Truyện ma: Tuyển tập 3 câu truyện ma cực ngắn và cực hay. Như bất cứ thằng con trai nào trên thế gian, với tôi truyện ma hay phim ma chỉ là trò tiêu khiển và hù dọa nhau những lúc vô công rỗi nghề. Tôi luôn tin rằng truyện ma là thứ bịa đặt để cuộc đời bớt đi phần nhạt nhẽo. Tôi không tin vào truyện ma, cũng như truyện linh hồn người chết hù dọa người dương đang sống.

truyen-ma-hay-0985-4-.jpg

1. Quan tài cô đơn:

Truyện kể về một bác sĩ trẻ mới ra trường, tên là Nam và vì anh là bác sĩ nên không tin vào truyện ma quỷ. Trong thời gian đi học xa nhà anh phải mướn một căn nhà để ở và sau một thời gian tìm kiếm thì anh cũng tìm được nó. Đó là một căn nhà cũ kĩ nhưng lại trang trí rất đẹp đẽ và ngăn nắp Có lẽ đã lâu không ai ở trong ngôi nhà này nên bụi bặm bám đầy trên tủ và bàn ghế. Ngay chính giữa căn nhà là một cái quan tài người chủ của căn nhà này cho anh biết là trong cái quan tài đó khôn g có người chết nằm mà chỉ là một cái hòm rỗng, bị bỏ hoang mấy năm nay không ai chịu đem ra hết

Nam cũng không quan tâm gì mấy đến chuyện này vì anh đã rất vui mừng khi mướn được căn nhà này vừa thoáng mát lại vừa gần bệnh viện nơi mà anh sẽ đi làm vào tuần tới

Có một điều lạ mà người bác sĩ trẻ này cảm thấy khi vừa mới dọn vô đó là dân cư quanh đó điều nhìn anh với một cặp mắt thương hại .Một bà lão chạy sang nói cho anh biết là căn nhà này có Ma, những người mướn trước kia chưa có một ai ngủ một đêm ở ngôi nhà này được Vì nhà bà ở cách đó không xa nên đêm nào bà cũng nghe thấy những tiếng động dị thường vang lên trong căn nhà hoang này Bà kể là hễ có người nào đến ở trong căn nhà này đề u bỏ chạy thất

thanh vào lúc nửa đêm và từ đó không ai dám bước chân vào nữa.

Bà khuyên Nam đừng có dại dột mà mướn căn nhà này nhưng Nam nghe xong

chỉ cười và nói lời cám ơn anh nói là anh không tin vào truyện ma quỷ . Bà lão chỉ biết lắc đầu và bước đi sau khi chúc anh gặp may mắn.

Đêm hôm đó trong lúc Nam đang lim dim ngủ thì bỗng nghe một âm thanh phát ra từ cái hòm để ở giữa nhà làm anh tỉnh giấc. Sau khi lắng tai nghe kĩ thì anh mới biết đó là tiếng cào cấụ. Đêm càng về khuya thì tiếng cào cấu càng nhanh và dữ dội hơn. Nam bắt đầu cảm thấy rùng rợn và vì vậy anh liền kéo cái quan

tài lơi ra ngoài để có thể trả lại sự yên lặng cho anh an giấc.

Nhưng vừa bước vào nhà đóng cửa lại thì Nam lại thấy cái quan tài nằm ở chỗ cũ. đến lần thứ ba thì cái hòm bỗng bật nắp một làn khói trắng bay toả ra ngay sau đó. đến lúc này anh cảm thấy bắt đầu nổi gai óc đầy mình nhưng vì không tin vào chuyện hồn.

Ma bóng quế nên Nam lây hết can đảm tiến lại gần xem xét. Anh phát hiện ra một vũng máu nằm bên dưới đáy hòm và phía trên nắp là những vết cào cấụ Người bác sĩ trẻ còn đang định thần chưa biết tính sau thì bỗng một tiếng. "cạch" vang lên từ phía trên nóc tủ gần đó. Nam tiến lại gần và nhận ra đó là một bức

ảnh. Sau khi thổi hết bụi bặm thì anh thấy trong hình là một cô gái còn rất trẻ phía bên dưới ảnh có ghi: "NGUYEN THI THU" sinh 1970, chết 1989″ Bác sĩ Nam bàng hoàng sửng sốt và liên tưởng ngay đến người nằm trong quan tài kia là ại . Bấy giờ anh mới cảm thấy sợ sệt và liền thắp mấy nén hương cầu xin linh hồn cô gái đừng có đến quấy rầy anh nữa Quả thật ngay sau đó tất cả điều im

vắng trở lại và bác sĩ Nam có thể ngủ một giấc đển sáng ngon lành.

Sáng hôm sau anh đi tìm bà chủ của ngôi nhà này để hỏi cho ra lẽ Bà chủ nhà kể cho anh biết người nằm trong hòm chính là con gái duy nhất của bà Hôm đó trong lúc ông bà vắng nhà thì có kẻ trộm lẻn vào nhà lấy đồ. Con bà vì phản kháng đã bị bọn cướp bỏ vào trong hòm định chôn sống, không ngờ cô lấy tay cào cấu và bò ra được nhưng liền bị bọn cướp đập bể đầu mà chết. Nam sau khi nghe xong liền khuyên bà ta lại nhà cúng vái và đem chôn luôn cái quan tài để cho linh hồncon gái bà không lởn vởn quanh đó nửa. Và từ đó trở đi anh không còn nghe thấy những tiếng cào cấu vang vọng lên giữa đêm khuya nữa.

