Truyện ma: Tuyển tập 9 truyện ma ngắn đáng sợ nhất. cô không ngừng run rẩy. Cô hơi nhìn Lại Minh và Từ Kiệt bên cạnh một chút, hai người họ vẫn như bị mê hoặc vậy, nhìn tòa nhà kia, thỉnh thoảng nói "Đèn lồng đỏ rất đẹp . . . . Đèn lồng đỏ . . . . . ." cô lại tưởng tưởng đến những chi tiết trong quyển truyện ma...

1 - Đốt Sai Mộ Phần

Đức Quý đi viếng mồ mả cha mẹ vợ, vợ nói cho anh ta biết ngôi mộ thứ tám. Anh ta chểnh mảng không nhớ kỹ, ở trước ngôi mộ thứ mười tám tùy tiện đốt giấy tiền vàng bạc.

Sau khi trở về, anh ta liền ngã bệnh. Nằm trên giường lúc lạnh lúc nóng, mơ mơ màng màng trông thấy trước mặt đứng một người phụ nữ tóc tai bù xù, ả nói: "Tôi là một cô hồn không nơi nương tựa, sau khi chết không ai đốt giấy vàng mã cúng tế cho tôi, hôm nay anh cúng tế, đặc biệt đến báo ân."

Đức Quý nghe xong sợ đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân, run lẩy bẩy nói: "Tôi không cần cô báo ân, xin cô đừng quấn lấy tôi . . . . . . . "

Người phụ nữ cười lạnh một tiếng, thẳng tắp nhào về phía anh ta.

Đức Quý sợ nhắm nghiền hai mắt, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh băng phả vào mặt, giọng người phụ nữ ghé bên lỗ tai anh ta mềm mại vang lên: "Chẳng phải anh ghét bỏ vợ mình thiếu dịu dàng sao? Tôi nhập vào người cô ta hằng ngày thương yêu anh nhé?" Dọa Đức Quý sợ đến "má ơi" một tiếng, giật mình tỉnh lại.

Anh ta đem giấc mộng này kể cho vợ, vợ nghe xong cười nói với anh ta: "Xem anh kìa, thật là mê tín, mộng nào phải thật, chẳng qua anh đốt sai mộ phần nên sợ hãi mà thôi." Nói xong khóe miệng cô vợ hiện lên một nụ cười quỷ dị.

Đức Quý bị nụ cười của vợ dọa sợ hồi lâu nói không nên lời, lúc này cô vợ bỗng dưng thay đổi giọng dịu dịu dàng dàng gọi anh ta, dựa sang ôm lấy anh ta. Đức Quý cảm giác cánh tay cô vợ lạnh băng như một khuyên sắt thật chặt siết lấy cơ thể anh ta, anh ta không tự chủ được toàn thân run rẩy, mặt tái mét.

Từ đó về sau Đức Quý mỗi đêm đều nằm mơ thấy nữ quỷ này bám vào người vợ quấn lấy anh ta, anh ta vừa kinh vừa sợ, ban đêm không dám đi ngủ, người càng ngày càng gầy, sắc mặt tái nhợt xanh xám, mắt lờ đờ nhìn như một con nghiện. Chưa bao lâu sau Đức Quý chết, sau khi anh ta chết không đến một tháng, vợ anh ta cũng chết, sau khi cô vợ chết, thi thể mấy canh giờ sau liền thối rữa thành một vũng máu, khiến người ta nghĩ mà kinh sợ!

2 - Nửa Đêm Quái Đàm

Tiêu Viêm từ bé đã có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy được, nghe thấy những thanh âm mà người khác không nghe được. Thuở nhỏ anh ta thường kể với cha mẹ những gì anh ta nhìn hoặc nghe thấy, nghe anh ta kể dọa người, cha mẹ liền quát bảo anh ta không được nói xằng. Về sau anh ta trưởng thành, cẩn thận tuân theo sự dạy dỗ của cha mẹ, không đề cập với bất kỳ ai những việc lạ anh ta nhìn thấy nghe thấy được.

