Truyện ma: Tiểu thuyết truyện ma "nuôi ma ngải" chương 11. Chàng sợ hãi...Chạy như ma đuổi vô phòng nuôi Ma Ngải. Mô hôi chàng toát ra thực nhanh. Như thế thì chết rồi. Những điều đáng sợ trong truyện ma cứ vây lấy chàng... Cam có gặp con Ma Ngải của chàng không.

Chương 11: NGÀY THỨ TÁM

Cam dậy thực sớm vì hôm qua nàng đã ngử vùi từ tám giờ tối tới giờ. Nàng đi ra nhà ngoài, ngạc nhiên thấy cửa nẻo mở toang. Ai lại thời buổi này mà đêm hôm mở toang cửa ra mà ngủ bao giờ. Dân chúng ngoài đường đói meo. Mười nhà thì hết chín ăn cơm trộn khoai. Trộm cướp bay giờ như dươi, không cẩn thận có ngày tiêu tán sản nghiệp là chuyện không có gì đáng nói cả.

Cam đi một vòng ra sân, ra sau nhà, qua mé ao, rồi trở lại ngồi dưới gốc cây si mọc um tùm sát nhà. Những cành lá si rủ xuống, bè ra che khuất cả mái ngói, những rễ si cuốn vào nhau treo lòng thòng chung quanh thân cây làm thành những hang ổ cho chim chóc làm tổ thực dễ dàng.

Tựnhiên Cam nghĩ, nêú nàng là con ma nhát chị Thơm ngày hôm qua thì thế nào nàng cũng chọn cây si này làm nhà. Cam nhớ lại những mẩu chuyện ma được bạn bè kể lại luôn luôn lấy cây si hay cây đa đầu làng làm đề tài. Nàng mỉm cười nghĩ tới con ma nhát Thơm tối hôm trước. Thực là trông gà hoá cuốc. Con mẹ mập nó hại Thơm mà bà ta không nhìn thấy, cứ đổ triệt cho ma quỉ cái nào ở đâu không biết. Cam nghĩ, để bữa nào tối trời, rủ bà Thơm tới gốc si này nhát bà ấy một mách chơi cho vui.

Tưởng tượng ra cảnh Thơm ôm đầu, chạy té đái trong đêm tối làm cho Cam thấy khoái chí cười sằng sặc. Nàng đứng dậy đi vô nhà, đóng cửa lại. Vừa trở vô trong, Cam thấy cửa phòng bên hông mở toang, nàng đi tới coi. Căn phòng này Thơm dặn nàng là nơi làm việc về nguyên tử của Lưu nên tuyệt đối không được vô. Lời dặn đi dặn lại của Thơln càng làm Cam tò mò và nhân cơ hội này, nàng thử ló đầu vô nhìn một cái xem máy móc nguyên tử bên Mỹ ra sao cho biết, ai ngờ khi Cam nhìn vô trong, chẳng có cái gì ngoài cái đi văng làm nàng ngạc nhiên tới sửng Cam vội vàng bước nhanh vô phòng, bật đèn nhìn cho rõ. Nàng lại khám phá ra có ai đào lỗ ngay dưới gầm di văng, đất cát còn bới tứ tung. Nàng nghĩ ngay tới ăn trộm đã đào hầm vô nhà, ăn cắp hết máy móc nguyên tử rồi mở cửa chánh chuyển hàng đi, bởi vậy lúc nãy nàng mới thấy cửa nẻo toang hoang như thế.

Chân tay Cam run lẩy bẩy, như vậy thì chết rồi. Nàng lật đật nâng chiếc di văng lên, một miệng hầm toang hoác hiện ra rõ dàng trước mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng chạy vội ra ngoài kêu Lưu gấp rút:

"Anh Lưu, anh Lưu ơi... dậy... dậy..."

Lưu choàng tỉnh, chàng ngơ ngác một lúc mới nghe rõ Cam nói gì.

"Anh Lưu ơi, chết rồi. Tối qua ăn trộm đào hầm vô nhà khuân hết máy nóc nguyên tử của anh đi rồi. Dậy mau đi Lưu không nín cười được, chàng dụi mắt, định pha trò một câu, lại nghe Cam nói tiếp.

"Em dậy sớm, thấy cửa nẻo mở toang hoác, lại tưởng tối qua anh quên không khoá cửa nên đi một vòng kiểm soát lại nhà cửa. Vô phòng làm việc mới biết ăn trộm đào hầm vô nhà khuân hết máy móc nguýên tử của anh đi rồi."