Một tuần sau đó trong một ca trực đêm tại bệnh viện Vào khoảng 12h30 thì có một cô y tá bước vào nói với Nam là có một cô gái vừa mới chết ở dãy phòng 13, giường số 4 cần anh đến để kiểm tra trước khi mang vô nhà xác. Nam hơi ngạc nhiên vì thấy khuôn mặt trắng bệt và đôi mắt đỏ ngầu của cô y tá thêm vào đó nữa là anh cảm thấy khuôn mặt đó hơi quen quen. Mãi lo suy nghĩ về chuyện này mà anh đã bước vô dãy phòng 13 lúc nào không haỵ Nam tiến lại gần giường số 4 thì anh bỗng thét lên kinh hãi và ngã qụi xuống.. .

thì ra người nằm chết trên giường bệnh chính là cô y tá ban nãy và cũng là người trong hình của ngôi nhà anh đang ở hiện giờ cô "NGUYỄN THI THU". 

truyen-ma-hay-0985-10-.jpg

 

Như bất cứ thằng con trai nào trên thế gian, với tôi truyện ma hay phim ma chỉ là trò tiêu khiển và hù dọa nhau những lúc vô công rỗi nghề. Tôi luôn có một niềm tin tuyệt đối rằng ma quỷ là thứ bịa đặt để cuộc đời bớt đi phần nhạt nhẽo. Tôi không tin vào chuyện khi mà thể xác con người chết đi, chôn chặt dưới ba tấc đất thì lại có thứ gọi là linh hồn sống dậy và ám ảnh những người còn sống.

Thế nhưng, những điều tưởng chừng hoang đường ấy lại hiện diện ngay trước mặt tôi mà tôi không thể nào lý giải được.

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày cuối đông. Hôm ấy, tôi với Thảo hẹn nhau về quê, khi tôi lên xe thì còn duy nhất một ghế trống ngay đầu xe mà Thảo thì ngồi mãi gần cuối. Bên cạnh ghế Thảo ngồi là một cô gái, tôi liếc nhìn cô gái mái tóc chấm ngang lưng, áo màu lông chuột và đôi giày màu đỏ thắt nơ xinh xắn, đặc biệt hơn cả là ánh mắt có vẻ hoang mang, những ngón tay đang cào cào vào nhau.

Hơi ngại, nhưng tôi vẫn quyết định tiến về phía cô gái, lịch sự hỏi:

“Chị ơi chị lên ghế đầu ngồi cho em ngồi đây cùng bạn em được không ạ?”
Cô gái ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối, ngần ngừ một lát, cô lắc lắc đầu.cô gái đi giày đỏ
Tôi nhìn về phía Thảo ánh mắt lộ rõ vẻ hối tiếc.
Khi ấy, cô gái miễn cưỡng rời khỏi chỗ ngồi đi lên phía đầu xe.

***
Khi tôi đang hí hoáy chụp mấy bức ảnh bên đường thì bỗng nghe thấy tiếng thắng xe rất gấp. Ngay sau đó, tôi và Thảo bị xô mạnh về phía trước, có tiếng ai đó hét lên kinh hoàng. Tôi cảm giác chiếc xe bị rung lắc dữ dội, rồi trong chưa đầy vài giây, tựa như một lực rất mạnh nào đó lao vào từ giữa xe. Tôi không còn biết gì nữa.

Khi lờ mờ nhận ra mọi chuyện thì tôi thấy mình đang nằm trên đường, bên cạnh là la liệt những người bị thương đang thoi thóp. Vài nạn nhân xấu số đã được đắp lên mình những manh chiếu.

Trong đầu tôi là một mớ âm thanh hỗn độn, tiếng kêu khóc, tiếng còi xe cứu hộ và cả tiếng những bước chân chạy huỳnh huỵch. Tôi nhớ ra Thảo. Tôi lo lắng nhìn quanh, không thấy cô bạn đâu cả.

Tôi lờ mờ nghe tiếng một anh thanh niên ngay gần tôi: “Còn một người nữa ngay đầu xe.”

Tôi nằm bất động, cả người ê ẩm, máu từ cổ chảy xuống cánh tay. Trong vô thức tôi nghe thấy tiếng người ta hò hét kéo thi thể nạn nhân ra ngoài. Mắt tôi he hé mở.

Dưới ngọn đèn đường và vô số ánh đèn từ những chiếc xe cứu hộ, từ phía chiếc xe bẹp dúm dó, người ta kéo ra ngoài một thi thể bị nghiến nát phần trên. Tiếng những người dân yếu bóng vía hét lên, không ai còn nhận ra hình hài thi thể ấy nữa. Khi ấy, tôi nhìn rất rõ,mái tóc chấm ngang lưng, áo màu lông chuột và đôi giày thắt nơ màu hồng...

Người ta phủ lên thi thể đó một mảnh vải trắng.

Tôi được người ta khiêng lên cáng rồi cho lên xe cấp cứu, tôi đoán thế.

Ngoài trời, gió bắc thét gào phát ra những tiếng vun vút, ù ù ngay bên tai tôi. Gió thổi tung những chiếc lá vàng xác xơ, những đồng tiền vứt lại của người đi đường cuốn theo lớp bụi mù trời. Những nén nhang bắt đầu được thắp lên trong đêm tối mịt mùng, chúng đong đưa, run rẩy trước gió như những con mắt trong đêm tối.

tai nạn trong đêm

Sau ngày tháng thập tử nhất sinh ấy, tôi bắt đầu quay trở lại cuộc sống bình thường. Thảo cũng chỉ bị thương nhẹ giống tôi, hôm nhìn thấy cô bạn trong viện mà tôi như trút được gánh nặng, chỉ sợ lỡ nó có bị làm sao.

Thế nhưng cũng từ sau đó, những chuyện kì lạ bắt đầu xảy đến với tôi.