Một ngày, anh ta tan ca đêm về nhà, mặt trăng đêm đó rất lớn, Tiêu Viêm một mình đi trên đường Tân Lan. Đi một lát cách đó không xa bay tới một quỷ hồn, cô ta khóc sướt mướt nói gì đó với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm phớt lờ, tiếp tục đi về phía trước. Quỷ Hồn theo sau anh ta khóc thê thê thảm thảm, anh ta do dự muốn ngừng lại, nhưng cuối cùng vẫn đi tới.

Ngày thứ hai anh ta nghe thời sự nói tối hôm qua đường Tân Lan xảy ra vụ án cưỡng hiếp giết người tập thể, một cô gái trẻ tuổi chết rất thảm. Tiêu Viêm nghe xong sắc mặt như đất, mấy ngày cũng không dám ra ngoài, trong lòng hối hận không thôi.

Đêm đó quỷ hồn gặp anh ta nói: "Trong hẻm có đám kẻ xấu đang thương tổn một cô gái, anh nếu như có thể nghe thấy tôi nói, nhanh đi cứu cô ấy." Nhưng Tiêu Viêm không dám đi, anh ta sợ quỷ hồn lừa gạt anh ta, sợ đi đến đó mạng nhỏ mình khó giữ được.

Mấy ngày sau mọi người phát hiện Tiêu Viêm chết trong phòng ngủ khóa kín cửa, tròng mắt bị móc ra, cổ họng bị cắt đứt, thủ đoạn giết hại anh ta tàn nhẫn không giống con người gây nên. Cớm tra xét hơn nửa năm, ngay cả một chút đầu mối cũng không có, sau cùng được xem như một vụ án không thể phá, nhưng những ai từng nhìn thấy thi thể trong lòng đều biết anh ta không phải bị người giết chết.

truyen-ma-ngan-87-0-7-6.jpg
3 - Oan Hồn Trên Đường

Tiểu Trịnh sau khi ra khỏi quán rượu, đã ngà ngà say. Lắc lư lảo đảo lên xe mình, mắt say nhìn lờ mờ trên đường đã ít xa thưa người, dưới chân đạp mạnh ga, xe như mũi tên bắn ra, vội lái như bay trên đường.

Lái đến gần trường tiểu học Rạng Đông, đường trước mắt bỗng dưng trở nên mờ mịt, tựa như một con mèo mun khổng lồ ngồi xổm tại lối đi, đèn đường trái phải tựa như đôi mắt nó, chớp chớp lóe ra tia sáng yêu dị. Xe thình lình xóc nảy dữ dội vài cái, toàn thân gã chấn động, trước mắt xuất hiện vài làn khói đặc. Gã vội vàng dẫm một cước lên phanh, cẩn thận nhìn về phía trước, trong đám khói đặc bước ra vài đứa trẻ tuổi đi học nắm tay nhau, sôi nổi chạy nhảy chơi đùa ở lối đi bộ.

Tiểu Trịnh không khỏi toát một thân mồ hôi lạnh, mượn rượu mạnh miệng, gã mở cửa xe thò đầu ra mắng: "Muốn chết hả! . . . . . . ." Lời còn chưa mắng xong, gã liền ngây người, đường đi trước mắt tối như mực làm gì có đứa trẻ nào, xa xa nhìn ra ngoại trừ bụi cỏ đen kịt cái gì cũng không có, lẽ nào là hoa mắt?

Tiểu Trịnh rúc đầu về, rượu đều tỉnh cả. Chạy như bay về đến nhà, kể với vợ việc lạ nhìn thấy trên đường, cô vợ biến sắc, lắp bắp nói: "Hôm nay . . . . . . .Trên con đường kia xảy ra tai nạn giao thông, một chiếc xe trường cùng một chiếc xe nâng siêu tốc va chạm, lúc đó đã đụng chết mười mấy đứa bé."

Tiểu Trịnh nghe xong sắc mặt trắng bệch, từ đó về sau không còn dám lái quá nhanh nữa.


4 - Khoa Nhi


Trong lúc ngủ, có lẽ do sai tư thế, hoặc trúng gió, ngày thứ hai khi thức dậy, Trương Tam phát hiện mình bị sái cổ.

Không biết bạn có từng trải qua tình huống tương tự không, buổi tối vốn đang yên đang lành, tỉnh dậy, lại phát hiện cổ và ót vừa cứng lại vừa đơ, thậm chí chuyển động chút thôi cũng không được. Đầu chỉ có thể cúi rũ, như bị ai vỗ mạnh từ phía sau mấy bạt tay.

