Truyện ma đêm khuya - Chiếc chuông oan hồn (P.1). Truyện ma hay với nhiều tình tiết rùng rợn, hồi hộp thích hợp những ai yêu cảm giác mạnh thích đọc truyện ma đêm khuya ... Đến khi trời khuya quá thì cả hai về nhà,ông Châu ngồi sau xe  ,bất chợt lại thấy cái bóng người mặc chiếc áo màu vàng,đầu đội mũ tề,mang quần trắng tinh lúc nãy...Ông dụi mắt,nhưng cái bóng đó càng mờ mờ ảo ảo phía trước mặt, Tùng thì tỉnh táo,ông Châu chỉ có tí hơi men nên đỏ mặt, nhưng ông vẫn nghĩ mình say nên nhìn nhầm...Cùng đọc truyện ma kinh dị đêm khuya.

>> Đọc truyện ma - Tiếng gào trong đêm (P.Cuối)

>> Đọc truyện ma - Tiếng gào trong đêm (P.1)

Ông Châu là nhân viên môi trường đô thị quét rác,làm sạch phố phường đã được 16 năm nay. Nhờ cần cù siêng năng,được bạn bè đồng nghiệp ủng hộ nên chẳng bao lâu ông được mọi người quý mến,sau đợt nghỉ hưu của đội trưởng Vu,ông Châu nhận chức,chuyển công tác về phường Thuận Hòa thay ông Vu và được mọi người kính trọng,ông rất vui và nỗ lực hơn trước....

truyen-ma-chiec-chuong-oan-hon-1-.jpgTruyện ma đêm khuya - Chiếc chuông oan hồn (P.1) - Ảnh minh họa

Công việc của đội trưởng không phải là quét rác nữa,mà là đi kiểm tra nhân viên trong tổ có làm việc đúng giờ,quét dọn sạch và có đủ nhân viên đưa xe rác về bãi tập kết hay không. Cái khu vực phường Thuận Hòa của ông quản lí khá rộng,gồm 9 con đường lớn và 4 con đường nhỏ,lực lượng nhân viên ở đây lên tận 48 người. Đôi khi ông là người về muộn nhất,bởi việc quản lí xe rác và kiểm tra nhân viên trên các tuyến đường là việc hết sức khó khăn...

Đêm hôm ấy,sau khi người cuối cùng đưa xe rác về bãi tập kết,ông Châu bắt đầu kiểm tra số lượng xe. Ông đếm từng chiếc một và soi đèn pin xem mã số từng xe để kiểm tra nhân viên nào về trước,nhân viên nào hoàn thành công việc nhanh gọn để chấm điểm thi đua xếp loại sáng. Trời rất tối,lúc này tầm khuya 1 giờ... Dáng đi đồ sộ,khệnh khạng của người đàn ông trung niên lực điền đổ bóng xuống theo luồng ánh sáng đèn pin chiếu rọi xung quanh,cây cối lùm xùm và gió xào xạc nhẹ nhẹ...

Ông Châu đưa tay tắt đèn pin,chuẩn bị ra về khi đã kiểm đủ số xe thì bỗng nghe một tiếng:

-Uỳnh...nh....Uỳnh!!!!

Ai đó ném cục đá vào thùng chiếc xe sắt dọn rác. Nghe tiếng động lạ,ông Châu bật đèn pin và nói vọng:

-Ai đấy??? Tùng àh? Sao chưa về hả cháu?

Không có ai trả lời,quanh đêm tối không có ai. Ông cứ nghĩ Tùng đã về,tưởng rằng cậu ấy còn ở lại vệ sinh tay chân và trả dụng cụ trước khi ra về... Nhưng ông lại nghĩ,chắc mấy con chim đi ăn khuya,tha trái cây không may bay qua làm rơi,trái cây rớt vào thùng xe rác nên kêu thế thôi.

Nghĩ thầm,ông tắt đèn pin và rảo bước đi bộ về nhà.

Công việc lặp đi lặp lại như thế,cứ tầm khoảng 5-6 g chiều là đội ngũ lực lượng dọn vệ sinh lại đến tập trung,cười nói vui vẻ,sau đó mỗi người treo chiếc chuông gọi rác lên tay cầm của xe và tản ra các con đường trong phường,tiếng chuông kêu leng keng báo hiệu mọi người đổ rác. Ông Châu lại về nhà nghỉ ngơi,đợi tối 11g thì đi kiểm tra.

Tầm 10g45 tối,khi những cung đường trong thành phố thưa người,vắng xe cộ qua lại,ông Châu lại làm công việc của mình. Dưới ánh đèn mờ mờ,ông chợt thấy một bóng người đi khom khom,mặc bộ đồ chẳng giống ai,đội chiếc mũ tề như quan lại thời xưa....

-Quái nhỉ,ai mà ăn mặc dị hợm thế kia?

Ông tiến lại gần gần,từng bước chậm và chắc nịch. Bỗng dưng có tiếng còi xe inh ỏi chạy vù lên phía sau quát:

-Này,đi đứng gì thế kia hả!? Vỉa hè không đi,lại đi giữa lòng đường...