Tôi hay gặp những con mơ triền miên không dứt. Đáng sợ thay đó đều là những giấc mơ liên quan đến chiếc xe hôm xảy ra tai nạn và hình ảnh cô gái với mái tóc chấm ngang lưng, áo màu lông chuột, đôi giày hồng thắt nơ và hai bàn tay cào cào vào nhau của ngày hôm đó. Giấc mơ nào cũng thế, đều là ánh mắt hoang mang của cô gái ấy nhìn tôi, cho đến khi tôi cảm thấy không thể thở được nữa thì đột ngột tỉnh dậy.

Ban đầu, tôi nghĩ có thể tôi đã bị ám ảnh bởi vụ tai nạn quá kinh hoàng. Mặc dù tôi với Thảo cũng là 2 nạn nhân bị thương nhẹ nhất, nhưng những gì tôi nhìn thấy ngày hôm đó, những thi thể nằm đắp chiếu giữa tối mùa đông gió rít ấy cũng khiến tôi đôi phần hoảng sợ. Tôi nghĩ một thời gian nữa mình sẽ tự ổn định lại.

Cho tới buổi tối hôm ấy, sau cuộc hẹn với khách hàng tôi trở về nhà khi đã khá muộn. Chỉ kịp tắm rửa qua loa, tôi leo lên giường đi ngủ. Ngoài trời lạnh ngắt, gió thổi vù vù trên tầng thượng đập rầm rầm vào ô cửa kính. Khi đang lim dim ngủ..

Rắc...leng keng..leng keng

Âm thanh phát ra từ chiếc chuông gió như có ai giật mạnh nó xuống. Tôi mở trừng mắt bất động trong giây lát rồi chạy ra phía cửa chớp.

Ngoài trời gió vẫn đang gào thét thẩm thiết, những cành cây cổ thụ oằn mình trước gió như những cánh tay đang vươn về phí tôi. Dưới ánh đèn đường nhờ nhợ vàng con đường phía dưới heo hút không một bóng người...bỗng...ngay trước cổng nhà tôi...

Một cô gái tóc chấm ngang lưng, áo màu lông chuột, đôi giày hồng thắt nơ và hai bàn tay đang cào cào vào nhau.

cô gái ma

Một ánh chớp lóe lêm, sau đó là tiếng sấm ầm ầm như gào thét. Bất giác, trong giây phút ánh chớp quét qua mặt tôi, ngay trước tầm mắt tôi, hiện lên gương mặt loang lổ những vết máu của cô gái với ánh mắt hoang mang, chỉ ngay đó sau ô kính cửa sổ, 10 đầu ngón tay be bét dập nát máu cào vào lớp kính.

Tôi không còn biết gì nữa.

Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm cạnh cửa sổ. Bên ngoài trời đã thôi gió, còn trong phòng tôi, cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy. Nước mưa hắt vào ướt nhẹp, giấy tờ bay loạn xạ, vài bức tranh trên tương xộc xệch.

Định thần, tôi nhớ lại chuyện tối qua. Chả lẽ tôi đã gặp ma? Chẳng có lí nào.

Tự trấn an mình mới ý nghĩ, chắc đêm qua mưa tôi dậy cài cửa sổ rồi mệt quá ngất đi, dạo này tôi cũng cảm thấy hơi yếu sức. Còn lại chắc do tôi mơ linh tinh thôi.

Tôi quyết định nghỉ ở nhà một hôm rồi mai đi làm.

***

Buổi trưa hôm sau, tôi đang ngồi ăn trưa ở công ty, bỗng có một cô bé ngồi đối diện thi thoảng lại liếc mắt về phía tôi rồi dáo dác nhìn xung quanh, tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhìn cô bé mỉm cười đáp lễ.

Khi tôi đang đứng rửa tay thì cô bé chạy lại bên cạnh, thủ thỉ vào tai tôi:

“Anh đang bị ma ám, có một cô gái đi theo anh.”

Tôi cười nghi hoặc rồi bỏ đi. Dạo này bọn trẻ đang có mốt xem phim với đồn thổi những chuyện kinh dị, con bé chắc lại thấy tôi mệt mỏi xuống sắc là lại áp dụng những chuyện trong phim vào đây.

Tan làm, tôi cùng lũ bạn rủ nhau đi lên phố cổ uống cafe rồi cùng nhau lên Hồ Tây hóng gió. Khi trời gần khuya, chúng tôi đang lang thang trên đường, thì bất chợt tôi nhìn thấy dưới gốc cây bên kia đường có một cô gái tóc …và cũng chính lúc đó, tôi nhìn thấy đôi giày màu hồng và 2 bàn tay đang cào cào vào nhau...

Tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi phóng xe lao lên giữa đám bạn, tự nhiên nghĩ đến lời cô bé ban trưa, tôi không ngoảnh nhìn lại phía sau một giây phút nào nữa.

Chia tay đứa bạn cuối cùng ở ngã tu rẽ về nhà tôi, tự nhiên trong lòng tôi thấy sợ sợ. Rồi tôi lại thấy tự nực cười với bản thân, đường đường là đàn ông con trai, lại đi về đêm không ít lần, chẳng biết tôi còn lo sợ gì nữa. Nghĩ thế, nhưng tôi vẫn rồ ga lao vút đi trong đêm tối, tôi muốn về nhà cầng sớm càng tốt.

Nhìn thấy ánh đèn vàng sáng choang đầu ngõ, tự nhiên tôi thấy vui vui lạ. Chả có chuyện gì cả, có lẽ tôi chỉ thần hồn nát thần tính.

Nhưng…

Khi tôi rẽ vào khúc cua, dưới ánh phản chiếu của vũng nước đọng dưới nền đường sau trận mưa chiều, tôi nhận ra bóng 2 người đang ngồi trên xe.