Liên tiếp ba ngày đều như vậy, không còn cách nào, anh ta đành phải đến bệnh viện khám.

Mới vừa vào cửa bệnh viện, đối diện gặp vị y tá, cô liếc mắt quan sát Trương Tam, chủ động chỉ đường cho anh ta, bảo anh ta lên lầu hai. Trương Tam dọc đường buồn bực, đi tới trên lầu. Chẳng ngờ, gặp phải mấy bác sĩ y tá kế tiếp, đều giống y tá vừa rồi, không đợi anh ta mở miệng nói, lập tức dẫn anh ta tới cuối hành lang của tầng lầu.

Trương Tam lúc này mới phát hiện, cửa một phòng khám bên phải mình mở ra, phía trên treo bảng "Khoa Nhi". Anh ta đang khó hiểu, trong phòng một nữ bác sĩ khá lớn tuổi ngoắc tay với anh ta, nói: "Vào đi, anh đến nơi rồi!"

Anh ta bán tín bán nghi đi vào. Nữ bác sĩ hỏi tiếp: "Con anh bệnh thế nào?"

Trương Tam vẻ mặt xấu hổ, biết là hiểu nhầm rồi, vội vàng giải thích cho đối phương, nói mình vốn đến bệnh viện khám, nhưng không biết tại sao, lại bị mọi người lạ lùng chỉ đến đây. Sau cùng, thấy bên kia vẻ mặt nghi hoặc, anh ta thẳng thắn cho biết: "Huống hồ tôi bây giờ còn chưa kết hôn, đâu ra con cái chứ?"

Nữ bác sĩ nghe xong, càng nghi ngờ hơn, chỉ vào đầu anh ta kinh ngạc nói: "Anh nói anh không có con, vậy đứa anh cõng trên vai là ai?!"

5 - Cô bé trong Recycle Bin

Tối đó, tôi đang ở nhà lên mạng. Thình lình, tiếng cầu cứu của một cô gái truyền tới!

Thanh âm rất nhẹ, cũng rất ngắn, tôi không kịp phân biệt rõ, đã biến mất im lìm. Lúc đầu, tôi còn tưởng rằng mình nghe nhầm, cũng không để ý, không ngờ mấy giây sau, tiếng cầu cứu vang lên lần nữa!

Lần này thanh âm nghe được rõ mồn một. Tôi lập tức phản ứng, vội vàng đứng dậy cách máy tính. Bởi vì tôi phát hiện, thanh âm dường như chính là phát ra từ máy tính của tôi!

Sao có thể thế được?! Hồi lâu, tôi mới đánh bạo trở lại trước máy tính, vặn nhỏ âm lượng, thử tìm kiếm ngọn nguồn âm thanh.

Tôi lục lọi từng thư mục, mở ra vô số cửa sổ, cuối cùng, rốt cuộc tìm được mục tiêu.

Chỉ thấy trong Recycle Bin ở Desktop, lạ lùng có thêm một bức ảnh tuyệt đẹp. Trên ảnh là một cô gái hoạt hình dễ thương, đang vẻ mặt tủi thân nhìn qua.

"Cứu mạng!" Nhìn thấy tôi, cô bé khổ sở động lòng người gọi.

"Cô có thể nhìn thấy tôi sao?" Tôi khó tin chỉ chỉ mình.

Cô bé hoạt hình liên tiếp gật đầu: "Xin anh cứu tôi ra ngoài!"

Tôi luống cuống tay chân: "Việc này —— Tôi làm sao có thể . . . . . . ."

"Nhấn chuột phải, rồi nhấn lệnh 'Restore' là được rồi! Phiền anh." Cô gái khóc rất thương tâm.

Tôi động lòng trắc ẩn, dựa theo chỉ thị của cô bé, nhấn xuống chuột phải, lại nhấn lệnh "Restore", bức hình nhanh chóng dỡ xuống, biến mất!

Lúc tôi đang khó hiểu, một đôi tay bất ngờ chống lưng tôi, đẩy mạnh về phía trước! Tôi nhất thời như diều đứt dây, trọng tâm không ổn định, nhào tới phía trước.

