Truyện ma:  Tiểu thuyết truyện ma "nuôi ma ngải" chương 23. Tối hôm đó Ma Ngải hút máu Lưu để lấy lại sức Máu chàng là liều thuốc vạn năng đối với nó trong lúc này. Tuy nhiên, không thế nào hút nhiều quá để Lưu mất sức, vì nó còn cần tới chàng mười sáu ngày nữa. Truyện ma hút máu hại người quả thật là vô lý nhưng bây giờ nó là sự thật đang diễn ra.

Chương 23: NGÀY THỨ HAI MƯƠI

Đám Chung Tử điên lên, thế là Ma Ngải lại một lần nữa trốn thoát. Bây giờ tìm nó ở đâu. Con ma quỉ quyệt này thực lợi hại. Không ai ngờ chuyện nó đem Mơ tới để đổi lấy Lưu một cách dễ dàng như vậy. Đành là nó cũng phải trả một giá rất đắt cho sự liều mạng này. Nhưng bay giờ y lại nắm Lưu trong tay, cũng kể như khó có thể tiêu diệt được nó rồi. Hôm nay là ngày thứ hai mươi. Chỉ còn mười sáu ngày nữa nó sẽ trở thành Ma Vương. Thử hỏi ai eó đủ sức giết được giống ma khôn lanh quỷ quyệt này!

Chỉ còn một hy vọng duy nhất, con ma này còn lẩn quẩn ở vùng này để hút máu các cô gái thiếu may mắn, may ra còn tìm được tung tích nó. Còn như nó mang Lưu tới một khu rừng già nào đó trên cao nguyên chẳng hạn thì đành chịu cho số kiếp thôi. Trên thế gian này lại sinh ra một loài ma dữ hại ngưới. Kết quả sẽ thật thảm khốc cho đám dân lành vô tội.

Mà đúng như Chung Tử tính, con Ma Ngải đã ôm Lưu bay thực xa khỏi vùng Chợ Lớn. Nó không ngờ nơi đây nhìêu cao thủ như vậy. Đã mất một cánh tay, bây giờ lại trọng thương nữa. Ma Ngải tính bay luôn về Thái Lan, nơi sinh sản ra dòng giống Ma Ngải. Nhưng đang bị thương nặng, Ma Ngải đành tìm một nơi nào trú ẩn cho vết thương lành lặn đã rồi mới tính sau được.

Nó bay tới Biên Hoà, coi bộ đã kiệt lực. Bèn đáp xuống ngay một rừng cao su. Tối hôm đó Ma Ngải hút máu Lưu để lấy lại sức Máu chàng là liều thuốc vạn năng đối với nó trong lúc này. Tuy nhiên, không thế nào hút nhiều quá để Lưu mất sức, vì nó còn cần tới chàng mười sáu ngày nữa. Nếu Lưu chết lúc này kể như cuộc đời của nó cũng chấm dứt sau đó vài hôm thôi.

Khi trời gần sáng, Ma Ngải biết không thể ở đây được. Dù cho các tàng cây che khuất nắng, nhưng cũng không cản được những ánh sáng phản chiếu làm cho nó không thế nào an tâm dưỡng thương được. Ma Ngải vội vàng cắp Lưu đi kiếm một hang động nào đó có thể ẩn trốn được. Nó bay lên cao, nhìn quanh, thấy núi Châu Thới nhấp nhô. Ma Ngải bay tới đó lìên. Đáp ngay lên trên đỉnh núi, rồi lần mò xuống dưới, chẳng bao lâu tìm được một cái hang gần đó, chẳng cách xa đỉnh núi bao nhiêu. Đem Lưu vô rồi lấy đá lấp cửa hang, chỉ để một lỗ thực nhỏ trên cao, chắc chắn Lưu không thế nào leo lên đó được.

Lưu để ý, chân chàng lại bị liệt như hồi bị nhốt trong hầm chứa xác chết ở nghĩa địa Tìêu Châu. Như thế này không còn phương pháp gì trốn thoát được nữa. Làm sao với hai tay mà có thể leo lên những tảng đá này mà chui ra lỗ hổng trên cao thế kia được!

Ma Ngải đã cuộn tròn lại ngủ say. Mặt trời chắc đã lên cao, một vài tia nắng thật yếu ớt phản chiếu qua lỗ hổng phía trên, nhưng không làm phiền gì tới con Ma Ngải, vì nó đã chui vô một lỗ hổng tuốt trong cùng hang, tối mò mò, không biết thông tới đâu.

=> hết chương 9 mời quý bạn đón đọc chương 10 truyện ma và những câu chuyện khác tại Chuyên mục truyện ma.