Truyện ma: Tiểu thuyết truyện ma "nuôi ma ngải" chương 13. Theo diễn biến truyện ma ngảu; khi nuôi Ma Ngủi được ba mươi sáu ngày, nó sẽ trở thành Ma Vương vô địch. Nhưng qua khỏi chín ngày, cũng đã có thể sai khiến nó đi giết người rồi.

Chương 13: NGÀY THỨ MƯỜI

Như vậy là đã qua được chín ngày. Hôm nay đã bước qua ngày thứ mười. Theo như tên Song Ba nói; khi nuôi Ma Ngủi được ba mươi sáu ngày, nó sẽ trở thành Ma Vương vô địch. Nhưng qua khỏi chín ngày, cũng đã có thể sai khiến nó đi giết người rồi. Có nghĩa là Lưa đã đi được một đoạn đường. Còn ba chặng nữa. Mỗi chặng là chín ngày. Nhưng chàng đâu có cần thiết phải chờ đợi tới khi con Ma

Ngải thành Ma Vương. Bây giờ không đi giết tên Phú còn chờ tới bao giờ nữa.

Ngày mai là đám cưới của tụi nó, con Ma Ngải đã nuôi được mười một ngày. Nhất định phải đem nó tới giết tên Phú cho bằng được mới nghe.

Trời đã xâm xẩm tối. Hôm qua Lưu nói dối với Cam là bị máy nguyên tử cắt xém lỗ tai, suýt chết nên tối nay Thơm tới thăm chàng. Khuôn mặt của Thơm giống Tú

Quyên quá, cũng vì vậy mà hôm mới tới Lưu mới để cho nàng giúp việc ở đây.

Khi Thơm tới cũng cho Cam hay mẹ nàng ở nhà đau nặng. Lưu nhân cơ hội bảo Cam về nhà thăm mẹ, sáng mai hãy lại. Còn Thơm ở đây chơi một lát rồi về. Cam lật đật về nhà ngay.

Lưu đóng cửa cẩn thận, trở vô nhà thấy Thơm ngồi trên sàn nhà, chàng nắm tay nàng nói:

"Em lên ghế ngồi, làm cái gì mà ngồi dưới đất thếnày."

Thơm mỉm cười nói:

"Nhà anh có một cái ghế, không lẽ em ngồi cho anh đứng sao?"

Lưu vuốt má nàng, nói:

"Chứ không phải em giận anh ngủ với mụ Chín hả?"

Thơm nhìn xuống đất, giọng nàng hơi nhỏ lại:

"Anh muốn ngủ với ai thì ngủ chứ em đâu có quyền gì cấm cản anh."

Lưu để tay vô cằm Thơm, nâng mặt nàng lên hỏi nhỏ:

"Em không giận anh thực chứ?"

Thơm không trả lời, nhìn Lưu đắm đuối. Một lúc sau, nàng nói nho nhỏ:

"Anh bị máy nguyên tử cắt đứt lỗ tai có đau không?"

Lưu lắc đầu nhè nhẹ, kéo sát Thơm vô lòng, với tay tắt đèn. Ánh trăng lọt qua cửa sổ lờ mờ, nhưng Lưu vẫn thấy rõ thân thể Thơm run lên trong vòng tay chàng. Hơi thở mạnh hơn khi Lưu từ từ cởi hàng nút áo trước ngực nàng. Làn da trắng muốt lồ lộ, hôm nay Thơm lại mặc cả áo lót thành ra khi cởi chiếc áo ngoài ra rồi, chiếc áo bên trong còn che khuất bộ ngưc con gái quen thuộc hôm nào chàng đã vục mặt trên đó.

Lưu lại vòng tay ra sau, tháo khoen móc chiếc nịt áo. Chiếc áo lót rơi ra, máng vô tay Thun. Nàng suôi tay cho chiếc áo lót rơi xuống đất và ưởn ngưc theo bàn tay Lưu vừa tử sau .lưng kéo thân thể nàng về phía trước. Miệng Lưu gắn lấy môi nàng, chiếc lưỡi chàng lùa qua miệng Thơm ngậm lại nút nhè nhẹ.

