Truyện ma: Ma là có thật không? (phần 2, part 4). Những câu truyện ma hãi hùng luôn ám ảnh tôi. Đèn vẫn để, và như thông lệ, đứa nào đi vệ sinh thì rủ thêm một đứa, vẫn an toàn hơn và đỡ ngán hơn. Vừa nhắm mắt lại được chưa bao lâu, thì lại có tiếng chó sủa... sủa ỉnh ỏi như trong các truyện ma luôn đề cập đến. Tiếng cho sủa đó, vang lên trong đầu, tui mở mắt quay qua nhìn, thì đồng thời thằng Q cũng nhìn tui...

ma-ham-987-12-.jpg

Part 4: Cái giếng 

  Thằng Q và thằng P đã đến gần cái giếng một khoảng cách nhất định, tui thì đứng ở phía đằng cái cây chùm ruột nhìn ra và quan sát. Moi thứ đúng như dự tính. Bây giờ chỉ còn đợi 2 tụi nó đào cái đống đất nó lên nữa là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng tui có một linh cảm không lành, hình như có ai đó xuất hiện trong đầu như khuyên ngăn tui hãy chặn 2 thằng Q,P lại..... Lại một lần nữa, mái tóc ngang vai của xuất hiện cùng cặp mắt ấy, như đang tiến gần đến cái giếng....

———————

Quay trở lại 9h tối... Thằng Q vẫn còn đứng bất đọng, cơn mưa nặng hạt dần dần vơi bớt. Bóng dáng người con gái đứng phía ngoài cũng đã biến mất, thay vào đó là một ánh đèn pha. Tui đứng thẳng dậy, bởi vì thằng Q đã tông cửa chạy ra cái chỗ đó, tui cũng chạy ra theo sát nó đề phòng có gì đó. Nhưng hoàn toàn không có gì, không có ai, gần đó cũng chẳng có một người nào. Đột nhiên, một cánh tay lạnh ngắt vỗ lên vai tui. Một dòng điện chạy dọc xương sống, chẳng lẽ tới số rồi sao.

– Thằng này là thằng nào? – tiếng một thằng con trai cất lên, hú hồn

– Ủa, P , sao mày tới sớm zị, nói 10h mà? – lúc này thì thằng Q đã quay lại, nhìn nó khá là bình tĩnh hơn.

– Ừ, mà tại tự nhiên mưa quá, nên không chở nữa. Tao thấy thế nên chạy qua luôn ai ngờ mưa ngập đường, ướt nhem cả người. Mà chú này là ai?

– C, thằng bạn trên TP, tao dẫn về phụ đem đồ.

– Oh, hiểu. Thôi đi vô rồi tính gì tính, lấy tao bộ đồ nha Q.

– Ừ.

Tui với thằng P chào hỏi cái, xong lết thết đi vô nhà, thằng Q vẫn tiếp tục nhìn qua nhìn lại như muốn tìm cái bóng dáng người đó. Đến khi thằng P cất lời kêu vô thì nó mới thẩn thờ đi vô. Tội nghiệp, chắc nó trông gặp con bé T lắm...

Lúc này được 3 thằng đực rựa, vẫn vui hơn chỉ có 2 đứa. Ngặt một cái mưa lại bắt đầu nổi lên. Nếu như cơn mưa này ở trên thành phố thì tui đã nằm thẳng cẳng ra mà đắp mền ngủ. Còn ở nhà thằng Q tui chẳng hề có hứng thú nữa, chỉ muốn ngủ một giấc cho tới sáng mà qua ngày. Xong sớm lên sớm cho yên ổn. Chứ còn ở đây lâu dài chắc ôm thêm vài ký.

Hiện tại là 12h khuya hơn, mưa vẫn lớn và ồn như chưa từng được mưa. Thằng P với thằng Q đang ăn mấy bịch oshi, tui thì nằm bấm đt. Tự nhiên bấm vô mấy cái fanpage truyện ma. Rồi gặp mấy tab thể loại như oan hồn chết oan, người về báo mộng, không thể siêu thoát. Đủ thứ về mấy chuyện này, tự nhiên tui giật điếng người. Ngồi dậy rồi quay qua quay lại nhìn tới nhìn lui. Thằng Q thấy lạ nên cất tiếng hỏi:

– Gì vây C, gặp ác mộng hả?

– Ko, có ngủ đâu mà ác mộng, mắc đái.

– Đi đi, rồi ra ăn bánh nói chuyện, làm gì nằm như tự kỷ vậy.

