Truyện ma có thật - Hồn ma theo dâm phụ (P10). Truyện ma có thật - hồn ma theo dâm phụ... "Chàng đã cố giúp nàng tạo lên cảnh ma quái trong căn phòng, tụi nó chỉ có thể bắt được các hồn ma trên mặt đất, còn khi có người biết nhẩy lên mây thì chúng đành về chịu tội với Diên Vương..." Đọc tiếp diễn biến ly kỳ của truyện ma hồn ma theo dâm phụ ở dưới đây nhé!

>> Truyện ma có thật - Hồn ma theo dâm phụ (P9)

truyen-ma-hon-ma-theo-dam-phu-11-.jpg

Truyện ma hay - Hồn ma theo dâm phụ

Truyện ma có thật - Hồn ma theo dâm phụ - Phần 18

Thấm thoát những ngày nghỉ lễ đã qua.. Hoa đã trở lại trường học. Nàng đi rồi, người vui mừng nhấtcó lẽ phải nói là Luận, vì chàng đã nhận ra những phản ứng ngầin thật nguyhiểm từ đứa con.riêng gủa người.vợ sắp cưới cho cuộc tình ráp nối của chàng và Cúc.

Từ hôm Luận và Cúc cho Hoa biết ý định kết hôn. Phản ứng của Hoa'h'ên ngoài nhưđồng ý và mừng rỡ. Nhưng hơn ai hết, Luận đã nhìn thấy những con sóng ngầm uất hận tóe lửa xuyên qua ánh mắt của đứa lcon gái mới lớn lên này. Nhất là sau đêm Giáng Sinh, Hoa lầm lỳ ít nói và miết trong phòng cho tới ngày trở lại trường học.

Cũng vì vậy, khi Hoa đi lồi, Luận mới thở ra nhẹ nhõm. Tuy nhiên, chàng vẫn còn hồi hộp, vì hình như Cúc cũng đã linh cảm thấy có điều gì bất ổn trong cuộc hôn nhân này, Nhiều khi Luậ.n thấy nàng ngồi trầm ngâm cả giờ không nói năng gì. Không biết Cúc có nghi ngờ gì về âm mưu của chàng trong tai nạn xe hơi của chồng nàng hay không. Nhưng dù sao đi nữa những liên hệ tình cảm lén lút của chàng và Cúc từ ngay khi chồng nàng còn sống có thể làm cho Cúc tin tưởng vào Luận. Nhất là sự đòi hỏi xác thịt của nàng ở mức độ này, chắc chắn tất cả những trở ngại gì đi nữa cũng phải bị quên lãng một cách dễ dàng.

Quả đúng như những gì Luận suy nghĩ. Chính Cúc mới là người khổ tâm hơn ai hết. Hình như nàng đã đi hớ một nước cờ. Cú điện thoại chiều hômGiáng Sinhcủa mộtngười đàn bà nặc danh cho tới nay vẫn cứ ám ảnh nàng. Đành rằng nàng ngoại tình, nhưng không thể nào nhẫn tâm để cho tình nhân nàng giết chết người chồng nàng được. Cúc vẫn để bụng chuyện này và cố chờ đợi cuộc tiếp xúc với

người đàn bà cho tin tức kia. Nhưng cho tới hôm nay vẫn không thấy người đàn bà đó gọi lại. Không lý lại có người nào muốn đùa rỡn với nàng như vậy thôi hay sao?

- Em suy nghĩ gì mà thừ người ra vậy?

Cúc giật mình vì tiếng nói của Luận sát bên tai. Chàng tới sau lưng nàng từ lúc nào không hay. Hai tay Luận từ sau đã vòng qua bụng Cúc kéo nàng ngả vô người chàng. Cúc vừa nghiêng đầu về phía sau, bờ môi Luận đã gắn chặt lấy miệng nàng.

Tất cả những ưu tư trong người nàng tự nhiên tiêu tan thực mau. Máu trong người Cúc bắt đầu chảy mạnh. Hơi thở nàng dồn dập khi bàn tay Luận luồn xuống dưới. Trong nhà bây giờ chỉ còn hai người. Sự hồi hộp vì sợ đứa con gái

bắt gặp những hành động ân ái này không còn nữa. Hơn bao giờ hết, Cúc tự buông thả những ham muốn xác thịt thật dễ dàng.

Nàng ưỡn người lên để cho quần áo rơi rớt xuống sàn nhà thật nhanh và luồn tay vô trong mình Luận bấu chặt lấy những bắp thịt săn cứng như thép nguội của chàng.

- Anh ơi..

- Em...

Luận đã biếtphải làm gì; Chàng dìu nhẹ Cúc nằm ngửa trên tấm thảm dưới sàn nhà. Bây giờ không phải là lúc xê dịch xa xôi nữa. Khi hơl thở của Cúc đã dồn dập, người nàng hơi cong lên là lúc Luận biết phải nhập cuộc ngay. Luận đã có nhiều kinh nghiệm trong những trường hợp như thế này rồi.

- Anh... anh... ơi...

Bờ môi Luận rà lên ngậm chặt lấy miệng Cúc. Lưỡi chàng lùa qua môi nàng. Thân thể Cúc bắt đầu run lên thực dễ dàng. Nàng vặn vẹo, co rút, rên rỉ...

Bỗng chuông điện thoại reo vang. Luận vừa nhổm lên đã bị Cúc kéo ghì xuống.

- Không...

Nhưng chuông điện thoại vẫn reo làm cho cả Luận và Cúc cùng không chịu nổi nữa. Luận nói nho nhỏ:

- Để anh trả lời cho rồi nhe em.

Cúc mỉm cười, gật đầu.

- Không biết thằng cha nào mà lỳ lợm quá vậy. Làm người ta mất hứng hết trơn.

Luận tồng ngồng chạy ra góc nhà nhấc máy điện thoại lên, trong khi Cúc chạy vô buồng tắm. Nàng vừa mở nước thì tiếng Luận gọi ơi ới bên ngoài.

- Cúc ơi Điện thoại của em.

Cúc nói với ra:

- Ai đó anh?

- Anh cũng không biết. Một người b3n gái của em.