Bàn tay Lưu phía sau cũng vừa luồn qua lưng quần Thơm, xoa tròn bờ mông rồi rà ra phía trước. Nàng hơi co người lại, nhưng ehiếc lưỡi Lưu lắc mạnh trong miệng nàng. Dù Lưu không nói, Thơm cũng biết chàng đang muốn gì. Đã không tới đây thì thôi. Nếu tới rồi, lại đã quá quen thuộc với bàn tay chàng. Nàng từ từ ưỡn mình về phía trước cho những ngón tay Lưa len lỏi vô thân thể mình một cách mạnh bạo hơn.

Rồi chỉ một lúc sau, bàn tay nhưvướng víu, gò bó lùng bùngtrongchiếc quần chật chội, chàngđã kéo tuột cả quần trong qùân ngoài xuống chân Thơm. Nàng ép cứng thân thể vô mình Lưu như không muốn để một khe hở nào lọt vô Thơm thì thầm:

"Để em cởi quần áo cho anh nhé?"

Lưu thích thú gật đầu nhè nhẹ. Bàn tay Thơm mò mẫm một hồi, quần áo Lưu lần lượt rơi rớt xuống sàn nhà. Lưu thì thào:

"Em ngoan quá, tại sao không trở lại với anh? Bộ còn giận sao?"

Thơm nói qua hơi thở:

"Em thương anh kinh hồn, nếu không làm gì lại để cho con Cam qua đây thế em."

"Em không ghen sao?"

"Ghen làm sao được. Còn hơn là để anh ngử với người khác"

"Nhưng con Cam đâu có phải là em."

"Đành vậy, nhưng ít nhất nó là em em, và em biết chắt là anh sẽ thích nó."

"Tại sao?"

"Chị em tụi em sống với nhau từ nhỏ, sao lại không hiểu nhau cho được."

"Hiểu thế nào?"

"Da thịt nó chắc hơn em, tính nết nó cũng dễ dãi và ưa chuyện đàn ông. Còn một điều nữa anh không hiểu."

"Nói đi.

"Em nói rồi anh có khinh em không?"

"Sao lại khinh em được, thân thể chúng mình đã dính cứng vào nhau hàng ngày, còn cái gì nữa chứ."

"Còn."

"Cái gì?

"Hoàn cảnh gia đình em."

"Thế nào?" .

"Bây giờ anh biết xã hội Việt Nam mình nghèo tới đâu. Gia đình em lại càng khốn khổ hơn mọi người. Ngay hôm đầu chú Thi chẳng nói với anh rồi là gì?"

"Anh quên rồi."

"Anh quên chứ em làm sao quên được."

"Nhớ làm chi ?"

"Để hầu hạ anh và không làm anh thất vọng."

"Có dính dáng gì tới chuyện con Cam với anh đâu?"

"Có chứ, nếu anh không mướn tụi em nữa. Chắc chắn em sẽ phải đi làm cho mấy cái động chơi bời rẻ tiền. Số phận con Cam có hơn gì em đâu. Lúc ấy tụi em phải ngủ với biết bao nhiêu người một ngày. Được anh chiều chuộng như hôm nay hay sao."

Lưu bế Thơm lên, chàng ngồi xuống ghế, đặt nàng ngồi trên đùi. Thơm bá lấy cổ Lưu, ép sát thân thể vô mình chàng.

Lưu hôn lên cổ Thơm thì thầm:

"Tại sao xã hội này lại đầy dọa con người tới hố sâu như vậy?"

"Em không biết."

Nói chuyện cho tới thực khuya, tự nhiên Lưu không còn hứng thú đè Thơm ra như mọi ngày nữa. Chàng thấy mình lợi dụng người con gái này một cách bỉ ổi quá. Mặc dù trong người Lưu muốn sôi lên niềm lửa dục. Không hiểu sao Thơm hỏi chàng:

"Anh không còn thích em nữa hả?"