Lưu tá hoả, hỏi:

"Em vô phòng đó à?"

Cam vô tình nói thực tự nhiên.

"Dạ, em có lật chiếe đi văng lên, thấy một cái lỗ chầng dầng nữa đó."

Lưu tụt ngay xuống giường, chạy như ma đuổi vô phòng nuôi Ma Ngải. Mô hôi chàng toát ra thực nhanh. Như thế thì chết rồi. Cam có gặp con Ma Ngải của chàng không. Không khéo con nhỏ này làm hư hết mọi chuyện.

Cam cũng theo Lưu vô phòng. Trong phòng trống rỗng chẳng có gì ngoài chiếc đi văng đã được Cam dựng lên đã lộ ra miệng hầm toang hoác. Lưu run lẩy bẩy, chàng thấy Cam đứng sớ rớ đằng sau, lật đật đẩy nàng ra ngoài. Khóa cửa lại ngay. Cam ngạc nhiên đứng nhìn Lưu trân trân. Lưa lật đật nói:

"Anh không mất cái gì hết, đừng bao giờ em vô trong đó Thực là nguy hiểm."

Cam ngơ ngác hỏi:

"Tại sao kỳ vậy, máy móc nguyên tử của anh đâu hết rồi, lại nói là không mất cái gì là làm sao. Cái miệng hầm là cái gì nữa đó. Có gì nữa đâu mà nguy hiển chứ."

Lưu thở phào nhẹ nhõm, chàng biết ngay Cam chưa biết gì về vụ chàng nuôi Ma Ngải trong đó. Lưu nói dối thực nhanh.

"Cái hầm không phải là ăn trộm đào. Đó là do máy nguyên tử khoét sâu xuống đất. Anh sợ người ta biết nên phải để cái đi văng lên trên. Em ẩu quá đi, chui vô đó chất phóng xạ bám vô người lột da chứ không chơi."

Cam tái mặt.

"Trời ơi, vậy có sao không anh?"

Lưu khoái trí nhìn bộ dạng sợ hãi của Cam. Chàng mới nhìn thấy những nét thơ ngây thật dễ thong của đứa con gái mười sáu này. Chàng không thể bỏ lỡ cơ hội được.

"Trăng với sao gì nữa, khi em nhấc cái đi văng lên là đã bị nhiễm phóng xạ rồi. Ít nhất là hai tay, chỉ vài năm sau nó phát ra như những người Nhật Bản bị bom nguyên tử sẽ lở loét như người bị bệnh cùi. Khi sanh con đẻ cháu mấy đời còn ảnh hưởng."

Một luồng hơi lạnh chạy dài qua nguởi Cam, nàng run lên bần bật, nói như khóc:

"Anh Lưu ơi anh Lưu..., em.. em làm sao bây giờ?"

Lưu nói thực nhanh.

"Phải đi tắm ngay, may ra còn kịp. Để anh pha thuốc trừ phóng xạ cho em tắm mới được. Em cởi quần áo ra đi. Nhớ để bộ đồ đó riêng ra, không có dính vô đâu là chết đó Cam chạy vô phòngtắm thực nhanh. Lưu theo sau liền, chàng chỉ chiếc chậu để ở góc phòng nói như ra lệnh:

"Cởi quần áo bỏ vô đây đi."

Cam làm theo ngay, không suy nghĩ gì nữa. Lưu đứng ngắm nàng cởi bỏ quần áo, thân thể chàng nóng lên hừng hực. Những đường cong của cô gái mười sáu lồ lộ và nét mặt sợ hãi tới tội nghiệp lại eàng làm chàng thích thú. Lưu bảo nàng:

"Em đổ nước ra chiếc chậu này, để anh ra ngoài lấy thuốc."

Nói xong Lưu chạy ra nhà bếp, chàng bốc một name muối, lấy tờ giấy viết thư gói cẩn thận, đem vô phòng tắm. Cam cũng vừa đổ đầy chậu nước xong. Lưu lấy chiếc ly đổ nước vô, trịnh trọng mở gói muối đổ vô ly, quậy đều. Tới khi muối tan hết, chàng bảo Cam:

"Em hứng hai tay vô cái chậu này, anh sẽ đổ thuốc vô tay em, em rửa cho thực đều, bởi vì anh chỉ còn có bấy nhiêu thuốc, nếu hết là phải bay qua Mỹ mới mua được. Thuốc đắt lắm, cả ngàn đô la chứ không phải chơi đâu."

