Truyện ma hay - Bùa Thần (P4). Truyện ma hay - Bùa Thần... "Bàn tay ông lạnh ngắt và cả thân thể ông cũng vậy, Tý có cảm tưởng như đang gần gũi một thây ma. Nhưng tới bây giờ nàng cũng không thế nào cứ đứng trơ trơ mãi như thế này được, dù cho thầy Sô có trở thành ma..." Đọc tiếp diễn biến ly kì của truyện ma - Bùa Thần ở dưới đây nhé!

>> Truyện ma hay - Bùa Thần (P3)

truyen-ma-hay-bua-than-3-.jpg

Truyện ma kinh dị - Bùa Thần

 Truyện ma hay - Bùa Thần P4.1

Có lẽ bây giờ phải quá nửa đêm rồi, trăng sáng thật lờ mờ, Vinh nắm tay Huệ dắt ra đám gò mả sát bên con lạch ngồi tâm tình. Qua những chuyện xảy ra rồn tập vừa rồi, Vinh muốn tìm ra một nơi thực yên tĩnh để ngồi bên Huệ. Cả đám chị em con Tý bám vô thầy Sô khóc lóc ỷ ôi làm chàng nhức đầu. Chúng nó thấy nhau nói, đứa này tiếp tới đứa kia không bao giờ hết chuyện thì làm sao ngủ nghê gì được nữa.

Chàng nhìn lên bầu trời u ám, mảnh trăng lưỡi liềm vàng vọt khi ẩn khi hiện trong những đám mây đen bay thực thấp.

Vinh bóp nhè nhẹ bàn tay Huệ hỏi nhỏ:

- Em có thấy lạnh không cưng?

Huệ sung sướng nép sát mình vô người Vinh hơn nữa, lắc nhẹ đầu bên ngực chàng. Từ khi ra đời tới giờ, chưa có ai nói với nàng những lời âu yếm và nồng nàn như vậy. Tất cả ngôn ngữ hàng ngày ập vào tai nàng đều là những lời nói nham nhở của những kẻ bỏ tiền ra mua vui trong chốc lát. Không hiểu có phải giờ đây nàng mới nắm được tình yêu thực sự. Những lời nói nhẹ nhàng, nhiều khi rất tầm thường của Vinh cũng làm Huệ rung động. Con người này hình như có một hấp lực tình yêu tuyệt vời đối với nàng. Huệ thỏ thẻ:

- Anh Vinh ơi, ước gì em được chết trong lòng anh đêm nay.

Vinh ngạc nhiên, hỏi:

- Tại sao vậy?

Huệ thực thà nói:

- Từ nhỏ tới giờ, chưa lúc nào em được một lần hạnh phúc như ngày hôm nay. Bởi vậy em muốn được chết đi ngay bây giờ để giữ được mãi mãi cái hạnh phúc yêu thương tuyệt vời này của anh ban cho em.

Vinh phì cười, tát nhẹ vô má Huệ.

- Em có những tưtưởng thực lạ lùng. Tại sao hạnh phúc đang tới mà lại muốn chấm dứt cuộc đời, bộ em không muốn tận hưởng những phút ái ân mà em cho là

tuyệt hảo này hay sao?

- Không phải đâu anh, chính vì muốn giữ được cái hạnh phúc tuyệt hảo này mà em muốn được đem nó theo bên kia thếgiới trong lúc này, để vĩnh viễn không

bao giờ mất đi nữa.

Vinh ôm ghì lấy Huệ cười sung sướng, chàng không ngờ người con gái trong chốn giang hồ này lại có những tư tưởng lạ lùng và làm cho tự ái chàng được vuốt ve tới như vậy. Ngay từ nhỏ, tư tưởng đi hoang và sống tự lập vì bất mãn gia đình và cuộc sống đã làm huỷ hoại tương lai Vinh, để đưa chàng tới con đường nổi loạn như bây giờ.

Hơn ai hết, Vinh biết mình muốn gì được nấy. Nhưng chàng vẫn có cái mặc cảm của một con người thua lỗ nặng nề trong cái xã hội phân chia gia cấp một cách trắng trợn này.

Những giây phút bên Huệ ngày hôm nay bỗng nhiên Vinh thấy mình thoả mãn tất cả trong vòng tay người con gái nhỏ bé này. Tự nhiên chàng nghĩ tới lợi dụng thân thể Huệ để luyện một con Thiên Linh Cái làm chàng bứt rứt.

- Huệ à.

- Anh nói gì cơ?

- Em có thấy ghét anh không?