Sau đó, kỳ tích xuất hiện!

Ngay trong nháy mắt đầu tôi đập về phía máy tính, màn hình phảng phất nhưng thay đổi chiều rộng kéo dãn ra, thành một cánh cửa sổ thông suốt. Tôi đưa tay muốn bắt lấy thứ gì đó bên cạnh, ngăn cảnh tình hình phát triển tiếp, nhưng đã quá muộn, sức hút của trái đất trong khoảnh khắc đầu tôi đưa vào cửa sổ, xảy ra biến đổi. Tôi như bao cát, nặng nề rơi vào thế giới kia!

Thế giới này một mảnh trắng xóa. Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy chếch phía trên có một lỗ hổng hình chữ nhật.

Thông qua lỗ hổng, có thể thấy chút tình hình trong phòng ngủ, ngoài ra, còn có một khuôn mặt phóng to —— Giống như đúc khuôn mặt của cô bé trong bức ảnh!

Rất rõ ràng, tôi vừa nãy từ lỗ hổng kia rơi vào. Hóa ra hết thảy những việc này chẳng qua là cái bẫy của đối phương bày ra! Tôi bị lừa! Trong lúc nhất thời, tôi hối hận không kịp.

Lúc này, cô bé bắt đầu di chuyển chuột. Tôi thấy vội loanh quanh tránh né vòng tròn tiến tới, đáng tiếc, cuối cùng mũi tên vẫn rơi vào trên người tôi.

Cô gái không hề do dự, nhanh nhẹn nhấp chuột phải, chọn "Delete".

Thời khắc sau cùng sắp rơi vào vực thẳm không đáy, tôi nhìn thấy cô gái khuôn mặt vốn nhu mì xinh đẹp ban đầu, vậy mà nháy mắt đã biến thành bộ dáng của tôi!

6 - Giày cao gót đỏ.

Cuối tuần, Vương Ngũ đến một thành phố khác thăm hỏi bạn trung học ngày xưa. Xế chiều hôm đó, hai người ra ngoài ăn một bữa no nê, buổi tối sau khi ký túc xá tắt đèn, bụng cậu ta bắt đầu nhộn nhạo.

Bạn trung học vừa từ trên giường lấy giấy vệ sinh cho cậu ta, vừa không quên nói đùa: "Thằng kia mày coi chừng chút nha, nghe nói trong WC của bọn tao có thứ không sạch sẽ."

Vương Ngũ tuy rằng bị nói đến phát sợ, ngoài miệng lại nghiêm túc: "Trong WC đương nhiên có thứ không sạch sẽ, đó cũng đâu phải phòng bếp. Hơn nữa, không đến đó thì bình thường bọn mày đi ở đâu?"

Sau đó, nghe cụ thể hướng nhà vệ sinh, đi ra ngoài.

Chờ cậu ta đến nhà vệ sinh rồi mới phát hiện, ở đây quả nhiên không tầm thường. Chỉ thấy trong nhà vệ sinh tối như bưng, ngay cả ngọn đèn chiếu sáng cũng không có! Đi vào trong, luôn cảm thấy là lạ, đặc biệt có vẻ âm u khủng bố.

Nhưng Vương Ngũ cũng không bị hù sợ, mà kiên trì vào trong, sau đó, dựa vào trực giác chọn gian phòng sạch sẽ, ngồi xổm xuống.

Mới đầu, bốn phía yên tĩnh, âm thanh gì cũng không có. Ước chừng một phút, cậu ta chợt nghe một trận tiếng giày cao gót như có như không. Cộp, cộp, cộp, tiếng giày nhịp nhàng, từng chút từng chút gõ trên sàn nhà.

Vương Ngũ không nhịn được cảnh giác. Rất nhanh, khiến cậu ta bất an là, tiếng giày cao gót tựa hồ nghe càng ngày càng gần. Cuối cùng vòng một khúc ngoặt, không ngờ lại vào nhà vệ sinh!

Tim Vương Ngũ lập tức thít chặt!

Xuyên qua khe cửa, chỉ thấy một vệt sáng thoáng qua, hóa ra đối phương cầm đèn pin, đang tiến hành kiểm tra mấy gian phòng vệ sinh. Vương Ngũ không khỏi nhớ tới câu nói đùa của cậu bạn trung học kia, mồ hôi lạnh lập tức tuôn xuống.