Lưu hôn lên môi nàng đắm đuối.

"Em có nhìn thấy thân thể anh không?"

"Thấy."

"Như thế em không hiểu sao?"

"Vậy anh còn chờ đợi gì nữa. Đã mấy tiếngrồi, em đang chờ đợi dâng hiến cho anh đây."

"Anh thấy mình tội lỗi quá."

"Không phải là tội lỗi khi hai người cùng chung một ý nghĩ, một hành động."

"Nhưng anh không nghĩ giống em."

"Mặc cảm chăng?"

"Có thể, nhưng cũng không chắc lắm."

Thơm cắn nhè nhẹ trên vai Lưu. .

"Em thương anh thật rồi, tội nghiệp anh quá đi."

"Thế tại sao em không chịu ở luôn đây với anh?"

"Hôm trước anh tưởng em đau thực hay sao? Em bị xỉu đi vì có một con ma hiện ra ngay chân giườhg?"

Lưu ngạc nhiên, nói:

"Sao em không nói cho anh nghe?"

"Lúc ấy anh đâu có cho em nói, anh lại nghe lời mụ Chín chuẩn bệnh tầm bậy tầm bạ."

Lưu ngẩn người, hỏi:

"Có thực vậy không?"

"Bây giờ mà anh còn không tin en nữa hay sao?"

"Em nói anh nghe đi."

"Dạ, đêm hôm ấy khi đèn tắt. Anh có thấy một cơn gió lành lạnh thổi vô nhà không?"

"Anh có thấy nhưng không để ý lắm."

"Phải rồi, em cũng biết anh không quan tâm lắm, vì lúc ấy anh vừa trườn mình lên mình em. Và con ma hiện ra ngay dưới chân em."

"Nó thế nào?" .

"Một con ma cái. Cao lêu khêu, cái đầu như đầu khỉ, hai mắt xanh lè to như trái trứng, mũi hỉnh lên và cái miệng rộng ngoác với hai chiếc răng nanh chìa ra như nanh heo rừng."

"Tại sao em biết là ma cái."

"Em quên nói, bộ ngưc con ma thực to, còn to hơn cái đầu em nữa. Đặc biệt đỏ như máu. Bởi vậy em xỉu đi ngay. Khi tỉnh dậy không thấy anh đâu, em sợ quá chạy ra ngoài vườn ngồi thì vừa gặp anh dẫn bà Chín vô. Kê như anh biết, bà ấy đè em ra khám lung tung, nói tầm bậy tầm bạ."

"Rồi sao sau đó em chạy tá hỏa về nhà, không tới đây nữa?"

"Dạ, tánh em không sợ gì hơn là ma. Lúc anh và bà Chín khám bệnh cho em xong, vừa ra nhà ngoài. Con ma đó lại xuất hiện. Thế là hồn vía em lên mây, tá hỏa chạy thục mạnh về nhà, phát đau luôn."

Bây giờ Lưu mới vỡ lẽ ra câu ehuyện là như thế. Cả bà Chín lẫn con Cam đều gạt chàng. Lưu thấy thương Thơm vô ngần, chàng từ từ cúi xuốnghôn lên môi nàng, thì thầm:

"Tội nghiệp người yêu của anh, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Nếu nhà có ma, anh chắc nó khôngbao giờ dám xuất hiện ban ngày. Vậy em hãy tới với anh vào buổi sáng, tới tối em có thể trở về nhà em ngủ cũng được."

Thơm mừng muốn ứa nước mắt. Nàng ôm ghì lấy Lưu, nước mắt trào ra sung sướng. Một hồi lâu, nàng mới thì thầm:

"Nếu vậy anh cho con Cam tới giúp anh ban đêm nhé."

"Nó tới đây làm gì nữa?"

Thơm vuốt tóc Lưu ánh mắt dại khờ.

"Anh coi nè, làm việc nguy hiểm như thế này, không có ai chăm nom anh đêm hôm, em đâu có an tâm."