Huệ ngạc nhiên hỏi lại:

Tại sao anh lại nói thế?

- Tại vì anh đang lợi dụng em.

Huệ cười khúc khích.

- Em có cái gì để cho anh lợi dụng đâu. Nếu không nói là anh đang cho em quá nhiều mới phải chứ.

- Chuyện con Thiên Linh Cái.

- Cái đó đối với em có nhằm nhò gì đâu. Hơn nữa cũng là con của anh gửi cho em thôi mà, tự em làm được cái gì đây. Với hoàn cảnh này, em có dám đẻ con ra mà nuôi hay không. Anh đâu biết mỗi lần em mất kinh là ăn ngủ không yên đó hay sao!

Vinh vừa định nói, bỗng Huệ đưá tay lên bịt miệng chàng lại. Giọng nàng thực nhỏ:

- Có ai đang lội bì bõm ở phía trước kìa.

Vinh hơi nghiêngmìnhnghe ngóng. Quả thực chàng nghe thấy có tiếng mái chèo khuấy nước xa xa.

- Đúng rồi, có người chèo ghe tới.

Huệ thì thào:

- Ai lại chèo ghe tới đây vào giờ này hả anh?

Vinh kéo Huệ núp vào một lùm dừa nước phía trong một chút, nói nho nhỏ:

- Chúng mình đợi ở đây coi ai tới cho biết.

Huệ hơi run run hỏi:

- Coi chừng Cảnh Sát nghe anh.

Vinh lắc đầu.

- Không phải đâu, cảnh sát tới đây bằng ca nô có máy nổ, chứ họ không chèo bì bõm như vậy đâu.

- Biết đâu chừng hả anh. Họ không muốn cho chúng mình biết nên tắt máy, chèo tay cũng được mà.

- Ừ em nói cũng có lý. Bây giờ là giờ giới nghiêm mà, không lý tụi nó quay lại kiếm chúng mình.

- Em sợ quá anh à.

- Đừng có lo, ở đây rộng mênh mông, chúng mình cứ nằm yên, dù cho họ có lên bờ cũng không biết đâu mà kiếm. Trời tối thui như mực thế này làm sao vạch từng bụi cây được.

- Em lo cho thầy Sô không hay họ tới nữa.

Vinh chợt nhớ ra, nếu cảnh sát lặng lẽ ụp vào nhà bất ngờ thì chết cả đám. Tụi con Tý mà bị bắt, thầy Sô cũng khó thoát khỏi tội. Hơn nữa, chính chàng lại là người đẩy chiếc ghe chứa xác chết toan chạy trốn. Đâu có ai biết, họ cứ nói người ấy là thầy Sô thì sao. Vinh nói nho nhỏ bên tai Huệ.

- Em nới đúng đó, để anh vô cho thầy Sô hay, còn em cứ ngồi yên đây, đừng nhúc nhích gì, dù cho có là cảnh sát, họ cũng không thấy em đâu.

Huệ run run gật đầu, Vinh lẹ như một con beo, lủi vào bóng đêm mịt mù. Tiếng mái chèo khua mỗi iúc càng nghe rõ hơn, bây giờ Huệ còn nghe thấy cả tiếng thì thào và nức nở khóc lóc. Tự nhiên nàng thấy rờn rợn. Quanh đây toàn gò mả, trời lạnh lẽo, đêm tối âm u tiếng côn trùng rả rứt. Huệ bắt đầu sờ sợ cái không khí lạnh tanh ở đây. Nàng co chân lại, lấy tay ôm hai đầu gối cố thu mình dựa sát gốc cây phía sau.

Bỗng một bàn tay đật lên vai Huệ làm nàng giật bắn mình, tínhla lên nhưng kịp dừng lại vì nhậnra Vinh đã đứng sau nàng từ hồi nào. Chàng thì thào:

- Không phải cảnh sát đâu, anh nghĩ là tụi này đem thân nhân tới đây chôn lén thôi.

Có lẽ đúng như lời Vinh nói, chỉ một lúc sau, Huệ bắt đầu nhìn thấy lờ mờ dưới lòng lạch một chiếc ghe tam bảng, hình như có hai người trên ghe. Họ nói chuyện vđi nhau rù rì. Giọng một cô gái nghẹn ngào tức tưởi vang vang theo gió nhưng Huệ vẫn chưa nghe rõ được họ đang nói vđi nhau những gì.