Cam run rẩy đểhai taytrên miệngchậu, Lưu đổ ly nước muối vô tay nàng, nói:

"Rồi, chà sát cho thực mạnh, nhất là chỗ nào bị nứt nẻ phải đổ thuốc vô nhiều nhiều mới được."

Cam chìa ngón tay trỏ, run run nói:

"Anh ơi, hôm qua em gọt khoai bị đứt tay ở đây. Trời ơi, chết rồi."

Lưu đổ nước muối vô chỗ tay đứt. Cam suýt soa:

"Trời ơi, xót quá anh..."

Lưu làm bộ gật đầu, nói:

"Tốt, tốt lắm, như vậy em còn cảm giác. May mà cho anh hay kịp thời, nếu da thịt mất hết cảm giác là coi như xong."

Cam lo âu, hỏi:

"Như vậy là không có gì nữa phải không anh?"

Lưa hù thêm:

"Cũng chưa biết được, còn phải thử lại đã. Bây giờ em ngồi vô chậu nước đi, để anh tắm cho em."

Cam ngoan ngoãn leo vô ngồi trong ehậu, Lưu cho ly nước muối vô chậu nước rửa thực sạch, chàng không muốn sau này Cam khám phá ra đó là nước muối làm hư chuyện, Lưu thủng thắng lấy tay bốc nước vỗ vô thân thể Cam. Chàng vuốt ve, nắn bóp thân thể nàng tự nhiên như một bác sĩ trị bệnh. Ngày hôm qua Lưa đã quần thảo với Cam cả ngày, nhưng lúc đó Cam ranh mãnh, làm khó làm dễ chàng đủ thứ. Những cảm giác khoái cảm đưa tới cho chàng như một thứ cầu xin ân huệ của người yêu; chàng đã phải năn nỉ, hứa hẹn, chi(~u chuộng Cam như một tên nô lệ qụy lụy tình yêu.

Bây giờ Lưa lại có một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Chàng là chủ nhân ông của tấm thân kiều diễm này. Lưu bảo sao Cam nghe vậy. Nàng vâng lời trong sự sợ hãi lo âu, chẳng khác gì một bệnh nhân đứng trước quan thầy trị bệnh của họ.

Chàng vuốt, chàng xoa, chàng bắt nàng quay đầu này, ưỡn đầu kia và cuối cùng Lưu bế Cam vô phòng ngủ...

Mặt trời đã đứng bóng, chân tay Lưu rời rã. Chàng không ngờ mới có hai ngày với Cam mà đã tiêu hao không biết bao nhiêu sức lực. Bây giờLưu đứng không muốn vững nửa, chàng chợt nhớ đâu phải mình Cam. Hôm trước là Thơm, rồi tới bà Chín, nay liên tiếp hai ngày liền với Cam. Lưu tỉnh lại khi Cam kêu chàng dậy ăn cơln trưa. Không hiểu sao Cam lại làm cơm toàn những món bổ dưỡng cho đàn ông như thế này. Không biết nàng học ở đâu; nào là thịt dê tiềm thuốc bắc, ngầu pín, thịt rùa, hột gà chiên.

Lưu ngạc nhiên hỏi:

"Ai dạy em làm những món này vậy?"

Cam cười khúc khích, nói:

"Em đâu có biết làm."

"Vậy thì ở đâu ra những thứ này chứ?"

"Em ra chợ mua."

"Có bán sắn hay sao?"

"Không phải, là em bảo họ làm."

"Tại sao lại là những thứ này?"

Cam cười khúc khích, ngồi sát vô mình Lưu.

"Trong đầu anh nghĩ gì bộ em không biết sao?"

Lưu nhìn Cam, hỏi:

"Anh nghĩ cái gì có mắc mớ gì tới những món ăn chứ?"

"Không phải em muốn nói vậy đâu."

"Vậy chứ em định nói cái gì?"

Cam tát nhè nhẹ vô má chàng.

"Chứ không phải anh đang nghĩ em mới có mười sáu tuổi phải không. Đừng có khi người ta quá như vậy chứ."

Lưu làm bộ không hiểu, hỏi:

"Mười sáu tuổi thì sao?"

