Truyện ma: Truyện ma đáng sợ nhất "Oan hồn trên bến sông". Tay run rẩy, bà ta cắm nén hương dưới gốc cây, gió hiu hắt thổi, những chiếc lá đa rơi xuống, những cây nhang tắt ngúm, chỉ còn vương vít vài làn khói mỏng. Thấp thoáng một bóng trắng như lưới đi trên mặt đất, bà sợ hãi, chắp tay cúi lạy lia lịa... Cô là ma thật hay là tôi đang tưởng tượng ra truyện ma vậy....

OAN HỒN BÊN BẾN SÔNG

truyen-ma-oan-hon-tren-song.jpg

Truyện ma: Truyện ma đáng sợ nhất "Oan hồn trên bến sông"

Bất giác, nó rợn người, nhớ lại câu chuyện ma ở gốc đa này mà mấy ông bà già hay kể, rằng ma hay xuất hiện vào những đêm khuya, lúc bến sông vắng vẻ. Tiếng thì thầm vẩn vang lên, thằng Kha quay sang, sống lưng ớn lạnh, tay chân run lên bần bật, thấp thoáng qua tán cây lá, dưới gốc đa già buông từng chùm rễ lòa xòa như tóc người là một bóng trắng...

***

Đêm dần về sáng, trời hây hẩy gió, gió sông mát rượi thổi vào những rặng cây ven bờ xào xạc. Mặt sông đầy nước, lững lờ từng đám lục bình trôi xuôi, ánh trăng sắp tàn mờ ảo trên từng tàng lá. Thằng Kha bơi chầm chậm cập mé sông, chiếc xuồng nhỏ chòng chành theo mỗi cái rướn người quăng lưới của nó. Đâu đó trong xóm có tiếng gà gáy, Kha buông lưới vào lòng xuồng, thở dài, đi chài gần cả đêm nay mà chẳng kiếm được bao nhiêu, nó đành về sớm kịp cho má nó đem cá bán buổi chợ sáng. Nhanh tay bơi, chiếc xuồng ngoặc vào bến sông, nơi có những tàn cây um tùm, đang đưa tay vẹt những cành lá cứ chực quất vào mặt, nó chợt nghe tiếng nói thì thầm cách nó vài bước chân. Bất giác, nó rợn người, nhớ lại câu chuyện ma ở gốc đa này mà mấy ông bà già hay kể, rằng ma hay xuất hiện vào những đêm khuya, lúc bến sông vắng vẻ. Tiếng thì thầm vẩn vang lên, thằng Kha quay sang, sống lưng ớn lạnh, tay chân run lên bần bật, thấp thoáng qua tán cây lá, dưới gốc đa già buông từng chùm rễ lòa xòa như tóc người là một bóng trắng. Cái bóng trắng đó từ từ quay lại phía thằng Kha, nó hoảng kinh, bỏ chạy, hai chân cứ ríu vào nhau, cảm giác phía sau lưng nó có thứ gì đó bám theo, lướt qua những lùm cây xào xạc...

Tiếng hót của lũ chích chòe, chào mào thánh thót mổi buổi sáng khiến ông Dương thấy tỉnh táo hẳn ra. Hơn bảy mươi tuổi thì chỉ có thú vui điền viên cùng lũ chim làm bạn. Ông nheo mắt ngắm mấy cụm hoa vừa nở còn đọng sương mai. Bà Dương vừa đi chợ về, chưa kịp bỏ giỏ xuống đã nói ngay:

- Ông biết thằng Kha con bà Năm bán cá không?

Không đợi ông trả lời bà tiếp luôn:

- Sáng nay nó đi chài cá về, không biết bị sao mà bệnh nằm liệt giường luôn. Mê sảng, nói lung tung hết. Nó nói là nó thấy ma đứng dưới cây đa ở bến sông đó. Trời ơi! Nghe nói mà tôi lạnh hết cả người...

Đang nói chưa dứt câu, thấy chồng lững thững bước ra sân, bà gọi với theo:

- Ông đi đâu đó?

- Tôi đi qua thằng Minh. Ông trả lời. Bà nhìn theo, vốn ông không thích nghe những chuyện hoang đường như thế này.