Tự nhiên Cúc có linh cảm một điều gì quan trọng sắp xẩy ra. Nàng lật đật lấy chiếc khăn lông lớn quấn quanh mình, chạy ra đỡ ống nghe điện thoại từ tay Luận.

- Alô, Cúc tôi nghe đây ạ.

- Chị có nhận ra giọng nói của tôi không. Tôi đã gọi điện thoại cho chị chiều hôm Noel ấy mà.

Tim Cúc đập mạnh, nàng hấp tấp nói: '

- Dạ... em nhớ chứ, nhớ chứ. Bây giờ chị ở đâu, em có thể gặp chị được không?

- Vậy đúng mười hai giờ trưa nay, chị tới thương xá Lion, chỗ người ta bán đồ ăn, tôi sẽ gặp chị.

Cúc lật đật nói:.

- Dạ, dạ nhất định em sẽ tới đó.

- Thú thực tôi chưa biết mặt chị, vậy để nhận diện nhau, xin chị hãy mặc áo trắng và cầm nơi tay một bông hồng mầu vàng. Khi tới đó, gặp chị, tôi sẽ nói: "Chào chị An Bình." để chị biết người đó là tôi.

- Dạ... như vậy thì tốt rồi...

- Chào chị....

Cúc bỏ điện thoại xuống mà lòng hồi hộp. Nàng vừa quay qua thì Luận cũng vừa từ buồng tắm đi ra, hỏi:

- Ai mà gọi điện thoại lỳ quá vậy?

Cúc cố mỉm cười, nói:

- À một người bạn lâu ngày không gặp. Chị ấy hẹn em mười hai gìờ trưa nay đi ăn cơm chơi.

Luận tới bên Cúc ôm lấy nàng, thì thầm:

- Nếu hôm nay anh không có hẹn, tới nhà bà đồng bóng mang danh "'Cậu Hai Trạng" gì đó thì.anh sẽ đi với em được rồi.

Cúc mừng thầm, nhưng nàng cũng làm bộ tiếc rẻ.

- Dạ, nếu có anh chắc' vui hơn.

- Vậy để anh bắt đền cho em trước khi em đi nhé.

Vừa nói, Luận vừa dìu Cúc nằm ngả xuống sàn nhà. Tháo nhẹ chiếc khăn lông quấn quanh mình nàng ra, chồm lên trên. Thân thể Luận vẫn còn nóng hôi hổi và mình chàng cứng ngắc.

Tâm trí Cúc lúc này còn mang mang cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi nên nàng không còn chút hứng thú nào nữa. Nhất là cuộc gặp gỡ này 'lại liên quan tới tội ác của Luận với chồng nàng. Nhưng nàng không muốn Luận nghi ngờ, bởi vậy Cúc cũng vòng tay ôm lấy tuận ghì xuống như mọi lần.

Dù vậy, Cúc cũng đã làm Luận hơi ngạc nhiên, vì khi chàng chồm lên, thân thể Cúc vẫn còn lạnh ngắt và mềm sèo Chàng đã cố mấy lần mà vẫn trật vuột hoài. Thân thể nàng hình như đang khép kín và lạnh tanh.

Nhưng điều khác thường này lại làm cho Luận hứng chí hơn bao giờ hết. Chàng có cảm tưởng như đang ôm trong lòng một người con gái chưa biết mùi đời là gì. Cái lạnh tanh của Cúc bây giờ như một sự rụt rè và sợ hãi của một thân thể chưa chín mùi. Luận có cảm tưởng như được ăn một trái cây xanh, mùi vị chua chua, chát chát...

Trong khi Luận như một con cọp dữ trên thân thể nàng thì Cúc lại càng bị ám ảnh bởi cuộc hẹn trưa nay. Những lời nói úp mở như: "Có liên quan tới tai nạn của chồng nàng", "Hãy coi chừng"... lại càng làm Cúc phân tâm hơn bao giờ hết. Nàng đã buông tay, nằm im lìm dưới mình Luận từ bao giờ cũng không hay.

Mấy bữa trước, Cúc có đọc một bài báo dài, nói về một anh chàng bán bảo hiểm, dàn cảnh đốt chết vợ lãnh được một triệu đô la. Rồi lại phá thắng xe của người vợ sau, gây ra tai nạn cho bốn mạng người, lãnh được hơn một triệu nữa. Những hình ảnh ấy làm nàng nghĩ tới tai nạn của An và món tiền bảo hiểm Luận và nàng vừa lãnh tuần trước. Bây giờ lại có cú điện thoại kia nữa làm tinh thần nàng càng bấn loạn hơn. Nhưng dù sao thì trưa nay chuyện trắng đen phải rõ ràng.

Luận đã mệt lả người. Anh chàng nằm vật qua một bê đi vào giấc ngủ thực dễ dàng. Cúc biết Luận đã phí sức quá nhiều. Nàng cũng hơi ngạc nhiên, không hiểu sao tự nhiên Luận lại hùng hổ như vậy để bây giờ nằm ngất ngư như một xác chết thế này.

Cúc lồm cồm bò dậy. Nàng đi nhanh vào buồng tắm như'trốn chạy. Cái thân thể tồng ngồng bất động của Luận dưới chân nàng làm cho Cúc chán ngán pha lẫn cảm giác buồn nôn. Nàng mở nước xả thực mạnh và cố tình chịu độ nóng cao hơn mọi ngày. Hơi nước.bốc lên mù mịt như một phòng tắm hơi. Da Cúc đỏ lên vì sức nóng của nước. Nàng cảm thấy dễ chịu hơn.

Tắm rửa xong, Cúc lại vội vã mặc quần áo thực mau, xuống nhà xe, lấy xe phóng ra phố như trốn chạy một điều gì chính nàng cũng không biết. Tới khi nhìn lại, đã thấy mình lái xe tới thương xá Lion tự bao giờ. Nàng lái xe vòng vô bãi đậu xe. Nhìn đồng hồ thấy còn quá sớm. Cúc xuống xe, lững thững đi dọc theo các cửa hàng.

