớp như mây mù làm nàng run rẩy đê mê trong cơn khoái lạc ngất ngây chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời nàng.

Có lẽ tới giờ phút này, Tý không còn biết được thân thể người nằm dưới nàng là ai nữa. Những cơn sóng khoái lạc nổi lên cuồn cuộn làm nàng ngất ngây. Thầy Sô đã kéo nàng xuống dưới hầm, đẩy Tý nằm đè lên cái thây ma mà Tý vẫn tưởng đang ôm ấp thầy Sô trong lòng. Những sảng khoái tình dục ngập tràn đưa Tý vào cơn mộng ảo ngất ngây tới nỗi thầy Sô đã ra đi mà nàng vẫn không hay biết gì.

Về tới nhà, sự mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt thầy Sô làm mấy cô gái làng chơi theo Tý qua đây tá túc phải la hoảng lên:

- Trời ơi, thầy bị bệnh rồi à.

Cúc lăng săng nhất, nàng nắm lấy tay thầy Sô dìu vô buồng trong ngay, vừa đi vừa nói:

- Tụi mày lấy dầu nóng cạo gió cho thầy đi. Tao sợ ổng bị trúng gió rồi đó.

Mấy cô gái tíu tít dìu thầy Sô nằm xuống giường, các cô tự động người cởi áo, kẻ xoa dầu, cạo gió lung tung. Thầy Sô cứ để yên cho họ muốn làm gì thì làm. Ông cũng cảm thấy mệt mỏi thực sự vì tối qua, quần thảo cả đêm với hai chị em Hai và Hoa. Vừa rồi lại phải luyện Ma Nữ Dâm Tình với Tý. Ông cảm thấy xương cốt như nhão ra. Bây giờ được mấy cô gái này ké đấm bóp, người cạo gió iàm ông cảm thấy dễ chịu vô cùng và giấc ngủ tới với ông thực dễ dàng.

Trong lúc chập chờn, hình như ông thấy những bàn tay vầy vò trên thân thể ông không còn cạo gió và đấm bóp đơn thuần nữa. Có những tiếng cười khúc khích thực dâm dật.

>> Đọc tiếp: Truyện ma hay - Bùa Thần - Truyện ma hay - Bùa Thần (P6)

>> Đọc thêm các truyện ma có thật hấp dẫn tại đây

nguồn: truyenngan24.net