Vừa ra khỏi cổng ông Dương đã gặp ngay tên Lãm, mới sáng mà người gã đã nồng nặc mùi rượu, giương cặp mắt đỏ ngầu lên nhìn ông, gã cười khằng khặc:

- Chào chú Hai!

Ông Dương cười nhạt, hỏi cho có lệ:

- Không dám, sao mới sáng mà chú đã say thế này?

- Đời tôi chỉ có lúc say là vui chú à!

Nói xong gã nhếch mép cười, chiếc áo sơ mi phanh cúc để lộ bộ ngực trần vạm vỡ xăm trổ. Gã loạng choạng bước. Ông Dương nhìn theo, khẽ lắc đầu.

Cây gậy gỗ của ông gõ lọc cọc trên nền sân lát gạch. Mấy bụi hoa tường vi nở rộ, chập chờn ong bướm, ông đứng giữa sân trầm ngâm nhìn khóm trúc đào, những cánh mỏng manh rơi đầy gốc, cảnh xưa vẩn còn đây, nhưng người thì...ông thở dài rồi cất tiếng gọi:

- Minh ơi!

Trong nhà có tiếng trả lời, Minh bước ra, mắt nheo nheo vì tia nắng chiếu thẳng vào mắt.

- Bác Hai!

Ông Dương giật mình:

- Mày có bệnh gì không đó, sao ngó hôm nay mày ốm dữ, sắc mặt xanh xao lắm.

Minh lắc đầu:

- Con có bệnh gì đâu, tại mấy ngày nay thức đọc sách khuya quá nên thiếu ngủ thôi.

- Ừ, liệu mà giữ sức khỏe đó.

Ông thong thả bước đến bàn thờ thắp nhang, ông đưa mắt nhìn lên khuôn mặt người quá cố qua làn hương mờ ảo. Tai nạn bất ngờ đã cướp đi mạng sống người thân trong gia đình ông, hai vợ chồng em trai ông. Còn thằng Minh, cháu ông, may mắn sống được thì cũng chịu cảnh tật nguyền. Ông nhìn Minh đang loay hoay pha trà, cái nạng gổ thay thế một bên chân bị cụt đến gối.

Chiều muộn, hoàng hôn đã ngả sang màu tím sẩm, lũ côn trùng bắt đầu râm ran. Sông tràn đầy nước, gió đưa từng đợt vào lay từng đám rể dài của gốc đa già phất phơ, nhìn xa xa càng gợi lên vẻ kì dị, như mái tóc rũ rượi của cô gái, cảnh chiều quê đó thật buồn bã thê lương. Dưới gốc đa còn vương vãi những nén hương cháy dở, mùi hương trầm phảng phất. Tiếng người đàn bà lầm rầm khấn vái:

- Lạy cô, thằng con của tôi lỡ dại mạo phạm cô, xin cô tha cho cháu nó.....

Tay run rẩy, bà ta cắm nén hương dưới gốc cây, gió hiu hắt thổi, những chiếc lá đa rơi xuống, những cây nhang tắt ngúm, chỉ còn vương vít vài làn khói mỏng. Bà Năm hoảng hốt, có tiếng lá xào xạc, bà quay lại, thấp thoáng một bóng trắng như lưới đi trên mặt đất, bà sợ hãi, chắp tay cúi lạy lia lịa:

- Lạy cô...lạy cô... cô đừng quở....

Lúc bà ngẩn lên, không thấy bóng trắng nữa, xung quanh chợt yên ắng, chỉ có bà với bóng đêm dần trùm xuống.

Minh thơ thẩn ra bến sông, trăng vừa lên chênh chếch rọi ánh sáng lấp lánh xuống mặt sông. Giữa đường anh gặp Lãm, gã ta vẫn say, gờm gờm nhìn Minh. Gã nhìn theo cho đến khi Minh khuất sau đám cây lá um tùm. Đôi mắt đỏ ngầu vằn những tia máu.

