Truyện ma: Lạnh tóc gáy với truyện ma một canh bạc. Tôi thua. Thua trắng tay. Chiếc Dream II cũng đi nốt. Tôi cay cú Nhưng vẫn phải cầm. Tồi tệ! Có thật là chết cách đây 3 tháng không cô? Cái thằng có phải là cao mét tám, tóc dài nhuộm vàng hoe, mắt một mí, nói giọng đặc sệt Thanh Hoá không cô?... ơ thế là mình đã chết ư? chuyện đùa hay là chuyện thật... hay đây đang là một truyện ma mọi người đùa, sao nó cứ giống những truyện ma trong phim vậy.

MỘT CANH BẠC

***

Tôi là Hà "tư bản", tôi tiêu tiền khỏi phải nghĩ, vậy mà giờ lại phải cầm mười ngàn tiền thương hại của nó. Lẽ đời lên voi xuống chó là vậy. Không cầm thì đi bộ mà về. Mà cầm thì...

Hôm nay số tôi đen. Đen như cún vậy. Bốn triệu tiền dằn túi cùng chiếc xe cầm với giá hai chục triệu, thế là "đi ăn cướp". Cay quá! Toi bỏ ra khỏi sới, đi một cách thảm hại ra cửa, tới nhà chờ xe bus.

Ở đó, cái nhà chờ tồi tàn ấy, những kẻ nghèo nàn với những mùi chợ búa làm tôi ái ngại. Lần đầu đi xe bus, tôi muốn ói.

- Cậu gặp vận xui hả?

Một cậu thanh niên cầm bộ bài, bảo. Tôi rút điếu thuốc cong veo trong túi ra. Gật đầu. Người thanh niên xỉa bài ra làm bốn phần nhỏ. Y chơi lần lượt từng phần bài. Tôi cảm thấy ngứa tay. Y nói như khiêu khích.

- Tôi đang buồn vì không có ai chơi cùng đây.

Tôi quay mặt đi, mắt chạm vào chiếc biển ghi "Giá vé đồng hạng 1.000 đ/khách". Có nghĩa là còn 9.000đ. Tôi lầm bầm:

- Chia ba bài bỏ một. Nhất 5.000đ, tứ quý 10.000đ. Chặt 3 cây 3.000đ.

- Được. Chia đi.

Ván thứ nhất, tôi thắng

Y tên là Tuấn, người Thanh Hoá.

Ván thứ hai, thứ ba, trong túi tôi đã rủng rỉnh 40.000đ. ván thứ năm, thứ sáu... y là một thằng ngu trong trò chơi đầy trí tuệ như thế này.

Ván thứ 10, tôi bị chặt tứ quý, mất 50.000đ, song lại nhất, vì thế chỉ mất 20.000đ.

Ván thứ 19, chiếc xe bus đã chạy, túi tôi đầy tiền.

Ván thứ 26, tôi chặt tứ quý, y thua toi 100.000đ.

Ván thứ 32, y đặt chiếc nhẫn vàng ra.

Vậy là tôi đã có trong tay 14 triệu. Còn 10 triệu nữa thôi là tôi lấy lại những gì đã mất trong sới bạc ban nãy.

Tôi bảo y:

truyen-ma.jpg

- Mình đánh tất tay đi. Nhất được tất 14 triệu.

Y ngần ngừ, rồi cũng gật.

Tôi đi bài rất nhanh. Còn con cuối là con Q cơ thì bị chặn lại. Y đánh. Tôi nghĩ đến 3, 5 và 7 cơ trên bài y và nhếch mép cười. Q cơ của tôi yên tâm là có đất dụng võ.

Vậy mà...

3, 5, 7, 9, J cơ nằm hết ở bài thứ ba, bài bỏ. Tôi ngao ngán. Y bảo:

- Tiếp không?

Tôi gật đầu. Y chỉ được cái may mắn.

Ván thứ 49, tôi nợ lại 40 triệu. Y đỏ một cách lạ lùng.

Ván thứ 53, y đưa tôi tờ giấy với cái bút, bảo viết giấy nợ. Tôi ghi theo lời y đọc:

"Tôi là Nguyễn Việt Hà, địa chỉ số 9802 đường... nợ anh Vũ Anh Tuấn, người Thanh Hoá, trọ tại số 1 phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, số tiền là 81 triệu đồng. Kỳ hạn trả là ngày 30-11-1998. Nếu tôi không trả, anh Tuấn sẽ lấy mạng tôi. Tôi ghi giấy này yêu cầu các cơ quan chức năng, nếu tôi chết đề nghị không truy cứu anh Tuấn. Bởi lúc đó, tôi hoàn toàn tự nguyện.