Lưu mỉm cười, nói:

"Nhưng có người chăm nom lại coi chừng phờ phạc hơn nữa đó."

Thơm cũng mĩm cười, nói:

"Miễn là anh vui là em sung sướng rồi."

Lưu ấn người Thơm xuống, nàng nằm cong vòng trên đùi chàng. Đầu và chân muốn chạm đất, bụng ưỡn lên trước mặt Lưu, chàng vội vàng cúi xuống...

Gần tới mười hai giờ đêm. Lưu cho Thơm về. Chàng trở vô phòng nuôi Ma Ngải. Những lời nói của nàng về con ma hiện ra dưới chân giường Lưu hoàn toàn tin là sự thực.

Chàngbiết ngay nó là con Ma Ngải chứ còn ai vào đây nữa. Hình dáng đó Thơm làm sao tưởng tượng ra được. Mấy ngày gần đây, Lưu cũng đã để ý bộ ngực con Ma Ngải lớn khác thường. Nó chẳng khác gì ngực đàn bà đang cho con bú, chỉ có điều đỏ ao và cũng trần trụi trơn láng như người. Không giống như những phần khác có lông che phủ.

Như thế có nghĩa là con Ma Ngải đã biết hiện hình rồi. Lưu mừng lắm. Tự nhiên chàng nghĩ tối nay mình phải ngủ trong phòng nuôi Ma Ngải như ba hôm đầu. Lưu đem phân nửa chiếc hình có ảnh Tú Quyên theo. Chàng vừa đẩy cửa bước vào phòng đã thấy con Ma Ngải nằm dài trên đi văng. Đây là lần đầu tiên chàng thấy nó nằm như vậy. Hình ảnh khi nó hiện hình do Thơm kể lại chẳng khác gì bây giờ bao nhiêu. Nhất là bộ ngực đỏ hon hỏn, mịn màng vươn lên như hai trái núi.

Lưu ngồi kề bên con Ma Ngải. Trích máu ngón tay kề vô lỗ mũi nó. Con Ma Ngãi ưỡn người lên hít thật mạnh. Giọt máu vừa chẩy vô lỗ mũi nó. Nó đã nhích qua lấy lỗ mũi bên kia hít luôn một giọt máu nữa. Đây cũng lại là lần đầu tiên chàng thấy con Ma Ngải hít một lần hai giọt máu vô hai lỗ mũi.

Nó nằm sải chân tay, lim dim nhưmơ ngủ. Lưu có cảm tưởng như con Ma Ngải là một giống người trên hành tinh nào gửi xuống địa cầu, chứy không phải là một loài ma nở trong trứng và lớn lên bằng máu của chàng.

Lưu chợt nhớ ra ý định củamình. Chàng đưa chiếc ảnh của Tú Quyên trước mắt nó, nói:

"Đây là người yêu của tao, tên là Tú Quyên. Mày hãy giúp tao kết hợp với nàng."

Chàng vừa nói xong, con Ma Ngải quắc mắt nhìn chàng tới rợn người. Ánh sáng xanh lè trong con mắt nó chiếu ra làm cho toàn thân Lưu rung động. Chàng lảo đảo từ từ nằm vật xuống đi văng.

Cũng ngay lúc ấy, trong một ngôi biệt thực sang trọng bên Sàigon, chỉ cách xa chỗ Lưu ở vài cây số. Tú Quyên tự nhiên lảo đảo té nhào xuống đất. Cả nhà quýnh lên, ngày mai là đám cưới rồi, làm sao bây giờ. Cả tuần nay nàngbận rộn lo đủ thứ, tử nhà cửa, quần áo, thiệp mời, cho tới cái bánh mâm cau. Làm sao nàng chiu nổi. Phú cũng tức tốc được gọi tới, không còn biết làm sao hơn, mọi người đành chở nàng vô nhà thương. Hơi thở Tú Quyên chỉ còn thoi thóp, tới nhà thương, người ta phải đưa nàng vô phòng hồi sanh ngay. Nàng được thở bàng dưỡng khí trong phòng lạnh. Bác sĩ cho biết; sức khoẻ nàng hầu như kiệt quệ, nhưng còn quá sớm chuẩn đoán là bệnh gì.