Minh nhắm mắt hít thật sâu, gió thổi vào, luồn qua tóc anh mát rượi, từng đám lục bình trổ bông tím ngắt lững lờ, êm ả. Từ lúc bị cái tai ương khủng khiếp khiến anh mất cả gia đình và mất cả một bên chân. Số phận đã cho anh sống, sống mà như chết. Minh chán nản thở dài. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh gai người, mãi suy nghĩ, Minh không thấy phía sau lưng anh, một bóng trắng đứng tự bao giờ.

Minh quay người lại, giật mình, trước mặt anh từ đâu xuất hiện một cô gái. Cô nhìn anh chăm chăm, đôi mắt to tuyệt đẹp thật buồn. Mái tóc đen dài làm nổi bật làn da trắng nuột nà. Cô mặt một chiếc áo lụa trắng, tà áo phất nhẹ nhàng làm hình dáng nàng thêm mong manh. Hình ảnh đó gợi trong lòng Minh một nổi xao xuyến nhẹ nhàng, Minh bối rối:

- Cô là...

Cô gái lặng lẽ bước đến gần Minh, nhìn ra dòng sông:

- Sao anh hay đến đây vậy?

Giọng cô nhẹ nhàng, nghe như gió thoảng:

- Sao cô biết? Nhà cô ở đâu? Tôi chỉ mới về đây vài tháng nay nên không quen biết nhiều.

Cô gái quay lại nhìn Minh, đôi mắt cô còn mênh mông hơn cả dòng sông kia.

- Tôi là người ở đây, ngày nào tôi cũng nhìn thấy anh ra đây đứng rất lâu, anh đứng đây để làm gì? Anh không sợ à?

- Tôi thấy nơi này mát mẻ lại yên tĩnh nên ra đây ngồi hóng mát, nhà tôi ra đây cũng gần. Mà cô nói sợ, là sợ cái gì?

Cô gái cúi mặt, khuôn mặt dường như khuất sau mái tóc đen dài, giọng cô lạnh lẽo:

- Dân ở đây chẳng ai dám ra đây hết, nhất là vào buổi tối, vì họ sợ ma.

- Ma à? Minh cười.

- Anh không sợ sao?

- Không, vì tôi không tin.

Cô gái chợt im lặng, cô ngẩn lên nhìn đám rể đa đu đưa theo gió. Khuôn mặt cô chợt xanh xao, đôi mắt to như tuyền một tròng đen ma quái, từ từ quay lại nhìn anh, có tiếng cười khúc khích ghê rợn nổi lên, Minh hoảng kinh nhìn thấy nơi khóe miệng cô gái, một dòng máu từ từ chảy dài xuống cổ.

Minh muốn bỏ chạy nhưng không được, anh dựa hẳn người vào gốc đa nhìn cô gái đang từ từ bước đến gần. Người cô ta cứ lơ lững như không chạm đất. Cô gái từ từ đưa tay....

- Minh ơi...! Minh...

Tiếng ông Dương gọi bên tai:

- Sao mày lại ra đây ngồi, làm tao đi tìm mãi, vào nhà mau.

Minh ngơ ngác nhìn ông Dương, rồi nhìn xung quanh, xung quanh chỉ có cây cối và con sông về khuya đen ngòm. Mặt trăng khuất sau đám mây dày.

- Cô ta đâu rồi, bác Hai, bác có thấy một cô gái áo trắng đứng đây không?

- Mày nói gì? Tao thấy mày ngồi ngủ ở đây một mình, có cô gái nào đâu?

- Không, lúc nãy ở đây có một cô gái đẹp lắm, nhưng....cô ta...

Minh chưa kịp nói dứt câu thì ông Dương đã biến sắc mặt, ông vội vã:

- Về ngay, mày đứng đây không khéo lại trúng gió, về nhà với tao.

Đoạn ông hấp tấp dìu Minh về, hai người vừa quay đi thì trăng từ từ hé tỏa ánh mờ mờ, phía dưới gốc đa thấp thoáng bóng trắng cô gái xõa tóc vật vờ dưới những đám rễ dài nhìn theo.

Minh lên cơn sốt, ông Dương ngồi nhìn Minh thở dài:

- Từ nay mày đừng ra gốc đa đó nữa.