Cam bất thần ôm lấy đầu Lưu, ghì sát vô ngực mình. Lưa hít mạnh mùi thơln da thịt mầu mỡ trên vùng đồi núi chập chùng của đứa con gái mười sáu. Cam cúi xuống, thì thào trên đầu chàng:

"Anh khi em không biết gì phải không? Từ hôm anh tới đây đã có ngày nào anh ngủ một mình chưa? Hết bà Thơm, tới con mẹ mập, rồi lại còn em nữa? Anh chịu được bao lâu? Anh hãy nhìn trong gương coi. Có phải anh can những đồ ăn em mua ngày hôm nay hay không?"

Lưu không ngờ Cam tinh quái tới thế, nhưng có một điều nữa nàng không biết; đó là hàng ngày Lưu phải trích máu nuôi ma. Nhất là ba hôm đầu, con Ma Ngải hút máu chàng như bú sữa, Lưu đã phải nhờ bà Chín tiếp máu và nước biển là gì ?

Mười hai giờ đêm nay, Lưu lạì vô phòng nuôi Ma Ngải. Chàng hơi hồi hộp vì không biết con Ma Ngải ra sao rồi. Sáng nay Cam vô phòng thì nó ở đâu? Lưu đoán chắc nó chui xuống hang ẩn nấp. Nhìn mớ đất đùn lên chàng biết ngay cái hang này rất xâu chứ không vừa gì.

Bước vô phòng, Lưu mừng rỡ thấy con Ma Ngải ngồi chong ngóc trên đi văng. Bỗng chàng giật mình vì có tiếng mèo gào lên như ma kêu ngay dưới chân.

Chàng nhìn xuơng thì ra con mèo đen của hàng xóm, mấy bữa nay luẩn quẩn bơi thùng rác kiếm đồ ăn. Không hiểu sao nó lại theo chàng vô phòng này. Lưu vừa định mở cửa đuổi nó ra, bỗng con Ma Ngải vươn tay núm ngay lấy con mèo một cách dễ dàng. Con mèo càng gùo lên nghe ghê rợn, nó kêu: "khẹt khẹt", "Ngao ngao" và cào, và táp tứ tung. Hình như con Ma Ngải chẳng coi những móng vuốt

con mèo vào đâu, nó vẫn nắm chặt lấy con mèo. Lưu sợ tiếng kêu của con mèo làm náo loạn hàng xón, chàng vội vàng định tới gỡ nó ra khỏi tay con Ma Ngải.

Khi tới gần, bỗng con Ma Ngải táp ngay vô tay chàng. Chiếc răng nanh dài của nó cắn xâu vô da thịt Lưu đau buốt. Chàng tá hỏa, té nhào thì con Ma Ngãi đã vươn tay nắm lấy cổ tay chàng, kéo vô mũi nó hít mạnh và buông chàng ra ngay. Lưu run rẩy vì không ngờ sự việc xảy như vậy. Con Ma Ngải nhìn Lưu với ánh mắt thực yêu gian ác lần đầu tiên chàng thấy rờn rợn và hãi hùng. Một lúc lâu Lưu mới lấy được bình tĩnh, chàng nhìn con Ma Ngải bắt đầu xử trí với con mèo.

Bây giờ con mèo đen đang vùng vẫy và cất lên những tiếng gào thét đau đớn. Cảnh tượng rùng rợn xẩy trước mắt Lưu. Con Ma Ngải một tay nắm con mèo, tay móc mắt con mèo bỏ vào miệng nhai. Con mèo đau gào lên những tiếng kêu kinh người. Máu me từ hốc nó bắn ra ướt cả chiếc đi văng. Lưu sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng, không biết phải làm sao. Con Ma tiếp tục moi nốt con mắt bên kia của con mèo nhai sồn sột làm Lưu cảm thấy muốn ói. Chàng biết rằng thế nà cũng ăn hết con mèo như bữa hôm ăn cả con gà. Lưu mở cửa phòng ra ngoài, khoá cửa lại. Chàng lấy băng keo dáng chỗ tay bị con Ma Ngủi cắn lại, leo lên giường ngủ.

Vừa nhắm mắt lại, Lưu đã thấy cặp mắt yêu tinh con Ma Ngải trở lại trong ý thức của chàng. Suốt đêm không thế nào nhắm mắt được. Cặp mắt yêu tinh của Ma Ngải không ngừng xuất hiện. Chàng tưởng tượng con Ma Ngải có thể bò tới chân giường lúc nào không hay.Nhất là cánh tay nó vươn ra là có thể nắm lấy chàng liề. Suốt đêm, chàng nằm trong sự sợ hãi cho tới trời sáng.

=> hết chương 9 mời quý bạn đón đọc chương 10 truyện ma và những câu chuyện khác tại Chuyên mục truyện ma.