Truyện ma: Truyện ma kinh dị hay mới nhất "Bộ tóc giả". Những cơn gió bấc cuối cùng của mùa đông tranh thủ tạt nốt những gì còn sót lại từ phía bên kia sông. Nàng co ro đi trên mặt cát. Túp nhà tiều tụy của nàng đã thấp thoáng, sẫm lại dưới ngọn tre. Hình ảnh ghê sợ ở bệnh viện vẫn đang ám ảnh nàng. Nàng sợ hãi cố không nghĩ đến những truyện ma quỷ đấy nữa. Nhưng những truyện ma đó cứ như đang bám riết lấy nàng.. nàng run sợ...

m-a-0-2-9-0-9-6-09.jpg

Bộ tóc giả 

Nàng thức dậy trên chiếc giường bẩn thỉu lúc mặt trời đã đứng bóng. Nàng bị ghép giường với một bệnh nhân khác, một bà già đầu trọc lóc, da xanh tái và môi thâm bệch như thần chết.

Trong phòng còn vài bệnh nhân nữa cũng với hình dạng tương tự. Nàng biết rằng mình cũng sẽ giống hệt thế kia. Sau vài đợt hóa trị, tóc nàng đã tự rụng từng búi. Nàng lê vào phòng khám, nhận thuốc và rời bệnh viện.

Nàng trở về nhà. Căn hộ nàng thuê trên một khu chung cư cao cấp đã phải trả lại để thay thế cho căn nhà tồi tàn nằm sát bờ sông. Mùi ẩm thấp muốn lộn mửa xộc lên nhưng nàng không để ý. Việc đầu tiên là nàng nhảy xổ đến chiếc gương cáu bẩn mà chủ thuê trước vẫn để lại trên tường.

Nàng chải đầu, và mở to mắt nhìn chiếc lược. Những búi tóc to tướng mắc lại đấy như thể tóc trên đầu nàng cứ mủn ra như của xác ướp. Chẳng mấy chốc, nàng sẽ không còn sợi tóc nào nữa. Nàng xót xa nghĩ đến những bữa tiệc xa hoa trong nhà hàng đượm ánh đèn vàng, những đêm rã rượi bên suối rượu để rồi đắm chìm trong cảm giác điên loạn cho đến sáng.

Đôi mắt ngây dại của nàng chợt chạm vào một vật gì đó trong phòng. Nàng giật thót mình khi nhận ra có một bóng người đang quan sát mình. Nàng quay phắt lại. Cái bóng biến mất. Nàng thở hắt. Chỉ là bộ tóc giả mà nàng mua chiều qua, trong một cửa hàng nhỏ trên khu phố cổ.

Nàng tình cờ đi qua đó và nhìn thấy một hàng tóc giả. Những đứa bạn trước ở cùng nhà với nàng cũng hay xài tóc giả. Nhưng đó là những bộ tóc sợi nhân tạo với kiểu dáng thời trang. Lũ bạn cùng nghề với nàng thường dùng cho hợp với bộ quần áo đang mặc. Còn nàng, nàng cần tóc.

Bà lão bán hàng ngồi im lìm trong những giá tóc. Khuôn mặt bà ta cổ quái với vệt trầu đỏ sẫm trên làn da nhăn nheo, bợt bạt. "Cháu muốn xem một bộ tóc". Nàng nhìn những bộ tóc dài thượt treo trên giá, vẻ không ưng ý.

Đó là những bộ tóc nối dành cho người đã có tóc rồi. Còn nàng sẽ không có tóc nữ tính. Nàng cần nguyên bộ. Bà ta không nói gì, giương đôi mắt trân trân nhìn nàng rồi trỏ ngón tay dài thượt một cách kỳ quặc vào bên trong.

Bà ta biến mất rồi xuất hiện với một mớ tóc dài xõa xượi trên cánh tay xương xẩu. Người bán hàng lấy chiếc lược sừng trong túi chải lại mái tóc. Những sợi tóc xòa xuống, mượt mà. Bà ta âu yếm như thể đang chải đầu cho đứa con gái.

Huyền cúi thấp người để bà cụ nhỏ bé giúp nàng chụp mớ tóc lên đầu. Những sợi tóc mềm mại, quệt qua quệt lại trên vai nàng mát rượi. Bà cụ lại biến mất sau cánh cửa. Và lần thứ hai, bà trở ra, cầm chiếc gương hình bầu dục để nàng soi.