Hôm nay trời vẫn còn lành lạnh, may mà nàng có mang theo chiếc áo.dạ khoác ngoài, nếu không mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh như bên trong này để cho người dân bà gọi điện thoại cho nàng nhận diện, có lẽ chết cóng vì lạnh cũng không chừng.

Cúc lại chợt nhớ lời người đó dặn nàng phải cầm nơi tay một bông hồng mầu vàng. Cúc tự nhiên mỉm cười, nghĩ tới con người này mới ngộ nghĩ làm sao. Bà ta có vẻ bị lậm vì những phim ảnh trinh thám, gián điệp mất rồi. Cứ làm như đi trao một tài liệu quốc phòng vừa đánh cắp được ở đâu đó nên phải dàn cảnh cuộc gặp gỡ bí mật và ly kỳ như thế này.

Bỗng Cúc nhìn thấy trong tủ kính một tiệm bán tạp hóa có trưng bầy nhiều loại bông vải. Nàng nghĩ người đàn bà kia chỉ nói nàng phải cầm một bông hồng mầu vàng mà không nói bất buộc phải là bông thiệt hay giá. Bởi vậy Cúc thấy mình có thể vô đây mua một chiếc bông hồng bằng vải cũng được rồi, và có lẽ như vậy còn dễ coi hơn là bông thực nữa.

Đi lòng vòng một hồi tới gần mười hai giờ. Cúc trở lại khu ăn uống mua một dĩa bánh cuốn ngồi ăn. Ăn xong, nàng vẫn chưa thấy có ai tới hỏi han gì. Cúc lại mua một ly chè ngồi nhâm nhi hơn một tiếng đồng hồ nữa cũng chẳng thấy ai. Nàng nghĩ, không lẽ người đàn bà nào đó có thể đùa giỡn một cách lốbịch như vậy. Cúc không còn đủ kiên nhẫn ngồi chờ lâu hơn nữa. Nàng chán nản ra về. Nhưng Cúc có biết đâu, từ lúc nàng cầm chiếc bông hồng vàng vô khu ăn uống là Lý đã bám sát lấy nàng rồi. Mục đích của Lý hôm nay là chỉ muốn nhận diện Cúc mà thôi. Nàng thấy chưa tới lúc phải ra mặt nên cứ để Cúc chờ đợi cho tới khi nàng ra về và Lý cũng đã lái xe theo tới tận nhà Cúc. Đợi cho Cúc vô nhà xong. Lý mới lái xe tới một nơi điện thoại ông cộng gọi cho Cúc.

Khi Cúc về tới nhà, vừa cởi hết quần áo thì chuông điện thoại reo vang. Nàng lật đật chạy lại nhấc' điện thoại thì đầu bên kia Lý nói:

- Xin lỗi, hôm nay tôi không nói chuyện được với chị, vì có người theo sau mà chị không biết.

Cúc cười hằn học.

- Không biết tôi cớ nên tin chị 'nữa hay không. Làm gì có ai theo tôi đâu.

Lý nói ngay.

- Chị cho là tôi không tới đó phải không?

- Có thể như vậy.

- Tại sao?

Tại vì chị chỉ muốn đùa giỡn một cách vô ý thức. Chứ đâu có thì giờ tới nơi hẹn.

- Thế chị có muốn tôi :nói cho chị hay chị tới đó và làm gì không?

Cúc cười mỉa mai.

- Chị thử nói xem.

- Chị cầm nơi tay một bông hoa hồng mầu vàng nhạt bằng vải chứ không phải bông thật có đúng hay không. Hơn nữa, tôi còn biết chị ăn một dĩa bánh cuốn và sau đó mua thêm ly chè ngồi nhâm nhi cho tới lúc ra về. Chị đi chiếc xe Toyota mầu trắng và đậu ở trước tiệm phở Hòa có đúng không?

Cúc đớ người, nàng lật đật nói:

- Trời ơi, thì ra chị có tới đó à. Bộ có ai theo tôi nữa hay sao. Có phải anh Luận hay không?

Không có tiếng trả lời. Cúc hỏi thêm mấy tiếng nữa mới biết đầu dây bên kia đã cúp máy rồi. Nàng bàng hoàng không biết kẻ theo mình là ai. Không lý nào Luận có thể làm được chuyện đó. Lúc Cúc tắm rửa xong, Luận còn mệt nhoài nằm bất động thì làm sao chàng có thể theo nàng được Nhưng ngoài chàng ra còn có ai biết nàng đi gặp người đàn bà lạ lùng kia nữa đâu. Tự nhiên Cúc thấy rờn rợn. Bây giờ phải làm sao...

Trong khi đó, Luận đang ở nhà bà Chín. Dù cho chàng mệt ngất ngư và lịm đi vào giấc ngủ vì phải quần thảo với Cúc, nhưag chỉ một lúc sau Luận từ từ tỉnh dậy. Chàng biết Cúc lật đật tới nơi người bạn gái hẹn ăn cơm trưa nhưng chân tay bải hoải, chàng đành nằm yên. Nhắmmắtlại nghe những bước chân đi vội vã của Cúc. Linh tính cho Luận biết Cúc đang dấu chàng một điều gì bất thường. Bởi vì hơn ai hết, Luận biết con người của Cúc. Nàng không thể nào giữ được một điều gì trong lòng mà không lộ ra nét mặt.

Ngay cả tới lúc Luận chồm mình trên thân thể nàng. Điều bất thường đó đã trải dài trên da thịt Cúc. Lúc đó Luận chưa nghĩ ra vì chàng còn đang hăm hở với những cảm giác đê mê lạ lùng. Nhưng khi nằm sải chân tay thì trí óc chàng lại làm việc không ngừng, và những gì biến đổi trên da thịt Cúc lại tới với chàng.