Thầy Sô cũng đã mò ra tới chỗ Huệ và Vinh ngồi. Ông ta không đi một mình mà cả Tý và mấy cô gái của Tý cũng dắt díu theo nhau ra đây. Một cô trong bọn thở hắt ra nói:

- Vậy mà tụi nó làm mình hết hồn.

Thầy Sô quay lại la nho nhỏ:

- Nói khẽ chứ, không được để tụi này biết mình rình ở đây.

Cô gái vừa nói sợ hãi im thim thíp. Thầy Sô vừa chợt nghĩtới dự định luyện mấy con Nữ Qủi Dâm Tình. Như thế cái đám chôn lén kia không phải là một dịp may hiếm có đó hay sao. Dù cho xác chết có là đàn ông hay đàn bậ cũng có thể xử dụng được. Nếu là xác đàn ông thì sẽ dùng cái xác ấy để làm vật luyện cho một người đàn bà trở thành Nữ Quỉ Dâm Tình. Còn là xác phụ nữ thì dễ dàng hơn, cứ lấy ngay cái xác ấy mà luyện là có một con Nữ Quỉ Dâm Tình rồi. Khỏi phải lôi thôi như lấy người còn sống mâ luyện thành quỉ nữa. Nhưng chỉ có một điều kiện là xác chết phải còn tươi, chưa hôi thối mới được.

Kinh nghiện cho ông biết, cái đám chôn lén, chôn lút này không bao giờ dám để thân nhân nầm lâu ở nhà. Thường thường chỉ trong vòng một tới hai ngày là cùng. Họ vội vã đem đi chôn ngay, nhiều khi lối xóm cũng không biết kẻ bạc mệnh đã qua đời nữa. Sở gĩ có tình trạng vội vã này vì đám nào cũng thế, sợ nhiều người hay, kẻ ghét người thương đâu biết chừng. Nếu như có người đi báo nhà chức trách thì thủ tục chôn cất là cả một vấn đề tốn kém không thể tượng tượng nổi.

Cũng vì thế mà thầy Sô thấy dịp may đã tới thật đúng lúc. Ông nói nho nhỏ:

- Tất cả hãy về nhà đi ngủ đi. Nếu ta không kêu thì tuyệt đối không đứa nào được bước ra khỏi cửa đó nghe không.

Mọi người líu đíu kéo nhau trở về. Bỗng thầy Sô nắm lấy tay Vinh và Tý nói:

- Con Tý ở đây với ta, còn thằng Vinh vô nhà lấy cuộn giây thừng và cái bao đựng đồ nghề bên cạnh bàn thờ ông Tà đem ra đây cho ta mau đi.

Vinh nghe thầy Sô nói, biết ông đang dự tính một chuyện gì quan trọng lắm, chàng không dám chần chờ, lủi thực nhanh qua mặt đám con gái chạy vội về nhà.

Còn lại một mình Tý và thầy Sô ở lại. Tý thấy hồi hộp lạ thường. Từ tối tới giờ, Tý đã khóc lóc hết nước mắt, năn nỉ thầy Sô cho tá túc ở đây. Nàng đã thề thốt đủ thứ để thuyết phục thầy Sô giúp đỡ nàng. Trong thâm tâm, Tý chỉ muốn làm sao thầy Sô chấp nhận nàng, dù cho có phải làm tôi mọi cho thầy Sô nàng cũng can tâm, vì bây giờ mà ló đầu ra là chết chắc rồi. Không có một tí hy vọng nào thoát khỏi án tử hình nữa.

Bỗng Tý thấy một tay thầy Sô quàng qua vai nàng. Trong đêm tối mịt mù, nàng ngơ ngác không biết thầy Sô đang định làm gì. Ông ta cũng chẳng nói một câu nào và bàn tay từ từ lần xuống ngực nàng. Tý im lặng một lúc để coi tình thế ra sao. Nàng sẵn sàng ngả vô vòng tay ông thầy kỳ bí này bất cứ lúc nào, nhưng còn phải xem như thếra sao. Bởi vì nếu hành động hấp tấp, trắng trợn quá sẽ làm cho ông ta mất hứng, khựng lại là hết đường tiến thoái.

Cái chuyện để đàn ông mò mẫm là nghề của nàng. Nhưng đây là lần đầu tiên Tý thấy sợ sệt. Thầy Sô thực khác đời phải như những người đàn ông khác thì hơi thở lúc này đã phải rồn rập, phì phò, chứ đâu có lạnh tanh như thầy Sô bây giờ. Bàn tay ông lạnh ngắt và cả thân thể ông cũng vậy, Tý có cảm tưởng như đang gần gủi một thây ma. Nhưng tới bây giờ nàng cũng không thế nào cứ đứng trơ trơ mãi như thế này được, dù cho thầy Sô có trở thành ma thì Tý cũng không còn đường nào khác hơn là ngả vô lòng ông ta.