Mặt kính trong vắt đến độ nàng có thể nhìn rõ từng sợi vương vít. Khuôn mặt hơi tái của nàng chìm lỉm trong sóng tóc. Nó đã mất cái vẻ khơi gợi đến trơ trẽn mà chính nàng cũng nhận ra thế. Một người đẹp trong gương, quyến rũ với đôi mắt buồn bã đang nhìn nàng chăm chắm. Và những lọn tóc khuôn lấy đôi gò má xanh xao.

ma-oi-ma-oi-0098769-2-.jpg

"Cháu lấy bộ tóc này. Bao nhiêu tiền vậy cụ?" – "Già bán lược. Không bán tóc. Tóc là để tặng". Huyền sửng sốt nhìn chiếc lược sừng trong tay người bán hàng. Nó màu trắng và đơn giản như mọi chiếc lược khác. Bà cụ đã ra giá rất đắt. Nhưng Huyền mừng rỡ vì nàng được tặng cả một bộ tóc mềm mại. Nó còn đẹp hơn mái tóc trước đây của nàng.

Huyền uống vội mấy viên thuốc và lên giường nằm. Nàng để nguyên bộ tóc. Nó vắt choàng lên người nàng như một chiếc chăn. Nàng hy vọng có nó, nàng sẽ ấm áp hơn trong tiết giá này.

Nhưng Huyền cảm thấy rét. Bộ tóc giả lẽ ra rất ấm như nàng nghĩ, song làm cả bờ vai và sống lưng nàng lạnh buốt. Nàng không thể ngủ. Huyền mở choàng mắt. Nàng không nhìn thấy ai, nhưng lần này, nàng kinh sợ vì những bước chân gấp gáp. Nó lộn đi lộn lại và âm thanh đã dồn sát chiếc giường của nàng.

Nàng cứng người trong bộ tóc và lớp chăn mỏng. Vài sợi tóc xòa xuống má nàng, lạnh toát. Căn phòng chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió hú ngoài sông. Chúng luồn qua rặng tre và xào vào nhau thành những tiếng rền rĩ.

Huyền cảm thấy cái luồng hơi lạnh vô hình đang đứng trước mặt, im lặng quan sát nàng. Có tiếng thở dài, và tiếng bước chân lướt nhẹ trên mặt sàn rời khỏi nàng. Nàng mở to mắt hãi hùng. Một bóng người vô ảnh đang đứng sát phía cửa sổ. Cơn khát rát bỏng lại cứa lên thân thể nàng.

Khi Huyền tỉnh dậy, nàng đoán rằng đêm qua nàng đã bị ngất đi. Cổ họng nàng khô khốc. Mớ tóc đã rời khỏi đầu, kéo theo từng búi tóc rụng. Nó xõa dài xuống mặt đất một cách thảm hại và bù rối như vừa bị kẻ nào đó giày xéo. Nàng xót xa lấy chiếc lược sừng chải lại. Những sợi tóc nằm ngay ngắn như cũ và mát rượi dưới tay nàng.

* * * * * *

"Nhà này trước có bà cô chưa chồng chết trẻ", cô Xu ngước cặp mắt lờ đờ nhìn nàng. Bộ mặt cô hồn của cô khiến Huyền rúm lại. Giọng cô Xu lúc nào cũng như thằng bé dậy thì đang vỡ.

Cô xoa cái cằm đầy râu mà có lẽ sáng nay bị Huyền gõ cửa từ sớm nên quên chưa cạo. Đôi môi thoa son vội đỏ choe đỏ choét. "Nó đang đứng ở đây này". Huyền bíu lấy bàn tay xương xẩu của cô Xu:

- Ở đâu? - Đang đứng cạnh tao. - Sao cô biết? - Tao nhìn thấy.

- Trông như thế nào? - Mặt nó phù lên đầy máu.

- Ôi, Huyền rên lên, bây giờ phải làm sao?

- Nó kêu lạnh, cần quần áo. Nếu mày cho nó quần áo, thì nó sẽ đi khỏi đây.

- Trăm sự nhờ cô, cô mua giúp quần áo cho bà ấy.

Cô Xu liếc Huyền ngẫm nghĩ: "Mấy bữa nay tao bận lắm đấy. Nhưng tao thương mày nên sẽ giúp. Cứ đưa đây dăm trăm rồi tối tao sang làm lễ cho. Càng cúng nhiều quần áo nó càng biến nhanh". Huyền cuống lên, lấy nắm tiền cuối cùng dúi cho cô Xu. Cô Xu thu lại bộ đồ nghề, gồm một cái bát cáu bẩn, con dao đen bóng và vài miếng trầu tươi.

Huyền tiễn cô Xu ra tận cửa. Từ lúc chưa chuyển nhà đến đây Huyền đã biết cô Xu. Danh tiếng của cô lan truyền khắp xóm bãi. Bận trước nàng và các bạn cũng vài lần ghé nhà cô những lúc rỗi rãi để xem tiền duyên vận mệnh.