Một người dĩ nhiên là tôi, vậy còn một người, là ai?

giày đỏ

Tôi quay ngoắt lại, phía sau tôi không có ai cả.

Đường không một bóng người. Tôi cảm thấy có hơi lạnh lạnh phả sau gáy, rồi một âm vực thì thầm nửa tỉnh nửa mê vang bên tai tôi “Là tôi…”

Tôi phanh gấp, con mèo từ đâu ngảy xổ ra trước đầu xe tôi, tiếng kêu ai oán trong đêm tối.

Tôi phóng xe như điên ra khỏi ngõ, lao về phía nhà thằng bạn. Tôi ấn chuông cửa liên hồi, tôi chỉ sợ nhanh lên, không nó sẽ đuổi kịp tôi mất.

Thằng bạn tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, nhưng chắc thấy mặt mũi tôi trắng bệch, nó không hỏi gì nhiều, chỉ bảo tôi vào mau tắm rửa đi không lạnh.

Khi cánh cửa nhà tắm vừa khép lại, hơi nước nóng bắt đầu bốc lên. Nước ấm từ vòi sen xối vào người khiến tôi cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Đưa tay với chiếc khăn tắm, không hiểu sao tôi có cảm giác lạ lạ. Tôi nhìn quanh. Không có ai cả. Tôi ngẩng lên.

Trong gương, gương mặt một cô gái tóc xõa dài, khuôn mặt trắng bệch và máu chảy ra từ khóe mắt, với những ngón tay be bét máu tì vào lớp kính.Tôi thét lên kinh hoàng.

***
Khi tôi tỉnh dậy, tôi kinh ngạc thấy sao tôi vẫn còn sống sót. Thằng bạn tôi đang ngồi lo lắng bên cạnh. Nó bảo tôi hét làm cả hàng xóm cũng ngó sang hỏi có chuyện gì thế.

Nghe xong câu chuyện của tôi, ngay ngày hôm sau nó đưa tôi ra ngoại thành. Ở đó tôi đến nhà một bà cụ, thoạt nhìn thấy tôi, bà cụ mắng ngay vào mặt

- Đừng đi theo nó nữa...

tôi lờ mờ hiểu.

Sau đó, bà cụ bảo tôi đưa bà tới chỗ hôm xảy ra tai nạn.

Tới nơi thì trời đã nhá nhem tối, trên những cành cây ven đường lá đã trụi hết còn trơ lại những cành khẳng khiu như những bàn tay ma quái, gió bắt đầu thổi. Bà cụ lôi ra từ trong túi một hình nhân nam miệng lẩm nhẩm gì đó mà tôi nghe không rõ rồi châm lửa đốt.

Tôi thấy loáng thoáng trong tiếng gió gào rú , sương và khói lẫn lộn quyện vào nhau mờ ảo. Trước mắt tôi, cô gái tóc chấm ngang lưng, áo màu lông chuôt, đôi giày màu đỏ thắt nơ xinh xắn, hai bàn tay cào cào vào nhau bỗng nhiễn quay mặt lại và đi về phía cánh đồng xa tít mờ dần, mờ dần rồi mất hút trong làn sương khói mịt mù.

truyen-ma-hay-0985-15-.jpg

3. Trở về sau đám cưới người  yêu cũ

Mình và cô ấy quen nhau chỉ đc hơn 6 tháng là cùng….nhưng trong 6 tháng yêu nhau đó đã trải qua biết bao nhiêu biến cố…buồn có,vui có…tóm lại là rất sâu đậm. Gia đình 2 bên cũng đã biết mặt nhau và cho 2 đứa được phép tìm hiểu (vì tụi mình vẫn còn là sinh viên sắp ra trường thôi)….cả 2 đứa đã dự tính hết cho tương lai,về công ăn,việc làm và giấc mơ “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Nhưng….cuộc đời quá nhiều chuyện xảy ra ko như ta mong muốn, chuyện thì dài nhưng nói chung phần lớn là do lỗi của mình…ko quyết đoán và kiên định trong tình yêu…khiến cô ấy khóc rất nhiều…tuy mình muốn níu kéo lắm nhưng vì cô ấy, mình quyết định buông tay. Chúng mình chia tay chắc cũng gần 1 năm rồi, mình và cô ấy cắt đứt liên lạc, tuy đã mấy lần mình muốn tìm đến nhưng lại trăn trở,suy nghĩ và thôi ngay cái ý định đó….đùng 1 cái, tuần trước mình nhận được thiệp đám cưới của cô ấy. Lúc đó,bao nhiêu cảm xúc lại chợt ùa về….thú thật mình vẫn còn yêu cô ấy (ko nhiều như lúc trước nhưng vẫn còn hình bóng cô ấy trong trái tim).

Mình đã định ko đi, hoặc nếu đi sẽ đến tìm cách phá đám cưới ấy,ví như chọc quê chú rể hay lên hát mấy bài kiểu như mấy thím trên VOZ tư vấn như: Đồi thông 2 mộ, hoa bằng lăng, trái tim bên lề….nhưng mình quyết định ko đi vì nghĩ như vậy thì hóa ra mình là kẻ nhỏ nhen, dek đáng mặt đàn ông. Nhưng ngày hôm kia,mình bất chợt nhận được tin nhắn từ 1 số lạ: “ Anh sẽ đến dự đám cưới của em nhé,anh biết ko,lời chúc phúc em mong nhận được nhất chính là từ anh”. Mình biết ngay là em, tính nhắn lại….nhưng cuối cùng lại thôi..Ok! Nếu em ấy đã muốn mình đến dự thì mình chơi lun…có sợ j đâu mà ko dám!