- Sao vậy bác? Minh chợt dừng lại rồi nói tiếp. Có ma à?

- Không. Ông Dương chợt thảng thốt. Đêm khuya gió lạnh mày ra đó không nên, mày bị trúng gió rồi đó, không thấy hay sao.

Minh nhìn ông Dương:

- Hình như ở gốc đa đó có chuyện gì phải không bác?

- Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi. Ông Dương thở dài. Trong xóm khi đó có một cô gái tên là Lụa, rất xinh đẹp. Bác nhớ cô ta có mái tóc dài đen nhánh. Cô Lụa gia đình gia giáo lại giỏi công việc nội trợ nên có rất nhiều người theo đuổi mối mai, toàn những mối giàu có. Nhưng cô lại chọn anh thầy giáo vừa mới về dạy ở trường làng. Họ yêu nhau, nhưng rồi đột nhiên khi họ sắp làm đám cưới thì người ta phát hiện ra xác người thầy giáo chết đuối dưới sông, cô Lụa đau khổ đến chết đi sống lại, ngày nào cũng ra sông ngồi khóc. Rồi vào một buổi chiều, cô ra bến sông rồi không thấy trở lên, ra tìm thì mọi người thấy cô đã trở thành cái xác không hồn, cô gái đã treo cỗ tự vẫn trên nhánh cây đa già.

Ông Dương trầm ngâm:

- Chuyện xảy ra lúc con còn chưa ra đời. Từ nay con đừng ra ngoài gốc đa đó nữa. Bác sẽ tìm người chặt gốc đa đó, để nó khỏi ám ảnh mọi người, ám ảnh nhà này.

Minh ngạc nhiên:

- Bác nói vậy là sao?

- Bác Út của con chính là anh thầy giáo trẻ trong câu chuyện bác mới kể. Là người em trai mà ba con thương yêu nhất. Vì chuyện đó mà bà Nội con đau buồn mà mất sớm, ba con cũng trở nên ít nói hẳn đi. Đó như một tai ương khủng khiếp giáng xuống gia đình.

Minh bất giác nhìn lên bàn thờ, di ảnh người quá cố, khuôn mặt của một người thanh niên trẻ, nhìn giống anh như tạc. Lòng anh chợt cảm thương cho người con gái chung tình.

m-a-0-2-9-0-9-10-.jpg

Truyện ma: Truyện ma đáng sợ nhất "Oan hồn trên bến sông"

Tối hôm đó trăng sáng, Minh đứng thắp nhang xong thơ thẩn nhìn ra ngoài, con đường dẩn ra sông sáng rõ như ban ngày. Chợt Minh nghe như có tiếng ai gọi, tiếng gọi vừa gần vừa xa, văng vẳng bên tai. Như người mộng du, Minh bước theo tiếng gọi đó, ra ngoài, men theo con đường đi đến bến sông. Dưới gốc đa, phất phơ vạt áo trắng, bóng cô gái đứng đó tự bao giờ.

Lãm đứng nhìn xuống bến sông. Hôm nay gã không say. Cho nên gã thấy sợ. Nhìn Minh đi xuống bến sông, gã không dám đi theo. Từ lúc Minh về đây, khuôn mặt của anh khiến gã nhớ lại những chuyện xưa cũ mà gã không muốn nhớ. Tội ác của gã, tưởng chôn vùi mà nay hiện lên trước mắt, khiến gã lo sợ. Gã không sợ Minh, mà gã sợ một thứ đã ám ảnh gã bao nhiêu năm qua, ngay tại gốc đa này.

