Truyện ma: Lạnh người với truyện ma "Con ma nghịch ngợm" phần 2. cả bệnh xá bàng hòang khi hay tin có một nữ bệnh nhân treo cổ tự tử trong nhà vệ sinh! Nạn nhân chính là Hạnh! Tư Miên lúc ấy còn ở đó, đang phụ việc ở nhà xác. Cô vốn không hề sợ và tin vào truyện ma thế nhưng những truyện xoay quay bí ẩn cái chết của hạnh khiến cô phải tin rằng truyện ma là có thật.

toi-co-giong-khong-2-0.jpg

Nghe tin dữ, anh chạy tới và chỉ kịp gào lên trước cái xác tím tái của Hạnh:– Trời ơi, Hạnh ơi!

Y tá An nghi ngờ đưa mắt nhìn Miên. Cô có quyền nghĩ nguyên nhân cái chết kia là sự góp phần của Tư Miên.

Anh chỉ lặng lẽ lắc đầu. Lát sau đó anh nói thật lòng với An:

– Chị có thể nghĩ thế nào về tôi cũng được, nhưng tôi xin nói bằng danh dự của mình rằng tôi yêu Hạnh, tôn trọng Hạnh, chỉ muốn Hạnh được hạnh phúc.

Đêm đó về trại giam, Tư Miên đã suy nghĩ về cái chết của Hạnh. Bởi thái độ hững hờ của anh với lời đề nghị muốn có con mà Hạnh tha thiết đưa ra? Hay còn nguyên nhân nào khác? Không tìm ra ngay lý giải, Tư Miên thức gần trắng đêm. Mãi gần sáng mới chợp mắt được. Đang chập chờn, bỗng Tư Miên có cảm giác như có bàn tay của ai đó chạm vào má mình. Anh choàng mở mắt thì nhận ra toàn phòng giam rộng, có đến trên ba chục phạm nhân ngủ chung, không một ai thức. Phần nhiều phạm nhân suốt ngày phải lao động cực nhọc, nên đêm đến họ ngủ rất say, phảt tới năm giờ rưỡi mới dậy theo tiếng keng. Bây giờ mới có ba giờ...

Tư Miên cố ngủ lại để lấy sức.
Nhưng vừa mơ màng thì anh nghe rất rõ có ai đó nói bên tai, giọng nghe rất quen:

– Nằm sang chỗ khác, hoặc là lấy mền đắp lại giả như đang ngủ, rồi đi vào nhà vệ sinh mà ngồi. Một lát hãy ra!

Tư Miên mở mắt ra, anh kêu khẽ:

– Tiếng nói của Hạnh!

Anh nhìn quanh, không thấy động tĩnh gì, nhưng nhớ lời dặn vừa rồi, anh nhẹ nhàng lăn đi chỗ khác, sau khi thực hiện y như lời dặn. Thời khắc trôi qua thật chậm...

Bỗng lúc ấy từ đầu phòng giam, phía sau lưng tên gác ngục đang ngủ gà ngủ gật, có hai cái bóng đen nhẹ nhàng bước vào. Bọn chúng chừng như đã khá quen thuộc với phòng giam, nên di chuyển trong bóng tối không chút khó khăn.

Nằm cách đó khoảng vài mét, Tư Miên quan sát rất rõ. Bọn chúng trên tay cầm vật gì đó như cái lọ thủy tinh, chúng bước thẳng tới chỗ nằm lúc nãy của Miên. Nhanh nhẹn và thuần thực, một trong hai tên đổ nhanh cái lọ thủy tinh xuống đúng vào phần mặt của người ngủ, đồng thời tên còn lại đổ bồi thêm một lọ như vậy nữa vào phần dưới. Không nghe tiếng động, chỉ thấy có khói bốc lên từ chiếc mền và mùi khét!

Xong, cả hai đi nhanh ra ngoài mà không gặp trở ngại gì. Tư Miên biết chắc là có người trong phòng nhìn thấy, nhưng có lẽ do sợ nên họ không dám lên tiếng.

Bỗng sát bên chỗ Miên nấp, có người nói rất khẽ:

– Bọn này là đàn em của cai tù. Chúng chuyên thực hiện các vụ thanh toán trong trại giam khi được ai đó thuê!