Cuối cùng, ánh đèn pin dừng lại trước cửa gian phòng cậu ta. Ngay sau đó, tiếng giày "cộp cộp" vang lên lần nữa. Vương Ngũ âm thầm than thở: Xong rồi xong rồi! Không đợi cậu ta kịp thông báo bên trong có người, cánh cửa đã bị đối phương giật ra. Ánh đèn pin thoáng cái chiếu trên mặt cậu ta!

Vương Ngũ theo phản xạ nâng tay lên, cố gắng ngăn cản ánh sáng chói mắt. Trong mơ hồ, cậu ta cảm giác được một người đang đứng đối diện! Một người phụ nữ ẩn sau ánh sáng chói lòa, mang giày cao gót! Trong phút chốc Vương Ngũ dường như còn thoáng thấy đôi giày cao gót rực rỡ kia —— Một đôi giày cao gót màu đỏ!

Cậu ta lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, kinh hô một tiếng, kéo quần nhanh như chớp chạy về ký túc xá.

Vương Ngũ một đường hùng hùng hổ hổ, nghĩ thầm nhất định là thằng bạn trung học giở trò, cố tình chỉ mình đến nhà vệ sinh nữ, hại mình gây chuyện bất nghĩa.

Mọi người trong ký túc xá thấy cậu ta nhếch nhác trở về, cả đám vui sướng cười ngặt nghẽo. Nhưng rất nhanh, mọi người trong tiếng mắng của cậu ta, liền không cười nữa. Hồi lâu, trong bóng tối một thanh âm yếu ớt truyền đến:

"Chỗ chúng tớ là nhà trọ nam sinh, không hề có nữ sinh ở, càng miễn bàn đến có nhà vệ sinh nữ . . . . . . ."

7 - Cô Hồn Ở Ngã Tư Đường

Gần hết năm, Liễu Nham và vợ bàn bạc đến viếng mộ cha mẹ đã mất đốt giấy tiền vàng bạc. Cô vợ nói: "Xa như vậy, đi cái gì mà đi, vừa đi vừa về đón tiền xe gần một trăm đồng rồi! Mua chút giấy đốt ở ngã tư đường là xong." Liễu Nham nổi tiếng sợ vợ, lời của vợ chính là thánh chỉ, trong lòng mặc dù không vui, nhưng vẫn cầm tiền giấy thừa dịp trời tối đến ngã tư đường đốt.

Dọc đường người qua lại rất thưa thớt, ngã tư khắp nơi đều là tro giấy, Liễu Nham nghĩ thầm sao ai cũng lười đến nghĩa trang đốt tiền giấy thế này? Ôi! Tương lai không lâu sau khi mình chết, phỏng chừng cũng bị đối xử như thế, không biết tổ tiên chết đi có nhận được hay không.

Anh ta vừa lẩm bẩm trong miệng tên của tổ tiên vừa vẽ vòng tròn trên mặt đất, sau đó ở trong vòng tròn đốt giấy tiền vàng bạc. Tiền giấy rất nhanh đã được đốt, Liễu Nham sợ đốt phải mình, dùng cây gỗ bới tiền giấy đã đốt, xuyên qua ánh lửa, anh ta nhìn thấy mấy người quần áo tả tơi ngồi xổm dưới đất nhặt thứ gì đó, anh ta buồn bực vòng đống lửa, cẩn thận nhìn, chung quanh một bóng người cũng không có!

Anh ta lại về vị trí cũ, xuyên qua ánh lửa mấy người quần áo tả tơi kia lờ mờ có thể thấy được, một người sắc mặt tái nhợt còn quay đầu lại khẽ mỉm cười với anh ta, Liễu Nhan tức khắc sởn gai ốc, tóc gáy dựng đứng. Miễn cưỡng chống hai chân run rẩy, vòng qua đống lửa nhìn, con đường đen như mực ngay cả một bóng ma cũng không có, một dòng mồ hôi lạnh theo trán anh ta nhỏ xuống. Lòng hiếu kỳ quấy phá, khiến anh ta quay về trước đống lửa, lúc này rõ ràng trông thấy mấy người trong ánh lửa lơ lơ lửng lửng đứng trước đống lửa trước mặt cầm trong tay một xấp tiền, trên mặt lộ vẻ tham lam.