Nói vậy thôi,nhưng khi nhìn cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng xinh,mình chợt buồn ghê gớm…nếu là cách đây 1 năm,có lẽ mình sẽ tưởng tượng rằng người đi bên cô ấy sẽ là mình-chú rể. Rồi khi cô dâu- chú rễ cùng rót rượu sâm panh và trao nhẫn cưới cho nhau,tim mình như thắt lại.Haizz…ngồi ăn có được j đâu,mình ngồi với lại 1 đám người lạ hoắc….chắc là bạn của chú rể,vì cũng trẻ lắm! Đến lúc MC nói mọi người lên tham gia hát tặng cô dâu,chú rể những lời chúc tốt lành nhất. Chả hiểu sao mình lại đăng kí hát….nói thật mình tính lên nói ban nhạc đánh cho mình bài “Trái tim bên lề” của Bằng Kiều….nhưng khi nhìn thấy em cười rất tươi bên cạnh chú rể,thỉnh thoảng 2 người còn trao nhau những nụ cười yêu thương….con tim mình lại giãn ra và mình lúc ấy mới thấm thía câu nói:

“Yêu 1 người là luôn cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc,dù cho mình không phải là lí do đằng sau hạnh phúc ấy”

Thế là khi MC xướng tên mình, cả cô dâu và chú rể ngạc nhiên quay lại….có lẽ bây giờ cả 2 mới thấy mình (tại mình ngồi ở bàn khá khuất và xa sân khấu)…mình lặng lẽ đi lên nói ban nhạc: “Anh đánh giùm em bài Beautiful In White” (các thím ko biết bài này thì lên search Youtube cả lời sub tiếng việt để hiểu ý nghĩa của bài này nhá)

- Bài đó là bài j em?...

- Dạ là bài này nè anh (cũng may mình có đem Đt nên mở giai điệu bài này lên cho anh nhạc công nghe)

Nói thêm về bài hát này, bài này mình chưa bao giờ hát trước mọi người…vì đây là bài hát mình muốn được tặng cho em ngay trong ngày thành hôn của 2 đứa mình….nhưng giờ em ấy đã tay trong tay bên người khác….thôi thì…cũng hát tặng em mặc dù nó đã mang ý nghĩa khác đi rồi! Thế là các anh nhạc công thầm thì với nhau rồi dạo đàn,mặc dù ko đúng lắm nhưng mình vẫn bắt nhịp được và hát theo. Ko phải mình ba hoa đâu nhưng bài này do yêu thích và tập kĩ lưỡng nên khá tự tin hát trước đám đông ấy,phát âm Tiếng Anh khá chuẩn….nghe ko đến nỗi nào các thím ạ! Vừa hát,mình vừa đưa mắt xuống nhìn em…em ấy từ ngạc nhiên,chuyển qua cười mãn nguyện rồi mắt hơi rươm rướm! Có lẽ vì em ấy biết ý nghĩa bài hát này vì chính em đã gửi cho mình nghe và thủ thỉ: “Sau này đám cưới 2 đứa mình,anh phải hát bài này tặng em đấy, cấm ko đc hát cho đứa con gái khác nghe đấy!”….Ah uhm…bây giờ anh đã hát trong đám cưới của em như mong muốn của em rồi…và anh cũng hứa sẽ chả bao giờ hát lại nó cho 1 người con gái nào khác đâu… Chả hiểu thằng chú rể có hiểu lời bài hát ko nhỉ? Hi vọng là ko…vì nếu ko chắc nó giết mình mất!

Đùa thôi…mình biết là anh ta hiểu,vì anh ta đang sinh sống và làm việc ở Singapore cơ mà. Các thím nghĩ là mình liều lĩnh khi hát bài này ah?...thật ra ko phải đâu, vì mình biết anh ấy sẽ ko giận…bởi lẽ:

Cách đây 1 tuần,chính anh ấy đã hẹn mình ra quán café và đưa cho mình tấm thiệp cưới…lúc đầu mình khá bất ngờ, nghĩ rằng anh ta muốn chọc tức mình:

- Anh ko sợ em đến phá đám cưới của 2 người ah ( anh ta hơn mình 6 tuổi)

- Anh biết chú sẽ ko làm vậy…anh đã biết chuyện của 2 người lâu rồi, và anh cũng nghe Q. và bạn bè của cô ấy kể về chú…họ nói chú là người hiểu chuyện và anh nghĩ chú sẽ cư xử như 1 người đàn ông.

- Anh mời em đến đám cưới ấy để chọc tức ah?

- Ko…anh ko phải loại người rảnh việc như vậy…chỉ là…(ấp úng)…chỉ là anh hi vọng chú sẽ đến và chúc phúc cho đám cưới của Anh và cô ấy…

- Tại sao em lại phải làm điều đó?

- Ah uhm….vì anh nghĩ….Q. muốn như vậy….thật ra Q. ko đủ can đảm đểm mời chú dự đám cưới…chính anh đã đề nghị cô ấy viết tên chú vào thiệp…vì chỉ như vậy cả cô ấy và chú có thể nhẹ lòng hơn phần nào!

Mình chỉ im lặng nghe anh ta nói…suy nghĩ…

- Đấy…anh chỉ nói như vậy thôi…đến hay ko là tùy chú…anh thật sự mong sẽ nhận được lời chúc phúc của chú…coi như là 1 lời thỉnh cầu vì Q. đi…hãy để cô ấy có thể thanh thản đến bên anh! Sau khi cưới xong anh sẽ đưa cô ấy về ngoài bắc chơi với họ hàng khoảng 1 tuần rồi sẽ đưa cô ấy qua bên Sing luôn!

- Singapore á!