Tý không nghe tiếng tim ông ta đập một chút nào, mặc dù nàng đã dụi mặt vô ngực ông và đang nằm lọt trong vòng tay ông thầy già kỳ quặc này. Bàn tay ông quờ quạng không ngừng. Bao nhiêu nút áo đã từ từ bật tung ra nhưng ông vẫn để tà áo nàng khép lại. Ngay lúc ấy Vinh lò dò từ sau đi tới, chàng trao cho thầy Sô cuộn giây và cái túi vừa lấy dưới bàn ông Tà. Thầy Sô thì thào nói cái gì với Vinh Tý không nghe rõ, nàng nằm im trong lòng ông như một đứa bé say ngủ.

Mặt trăng đã mờ mịt, lại vừa chui vô một đám mây thực dầy làm cảnh vật như chìm sâu hơn nữa vào màn đêm dầy đặc. Dù cho có đứng sátbên nhau cũng không ai nhìn thấy ai. Bởi vậy, hình như Vinh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, Tý chỉ thấy chàng vâng vâng dạ một hồi rồi cầm cuộn giây vừa trao cho thầy Sô lần lũi đi theo mé lạch. Chiếc ghe cũng đã chèo qua khúc Tý và thầy Sô đứng. Có lẽ thầy Sô bảo Vinh theo dõi cái đám này thì phải. Nhưng chuyện đó không làm Tý bận tâm, vì lúc này giây lứng quần nàng đã bị thầy Sô tháo ra, để chiếc quần tụt xuống chân một cách dễ dàng. Bàn tay thầy Sô cũng vừa luồn qua mép quần lót Tự nhiên Tý rùng mình. Thầy Sô vừa đổi thếđứng, ôm ghì lấy nàng. Hai vạt áo cũng đã bật tung ra hai bên và không hiểu tại sao cả cái áo tuột khỏi thân thể nàng một cách dễ dàng như vậy.

Bây giờ trên thân thể nàng không còn một mảnh vải nào nữa, gió lùa qua làm nàng nổi da gà.

- Tại sao em không có nói cái gì hết? .

- Thưa thầy con có cái gì để nói đâu.

- Em không buồn vì ta xuồng xã như thế này hay sao?

- Dạ không, thầy thương con thì con càng mừng, chứ có cái gì phiền trách thầy đâu. Chỉ sợ con không làm thầy vừa lòng thôi.

Thầy Sô cúi hẳn xuống, miệng thầy kề sát môi Tý. Ông thều thào qua hơi thở:

- Tốt, tốt... như vậy thì tốt lắm. Nếu em ngoan ngoãi nghe lời ta thì trên đời này, không ai có thể đụng tới một sợi lông của em được đâu.

Tý mừng rở vì đây là lời hứa đầu tiên từ tối tới giờ do thầy Sô nói Yới nàng. ép thực sát ngực vô mình ông ta hơn nữa, Tý kiễng chân lên mạnh bạo hôn lên môi

ông, rồi lùa lưỡi vô trong miệng thầy Sô một cách thực táo bạo. Lưỡi nàng bỗng chạm phải một viên kẹo trong miệng thầy Sô. Tý thấy vị ngòn ngọt từ viên kẹo thấm vô đầu lưỡi nàng. Tý cười thầm trong bụng, thì ra ông thầy già này còn thích ăn kẹo. Ngay cả lúc này mà ông ta cũng ngậm cục kẹo trong miệng thì hết chỗ nói rồi. Nàng vừa định bảo ông nhả cục kẹo ra thì thầy Sô đã lấy lưỡi đẩy cục kẹo qua miệng nàng. Tý cười hi hí ngậm cục kẹo trong miệng. Bỗng nàng nghe thầy Sô nói:

- Em không được nhả cục kẹo đó ra. Để ta hưởng một chút rồi lấy lại cục kẹo đó nghe không. Có gió vô cục kẹo mất ngon đó.