Liễu Nham sợ mất hồn mất vía, chẳng màng tiếp tục đốt giấy tiền nữa, co cắng bỏ chạy, một mạch chạy về nhà. Cô vợ thấy anh ta mồ hôi đầm đìa chạy vào cửa, vừa muốn hỏi anh ta làm sao thế. Chỉ thấy anh "ầm" một tiếng nằm thẳng trên mặt đất, từ đó về sau bệnh nặng không dậy nổi.

8 - Đèn Quỷ Nhà Hoang

Nguyệt Hoa từ nhà vệ sinh của tiệm net đi ra, dụi mắt, nhìn đám bạn đang hăng say chơi game trước mắt tính bên kia, ngáp một cái, lại nhìn đồng hồ đep tay. "A~! Đã hơn một giờ rồi, có chút mệt rồi!" Nguyệt Hoa âm thầm thở dài một cái, liền trở về chỗ ngồi của mình.

"Làm sao thế? Nguyệt Hoa cậu mệt sao? Đã nói tối nay muốn chơi đến tận hứng mà." Lại Minh nói.

"Thôi đi, Nguyệt Hoa dầu gì cũng là nữ sinh, không bằng đánh xong ván này, chúng ta đi ăn thêm chút gì đó rồi về?" Từ Kiệt nói.

"Được, được, làm tiếp một ván, các cậu đêm nay đều bại dưới tay tớ, tớ cũng đã thắng no nê rồi! Hahaha." Nguyệt Hoa châm chọc nói.

Qua khoảng một giờ, chơi xong, cũng đã gần hơn hai giờ sáng, đều đã tính tiền, ra khỏi tiệm net, định tìm chút gì ăn, sau đó trở về nhà. Họ ra khỏi tiệm net, đi trên đường, vào lúc này trên phố không một bóng người, phỏng chừng đều đã ngủ say, trễ thế này rồi, còn ăn khuya sao?

"Lại Minh à, gần đây có gì ăn không? Cậu hản phải quen thuộc nhất chứ?" Nguyệt Hoa đẩy Lại Minh một cái.

"Tớ? Tớ không biết." Lại Minh nói.

"Cậu kêu tớ tới tiệm net này, chẳng phải cậu quen thuộc với khu này sao." Nguyệt Hoa nói.

"Không có nha, là Từ Kiệt hẹn tớ đó, tớ mới hẹn cậu, này, Từ Kiệt, gần đây có gì ăn không? Dẫn đường đi." Lại Minh đẩy Từ Kiệt một cái. Thế nhưng, ngay khi Lại Minh dùng tay đẩy bên phải Từ Kiệt, khóe mắt phải của cậu ta phát hiện đứng bên phải cậu ta, lại không phải là Từ Kiệt, mà dường như là một người phụ nữ tóc dài bạc trắng. Lại Minh lập tức bị dọa choáng váng, hét to một tiếng.

"Lại Minh, cậu làm sao vậy?" Nguyệt Hoa tiến lên vỗ Lại Minh. Lại Minh từ từ quay đầu nhìn lại phía Từ Kiệt. Đó là Từ Kiệt không sai, chẳng lẽ vừa rồi mình nhìn lầm?

"Lại Minh cậu phát điên cái gì? Tớ rất kinh khủng sao? Tớ cũng không biết khu này có gì ăn, đêm nay mấ người bạn hẹn tớ đến đây ăn cơm chiều, ăn xong giải tán, tớ nhìn thấy tiệm net kia ở đây nên vào đó lên mạng." Từ Kiệt nói "Vậy tiếp tục đi về phía trước, xem phía trước có hàng quán gì không."

"Ừ."

Vì vậy, ba người tiếp tục đi trên con đường không một bóng người kia. Lần lượt có thể thấy vài hàng quán nhỏ đã đóng cửa tắt đèn, nhưng trước sau không thể tìm được bất cứ nơi nào buôn bán.

"Vậy không bằng tìm một chiếc taxi, chúng ta đi về thôi!" Nguyệt Hoa không nhịn được nói.