- Uhm…anh đang làm việc bên ấy….nên có lẽ đây là cơ hội cuối cùng cho 2 người gặp nhau…có lẽ phải rất lâu mới….chú hiểu ý anh chứ?

Ohm….sau khi nghe anh ấy nói,mình biết anh ấy là người tốt và hiểu chuyện….vì vậy coi như đây là 1 món quà cuối cùng tặng cô ấy….anh ta sẽ ko giận đâu….sau khi hát xong,mọi người vỗ tay rần rần (trừ mấy người đang cố tọng bia và thức ăn vào mồm trong khi mình đang hát)…mình bước xuống sân khấu tiến lại chỗ cô dâu và chú rể…Anh ấy bắt tay mình và nở 1 nụ cười thân thiện:

- Cảm ơn chú đã đến…Chú là người tốt….sẽ có…

Mình ngắt lời:

- Ko nói trước được…nhưng nếu anh dám đối xử tệ với Q….em sẽ qua tận Sing để xử anh…em….em…có thể ôm cô dâu được ko?

Anh ấy gật đầu và cười…Quay qua nhìn Q….em ấy thật rạng rỡ và đang nở 1 nụ cười xinh đẹp…có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy trên đời này….ôm Q. và lòng 1 lần cuối…thật chặt…tôi thầm thì bên tai cô ấy:

- Tân hôn vui vẻ…tuổi thanh xuân của tôi (Quen ko các thím?...vâng mình học câu này của phim You are the Apple of my Eye đấy…trong phim mình rất thích câu nói này…ai dè cuối cùng lại được dùng đến nó)

Có lẽ em cũng đã coi phim này nên em cũng ôm tôi thật chặt và thủ thỉ:

- Em hi vọng anh sẽ tìm được 1 cô gái tốt…nhưng muốn làm được điều đó hãy chịu khó đi ra ngoài đi,đừng có ru rú ở nhà mà coi mấy cái phim tình cảm sướt mướt như vậy…hì hì…

Chào tạm biệt 2 người ấy…tôi quay về bàn ngồi…có 1 con nhỏ…hình như cũng xinh xắn…ko để ý kĩ lắm hỏi tôi:

- Anh là người yêu cũ của cô dâu đúng ko?

- Sao em nói vậy?

- Em cũng biết Tiếng Anh mà….hì hì (chắc là nó nói đến bài hát)…anh hát hay lắm!

Mình cười nhẹ,cụng ly với nó…uống hết cốc bia rồi cũng về luôn…mình thật sự ko muốn ở lại nữa…nếu thêm 1 phút nữa chắc mình sẽ khóc mất thôi….trên đường về nhà,gió thổi lành lạnh nhưng mình lại cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng, vừa đi vừa ngân nga lại giai điệu bài hát “Beautiful In White” ấy…chả biết tại sao nữa các thím ạ…có lẽ do đã cởi bỏ được 1 mối ưu tư đè nặng trong lòng sẽ khiến con người ta yêu đời hơn chăng??

 

=> hết mời quý bạn đón đọc những câu chuyện khác tại Chuyên mục truyện ma.

Bất giác, trong giây phút ánh chớp quét qua mặt tôi, ngay trước tầm mắt tôi, hiện lên gương mặt loang lổ những vết máu của cô gái với ánh mắt hoang mang, chỉ ngay đó sau ô kính cửa sổ, 10 đầu ngón tay be bét dập nát máu cào vào lớp kính.



***



Như bất cứ thằng con trai nào trên thế gian, với tôi truyện ma hay phim ma chỉ là trò tiêu khiển và hù dọa nhau những lúc vô công rỗi nghề. Tôi luôn có một niềm tin tuyệt đối rằng ma quỷ là thứ bịa đặt để cuộc đời bớt đi phần nhạt nhẽo. Tôi không tin vào chuyện khi mà thể xác con người chết đi, chôn chặt dưới ba tấc đất thì lại có thứ gọi là linh hồn sống dậy và ám ảnh những người còn sống.



Thế nhưng, những điều tưởng chừng hoang đường ấy lại hiện diện ngay trước mặt tôi mà tôi không thể nào lý giải được.



Câu chuyện bắt đầu vào một ngày cuối đông. Hôm ấy, tôi với Thảo hẹn nhau về quê, khi tôi lên xe thì còn duy nhất một ghế trống ngay đầu xe mà Thảo thì ngồi mãi gần cuối. Bên cạnh ghế Thảo ngồi là một cô gái, tôi liếc nhìn cô gái mái tóc chấm ngang lưng, áo màu lông chuột và đôi giày màu đỏ thắt nơ xinh xắn, đặc biệt hơn cả là ánh mắt có vẻ hoang mang, những ngón tay đang cào cào vào nhau.



Hơi ngại, nhưng tôi vẫn quyết định tiến về phía cô gái, lịch sự hỏi:



“Chị ơi chị lên ghế đầu ngồi cho em ngồi đây cùng bạn em được không ạ?”



Cô gái ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối, ngần ngừ một lát, cô lắc lắc đầu.cô gái đi giày đỏ



Tôi nhìn về phía Thảo ánh mắt lộ rõ vẻ hối tiếc.



Khi ấy, cô gái miễn cưỡng rời khỏi chỗ ngồi đi lên phía đầu xe.



***



Khi tôi đang hí hoáy chụp mấy bức ảnh bên đường thì bỗng nghe thấy tiếng thắng xe rất gấp. Ngay sau đó, tôi và Thảo bị xô mạnh về phía trước, có tiếng ai đó hét lên kinh hoàng. Tôi cảm giác chiếc xe bị rung lắc dữ dội, rồi trong chưa đầy vài giây, tựa như một lực rất mạnh nào đó lao vào từ giữa xe. Tôi không còn biết gì nữa.