Tý ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng trong khi miệng thầy Sô rà xuống phía dưới. Nàng phải trân mình lên vì chiếc lưỡi nhám nhúa côa ông. Cục kẹo trong miệng Tý thật cứng, chẳng những nó không chảy ra mà nàng có cảm tưởng nó lớn lên trong miệng nàng nữa. Tuy nhiên chất ngọt trong cục kẹo vẫn thấm qua lưỡi nàng vấ từ từ lan xuống cổ. Chất ngọt đó đi tới đâu, nàng thấy nhưcó hơi menrượu thấmvào da thịttới đó. Chẳng bao lâu, tâm thần Tý ngây ngất. Thân thể nàng nóng hôi hổi, cái lạnh trong da thịt thầy Sô cũng nhưgió đêm không làm nàng run rẩy như lúc ban đầu nữa. Trái lại, nàng còn muốn những luồng hàn khí ấy thấm qua thân thể nàng thực nhiều để bớt đi nhiệt độ ngùn ngụt phát ra tự xương tủy làm cho da thịt muốn bốc hơi.

truyen-ma-hay-bua-than-6-.jpg

Truyện ma ngắn - Bùa Thần

 Truyện ma hay - Bùa Thần P4.2

Con trăng vừa chui ra khỏi đám mây. ánh trăng tuy lờ mờ nhưng cũng làm Tý nhìn rõ thân thể nàng căng cứng một cách dễ sợ. Từ trước tới nay, Tý chưa bao giờ thấy da thịt mình trương mộng lên như vậy. Bộ ngực nàng đứng thẳng lên nhưhai cái sừng trâu. Hơi thở dồn dập phập phồng. Thân thể nàng ngay cả những lúc khoái cảm tới tột độ trong lúc ái ân cũng không như bây giờ. Mớ tóc dài lượt thượt nàng bới lên thực gọn bây giờ sổ tung ra ttl hồi nào. Bỗng thầy Sô cúi xuống, luồn ra phía sau lưng Tý, chui đầu qua háng nàng, hai tay ông ta ôm lấy đùi Tý nhấc bổng nàng lên, và cứ như thế, ông cung kênh nàng lên chạy về phía trước. Tý không hiểu tại sao ông ta không dè nàng ra mà lại chơi cái trò gì kỳ cục như thế này.

Nhưng chỉ một lúc sau, Tý hiểu ngay. Trước mặt nàng là hai bóng đen đang lui cui đào sới. Thầy Sô bảo nàng:

- Con cắn cục kẹo thật chấc bằng cái răng cửa. Không được để rớt ra ngoài. Lúc nào ta bóp hai bên đùi con thì phải cười cho thực lớn, chỉ khi nào ta không bóp đùi con nữa mới được ngưng cười thôi nghe chưa.

Tý cười khúc khích, nói:

- Thầy chơi cái trò này, mấy người chôn xác lén kia phải đứng tim mà chết chứ không chơi đâu.

- Chúng nó không chết đâu, nhưng việc không thành thì chúng mình chết đó chứ không phải chuyện chơi đâu.

Nghe giọng nói của thầy Sô, Tý biết ngay là ông đang làm một cái gì huyền bí chứ không phải nghịch ngợm như nàng vừa nghĩ. Tý lấỷ lưỡi lùa viên kẹo ra ngoài, cấn chặt bằng mấy chiếc răng cửa.

Thầy Sô bắt đầu đi từ từ lại phía hai cái bóng đang đào sới Ông đi thực nhẹ nhàng, tới gần sát bên hai người nọ. Bây giờ Tý đã nhận ra là hai người đàn bà, Bỗng bàn tay thầy Sô bóp mạnh hai bên đùi Tý. Nàng vội vàng cười thực lớn. Tý ngạc nhiên tới sững sờ vì chính nàng cũng không nhận ra tiếng cười đang phát ra là của nàng nữa! Tiếng cười như ma quái hiện hồn, lanh lảnh và sằng sặc.

Hai người đàn bà đang đào sới, buông cuốc sẻng thét lên, chạy thục mạng. Thầy Sô chậm trãi cung kênh Tý rượt theo. Hai tay thầy vẫn bấu chặt hai bên đùi nàng nên Tý vẫn cười như điên dại. Hai người đàn bà phía trước chạy bán sống bán chết, vấp lên, té xuống không biết bao nhiêu lần. Tới một đám dừa nước rậm rạp, thầy Sô ngừng lại, thả Tý xuống rồi dắt nàng chạy ngược trở lại chỗ lúc nãy. Tới nơi, ông bảo nàng nhảy xuống cái huyệt hai người đàn bà vừa mới đào rồi nói:

- Con nằm đây, khi nào hai con mụ đó trở lại thì cứ cười lên một hồi. Ta núp ngay bên cạnh đừng có sợ gì hết. Nhớ đừng có nhả cục kẹo ra nhé.