Là một đồng cậu khó tính, cô Xu chỉ tiếp những người nào kiên nhẫn xếp hàng chờ cô trước hai ngày. Sáng nay nàng may mắn mời được cô đến tận nhà. Có lẽ cô Xu động lòng trước bộ dạng thảm hại của nàng.

"Cởi áo ra", tay chuyên viên phòng X-quang có đôi môi thâm sì và ánh mắt hằn học lạnh lùng ra lệnh cho nàng. Nàng đã làm việc này cả ngàn lần, nhưng trước vẻ thản nhiên kỳ quặc của hắn, nàng lúng túng. Hắn bực dọc quát lên: "Cởi áo ra rồi treo ở cái móc kia. Không ai thèm nhìn".

Hắn không thèm nhìn, hẳn nhiên rồi. Hắn cũng đã ra cái lệnh này đến ngàn lần. Vẻ mặt của hắn giống hệt những cỗ máy trong phòng, xám xịt, trơ lì, vô cảm, hằng ngày tiếp nhận hàng trăm kẻ ép mình vào máy với những khối u trong người.

Nàng làm theo lời hắn, rồi rúm ró đi lại chiếc máy. "Buộc tóc lên". Nàng ngần ngừ rồi tháo bộ tóc giả treo lên giá. Nàng len lén nhìn hắn. Nhưng khuôn mặt như có thể tháo ra lắp vào thành rô bốt không có vẻ gì để ý đến cái đầu trọc lốc của nàng.

Nàng không có tóc, xấu xí, mang dáng dấp của kẻ sắp được thần chết rước đi, hay có mái tóc bồng bềnh như thần Vệ nữ với khuôn ngực nóng bỏng cũng như nhau với hắn cả thôi. Nàng nhét vào túi áo trắng của hắn một tờ tiền. Nhưng tờ tiền cũng không làm hắn thay đổi sắc mặt.

Sáng nay bạn nàng đã đưa nó cho nàng. "Tao quyên góp cả đám mới được ngần này. Thôi mày ráng mà chịu đựng. Đối với lũ mình, sống hay chết cũng như nhau cả thôi. Chỉ có điều, đứa nào giỏi lừa thần chết thì đứa ấy may mắn".

"Thẳng người lên. Dang hai tay ra", gã quát to rồi vội vàng chạy ra ngoài đóng cửa lại. Chiếc máy bắt đầu hoạt động. Nó áp sát lên cơ thể nàng lạnh như băng. Nàng thấy nó cũng có cảm xúc, nhưng là cảm giác thích thú của một cỗ máy giết người khi tìm được khối u ác tính trên vật chủ.

Bốn bức tường sơn màu xám, trống trơn, u ám. Nàng đưa mắt nhìn ra chiếc giá treo quần áo như mong tìm một vật quen thuộc. Nhưng nàng gào thét điên loạn. Cái bóng bất động trong ánh sáng nhợt nhạt của phòng X-quang hiện hình rõ một người đàn bà, hốc mắt sâu hoắm buồn thảm, da xanh tái và đầu cũng trọc lốc. Bà ta đang đứng cạnh giá để áo và vuốt ve mớ tóc giả của nàng.

Gã kia chạy vội vào, cả những bệnh nhân khác đang chờ bên ngoài cũng vào theo. Nàng chỉ cái giá áo, nói như mê sảng: "Oan hồn. Tôi sắp chết rồi. Tôi bị quỷ ám. Mụ ta lúc nào cũng đeo đẳng tôi". – "Ra ngoài kia. Ra hết ngoài kia".

Kẻ canh giữ cỗ máy quát những bệnh nhân bâu nhâu ngoài cửa rồi ẩy nàng thô bạo "Cứ yên tâm. Rồi sẽ được chết. Ai đã phải vào đây thì chẳng thoát được đâu". Gã nhếch mép cười, nụ cười hiếm hoi, với hai chiếc răng nanh nhọn và ánh mắt độc ác.

Nàng ngồi chờ trên dãy ghế dành cho bệnh nhân, tâm trí hoảng loạn. Hồn ma của người đàn bà đã có mặt ở bất kỳ nơi nào nàng đến. Bà ta muốn gì ở nàng? Nàng còn gì để lấy đi nữa ngoài một linh hồn lay lắt đang chống chọi hằng ngày với thần chết. Người ta đọc đến tên nàng. Nàng bước vào phòng, rồi rũ mình trên ghế.

Ông bác sĩ giơ tấm phim lên ngang mặt, không nói gì, nhưng nhìn nàng mỉm cười. "Một sự thần kỳ cô gái ạ. Chưa có khối u nào như trường hợp của cô lại có thể tan hoàn toàn bằng những phương pháp y học hiện có". Tai nàng ù đi. Giọng ông bác sĩ vẫn đều đều "Bây giờ cô chỉ cần phục hồi thôi, phục hồi rồi tóc của cô sẽ mọc trở lại".