Phú như điên lên, nhè ngay lúc này mà Tú Quyên ngã bệnh còn ăn làm sao, nói làm sao với bà con hai họ chứ. Nhất là những viên chức chính quyền chàng mời như để vây vo, phô trương thanh thế mới phải nói với người ta cái gì đây.

Chàng túc trực ngay trong nhà thương cả đêm, nghe ngóng tình hình bệnh trạng Tú Quyên ra sao, nhưng nàng vẫn mơ mơ màng màng, hơi thở thoi thóp, không có hy vọng gì tỉnh lại cho ngày cưới được cử hành vào sáng ngày mai cả!

Trong khi đó, Tú Quyên thấy mình như đi trên mây. Bay trên những cánh đồng vắng đầy trăng sao. Dưới chân nàng là cả một khoảng không gian mờ mịt, âm u và lạnh lẽo Gió thổi ào ào, nàng cứ bay đi. Bay thực nhanh trong mờ mịt, tối tăm hoang vắng.

Tú Quyên đã réo gọi, nhưng nào có ai ở đây mà nghe thấy tiếng nàng. Rồi bỗng chốc trời đổ mưa, sấm sét âm vang, sáng ngời. Nàng rớt từ trên trời xuống, sâu thăm thẳm. Tú Quyên nhắm mắt lại chờ chết. Một hồi sau, nàng mở mắt ra. Tự nhiên thấy mình đang nằn trong lòng một người. Một người có hơi thở quen quen, nhưng nàng không nhận ra ngay chàng là ai. Tại sao lại ở chốn này, và đang ôm ấp nàng trong vòng tay mơ ngủ.

Tú Quyên muốn nhổm dậy, nhưng chân tay nàng cứng đơ bất động. Nàng sợ hãi tới cùng cực. Người đàn ông kia cũng từ từ mở mắt. Anh ta nhìn thấy nàng, tỏ vẻ ngạc nhiên tới ngơ ngẩn. Anh ta đưa tay nâng cằm nàng lên. Tú Quyên nhìn vô cặp mắt anh, bỗng nàng chợt nhận ra. Người đàn ông đang ôm nàng trong tay là Lưu. Người tình đầu gối tay ấp của nàng mấy năm nay. Tại sao chàng lại có mặt ở đây trong lúc này. Và nơi đây là đâu. Nhưng kìa, chàng đang từ từ ghé sát miệng vô mặt nàng, hôn lên bờ môi lạnh giá của Tú Quyên. Nàng thấy một luồng hơi ấm tràn qua thân thể làm những tếbào hồi sinh thực mau lẹ. Chân tay Tú Quyên dù chưa cử động được, nhưng nàng đã cảm thấy dễ chịu vô cùng. Từ trước tới nay, Lưu vẫn là cái dù cho nàng ẩn nấp mỗi khi hoạn nạn. Lúc nào khốn đốn đều có cánh tay chàng đưa ra, nâng nàng lên. Không hiểu tại sao tự nhiên nàng lại đổi ý, quyết định bất ngờ nhận lời kết hôn với Phú.

Và hôm nay, trong cơn bão âm ma này lại có Lưu, chàng đang làm nàng hồi sinh từng tế bào bằng hơi thở, bằng đam mê tình ái ngày nào. Tú Quyên đã hôn trả lại Lưa những nụ hôn ân tình, nước mắt nàng trào ra và tự nhiên chân tay nàng ghì chặt lấy thân thể Lưu. Quần áo của cả hai bay phất phơ theo gió. Họ trần truồng quện lấy nhau. Sưởi ấm cả tâm hồn và thể xác.

=> hết chương 9 mời quý bạn đón đọc chương 10 truyện ma và những câu chuyện khác tại Chuyên mục truyện ma.