Có tiếng cú kêu đêm, đêm nay gã Lãm lại đi theo Minh, đêm nay hắn say, con đường dưới chân trở nên khó đi. Hắn chửi thầm trong bụng, thằng què này sao đi nhanh thế. Chợt hắn dụi mắt, hoảng hốt, gã đã đứng dưới gốc đa tự lúc nào, từ chùm rể đa lòa xòa còn vương vào mặt hắn. Ánh trăng soi rõ cả một nén hương cháy dở, tỏa hương ngan ngát. Lãm rùng mình, từng con gió lạnh buốt thấu xương khiến cơn say biến mất, gã vội vàng định rời khỏi nơi đáng sợ này, thì..., đám rể đa cứ lòa xòa xuống mặt, Lãm đưa tay vẹt ra thì chợt nhận ra thứ mình nắm trong tay không phải là rể đa mà là tóc, tóc người, có thứ gì ươn ướt, nhơm nhớm rơi xuống chảy dài trên mặt gã, Lãm trợn mắt nhìn lên. Lủng lẳng trên đầu gã, xác cô gái thắt cổ trên nhánh đa, đôi mắt mở to, nhìn gã. Lãm thét lên, ngã vật xuống đất. Hắn cố đứng dậy để chạy nhưng chân cứ ríu lại, thế là hắn bò, bò thoát khỏi nơi đây. Tiếng rên rỉ vang lên sau lưng hắn, ngày càng gần, càng gần...xoáy vào đầu Lãm. Hắn điên dại nhận ra, nãy giờ hắn cứ đứng mãi một chổ, không đi được khỏi cái bến sông này. Hắn đập đầu xuống đất:

- Cô Lụa, cô tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi biết tội của tôi rồi. Lãm thở dốc. Vì ngày xưa tôi còn trẻ người non dạ. Vì tôi yêu cô, nên tôi mắc tội lớn.

Có tiếng rít như tiếng răng người nghiến chặt, gã ngẩn mặt, lơ lửng trên mặt đất là cô gái, khuôn mặt xám đen khuất sau mớ tóc dài. Lãm tuyệt vọng chắp tay lại lia lịa:

- Cô tha cho tôi,....tôi biết tội tôi rồi... tôi giết anh Út, xin cô...tôi sẽ nhang khói cho hai người đến chết.

Ánh trăng lạnh lẽo như tiếng gằn trong cổ họng cô gái, hắt vào mặt Lãm là ánh mắt đỏ ngầu, người hắn cứng lại, đôi tay gầy guộc xanh đen đưa ra chạm vào da hắn lạnh ngắt, hắn ngữi thấy mùi tanh của máu hắn chảy xuống.

Minh như đang mơ ngủ, sự sợ hãi trong lòng anh chợt biến mất khi nhìn thấy cô gái vuốt tóc nhìn anh mỉm cười dịu dàng, nụ cười đó sao anh thấy thân thuộc lạ thường. Dường như trong một lúc anh quên mất mình là ai, dòng sông êm ả đong đầy ánh trăng, ươm màu lên những đám hoa lục bình tím. Họ đi dạo thong thả trên những con đường nhỏ, Minh thấy chân mình không còn tật nguyền, anh khỏe mạnh bước cùng cô. Màu áo trắng lấp lánh tinh khôi quấn quýt bên anh. Chợt đến cuối con đường, cô dừng lại nhìn anh, vẩn đôi mắt buồn đó, Minh toan hỏi thì cô lắc đầu đưa tay nắm lấy tay anh, anh rùng mình vì tay cô lạnh ngắt, bất chợt cô quay người từ từ bỏ đi, Minh cố níu nhưng không được, anh kêu lên...

- Mày tỉnh rồi hả con? Giọng ông Dương đầy lo lắng, Minh nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trên giường.

- Mày sốt mấy bữa nay làm tao lo quá!

Minh đưa tay lên trán, những cơn mộng mị hư thực còn làm anh bồi hồi. Có tiếng kèn trống náo động bên ngoài.

- Có ai mất hả bác?

- Ừ, là thằng Lãm đó, không biết say sỉn miết rồi nó nghĩ quẫn hay sao mà treo cổ chết ở cây đa dưới sông. Mà tao dặn lần cuối, mày đừng ra đó nữa. Cảnh buồn dể khiến con người ta quẩn trí...

Minh thẩn thờ nhìn ra bến, sông nước dìu hiu... và chợt thấp thoáng dưới tàn lá, bóng dáng mong manh của một nụ cười dịu dàng, cùng đôi mắt buồn nhìn anh.

 => hết mời quý bạn đón đọc những câu chuyện khác tại Chuyên mục truyện ma.