Hà Nội, 10- 11- 1998

N.V.H"

Tôi đánh dấu vân tay và ký vào đó.

Trong suốt hai mươi ngày, tôi gom đủ tám chục triệu. Cha tôi vừa trúng thầu một vụ làm ăn cỡ tiền tỉ, khi tôi lấy tám chục triệu, cha tôi chỉ nói vài câu, đại ý là "kinh doanh thế nào thì kinh doanh, coi chừng bị lừa". Cha tôi đâu biết "cửa hàng bán đồ lưu niệm" của tôi có địa chỉ là số 1 phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng.

Chỉ còn thiếu 1 triệu, tôi định bụng sẽ giật bằng vài ván tá lả.

Chiều 30- 11, tôi rời sòng bạc trong khu văn công Mai Dịch khi trong túi có 90 triệu. Vừa mệt vừa say khi ăn được thêm ra 10 triệu, tôi về đánh một giấc mà quên khuấy việc đưa tiền cho Vũ Anh Tuấn.

Sáng 1- 12.

Tôi đến địa chỉ Tuấn ghi trong giấy nợ, lòng rất hợm hĩnh.

Đó là một ngôi nhà cấp 4, ở ngoài có rào sắt. Tôi gọi:

- Anh Tuấn ơi!

Một người bán bia hơi bên cạnh nhìn tôi từ đầu tới gót rồi bảo:

- Cái thằng Thanh Hoá ấy chết cách đây hơn 3 tháng rồi, có còn đâu mà gọi. Đó là nhà hoang đấy!

Tôi sững người, lạnh hết cả sống lưng, dắt chiếc Spacy cũng không vững. Tôi ngồi xuống chiếc ghế trong quán bia và hỏi:

- Có thật là chết cách đây 3 tháng không cô? Cái thằng có phải là cao mét tám, tóc dài nhuộm vàng hoe, mắt một mí, nói giọng đặc sệt Thanh Hoá không cô?

- Phải! Uống bia gì vậy? Việt Hà hay bia Đức?

- Cho cháu cốc bia Đức đi!

bong-ma-98-0-0-3-.jpg

Tôi mệt bã người. Chợt có tiếng nói:

- Cô đổi bia Việt Hà đi.

Quay lại tôi ú ớ. Y nhếch mép cười:

- Vậy là cậu đã chậm một ngày.

Tôi run rẩy đặt xấp tiền lên bàn. Y tiến tới, gạt phắt đi. Mắt y đỏ ngầu.

- Tao chỉ muốn lấy mạng mày thôi. Tao muốn được sống.

Tôi thấy cổ họng mình như bị đổ chì. Y tiếp:

- Cũng đánh bạc như mày, tao đã mất mạng, và bây giờ thì đến lượt mày...

Tiếng cô bán bia vang lên.

- Bia Việt Hà hết rồi. Uống bia Đức đi!

Tôi nhìn cô trân trối, muốn cô hiểu rằng tôi đang bị đe doạ.

Y nói:

- Cũng được cô ạ!

Tôi kinh hoàng nhận ra tôi đang đón lấy một cốc bia Đức sóng sánh và tôi thấy, tôi đang khoái trá uống một hơi hết cốc bia, rồi lại thấy chính cái thằng tôi mở khoá xe Spacy 125. Chiếc xe phụt khói lao đi. Tôi chạy tới cô bán bia hơi, tôi hoảng hốt.

- Cô ơi! Cô ơi!

Cô bán bia hơi như không nghe thấy, không nhìn thấy. Cô cho tiền vào túi, thu dọn cốc tách. Tôi chạy tới. Tôi thấy mình đi xuyên qua người cô. Và cơn gió tới, tôi bị hất bổng lên, tôi bay đi. Trong tay tôi chỉ có bộ bài. Chẳng hiểu từ đâu.

Có lẽ tôi nên bắt chước Tuấn...

=> hết mời quý bạn đón đọc những câu chuyện khác tại Chuyên mục truyện ma.