Tý vâng lời, leo xuống cái huyệt đó ngay. Bỗng nàng giật mình vì vừa dẫm lên một thây ma trần truồng đang nằm dưới đáy huyệt. Nàng vừa định nhảy lên thì thầy Sô đã đẩy nàng xuống và gằn giọng:

- Bộ mày muốn chết hay sao mà chưa gì đã tính cãi tao hả?

Ngaylúc ấytiếngVinhcũngvanglên sau lưng nàng:

- Anh cũng ở dưới này, sợ cái gì?

Cực chẳng đã, Tý phải nằm đè lên cái xác chết. Nhưng tự nhiên nàng nhận ngay ra một điều, hơi lạnh của cái thây ma truyền qua da thịt nàng dễ chịu vô cùng. Tý yên trí nằm yên trên cái thây ma trần truồng đó Lúc ấy Vinh đã leo lên trên miệng huyệt, chàng bảo Tý:

- Em nằm yên đó đi, thế nào mấy người đàn bà kia cũng trở lại kiếm cái xác này. Bằng mọi giá phải đuổi họ đi mới được. Anh núp ngay ở lùm cây bên cạnh cái huyệt này, em đừng có sợ.

Vinh nói xong biến vào bóng đêm dầy đặc. Thầy Sô cũng lui ra sau. Còn lại một mình Tý với thây ma. Nàng nghĩ, nếu không có cục kẹo làm thân thể nàng nóng như lửa thế này, hơi lạnh của xác chết thấm qua thân thể cũng làm nàng chết cóng chứ không chơi. Tuy nhiên, lúc đầu nàng cũng thấy ghê ghê, nhưng chỉ một lúc sau Tý càng bạo dạn hơn và nàng lại cố ép sát da thịt đè lên thân thể thây ma để hút lấy hơi lạnh của y truyền qua thân thể nàng.

Nằm ngửa một hồi, Tý đánh bạo trở mình nằm xấp cho hơi lạnh lùa vào phía trước ngực và bụng nàng. Nhất là khoảng da thịt ở chính giữa hai đùi nóng bỏng, Tý muốn hơi lạnh của xác chết này phải lùa vô đó mới thấy dễ chịu được. Chính Tý cũng không ngờ nàng bạo phổi tới độ liều lĩnh như vậy khi nàng lùa cả hai tay

xuống dưới.

Bỗng có ánh đèn pin lấp lánh rọi ngay trên lưng Tý, nàng tá hoả vùng dậy. Tý nhìn rõ hai người đàn bà đứng trên miệng huyệt thét lên, buông cây đèn pin té bổ nhào ra phía sau. Chợt nhớ lời thầy Sô dặn, Tý vội vàng cười lên lanh lảnh. Nàng cười nhưđiên khùng tới nước mắt nước mũi chảy ra ràn rụa. Chỉ một lúc sau, cả thầy Sô và Vinh cùng chạy ào tới. Thầy Sô im lặng kéo nàng lên, còn Vinh nhảy xuống huyệt ôm xác chết lên vai chạy lẹ về phía trước. Thầy Sô nói nhỏ vào tai Tý:

- Con nuốt viên kẹo đi, mau lên.

Tý không ngần ngừ và kịp suy nghĩ .gì nữa, nuốt ngay viên kẹo. Thầy Sô lại nói:

- Con chạy theo thằng Vinh ngay đi, chỗ này để ta lo cho.

Tý nhìn thấy bóng Vinh thấp thoáng phía trước, nàng chạy theo liền. Khi Tý chạy khỏi một lúc lâu, thầy Sô mới thủng thẳng lấy hai cục đất nhét vô miệng hai người đàn bà, rồi xuống mé lạch múc một gáo nước thực to đem lên tạt vô mặt một người. Rồi gom một mớ củi khô đốt một ngọn lửa nho nhỏ bên cạnh họ. Ông cũng thắp mấy nén nhang cắm bên cạnh mộ huyệt.

Chỉ một lúc sau, người đàn bà được tạt nước từ từ tỉnh lại, bà ta mở to mắt nhìn thầy Sô chừng chừng. Hình như bà ấy nhận ra thầy Sô là ai ngay, vội vàng qùy xuống lạy ông ta như tế sao. Thầy Sô đỡ bà ta dậy, làm bộ hỏi:

- Chuyện gì xảy ra ở đây mà mấy cô la hét um sùm vậy?