Ờ ờ... Tui nhấc cái thân đứng dậy, xong rồi đi thẳng vào cái nhà vệ sinh. Vẫn là cái ổ khóa bị quá đát đó. Loay hoay một hồi mới chui vào được, và trước mặt vẫn là cái cay có mùi ám khí. Nhưng lần này nó còn ghê rợn hơn bởi vì, cơn gió nó quá mạnh nên cái cây nó cứ đun qua đun lại. Chưa muốn đái, mà tự nhiên nó đái. Tranh thủ xả hết những gì cần xả, rồi tranh thủ lại rửa cái tay. Bản thân tự dặn là không được nhìn lên cái gương vì sợ lỡ nhìn lên sẽ thấy cái gì đó. Nhưng như có một thế lực nào đó làm cho tui phải ngước đầu lên. Trong gương thật sự cũng không có gì, chỉ là hình ảnh cái cây đun qua đung lại... nhưng, đột nhưng không còn mưa nữa. Cơn gió cũng đứng và cành cây cũng ngưng đun đưa. Từ phía sau, phía sau xa cách cái cây một đoạn, một bóng người, không phải, chỉ nữa người. Có thân hình khá mập, nhưng chẳng hiểu sao tui chỉ nhìn được nữa người thui. Vẫn là mái tóc đó, không thể nhìn rõ là ai, nhưng tui biết chắc chắn là con gái. Tui đỗ mồ hôi ra lấm tấm, và chỉ sau đó vài giây ngắn ngủi, thì.... Người con gái đó xuất hiện ngay dưới cái cây kinh rợn này. Lần này không thể nào lầm nữa, chính xác là người con gái với mới tóc che kín mặt, chỉ hiện rõ hai ánh mắt sáng rực giữa bóng đêm.. –

Có ma, tui bây ơi! – Tui la lên, giật banh cánh cửa ra, rồi phóng thẳng ra ngoài, miệng thì thở hồng hộc như chưa từng thở mạnh như bây giờ. – Ở đâu, ma cỏ gì? – thằng P lên tiếng đầu tiên

– Ở đó, trong nhà vệ sinh.

– tui vừa nói vừa chỉ tay Thằng P phóng lại nhìn thẳng vào cái nhà vệ sinh, có lẽ là nó gan hơn tui. Nó nhìn ngắm một hồi, rồi bước vào trong. Thằng Q không giữ được bình tĩnh cũng phòng vào theo. Tui cũng không muốn đứng một mình, lao vô luôn. Nhưng không có gì cả! Lạ thật, chỉ mới đây thôi mà bây giờ mọi thứ đã trở lại như thường. Cành cây vẫn đun đưa, và cơn mưa vẫn còn chứ không dừng lại như những gì tui cảm thấy lúc nãy... Không lẽ là thần hồn nát thần tính, sợ quá mà hóa bừa. Nhưng tui chưa bao giờ tưởng tượng ra mấy cái thứ ma cỏ cả, sao lần này lại trùng hợp như vậy.

–Mày nói mày thấy gì C, ma cỏ gì tao có thấy gì đâu?

– thằng P cất tiếng hỏi

– Tao không biết, sao giờ không thấy, chứ hồi nãy lúc tao đang rửa tay, tao thấy bóng dáng một người con gái có mái tóc dài ngang ngực. Đứng ở phía xa kia kìa, rồi tự nhiên tao vừa chớp mắt là nó lại xuất hiện gần ngay cửa sổ. Tao giật mình nên mới la lên.

– Mày thấy trực tiếp hả?

– Không, tao nhìn qua gương kìa. Ủa mà nãy giờ mưa có ngưng không?

– Làm gì có, mưa lớn như điên nãy giờ, ngưng gì mà ngưng!

– Hả? Ngưng một chút cũng không có hả? Lúc tao đi đái cũng không ngưng hả? – Không.

– thằng P khẳng định

– Kỳ vậy. Tao bắt đầu thấy mệt rồi đó. Trong lúc tui nói chuyện với thằng P thì thằng Q đã đứng kế bên cái cửa sổ từ lúc nào rồi. Nó trầm tư một hồi rồi lên tiếng.

– Phía đó là cái giếng nhà tao. Xung quanh là hàng rào kính mít, không thể nào có ai vô. Với lại mày nói con gái thì lại càng không thể. Trời mưa thế này đâu ai vô?

– Chắc là ma thiệt thì sao?

– tui nói – Uhmmm...

– thằng Q uhm dài một cái.