Khi lờ mờ nhận ra mọi chuyện thì tôi thấy mình đang nằm trên đường, bên cạnh là la liệt những người bị thương đang thoi thóp. Vài nạn nhân xấu số đã được đắp lên mình những manh chiếu.



Trong đầu tôi là một mớ âm thanh hỗn độn, tiếng kêu khóc, tiếng còi xe cứu hộ và cả tiếng những bước chân chạy huỳnh huỵch. Tôi nhớ ra Thảo. Tôi lo lắng nhìn quanh, không thấy cô bạn đâu cả.



Tôi lờ mờ nghe tiếng một anh thanh niên ngay gần tôi: “Còn một người nữa ngay đầu xe.”



Tôi nằm bất động, cả người ê ẩm, máu từ cổ chảy xuống cánh tay. Trong vô thức tôi nghe thấy tiếng người ta hò hét kéo thi thể nạn nhân ra ngoài. Mắt tôi he hé mở.



Dưới ngọn đèn đường và vô số ánh đèn từ những chiếc xe cứu hộ, từ phía chiếc xe bẹp dúm dó, người ta kéo ra ngoài một thi thể bị nghiến nát phần trên. Tiếng những người dân yếu bóng vía hét lên, không ai còn nhận ra hình hài thi thể ấy nữa. Khi ấy, tôi nhìn rất rõ,mái tóc chấm ngang lưng, áo màu lông chuột và đôi giày thắt nơ màu hồng...



Người ta phủ lên thi thể đó một mảnh vải trắng.



Tôi được người ta khiêng lên cáng rồi cho lên xe cấp cứu, tôi đoán thế.



Ngoài trời, gió bắc thét gào phát ra những tiếng vun vút, ù ù ngay bên tai tôi. Gió thổi tung những chiếc lá vàng xác xơ, những đồng tiền vứt lại của người đi đường cuốn theo lớp bụi mù trời. Những nén nhang bắt đầu được thắp lên trong đêm tối mịt mùng, chúng đong đưa, run rẩy trước gió như những con mắt trong đêm tối.



tai nạn trong đêm



Sau ngày tháng thập tử nhất sinh ấy, tôi bắt đầu quay trở lại cuộc sống bình thường. Thảo cũng chỉ bị thương nhẹ giống tôi, hôm nhìn thấy cô bạn trong viện mà tôi như trút được gánh nặng, chỉ sợ lỡ nó có bị làm sao.



Thế nhưng cũng từ sau đó, những chuyện kì lạ bắt đầu xảy đến với tôi.



Tôi hay gặp những con mơ triền miên không dứt. Đáng sợ thay đó đều là những giấc mơ liên quan đến chiếc xe hôm xảy ra tai nạn và hình ảnh cô gái với mái tóc chấm ngang lưng, áo màu lông chuột, đôi giày hồng thắt nơ và hai bàn tay cào cào vào nhau của ngày hôm đó. Giấc mơ nào cũng thế, đều là ánh mắt hoang mang của cô gái ấy nhìn tôi, cho đến khi tôi cảm thấy không thể thở được nữa thì đột ngột tỉnh dậy.



Ban đầu, tôi nghĩ có thể tôi đã bị ám ảnh bởi vụ tai nạn quá kinh hoàng. Mặc dù tôi với Thảo cũng là 2 nạn nhân bị thương nhẹ nhất, nhưng những gì tôi nhìn thấy ngày hôm đó, những thi thể nằm đắp chiếu giữa tối mùa đông gió rít ấy cũng khiến tôi đôi phần hoảng sợ. Tôi nghĩ một thời gian nữa mình sẽ tự ổn định lại.



Cho tới buổi tối hôm ấy, sau cuộc hẹn với khách hàng tôi trở về nhà khi đã khá muộn. Chỉ kịp tắm rửa qua loa, tôi leo lên giường đi ngủ. Ngoài trời lạnh ngắt, gió thổi vù vù trên tầng thượng đập rầm rầm vào ô cửa kính. Khi đang lim dim ngủ..



Rắc...leng keng..leng keng



Âm thanh phát ra từ chiếc chuông gió như có ai giật mạnh nó xuống. Tôi mở trừng mắt bất động trong giây lát rồi chạy ra phía cửa chớp.



Ngoài trời gió vẫn đang gào thét thẩm thiết, những cành cây cổ thụ oằn mình trước gió như những cánh tay đang vươn về phí tôi. Dưới ánh đèn đường nhờ nhợ vàng con đường phía dưới heo hút không một bóng người...bỗng...ngay trước cổng nhà tôi...



Một cô gái tóc chấm ngang lưng, áo màu lông chuột, đôi giày hồng thắt nơ và hai bàn tay đang cào cào vào nhau.



cô gái ma







Một ánh chớp lóe lêm, sau đó là tiếng sấm ầm ầm như gào thét. Bất giác, trong giây phút ánh chớp quét qua mặt tôi, ngay trước tầm mắt tôi, hiện lên gương mặt loang lổ những vết máu của cô gái với ánh mắt hoang mang, chỉ ngay đó sau ô kính cửa sổ, 10 đầu ngón tay be bét dập nát máu cào vào lớp kính.



Tôi không còn biết gì nữa.



Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm cạnh cửa sổ. Bên ngoài trời đã thôi gió, còn trong phòng tôi, cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy. Nước mưa hắt vào ướt nhẹp, giấy tờ bay loạn xạ, vài bức tranh trên tương xộc xệch.



Định thần, tôi nhớ lại chuyện tối qua. Chả lẽ tôi đã gặp ma? Chẳng có lí nào.



Tự trấn an mình mới ý nghĩ, chắc đêm qua mưa tôi dậy cài cửa sổ rồi mệt quá ngất đi, dạo này tôi cũng cảm thấy hơi yếu sức. Còn lại chắc do tôi mơ linh tinh thôi.