Ông ngớ người ra,nhìn ánh mắt hung dữ của gã thanh niên quát nạt,đợi tiếng xe chạy một quãng xa,ông Chấu dáo dác đưa tắt tìm cái người ăn mặc dị hợm lúc nãy,nhưng không thấy đâu cả. Ông chắc mẩm:

-Đi đâu nhanh thế,chắc lại rẽ vào ngõ hẻm rồi....Thôi,ta đi kiểm tra vậy!

Kiểm tra từng xe,từng xe,đến tận chừng 1g sáng thì chiếc xe cuối cùng về tới bãi tập kết,lại là Tùng. Cậu thanh niên quý ông như bạn bè thân,người chú người cha tươi cười rạng rỡ:

-Chào bác,bác kiểm tra xong rồi nhé! Thôi về với cháu,bác cháu ta tìm quán nào rồi nghỉ tay làm lai rai mấy món nhậu! Cháu biết quán này bán đồ ăn khuya ngon lắm!

Thế rồi nhận lời, ông Châu lọc cọc lên chiếc xe đạp của Tùng, công nhân vệ sinh nghèo lắm, lương ba cọc ba đồng trang trải chi phí,còn lại thì đóng vào tiền bảo hiểm nhân mạng vì rủi ro chất độc,ô nhiễm độc thải khi làm việc. Cả hai đến một quán nhậu,tà tà uống rượu say... Đến khi trời khuya quá thì cả hai về nhà,ông Châu ngồi sau xe,bất chợt lại thấy cái bóng người mặc chiếc áo màu vàng,đầu đội mũ tề,mang quần trắng tinh lúc nãy...Ông dụi mắt,nhưng cái bóng đó càng mờ mờ ảo ảo phía trước mặt,Tùng thì tỉnh táo,ông Châu chỉ có tí hơi men nên đỏ mặt,nhưng ông vẫn nghĩ mình say nên nhìn nhầm.

truyen-ma-chiec-chuong-oan-hon-2-.jpgĐọc truyện ma đêm khuya - Chiếc chuông oan hồn (P.1) - Ảnh minh họa

Tự cấu vào tay mình,ông vẫn thấy cái bóng đó đi lụ khụ,dáng khom khom phía trước. Nhưng Tùng đạp càng nhanh thì cái bóng ấy cứ càng kéo xa ra...Ông lên tiếng:

-Này Tùng,cháu có thấy phía trước có cái bóng màu vàng,ai đó đang đi ấy không?

-Làm gì có hả bác,chắc bác say quán nên nhìn nhầm rồi!

-Không nhìn nhầm đâu,lúc tối bác thấy cái bóng đó rõ mồn một,gần,gần lắm! Giờ thấy lại,bác e là...

-Bác nhầm đấy,làm gì có!

Ông Châu im lặng,kết thúc cuộc nói chuyện,ông nhìn lại thì cái bóng ấy biến mất!

Sáng hôm sau ông tìm đến nhà đội trưởng Vu để chơi,sau một hồi hỏi han về công việc,ông Châu thở dài:

-Đoạn đường Trần Nguyên Đán gần ngã tư Yết Kiêu ấy,ông hay đi ở đó không? Tôi đi suốt ông ạ,kiểm tra nhân viên ấy mà!

Ông Vu khẽ giật mình,đưa ánh mắt dò xét:

-Thế công việc ổn không?

-Cũng ổn,nhưng mà có một điều...

-Tôi biết ông sắp nói cái gì rồi...

-Ý ông là cái bóng người mặc áo vàng đó?

-Đúng,ông đừng lo. Tốt nhất là kiểm tra đoạn đó sớm sớm giờ í,đừng khuya quá...

Sau đó đội trưởng Vu kể cho ông Châu câu chuyện về một vị quan triều nhà Nguyễn. Vị quan ấy là một tể tướng,sau bị cách chức,hạ xuống làm quan bát phẩm hạng bét ở chốn kinh Thành Phú Xuân. Vì quá căm ghét sự cai trị của chúa Nguyễn mà ông ấy luôn trừng trị cường hào địa chủ quan vùng...Trong một lần từ Công đường về nhà,ông bị ám hại,thế là vị quan đó cứ luẩn quẩn quanh cung đường ấy,nơi mà ngày xưa tụi ác nhân đã chặt thi thể ông thành 8 khúc sau khi giết hại. Vứt bừa bãi... Linh hồn chưa siêu thoát,sau gần 400 năm đã trở thành hồn linh ứng. Có ma lực cực kì mạnh... Bất kì ai luẩn quẩn quanh đó,nếu vía yếu,ắt sẽ bị kéo đi về âm ti.

Tối hôm đó,ông quyết định làm việc trên con đường ấy để gặp lại cái bóng đó! Ông chắc chắn đó là một oan hồn cần được siêu thoát...

Như bao công nhân khác,ông Châu đêm đó kéo chiếc xe rác gắn quả chuông nhỏ để báo hiệu người dân ra đổ rác.Sau môt hồi làm việc,ông nghỉ ngơi và nghĩ đến cái bóng ma đó... Cái bóng ma mặc áo màu vàng,quần trắng,đội mũ tề và không hề thấy mặt!

Theo: truyenmacothat.net

Nguồn: http://truyenmacothat.net/chiec-chuong-oan-hon

Những thông tin trong bài viết chỉ là các câu chuyện mang tính chất giải trí. wn.com.vn không chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin lấy từ trang bên ngoài