"Ừ, được, nhưng mà ở đây không đón được xe đâu . . . . . ." Từ Kiệt nói, hai người đồng thời ngoảnh lại nhìn Lại Minh phía sau, Lại Minh sao không nói câu nào vậy?

"Này, Lại Minh, sao không đi nữa?"

"Cậu xem Lại Minh đang nhìn gì mà nhìn nhập thần thế?" Lúc này Lại Minh không hề nhúc nhích đứng đó, yên lặng nhìn một ngôi nhà bỏ hoang, thỉnh thoảng còn cười vài tiếng, Từ Kiệt bước đến, vỗ Lại Minh.

"Cậu đang nhìn cái gì?" Cũng theo tầm mắt Lại Minh nhìn sang, Từ Kiệt phát hiện Lại Minh đang nhìn chính là một tòa nhà bỏ hoang, lâu ngày không tu sửa thế nên lan can xi măng đã bị một lỗ lớn.

"Cái này có gì hay ho để nhìn sao? Đi thôi, Lại Minh tiên sinh . . . . ." Nguyệt Hoa không nhịn được, đưa tay tới muốn kéo Lại Minh.

Không ngờ Lại Minh chẳng biết lấy đâu ra sức, kéo thế nào cũng kéo không nhúc nhích được. Lại Minh âm u nói một câu "Cậu xem, chỗ đó. . . . . . . Đèn lồng màu đỏ, rất đẹp . . . . . . ."

Lại Minh vẫn nhìn không nhúc nhích. Từ Kiệt cũng lập tức nhìn về hướng tào nhà bỏ hoang. Nhìn một lát, cũng như mê mẩn. "Rất đẹp . . . . . Đèn đỏ kia. . . . . .Cô gái cũng rất đẹp!" Từ Kiệt cũng yên lặng nhìn tòa nhà kia.

Nguyệt Hoa đứng một bên sợ hãi, bởi vì cô căn bản không thấy được trên tòa nhà kia có cái gì như đèn đỏ họ nói! Nguyệt Hoa toát mồ hôi lạnh, vẫn ngẩng đầu không ngừng tìm kiếm "Đèn lồng đỏ" họ nói. Tầng một không có, tầng một chỉ là một cửa sắt cũ nát, đừng nói gì đèn lồng đỏ, ngay cả miếng dán chào xuân màu đỏ trên cửa cũng không có. Tầng hai, tầng hai cũng chỉ có thể thấy một mặt tường đỏ cũ nát, và một cửa gỗ cũng sắp rụng rơi, cùng với ban công có một lỗ lớn . . . . .Chậm đã, Nguyệt Hoa toát mồ hôi lạnh, bởi vì cô cảm giác được lúc này tòa nhà kia đang có đôi mắt nhìn chằm chằm cô . . . . .

Tầng ba, ngay chỗ tầng ba ấy! Cô nhìn thấy ngay ban công tầng ba, lộ ra nửa cái đầu, tóc đen dài cùng với khuôn mặt khô khan trắng bệch, thật sự hù chết Nguyệt Hoa . . . . . .Thứ kia rốt cuộc là gì? Hơn nữa, vì sao Lại Minh họ nói nhìn thấy đèn lồng đỏ? Lúc này toàn bộ da gà của Nguyệt Hoa đã nổi lên, cộng thêm lúc này gió mát của đêm khuya đã trở nên âm u thổi vù vù, khiến cô không ngừng run rẩy. Cô hơi nhìn Lại Minh và Từ Kiệt bên cạnh một chút, hai người họ vẫn như bị mê hoặc vậy, nhìn tòa nhà kia, thỉnh thoảng nói "Đèn lồng đỏ rất đẹp . . . . Đèn lồng đỏ . . . . . ."