Cũng vì vậy, Luận đã cố nán lại nhà hai ba tiếng đồng hồ mà Cúc vẫn chưa về. Sau cùng, chàng đành phải đi tới nhà bà Chín vì lịch hẹn bán một cái bảo hiểm cho đám người này. Nhất là bà Chín đã gọi điện thoại dục chàng hai ba lần rồi nên không thế nào chần chừ được nữa. Sau khi Luận trình bầy sơ qua về các chương trình bảo hiểm cho mọi người nghe. Chín nói:

- Anh thấy đó, chỉ tôi và con em vợ anh Bẩy này là cần mua bảo hiểm nhất. Tôi thì vì công việc làm ăn. Còn con Lựu vì mới bảo lãnh qua, nó không được hưởng một đồng nào của chính phủ, cũng như chẳng có quyền lợi chi nên cũng phải mua bảo hiểm cho nó. Phòng khi ốm đau còn có tiền mà lo.

- Thế còn gia đình anh Bẩy đây thì sao?

Bẩy thi sĩ gãi đầu, cười hì hì:

- Tụi tôi ăn tiền xã hội nên cũng chưa cần thiết lắm.

Khất anh khi nào khá giả mới xin nhờ anh sau.

Luận gật gù.

- Cũng được, để tôi lo cho hai chị đây trước, rồi sẽ trình với anh những điều cần thiết trong trường hợp gia đình anh sau nhé. Bây giờ xin chị Chín với cô Lựu điền những điều cần thiết vô mấy cái tờ đơn này là xong ngay.

Chín cười khúc khích, nói:

- Tôi đâu có biết tiếng Anh tiếng em gì đâu mà anh bảo tôi viết chứ.

Luận mỉm cười, nói:

- Những lá đơn này chúng tôi có in cả tiếng Việt bên dưới nên chị đừng lo.

Lựu cầm tờ đơn cười cười.

Nhưn mà chị Chín cũng không đọc được tiếng Việt nữa thì ông phải lo rồi đó.

Luận vừa đưa mắt lên nhìn Bẩy định nhờ viết dùm Chín thì anh ta nói ngay.

- Xin lỗi quí vị nhé, tôi phải tới trường đón nhấy đứa nhỏ đi học về rồi.

Nói xong Bẩy thi sĩ lật đật ra cửa ngay. Bỗng Lựu la lên:

- Anh Bẩy, ai đưa em về đây?

Bẩy đứng lại gãi đầu, tỏ vẻ khó khăn:

- Em biết anh đón mấy đứa nhỏ về rồi là phải lên phi trường đón chị em liền phải không. Làm sao trở lại đây đón em được.

Lựu lật đậtbuông mấy tờ đơn xuốngbàn chạy theo Bẩy, miệng nói tíu tít.

- Bà hú anh, bộ không cho em đi đón chị Bẩy nữa hay sao.

Bẩy nói:

- Còn vụ bảo hiểm này thì sao?.

Lựu nhanh nhẩu.

- Thôi, để hôm khác đi. Ai bảo ông này tới trễ chứ.

Bẩy thi sĩ quay qua Luận cười dả lả.

- Vậy anh Luận làm ơn lo cho chị Chín đi nhé. Tôi biết con bé này nó chướng lắm. Chúng mình hẹn nhau ngày khác nhe anh.

Luận cũng không biết làm sao hơn. Chàng đành nói theo lấy lòng thân chủ mình vậy:

- Dạ... Không sao mà. Hôm nay anh chị bận thì tụi mình gặp nhau hôm khác chứ có gấp gáp gì đâu.

Đợi cho hai người đi rồi, Chín mới. nói với Luận.

- Anh tính dùm em coi, mua cái bảo hiểm nhân thọ khoảng một triệu thì thế nào?

truyen-ma-hon-ma-theo-dam-phu-21.jpg

Kể truyện ma - Hồn ma theo dâm phụ

Truyện ma có thật - Hồn ma theo dâm phụ - Phần 19

Luận lật đật lấy bảng chỉ dẩn giá cả chỉ cho Chín coi. Chàng không ngờ người đàn bà què quặt này lại muốn mua một cái bảo hiểm lớn như vậy. Tự nhiên Luận nhìn xuống thân thể Chín thực mau. Chàng cảm thấy ở người đàn bà này có một cái gì.lạ lùng. Cái nhìn tò mò của Luặn không qua khỏi mắt Chín, nàng làm bộ ngồi sát vô mình Luận nhìn bảng chiết tính giá cả rồi mỉm cười.

- Cái gì mà chi chít những con sốnhư thế này làm sao ẹm biết được. Bây giờ anh cứ điền đại cái đơn cho em đi, đem giấy tính tiền lại cho em, hàng tháng em trả anh tiền mặt cũng được.

Luận mỉm cười.

- Tôi đâu có làm nhưvậy được. Hãng bảo hiểm sẽ gửi giấy cho chị rồ.i chị viết ngân phiếu gửi cho họ. Còn phần tôi, nếu chị có thắc mắc gì cứ gọi điện thoại là tôi xin trả lời chị ngay.

Chín cười ỏn ẻn.

- Như vậy cũng được.

- Vậy chúng ta bắt đầu điền đơn nhé?

- Dạ, anh giúp dùm em chứ em có biết gì đâu.

Luận bắt đầu hỏi Chín những điều cần thiết. Khi biết rõ thân thế nàng, tự nhiên Luận cảm thấy có điều gì hứng thú trong vụ bán cái bảo hiểm này. Chàng vui vẻ hỏi:

- Chắc chị Chín làm ăn cũng khá lắm phải không?

Chín lúc lắc thân thể, cười khúc khích, nói:

- Dạ, cũng nhờ Cậu Hai Trạng. Mỗi tháng em kiếm được vài ngàn nên mới dám mua bảo hiểm để dalth như vậy chứ. Anh tính xem, em mồ côi mồ cút. Gia đình họ hàng chẳng có ai, sống ở đất nước người ta. Tiếng Tây tiếng u chẳng biết một chữ. Lại tật nguyền như thếnày mà không tự lo liệu cho mình thì có ngày chết không có manh chiếu mà chôn.

Luận tự nghĩ, không lý người đàn bà này lại có thể kiếm tiền một cách dễ dàng được như vậy hay sao. Chàng tò mò hỏi:

- Chắc Cậu Hai Trạng linh lắm phải không chị.

Chín gật đầu.