Tôi quyết định nghỉ ở nhà một hôm rồi mai đi làm.



***



Buổi trưa hôm sau, tôi đang ngồi ăn trưa ở công ty, bỗng có một cô bé ngồi đối diện thi thoảng lại liếc mắt về phía tôi rồi dáo dác nhìn xung quanh, tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhìn cô bé mỉm cười đáp lễ.



Khi tôi đang đứng rửa tay thì cô bé chạy lại bên cạnh, thủ thỉ vào tai tôi:



“Anh đang bị ma ám, có một cô gái đi theo anh.”



Tôi cười nghi hoặc rồi bỏ đi. Dạo này bọn trẻ đang có mốt xem phim với đồn thổi những chuyện kinh dị, con bé chắc lại thấy tôi mệt mỏi xuống sắc là lại áp dụng những chuyện trong phim vào đây.



Tan làm, tôi cùng lũ bạn rủ nhau đi lên phố cổ uống cafe rồi cùng nhau lên Hồ Tây hóng gió. Khi trời gần khuya, chúng tôi đang lang thang trên đường, thì bất chợt tôi nhìn thấy dưới gốc cây bên kia đường có một cô gái tóc …và cũng chính lúc đó, tôi nhìn thấy đôi giày màu hồng và 2 bàn tay đang cào cào vào nhau...



Tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi phóng xe lao lên giữa đám bạn, tự nhiên nghĩ đến lời cô bé ban trưa, tôi không ngoảnh nhìn lại phía sau một giây phút nào nữa.



Chia tay đứa bạn cuối cùng ở ngã tu rẽ về nhà tôi, tự nhiên trong lòng tôi thấy sợ sợ. Rồi tôi lại thấy tự nực cười với bản thân, đường đường là đàn ông con trai, lại đi về đêm không ít lần, chẳng biết tôi còn lo sợ gì nữa. Nghĩ thế, nhưng tôi vẫn rồ ga lao vút đi trong đêm tối, tôi muốn về nhà cầng sớm càng tốt.



Nhìn thấy ánh đèn vàng sáng choang đầu ngõ, tự nhiên tôi thấy vui vui lạ. Chả có chuyện gì cả, có lẽ tôi chỉ thần hồn nát thần tính.



Nhưng…



Khi tôi rẽ vào khúc cua, dưới ánh phản chiếu của vũng nước đọng dưới nền đường sau trận mưa chiều, tôi nhận ra bóng 2 người đang ngồi trên xe.



Một người dĩ nhiên là tôi, vậy còn một người, là ai?



giày đỏ



Tôi quay ngoắt lại, phía sau tôi không có ai cả.



Đường không một bóng người. Tôi cảm thấy có hơi lạnh lạnh phả sau gáy, rồi một âm vực thì thầm nửa tỉnh nửa mê vang bên tai tôi “Là tôi…”



Tôi phanh gấp, con mèo từ đâu ngảy xổ ra trước đầu xe tôi, tiếng kêu ai oán trong đêm tối.



Tôi phóng xe như điên ra khỏi ngõ, lao về phía nhà thằng bạn.



Tôi ấn chuông cửa liên hồi, tôi chỉ sợ nhanh lên, không nó sẽ đuổi kịp tôi mất.



Thằng bạn tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, nhưng chắc thấy mặt mũi tôi trắng bệch, nó không hỏi gì nhiều, chỉ bảo tôi vào mau tắm rửa đi không lạnh.



Khi cánh cửa nhà tắm vừa khép lại, hơi nước nóng bắt đầu bốc lên. Nước ấm từ vòi sen xối vào người khiến tôi cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Đưa tay với chiếc khăn tắm, không hiểu sao tôi có cảm giác lạ lạ. Tôi nhìn quanh. Không có ai cả. Tôi ngẩng lên.



Trong gương, gương mặt một cô gái tóc xõa dài, khuôn mặt trắng bệch và máu chảy ra từ khóe mắt, với những ngón tay be bét máu tì vào lớp kính.



Tôi thét lên kinh hoàng.



***



Khi tôi tỉnh dậy, tôi kinh ngạc thấy sao tôi vẫn còn sống sót. Thằng bạn tôi đang ngồi lo lắng bên cạnh. Nó bảo tôi hét làm cả hàng xóm cũng ngó sang hỏi có chuyện gì thế.



Nghe xong câu chuyện của tôi, ngay ngày hôm sau nó đưa tôi ra ngoại thành. Ở đó tôi đến nhà một bà cụ, thoạt nhìn thấy tôi, bà cụ mắng ngay vào mặt

- Đừng đi theo nó nữa...



tôi lờ mờ hiểu.

Sau đó, bà cụ bảo tôi đưa bà tới chỗ hôm xảy ra tai nạn.



Tới nơi thì trời đã nhá nhem tối, trên những cành cây ven đường lá đã trụi hết còn trơ lại những cành khẳng khiu như những bàn tay ma quái, gió bắt đầu thổi. Bà cụ lôi ra từ trong túi một hình nhân nam miệng lẩm nhẩm gì đó mà tôi nghe không rõ rồi châm lửa đốt.



Tôi thấy loáng thoáng trong tiếng gió gào rú , sương và khói lẫn lộn quyện vào nhau mờ ảo. Trước mắt tôi, cô gái tóc chấm ngang lưng, áo màu lông chuôt, đôi giày màu đỏ thắt nơ xinh xắn, hai bàn tay cào cào vào nhau bỗng nhiễn quay mặt lại và đi về phía cánh đồng xa tít mờ dần, mờ dần rồi mất hút trong làn sương khói mịt mù.