Thình lình, Lại Minh và Từ Kiệt đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng tòa nhà kia, động tác tựa hồ rất quen thuộc, rất dễ dàng đẩy ra cửa sắt lớn lầu một, hai người như mê man cứ thế xông tới. Nguyệt Hoa luống cuống, khi cô kịp phản ứng, hai người kia đã xông lên tòa nhà bỏ hoang kia. Cô sợ hãi, sợ kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì thương tổn đến bạn của cô, cho nên, không hề nghĩ ngợi cũng vọt tới, thế nhưng, lúc cô chạy tới cửa sắt lớn lầu một, vậy mà lại phát hiện, cánh cửa sắt kia làm thế nào cũng không mở ra được, bởi vì, nơi chặn một cái khóa . . . . Đúng lúc này, cô nghe "bộp bộp" hai tiếng. . . . . Lại Minh và Từ Kiệt đã té chết trước mặt mình . . . Máu, óc bắn tung tóe ướt cả người  . . . .Nguyệt Hoa bị dọa đến ngất xỉu. Khi cô tỉnh dậy, người đã ở bệnh viện.

Khu vực kia rất nhiều năm trước đã từng là khu làng chơi, chỗ kỹ nữ tụ tập, rất nhiều kỹ nữ đều treo trước ban công của mình một đèn lồng đỏ để thu hút sinh ý.

9 - Bánh Bao Quỷ

Một đám người đang tán gẫu khoác lác, chém gió ba hoa thiên địa. Trương Tam bỗng dưng nhảy lên bàn nói, các anh đều nói mình gan lớn, có ai dám nửa đêm đến mồ hoang phát bánh bao không? Đám người đều im bặt, mồ hoang là nơi hiu quanh nhất vùng này, ban ngày cũng khó thấy một bóng người. Sau cùng, Vương Lớn Mật không nhịn được, đứng lên nói, không có gì ghê gớm, tôi dám đi một chuyến.

Một giờ sáng, Vương Lớn Mật tay trái cầm một cái đèn pin, tay phải xách một giỏ bánh bao xuất phát. Nói thật ra, Vương Lớn Mật trong lòng sợ chứ, dân bản xứ đều nói, mồ hoang mồ hoang, chưa thấy quan tài không gật đầu, gật đầu, xui xẻo. Không có việc gì đến đó làm chi? Gã tự trách mình quá hiếu thắng. Vương Lớn Mật kiên trì phát cho mỗi ngôi mộ một cái bánh bao, mỗi lần phát một cái bánh bao gã đều lẩm bẩm trong miệng, ta phát bánh bao cho ngươi, nên đừng dọa ta nha. Phát đến ngôi mộ cuối cùng, bánh bao đã không còn.

Đó là một quan tài mới hoàn toàn, bên cạnh hố còn chưa kịp đào. Vương Lớn Mật nói, xin lỗi ngài, hôm nay phát xong, ngày mai nhất định bổ sung cho ngài. Trong quan tài thình lình chìa ra một bàn tay, "Cho ta một cái bánh bao đi!" Vương Lớn Mật sợ đến ngã nhào trên đất nói: "Tôi thật không cố ý, tôi trở về bổ sung cho ngài ngay!" Ván quan tài khép lại, từ trong khe hở toát ra đám sương tím, chung quanh nghĩa địa truyền đến âm thanh của quỷ khóc. Lần này, Vương Lớn Mật không chịu nổi, thần kinh hỏng mất, liều mạng trốn ra ngoài.

Ngày thứ hai, mọi người phát hiện Vương Lớn Mật chết ở cửa nhà gã, con mắt trừng lớn nhìn thẳng, nhất định là gặp phải chuyện cực kỳ kinh khủng. Còn có một người cũng mất tích, là Trương Tam. Người nhà Trương Tam đến báo án Trương Tam mất tích, nhưng không ai tìm được Trương Tam, ngay trên hồ sơ của Trương Tam viết, người này có thể đã đến vùng khác làm thuê. Trương Tam đã đi đâu? Hóa ra Trương Tam đêm đó trốn trong quan tài muốn dọa Vương Lớn Mật, khói cũng là do hắn thả, nhưng hắn không biết khói có độc, trong quan tài không khí lại quá ít, hắn bị ngạt đến hôn mê. Ngày thứ hai, người nhà của người chết đến chôn quan tài, đem quan tài mới kia chôn thật sâu. Chờ Trương Tam tỉnh lại, hắn đã nằm dưới ba thước đất. Người nhà Trương Tam vĩnh viễn không đợi được Trương Tam trở về.

=> hết mời quý bạn đón đọc những câu chuyện khác tại Chuyên mục truyện ma.