- Còn phải nói nữa. Cậu chết vào giờ Thần nên linh hiển vô cùng. Cậu đã từng giúp đỡ không biết bao nhiêu gia đình trong lúc khó khăn rồi đó. Chứ anh tính coi, em làm cái gì để cho người ta đem tiền tới đây cho em nhiều như vậy được.

Luận tò mò hỏi:

- Thế Cậu thường giúp người ta như thế nào?

Chín ưỡn hẳn người ra phía trước hãnh diện nói:

- Xin gì được đó, Cậu linh hiển vô cùng.

- Nếu tôi muốn hỏi Cậu vài câưcó được không?

Chín nhìn Luận một cái thực nhanh. Trong đầu nàng tự nhiên nầy ra một ý nghĩ thực táo bạo. Theo kế hoạch của Bẩy thi sĩ là chỉ cốt để dụ Luận tới đây cho Lý chơi trò ú tim với Cúc. Nhưng bây giờ Chín muốn đi thêm một bước nữa. Nàng lật đật nói:

- Được chứ, được chứ... để em mời Cậu về cho anh hỏi cái gì thì hỏi nhé. Nhưng anh phâi giúp em một việc.

Luận lại tưởng Chín vòi tiền. Chàng nghĩ, dù có phải đóng vài trăm cũng không sao. Vì với số tiền hoa hồng chàng vừa bán cái bảo hiểm bạc triệu này có thấm tháp vào đâu Luận nói thực dễ dãi:

- Được, chị cần gì cứ xin cho biết.

- Khi em mời Cậu Hai Trạng về xác em rồi thì em mê đi, không còn biết gì nữa. Ngay cả khi tỉnh lại cũng không nhớ mình đã làm gì và nói những gì. Bởi vì Cậu nhập xác em mạnh lắm. Thường thì có anh chị Bẩy ở đây đỡ xác cho em khỏi vật vã mình mẩy. Thí dụ như có thể va đầu vào tường hay té xấp té ngửa không chừng. Vậy anh phải coi chừng đỡ em kẻo té chết đó chứ không chơi. Anh có chịu

không?

Luận nói ngay.

- Được rồi, cái đó có gì khó đâu. Xin chị đừng có lo. Tôi không để chị té mang thương tích đâu.

Chín cười ỏn ẻn, quay qua bàn thờ cố tình khấn lôn tiếng cho Luận nghe thấy:

- Man Mô Thiên Linh, Địa Linh, Thánh Linh, Khổ Sắc Niệm Chơn Linh, Thần Phù Đáo Thử Cấp Cấp Mời Cậu Hai Trạng Về Xác Như Luật Lệnh...

Luận đứng phía sau nhìn châm bẩm vô thân thể Chín. Chàng cũng tò mò xem người đàn bà này dở trò gì. Từ trước tới nay, chẳng bao giờ Luận tin cái vụ tà ma đồng bóng này. Hôm nay chàng chỉ làm bộ tin tưởng để chiều long khách hàng. Khi Chín nhắm mắt lại, thân thể bát đầu oằn oại, miệng ú ớ. Luận nhìn thấy ngay sự giả bộ quê mùa và kịch cỡm của cái xác Cậu Hai Trạng này. Chàng cưỡi thầm

trong bụng và cốnghĩ sẵn những câu tâng bốc con mồi này.

Sự thực thì Chín đang đóng kịch. Nàng cũng có cầi khờ khạo là tưởng Luận tin tưởng vào oai đ~lnh Cậu Hai Trạng ghê lắm. Trong thâm tâm Chín đang tính một nước cờ mới. Nàng muốn dùng xác thịt để cột chặt người đàn ông này vào cuộc đời nàng. Vụ y giết chồng người ta, đoạt cả vợ con lẫn gia tài Chín đã được Bẩy thi sĩ và Lý kể lại rất rành mạch. Nắm được yếu tố này, lát nữa nàng sẽ làm cho y tá hỏa lên mà quì lạy trước mặt nàng như chơi.

Âm mưu của Chín sự thực làm sao qua mặt được Luận. Nhưng có điều không ai ngờ tới sự có mặt của An trong căn phòng này. Khi chàng thấy Chín lừa Luận và biết chắc là nàng không qua được mắt thằng lưu manh này. An nẩy ra một ý nghĩ phải giúp Chín mới được. Vì dù nàng làm bất cứ một điều gì gạt gẫm Luận cũng có lợi cho chàng.

Khi Chín đang làm bộ vật vã mình mẩy thì An nhẩy xuống khỏi bàn thờ. Chàng c'hạy thực nhanh chung quanh mấy cây đèn cầy làm cho ngọn lửa rung rinh như bị gió thổi mạnh. Chín nhắm mắt không thấy gì, nhưng Luận đã thấy ngay có sự lạ đang xẩy ra. Chàng bán tín bán nghi, nhìn chung quanh phòng.

Căn phòng phòng nhỏ này chỉ có chàng và Chín mà thôi Hơn nữa cửa nẻo đóng kín mít thì gió ở đâu thổi vào để mấy ngọn đèn cầy kia nghiêng ngả phập phừng như vậy. Luận nghĩ Ià có lẽ Chín dấu một cái quạt máy phía sau bàn thờ. Chàng yên tâm chờ xem Chín còn trò gì hơn thế nữa. Bỗng Luận thấy rờn rợn vì mấy tờ giấy vàng bạc trên bàn phía dưới cũng bắt đầu lay động. Chàng không còn tự chủ

được nữa, nhào lên bàn thờ coi thực hư ra sao.

Lúc đứng dưới bàn thờ bán tín bán nghi còn đỡ. Nhưng bây giờ Luận đã biết chắc chung quanh đây không có một cái quạt máy nào cả và khi chàng leo lên bàn thờ thì đầu tóc, quần áo chàng bắt đầu bay phần phật. Một thứ gió lạnh buốt da thịt làm Luận rùng mình kinh ngạc. Chàng vừa leo xuống thì Chín đã níu lấy chàng cười khúc khích bằng một giọng nói con nít nghe chói tai.

- Anh Luận à... Anh đang kiếm cái gì đó. Ôm em đi, em lạnh quá.

Luận cố lấy lại bình tĩnh hỏi:

- Có phải Cậu Hai Trạng về xác chị Chín rồi đú không?