* * * * * * *

m-a-0-2-9-0098760-8-.jpg

Nàng về nhà, vào lúc chiều muộn. Những cơn gió bấc cuối cùng của mùa đông tranh thủ tạt nốt những gì còn sót lại từ phía bên kia sông. Nàng co ro đi trên mặt cát. Túp nhà tiều tụy của nàng đã thấp thoáng, sẫm lại dưới ngọn tre.

Dưới đám mây vần vũ đang sà thấp xuống, mái nhà như kẻ tội đồ chờ sự phán quyết. Nàng dừng lại, ngắm nhìn nó, cho đến tận lúc nó lẫn vào bóng tối, nàng mới vào nhà. Tim nàng thắt lại. Cửa nhà nàng không khóa. Nàng đứng tựa vào cây cột trước hàng hiên, nghẹt thở. Cánh cửa hút gió vẫn mở ra đập vào chan chát lên mép tường.

Nàng nhìn vào trong nhà. Có ai đó đang ngồi trên giường của nàng. Nàng bước như thôi miên qua bậc cửa. Người đàn bà thở dài, nhìn nàng buồn thảm. Cái bóng trắng bệch của bà ta hiển hiện trước mặt nàng. "Cho tôi xin lại tóc. Tôi cần tóc... Tôi lang thang. Tôi cô độc. Tôi lạnh lắm. Hãy trả lại tóc cho tôi".

Nàng chạy như điên như dại ra khỏi ngôi nhà. Mây đen vẫn vần vũ như sắp đổ ụp xuống đầu nàng. Gió từ trên ngọn tre thổi theo tà áo phần phật của nàng những tiếng rít ai oán: "Tóc của tôi. Tóc của tôi. Trả lại tóc cho tôi".

* * * * * * *

Nàng đã đảo đi đảo lại khúc phố này tới mươi lần, mà không thể tìm thấy cửa hàng tóc với người bán hàng kỳ dị. Lần trước nàng đã tìm thấy nó ngay góc phố, dưới chân cột điện, vì thế nàng không thể lầm.

Những người bán hàng trong các shop thời trang đông đúc ở khu phố tỏ ra cắm cảu khi nàng hỏi thăm. "Thời buổi này muốn mua tóc thì ra siêu thị. Mười năm nay không ai dại gì thuê nhà ở đây để mà bán tóc". Nàng thất vọng, mua một chiếc vé lên xe buýt.

Nàng chưa biết đi đâu. Nàng không thể trở về căn nhà hãi hùng đó. Bộ tóc giả và chiếc lược sừng đã được cho vào một chiếc túi gọn ghẽ. Nàng tiến lên đầu xe để quan sát xem chiếc xe đã đi tới phố nào. Bỗng nhiên, một cái gì đó chạm vào cổ tay nàng. Nó rất ấm.

Lâu lắm rồi nàng không cảm nhận được cái gì đó ấm và sự ấm áp khiến nàng rùng mình. Nàng quay lại. Một người đàn ông đang nhìn nàng: "Tôi nhường chỗ". Hẳn là anh ta nghĩ nàng đang đi tìm chỗ. "À không. Tôi cũng có chỗ". Nàng trở về ghế của mình, nơi nàng đã đặt cái túi để giữ chỗ lúc đứng lên. Nhưng toàn bộ ghế trên xe đã kín người ngồi và nàng không thể nhớ ghế nào là ghế của mình.

Còn chiếc túi, nó đã biến mất. Người ngỏ ý muốn nhường chỗ cho nàng tỏ vẻ lo lắng: "Em bị mất cái gì à?"

– "Một chiếc túi"

– "Có gì trong đó"

– "Một bộ tóc giả"

– "Không sao, mình sẽ cùng tìm".

Nàng thở hắt ra: "Thôi. Em không cần đến nó nữa".

Chiếc xe phanh khựng lại. Những người trên xe bị dúi ra đằng sau. Và trong khoảnh khắc xô đẩy láo nháo, nàng thoáng thấy một người phụ nữ có mái tóc giống hệt mớ tóc giả của nàng đi lướt bên ngoài cửa xe. Chỉ là một khoảnh khắc.

Khi nàng nhoài ra sát cửa kính, chiếc xe đã quanh sang một con phố khác. Và bên ngoài, bóng người đi bộ trên vỉa hè đã thưa thớt. Họ vội vã trở về nhà để trốn cơn lốc hiếm hoi đang ập đến cuối mùa đông.

=> hết mời quý bạn đón đọc những câu chuyện khác tại Chuyên mục truyện ma.