Người đàn bà vẫn qùl dưới đất, ú ớ nói không nên lời Thầy Sô kéo mặt bà ta lên, lấy tay moi cục đất trong miệng bà ấy ra. Bà ta bây giờ mới biết miệng mình đầy đất cát nên phun phèo phèo. Thầy Sô đưa gáo nước cho bà ta, nói:

- Cô hãy súc miệng đi, rồi nói cho ta hay, đêm hôm làm cái gì ở đây hả?

Người đàn bà đỡ gáo nước, súc miệng một hồi rồi lắp bắp nói:

- Con lây thầy, chúng con gặp ma. Xin thầy cứu chúng con với.

Thầy Sô lại làm bộ hỏi:

- Giờ này mà cô ra đây làm gì để gặp ma hả?

Người đàn bà ấp úng nhìn xuống đấy huyệt, hai mắt bà ta trợn tròn, láo liên một hồi rồi lùi lại. ú ớ nói không nên lời. Thầy Sô lại hỏi:

- Bộ các cô đào cái lỗ náy định chôn ai hả? Sao không tới đây ban ngày mà lén lút đêm hôm làm gì cho gặp ma chứ.

- Dạ... dạ thưa thầy, bị em con nó... lỡ...

- Nó lỡ cái gì?

- Dạ... dạ nó lỡ tay đập chết chồng nó.

Thầy Sô trợn mắt nói:

- Trời Phật ơi., bị vậy nên hai cô mới lén đem cái xác chết đó ra đây chôn phải không?

Người đàn bà ít tuổi hơn không hiểu tỉnh lại từ lúc nào, đang phun cục đất ra phì phì. Mắt cô ta láo liên, ngơ ngơ ngáo ngáo. Thầy Sô nhìn sơ cũng biết ngay là người đàn bà này sợ hãi tới mất hồn. Cô này bỗng ôm lấy chân người chị, nức nở khóc rống lên.

- Chị Hai ơi, có ma... có ma.

Người chị ngồi xuống ôm lấy em, nước mắt dàn dụa, nói:

- Hoa ơi... em đừng có sợ nữa, có thầy Sô tới đây cứu tụi mình rồi. Không có gì nữa đâu.

Hoa nhìn chị mếu máo.

- Thầy Sô hả chị, thầy Sô hả.

- Ừ ừ thầy Sô đây này, em đừng có sợ nữa.

Hoa bỗng đứng dậy, chạy ào tới ôm chầm lấy thầy Sô khóc rưng rức.

- Thầy ơi thầy, cứu con... cứu con:.. có ma...

Thầy Sô vòng tay ôm lấy Hoa, nói:

- Phải đưa cô này về nhà gọi hồn trở lại ngay, nếu để lâu e mất trí luôn đó.

Hai chắp tay xá thầy Sô lia lịa.

-Dạ... dạ con lạy thầy, xin thầy cứu em con. Cũng vì con mà nó ra nông nỗi này.

Thầy Sô hỏi:

- Nhà hai cô ở đâu?

Dạ thưa thầy, chúng con ở bên Thủ Thiêm,

Thầy Sô trợn mắt hỏi:

ở xa như vậy mà tới đây chôn người hay sao?

- Dạ, thưa không xa đâu thầy. Nói là Thủ Thiêm chứ thực ra đi dọc con sông này, băng qua sông Saigòn là tới nhà tụi con ngay. Đứng ở đầu hè nhà con cũng có thể nhìn thấy khu này mà.

Thầy Sô gật gù.

- Ờ ờ chỗ đó toàn ruộng nương phải không?

- Dạ... dạ, chúng con là dân làm rẫy mà. Có mấy mẫu đất ở đó sinh sống qua ngày thôi. Ai ngờ xảy ra cái vụ này, không biết phải làm sao bây giờ. Gia đình cô có đông người không?

- Dạ, nhà chỉ có vợ chồng con Hoa, và ba má tụi con nữa thôi.

- Vụ này ông cụ bà cụ có biết không?

- Dạ, thưa thầy mọi người trong nhà đều biết cả.

- Thôi được rồi, chuyện đâu còn có đó. Bây giờ phải đem cô này về nhà ngay, chữa bệnh liền mới kịp.

- Dạ... dạ trăm sự nhờ thầy thương chúng con.

Thầy Sô và Hai dìu Hoa đi về mé lạch. Khi đặt Hoa xuống được ghe rồi, thầy Sô đẩy ghe ra xa cho Hai chèo ngược trở lại. Con nước đang xuống nên ghe theo giòng trôi thực mau. Một mình Hai chèo ghe cũng thật nhẹ nhàng.