Chín làm bộ nói:

- Anh Luận ơi, đã biết rồi sao còn hỏi ngớ ngẩn thế. Em vừa ở cõi âm về nên lạnh quá. Ôm em một lát cho ấm đi anh.

Vừa nói, Chín vừa làmbộ lảo đả như định té. Nàng name lấy chéo áo Luận lôi luôn xuống làm Luận hoảng hồn níu Chín lại. Được nước, Chín ngả luôn vô người Luận và ôm cứng lấy chàng. Chiếc áo ngắn cũn cỡn bật tung hàng nút trước ngực thực dễ dàng. Bộ ngực khổng lồ của Chín lồ lộ trước mắt Luận rung rinh và trắng muốt.

Trong thâm tâm, Luận vẫn còn nghi ngờ Chín giả bộ. Nhưng những sựviệc đang xẩy ra quả thực là hơi bất thường. Chàng cố giữ bình tĩnh hỏi:

- Nếu Cậu Hai Trạng về thực rồi thì cho tôi hỏi vài câu được không?

Chín biết để cho Luận hỏi có thể lộ tẩy sự giả dối của nàng. Bởi vậy nàng tấn công trước.

- Anh muốn hỏi gì cũng được mà. Nhưng có người ở cõi âm vừa biết em lên dương thếchơi nên gửi lời hỏi thăm anh đó.

Tự nhiên Luận phì cười vì cái trò trẻ con này. Nhưng chàng vẫn làm bộ hỏi:

- Chắc là ba má tôi nhắm lời gì cho tôi phải không?

Chím lắc đầu, nói:

- Không phải ba má anh đâu. Ông bà ấy đã đi đầu thai rồi. Người này là bạn anh thôi.

- Ai vậy?

Chín cố nói thực thản nhiên.

- Là anh An, chồng chị Cúc đang ở với anh đó mà. Tự nhiên Luận lạnh người. Không lý chuyện nhập xác này là có thực hay sao'? Chàng cố lấy bình tĩnh hỏi:

- An nào. Chị Cúc ở đâu?

Chín cố làm cho Luận sợ, nàng cười lên lanh lảnh.

- Còn An nào nữa. Cái anh chàng mà anh giết người ta bằng cách phá thắng xe cho gây nên tai nạn, rồi lấy luôn vợ anh ta để lãnh tiền bảo hiểm đó chứ ai vào đây nữa. Không lý anh không biết thực hay sao?

Nghe Chín nói, Luận tái người. Chàng nghĩ không lý nào người đàn bà què quặt này lại biết được hết những chuyện bí mật của chàng như vậy hay sao? Còn như nếu không phải vậy thì không lý đây là hồn Cậu Hai Trạng về thực à. Trong khi Luận còn đang hoang mang thì An đứng ngay cạnh đó khoái trí. Chàng nghĩphải làm cho anh chàng này điên lên mới được. An lại dở trò cũ. Chàng chạy nhanh chung quanh căn phòng. Gió bắt đầu nổi lên. Lúc đầu còn nhè nhẹ. Càng về sau càng mạnh hơn, khi An chạy thực nhanh. Âm khí tràn đầy.

Thân thể Luận bẩt đầu run rẩy. Chàng không thế nào tự dối lòng được nữa. Những gì đang xẩy ra trong căn phòng này quả là bất thường tới nghịch lý. Miệng chàng đắng nghét và cứng lại, nól không ra lời.

Trong khi đó Chín vẫn quện lấy chàng. Da thịt nàng mát lạnh và khiêu gợi tới cùng tột. Có lẽ nàng thấy Luận không phản ứng gì nên càng làm tới. Chín không còn níu kéo hời hợt như lúc trước nữa. Nàng công khai ôm ấp, sờ mó lại càng làm Luận hoảng hồn.

Bây giờ bàn ghếtrong nhà bắt đầu lay động. Mấy ngọn đèn cầy trên bàn thờ chợt tắt, tàn lửa bay lơ lửng như ma chơi. Luận muốn tông cửa chạy ra ngoài đường, nhưng không hiểu sao chân tay chàng chết cóng, cứng đơ. Quần áo Luận đã bị lột ra tả tơi và chàng còn bị cái thân thể phì nộm của Chín ép sát xuống sàn nhà.

Hai mắt Luận mở chừng chừng nhìn đồ đạc lay động. Cái chân ghế nhích qua nhích lại, cái bàn rung rung, những cánh hoa giấy treo trên tường bay phần phật. Trên bàn thờ tối om om, những ngọn đèn cầy đã tắt hết mà ở đó lại không có đèn điện. Bức tượng Cậu Hai Trạng lớn như người thực, hai mắt làm bằng thủy tinh chiếu sáng láp lánh. Trong nhà chỉ còn một chiếc đèn trên vách lại chiếu thẳng vô chỗ Luận và Chín đang quần thảo nhau.

Những âm thanh ma quái của đồ đạc lay động kèn kẹt từ chân ghế cho tới bông hoa phành phạch, và nhất là gió lạnh từ đâu bốc những bụi bậm xoay tròn nhưcơn lốc quanh mình Luận và Chín càng làm cho tâm thần Luận bấn loạn.

Tiếng Chín vẫn rên rỉ tới chói tai.

- Ôm em đi anh ơi. Em đã làm tất cả cho anh rồi đó.

Chín nằm sải tay bên cạnh Luận, nhưng phần thân thể bên dưới vẫn còn đè lên mình chàng. Da thịt dính sát, ướt át và nóng hôi hổi. Chính nàng cũng không ngờ mình bạo phổi như vậy. Không hiểu sao thân thể Luận có một sức hấp dẫn lạ kỳ. Chín đã không tự chủ được bản thân mình như dự tính lúc ban đầu. Khi nàng luồn tay vô mình chàng thì hầu như quên hết trời đất, chỉ còn lòng ham muốn dục vọng ngút trời.

Nàng đã vùng vẫy như một con mãnh thú trước miếng mồi tươi trong cơn đói khát lâu ngày. Bây giờ thì thân thể rã rời...