Không gian yên ắng lạ thường, mặc dù trên mái tôn vẫn là tiếng mưa ầm ầm... Lúc này cả 3 đứa ra lại phòng khách và bắt đầu ngủ. Đèn vẫn để, và như thông lệ, đứa nào đi vệ sinh thì rủ thêm một đứa, vẫn an toàn hơn và đỡ ngán hơn. Vừa nhắm mắt lại được chưa bao lâu, thì lại có tiếng chó sủa. Tiếng cho sủa đó, vang lên trong đầu, tui mở mắt quay qua nhìn, thì đồng thời thằng Q cũng nhìn tui.

– Chó nhà ai mà sủa vậy?

– thằng P hỏi Ba đứa im lặng không có câu trả lời, ngày càng sủa lớn hơn.

Tụi tui xác định được là chính xác nó ở phía sau nhà thằng Q chứ không ở đâu hết. Lúc này thì ba thằng vẫn nằm im vì chẳng muốn lên đi nữa. Một phần là buồn ngủ, một phần là ngán. Nhưng mưa thì cứ mưa, chó thì cứ sủa, mãi không dứt. Thằng Q phải ngồi bật dậy mở cửa đi vòng ra đằng sau nhà. Tui với thằng P đi theo sau, mưa lớn nên ba thằng lấy tấm bạc trùm lên trên đầu cho đỡ ướt. Thằng P thì lấy một tay bật đèn flash của điện thoại để rọi sáng. Đi một hồi, thì đã ra tới phía sau vườn. Mưa quá lớn, lớn tới nỗi mà sau nhà để lại những đọng nước rất là to. Thằng P rọi đèn một hồi để xem có con chó nào không thì hoàn toàn là không! Hoặc có thể là có mà bởi vì thấy tụi tui ra nên nó bỏ chạy. Thằng Q thì đã ra khỏi tấm bạc lúc nào rồi, nó vừa lấy tay che đầu, vừa chạy lại cái nhô nhô lên.

– Mày đi đâu vậy Q – tui la lên vì mưa quá không thể nói nhỏ được.

– Hình như nó ra cái giếng nhà nó. – thằng P trả lời thay

– Giờ này chạy ra đó làm gì?

Dứt câu hỏi, thằng Q la to kêu 2 tụi tui chạy lại. Chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng ra theo. Thằng Q nhìn vào một đống đất to, và nói:

– Lạ vậy, cái mô đất này là gì? Sao tự nhiên ở đây lại có mô đất. Lúc trước làm gì có?

– Lỡ ổ mối sao?

– tui nói – Không, ổ mối nhìn khác, còn này nhìn khác. Tao thấy lạ lắm

– thằng P nói

– Ừ tao cũng thấy vậy, hay đào lên thử.

– Hai tụi bây rãnh quá, đang mưa gió, từ từ đi, sáng mai tính.

– Ừ, thằng C nói đúng, mai tính... Cái điện thoại của thằng Q sáng lên, nó loay hoay một hồi thì nó lấy ra, nhưng trên điện thoại nó là một số lạ không có lưu tên.

Nó bắt lên alo alo nhưng không ai trả lời, hoặc có nhưng vì mưa to nên nó không nghe gì cả.. Bỗng dưng, từ phía nào đó trong bóng đem, một tiếng chó ẳng ẳng lên. Như một bày chó đang cắn lộn. Ba đứa giật cả mình rồi đứa mắt nhìn xung quanh.. Không thấy gì cả, vẫn là một màu đen như mực mặc dù thằng P có rọi điện thoại đi xung quanh...

Một lần nữa, điện thoại của thằng Q lại cất lên... nhưng lần này nó có hiện số. Là mẹ của thằng Q. Thằng Q không bắt máy vì sợ mắc công mẹ nó hỏi tại sao lại đứng ngoài mưa. Thế là ba thằng chạy vào nhà, rồi thằng Q mới gọi lại cho mẹ nó. Nó nói là mới đi ra ngoài sau cái giếng, chưa kịp nói tiếp thì đã bị mẹ nó la vào điện thoại:

– Mẹ nói con đừng ra sau vườn mà. Xong mẹ nó dặn nó một lèo nào là trời mưa nguy hiểm, nào là cảm lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng tui cảm thấy lý do đó không phải là lý do mẹ nó muốn đề cập tới. Giống như là có một chuyện gì đó mẹ thằng Q muốn giấu. Chỉ biết là lúc này đã là 2h tối....


=> hết part 5mời quý bạn đón đọc part 6 tại Chuyên mục truyện ma.