Hoa ngồi trong khoang thuyền vẫn ôm cứng lấy thầy Sô. Lúc đầu thầy Sô không để ý gì. Ông chỉ có chủ ý đưa hai người đàn bà này về và tìm hiểu thêm gia thếcủa họ để dễ bề lợi dụng cái xác chết của người đàn ông kia. Nhưng bây giờ trong đầu ông lại nảy ra một ý nghĩ đi xa hơn nữa. Chỉ nói chuyện qua loa, ông đã nắm được hết gia cảnh của họ rồi. Khu đất mà cô Hai này nói ông cũng đã từng đi qua nhiều lần. Nếu ông không lầm thì ở đó họ trồng một mớ khóm dọc mé sông, còn bên trong có một khu trồng mía và một cái ao thả cá tra thực lớn. Nếu đúng là khu này thì ở đó chỉ có mộtcăn nhà lớn, ba gian hai trái lợp ngói đàng hoàng và một căn nhà nhỏ hơn lợp tôn, xây đối diện ngay căn nhà lớn, cách một cái sân phơi thóc. Phía sau hai căn nhà đó là một cánh đồng chuyên môn trồng lúa. Ông nhìn về phía trước hỏi:

- Nếu đúng là hai cô ở đó, tại sao không đem vùi đại anh chàng kia ở khu đất bên đó mà mang sang tuốt nơi chỗ tôi làm gì cho mất công vậy?

- Dạ tới non nước này, con cũng không dám dấu thầy làm gì nữa. Nếu thầy thương tụi con nhờ, còn thầy ghét tụi con chịu thôi. Bị hồi tối này. Chồng con Hoa đi nhậu ở đâu về không biết, nó say mèm, mò vô phòng con đang ngủ, đè con ra tính làm chuyện bậy bạ. Con la lên, con Hoa chạy vô thấy vậy mới kéo chồng nó ra.

Ai ngờ thằng chồng nó lại nổi điên ỉên, túm đầu con nhỏ đấm đá tơi bời. Con nóng ruột nhào vô can, nó đánh con luôn. Khi ấy ba má con cũng nhào vô mắng chửi thằng rể mất nết, say sưa làm chuyện tồi bại, thế là y xô luôn ông già con té nhào. Trong lúc phẫn uất, con Hoa mới cầm cán cuốc phang vô đầu chồng nó chết tươi. Lúc đầu tụi con cũng đã tính mang ra bờ ruộng vùi đại. Nhưng cả nhà bàn tính, thế nào lối xóm dù ở khá xa, nhưng cũng đã nghe đánh nhau ồn ào lên

rồi. Bởi vậy nếu chôn nó ở đất nhà, mai mốt rất dễ đổ bể, nên chúng cọn mới đem lén tới khu đất của thầy chôn đại.

- Nhưng rồi các cô ăn làm sao, nói làm sao với lối xóm về vụ mất tích của chồng cô Hoa đây.

- Dạ, con cũng không dám dấu gì thầy. Trước khi đem nó đi chôn, tụi con đã hy sinh một chiếc ghe nhỏ. Bỏ ít đồ nghề và giấy tờ của chồng con Hoa lên chiếc ghe đó cho trôi sông, như vậy làm cho người ta tưởng là nó té sông mất tích chứ không ai biết có án mạng.

- Thế tại sao các cô không liệng luôn cái thây đo xuống sông có phải tiện không?

- Dạ lúc đầu tụi con cũng định làm thế. Nhưng ba con nói; người ta tìm được xác với vết thương ở đầu như thế này là nguy to ngay. Cực chẳng đã, chúng con mới đem tới chỗ thầy chôn thôi.

Thầy Sô gật gù, nói:

- Kể ra các cô cũng tínhtoán ghê gớmthực. Nhưng trời có mắt, làm sao chạy tội được.

Hai hoảng hốt, buông mái chèo, nhào tới níu lấy thầy Sô.

- Trời ơi? thầy... thầy định báo cho nhà chức trách hay hả. Con cắn răng lạy thầy. Bây giờ tụi con chỉ còn hai đứa, ba má lại già cả. Nếu cả hai đứa tụi con cùng ở tù thì ba má con chết mất, lấy ai trông coi ruộng vườn mà sinh sống đây. Thầy ơi, xin thương xót chúng con nghe thầy.

>> Đọc tiếp: Truyện ma hay - Bùa Thần - Truyện ma hay - Bùa Thần (P5)

>> Đọc thêm các truyện ma có thật hấp dẫn tại đây

nguồn: truyenngan24.net