Trong lúc đó tâm thần Luận đã hoang mang và sợ hãi tới cùng cực, cơ hồ chàng muốn xỉu đi. Bỗng nhiên tất cả đều im lặng. Gìó ngừng thổi, bàn ghế đứng yên. Những bông hoa cũng thôi rung động và Chín thì nằm nhưmột xác chết. Cái im lặng của một bãi tha ma lúc về đêm vắng người.

Luận nhỏm dậy. Chín vẫn nằm yên. Chàng nhìn quanh rồi co chân lên hất mạnh thân thể Chín qua một bên và vội vàng kéo chiếc quần dài đã bị tụt xuống tới chân lên che đi phần thân thể trần truồng của mình.

Chín từ từ quay đầu lại, rên rỉ:

- Anh... anh làm gì đó?

Luận hoảng kinh, vừng dậy thực nhanh, ôm quần chạy thục mạng ra cửa. Nhưng khi tới nơi mới bict không mở được vì cửa đã khóa chặt bằng ổ khóa phâi cần chìa mới mở được. Chàng sợ hãi quay lại. Chín đã lết tới phía sau chàng tự hồi nào. Nàng ôm lấy chân chàng, cố nhướng người ép sát má vô đùi Luận, nói như khóc:

- Tại sao... tại sao anh nỡ đối xử với em như vậy?

Luận lắp bắp, hỏi:

- Em... em không phải là Cậu Hai Trạng nữa phải không?

Chín nghĩ vừa rồi đã như vậy, bây giờ cần gì phải dấu diếm nữa. Nàng chỉ dùng danh nghĩa Cậu Hai Trạng để dễ thông qua phút khó khăn ban đầu nên buột miệng:

- Làm gì có Cậu Hai Trạng nào nữa chứ. Không lý ăn nằm với nhau như vậy mà anh còn không biết là em nữa hay sao!

Sự phẩn nộ trào dâng trong Luận thực nhanh, chàng vừa định dơ tay lên sáng cho Chín một cái bạt tai thì chợt nghĩ; phải hỏi cho ra lẽ vụ tai nạn xe của An làm sao mà con mụ này biết mới được. Đó là vấn đề sống chết chứ không phải chuyện chơi. Luận làm bộ sợ sệt, ngồi xuống, ôm lấy đầu Chín hỏi:

- Như vậy là vừa rồi em thương anh chứ không phải Cậu Hai Trạng nhập vô xác em hả?

Rồi không để cho Chín kịp nói gì, Luận tiếp luôn:

- Em tệ thì thôi. Làm anh sợ hết hồn nên mất hết hứng thú. Nếu em nói trước, chúng mình cả hai cùng có những giây phút sung sướng có phải hay hơn không.

Chín cười khúc khích, hí hửng nói:

- Dù sao em cũng là đàn bà con gái mà, nếu không giả bộ Cậu Hai Trạng nhập xác thử hỏi làm sao em dám đụng tới anh như vậy.

Luận cố nén giận, mơn trớn nói:

- Bây giờ thì em không cần giả bộ nữa cũng có thể ân ái với anh rồi phải không?

Chín cười khúc khích.

- Anh có sợ nữa không. ẵm em vô trong buồng đi.

Đã có chủ ý trong đầu, Luận luồn ngay hai tay bế bổng Chín lên, đưa vô phòng ngủ của nàng. Vừa được đặt xuống giường, Chín đã ôm ghì lấy Luận, hôn lên môi chàng nóng bỏng. Dù giận con đàn bà què quặt dâm đãng này tới ói máu, nhưng Luận vẫn phải đóng kịch yêu đương với hết khả năng của mình. Nhưng chỉ một lúc sau, Luận khám phá ra ở thân thể của Chín có điều gì bất thường một cách hứng thú. Hai đùi nàng kẹp chặt lấy hông chàng và di động như một cái cối xay làm cho chàng run lên một cách dễ dàng. Những bắp thịt đang teo lại vì cơn sợ hãi vừa qua bỗng chốc cương cứng lên, phồng to như chưa bao giờ chàng thấy, kể cả những lúc chàng uống thuốc kích khích tình dục.

Trong cơn cuồng say của Chín, Luận thừa cơ hỏi:

- Tại sao em biết hết chuyện của anh vậy?

Chín buột miệng:

- Em đâu có biết gì, thằng cha Bẩy thi sĩ biểu em làm gì thì làm thôi mà.

- Nhưng làm sao y biết rõ đời tư anh như vậy?

Chín cười lại khúc khích. Nàng cũng muốn tỏ mình có chút quan trọng nên nói;

Thực sự thì thằng Bẩy thi sĩ cũng chẳng biết gì. Tất cả đầu do Cậu Hai Trạng nhập vô xác em nói cho y hay thôi.

- Nếu vậy thì em cũng phải biết chứ. Tại sao lại nói y nói lại?

Chín vít đầu Luận xuống hôn lên môi chàng thật mạnh rồi nói:

- Anh quên là khi Cậu Hai Trạng nhập vô xác em thì em không còn biết gì nữa hay sao?

Luận à lên một tiếng, chàng đã nắm được đầu mối câu chuyện. Tuy nhiên, điều làm cho chàng còn thắc mắc là tại sao trời đất mênh mông. Thế gian biết bao nhiêu chuyện mà duyên cớ gì Bẩy thi sĩ lại chiếu cố tới chàng như vậy. Luận hỏi tới:

- Có một điều anh không hiểu là tại sao Bẩy thi sĩ, cũng như Cậu Hai Trạng, đối với anh là những người xa lạ. Tại sao họ lại biết tới anh mà tìm hiểu đời tư anh như vậy?

Chín thực thà kể hết lại mọi chuyện, Cậu Hai Trạng có một người bạn tên là An, mấy tháng trước dắt nhau tới đây nhở xác nàng nói với Bẩy thi sĩ giúp dùn vụ này. Bởi vậy mọi người mới biết câu chuyện xẩy ra là như thế.

Luận nghe Chín nói lạnh người. Tóc tai dựng đứng lên. Chàng có cảm tưởng như An đang đứng đâu đây ý nghĩ của Luận cũng không sai là bao nhiêu, vì quả thực An đang nằm sát ngay bên cạnh hai người. Chàng thấy Chín tiết lộ hết câu chuyện, nhưng không biết phải làm sao. Lúc nãy khi Chín đè Luận ra, chàng đã cố giúp nàng tạo lên cảnh ma quái trong căn phòng. Cũng vì quá cố sức mà chỉ một lúc sau, An nằm vật ra, không còn nhúc nhích được nữa. Thân thể chàng như muốn tan ra mây khói. An lo sợ cho sự an nguy của Cúc, vì một khi Luận biết âm mưu đã bại lộ. Nhất định y không để cho Cúc yên thân. Cái đó cũng chẳng lạ lùng gì, vì phải bảo vệ cho sự sống còn của chính bản thân Luận mà y sẽ có những hành động nguy hiểm không sao lường trước được.

Quả đúng như ỷ nghĩ của An. Khi Luận trở về nhà. Chàng thấy Cúc đang ngồi coi truyền hình liền làm bộ tới sát bên cạnh hỏi:

- Em đi ăn cơm với bạn có vui không?

Từ lúc Cúc nghe người đàn bà lạ nói có người theo dõi nàng. Cúc thấy không còn ai hơn là Luận. Bởi vậy nàng trả lời nhát gừng.

- Không lý anh không biết nữa hay sao mà còn phải hỏi em.

Câu trả lời của Cúc vô tình làm cho Luận nhớ lại thực rõ những gì Chín tiết lộ vừa rồi. Chàng ngồi xuống sát bên Cúc cố lấy bình tĩnh dò dẫm.

- Em biết hết rồi phải không?

Cúc lại tưởng Luận nói nàng biết hết chuyện Luận theo sau lưng nàng hồi trưa nên thản nhiên nói:

- Em nghĩ những chuyện gì mình không muốn cho người khác biết thì đừng nên làm là tốt hơn hết. Còn như đã làm rồi thì còn sợ gì ai biết hay không nữa chứ.

Thân thể Luận run lên. Chàng nhìn thấy tất cả công lao khó nhoc từ trước tới nay bỗng dưng tan ra mây khói và còn có cơ nguy vào tù chứ không phải chuyện chơi. Luận nghiến răng, tự nhiên cơn giận dữ bốc lên bất ngờ. Chàng thấy chính mình mới là kẻ bị lừa để giết người đoạt của cho người khác hưởng. Bây giờ chàng mất cả chì lẫn chài và còn lại trở thành kẻ tội phạm nữa. Luận như muốn nổi cơn điên lên, nắm lấy tay Cúc gằn giọng:

- Bây giờ mày tính sao đây. Tao không dễ gì ở tù để cho mày hưởng nguyên số tiền mới lãnh ra đâu.

Câu nói bất ngờ của Luận làm Cúc choáng váng. Không phải vì lời nói lỗ mãng và hành động vũ phu của Luận mà là nàng vừa chợt hiểu hết ý nghĩa úp mở của người đàn bà lạ trong điện thoại. Thì ra đó là sự thực, một sự thực không thế nào tha thứ được. Nàng hất tay thực mạnh, thét lên:

- Thì ra mày là tên giết chồng tao thực sự...

Câu nói vừa buột ra khỏi miệng thì Luận đã chồm lên, đè nàng xuống sàn nhà. Hai tay y bịt chặt miệng Cúc lại, không cho la. Cúc vùng vẫy dữ dội, nhưng cũng vô ích. Luận đã dùng cả hai chân đè lên hai cánh tay nàng. Y ngồi chồm hổm trên ngực Cúc, nghiến răng bịt miệng nàng lại. Hai bàn tay hộ pháp ấy choàng cả lên mũi Cúc làm nàng nghẹt thở. Chỉ vài phút sau Cúc đã đứng tim chết ngạt mà chính Luận cũng chưa biết y đã giết nàng rồi...

Hồn Cúc vừa xuất ra. Tiếng rít của quỉ đầu trâu mặt ngựa đã vang rền. Trong lúc còn đang ngơ ngác, bỗng Cúc thấy có một luồng gió thực mạnh thổi thốc tới, cuốn nàng lên không bay đi vun vút. Cúc sợ hãi nhắm nghiền mắt lại. Tiếng rít của quỉ đầu trâu mặt ngựa thật giận dữ nhưag từ từ xa dần. Cúc cảm thấy có một người đang ôm ngang hông nàng bay trên gió thực mát mẻ và dễ chịu. Nàng từ từ mở mắt ra nhìn và không thế nào tin được An đang ôm nàng bay trên mây. Tiếng chàng thì thầm:

- Em đừng sợ. Quỉ đầu trâu mặt ngựa không bắt được chúng mình đâu. Tụi nó chỉ có thể bắt được các hồn ma trên mặt đất, còn khi có người biết nhẩy lên mây thì chúng đành về chịu tội với Diên Vương thôi.

Cúc ngỡ ngàng hỏi:

- Tại sao anh biết được những phép thần thông này.

An từ từ kể lại hết mọi chuyện cho Cúc nghe. Nàng không ngờ mình bị Luận gạt một cách ngu si như vậy. Cúc nghiến răng nói:

- Em nhất định sẽ không để cho tên sát nhân này yên được An gật đầu, nói:

- Nhất định là phải trả thù rồi. Nhưng trong lúc này hãy tạm lánh mặt một thời gian đã. Tụi quỉ đầu trâu mặt ngựa chưa quên em đâu.

- Như vậy phải làm sao hả anh?

- Chúng mình sẽ kiếm một ngôi chùa nào đó núp. Nơi đây vừa có hương hoa mà sống, vửa tránh khỏi được tai mắt của quỉ đầu trâu mặt ngựa một cách dễ dàng.

Cúc mừng rỡ, nàng không ngờ mình vẫn còn có thể sống với An một cách thần kỳ như vậy...

>> Phần tiếp: Truyện ma có thật - Hồn ma theo dâm phụ - Truyện ma có thật - Hồn ma theo dâm phụ (Pcuối)

>> Đọc thêm các truyện ma kinh dị hấp dẫn tại đây

nguồn: truyenngan.com.vn