Người nói là Sáu Khả, một bạn tù tốt bụng. Tư Miên thẫn thờ, tim đập nhanh. Anh vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nếu không nhờ Hạnh báo tin. Sáng hôm sau, nhờ sự tố cáo của Sáu Khả nên người tù tìm ra ngay thủ phạm thanh toán hụt bằng acid đó. Chính là băng đâm thuê chém mướn Tư Rỗ. Bọn chúng được thuê để thanh toán Tư Miên trước khị anh được thả ra! Ai là người đứng sau vụ đó không khó để biết, chính là người vợ phản bội của Miên và thằng nhân tình của ả! Cô định đi xem bói để điều tra sự tình từ thấy bói

– Để bảo vệ tính mạng cho Tư Miên, quản lý trại giam đã chuyển anh sang khu vực gần với các nhân viên an ninh. Chỗ này chỉ cách khu giam giữ nữ một hàng rào kẽm gai.

Đêm nằm có thể nhìn qua ô cửa nhỏ, thấy sân bên khu nữ. Tư Miên càng ngậm ngùi khi nhớ về Hạnh.

Đêm đó anh cũng thức rất khuya, mắt cứ nhìn qua bên kia sân... Bỗng anh thấy một bóng người đi lướt qua sân rất nhanh, rồi dừng lại cách ô cửa sổ chỉ vài thước.

– Hạnh!

Tư Miên kêu lên khi nhìn rõ mặt nguời đang đứng đó, nhờ ánh trăng chiếu xuống. Chỉ lạ một điều là Hạnh lại không mặc áo. Ngực để trần, lộ ra bộ ngực... dài lòng thòng!

– Trời ơi, chuyện gì thế này?

Miên kêu khẽ, cũng vừa lúc đó có tiếng kẻng đánh liên hồi bên dãy trại giam nữ. Rồi lát sau lan sang tận dãy trại nam.

Đèn trại giam bật sáng. Có nhiều tiếng huyên náo. Lát sau, Tư Miên nghe từ phía bên kia có người la lớn:

– Có con ma vú dài chạy khắp các phòng bên này! Bên dãy nam cũng nghe có người nói:

– Hồi nãy trong lúc đang ngủ chúng tôi thấy có một người đàn bà để ngực trần, chạy tới từng chỗ nằm của nhiều người cất tiếng hỏi:

– Con tôi đâu? Trả con tôi đây, để tôi cho nó bú!

Người đó nắm đôi vú của mình lên, như chuẩn bị cho con bú! Sáng ra, các chị bên nhà giam nữ thuật rõ hơn:

– Có một hồn ma vào nửa đêm cất tiếng khóc, sau đó vừa chạy vừa gào lên đòi con! Nhìn kỹ lại thì người đó giống như cô Hạnh vừa mới chết!

Nhiều người không tin chuyện dị thường đó. Riêng Tư Miên thì hoàn toàn tin. Anh còn tự nhủ:

– Cô ấy thật sự muốn đi tìm con của mình.

Từ hôm đó, chuyện về hồn ma vú dài, hay nói tránh đi là "con ma trường nhũ" đã loan truyền rất nhanh. Riêng Tư Miên hầu như đêm nào anh cũng thấy cái bóng của Hạnh đứng cạnh chỗ mình nằm. Có hôm nàng còn ngồi xuống bên cạnh, nhiều lần lặp lại câu hỏi:

– Sao không cho em có con?

dung-de-toi-phai-giet-anh-3-0-0-.jpg

Y tá An còn kể với Miên:

– Hai đêm rồi, Hạnh đều về đây, ngồi trong phòng tôi khóc than, nói rằng chỉ có một nguyện vọng duy nhất mà cũng không được đáp ứng! Nhưng nó nói, nó không trách gì anh cả, chỉ buồn cho số phận mình thôi. Cô ấy nói rằng dẫu bao nhiêu năm cũng vẫn muốn được cùng anh giữ mãi tình cảm. Phần anh thì tùy, cô ấy không ép...
Kể xong, y tá An buồn bã thở dài... Tư Miên lặng người đi rất lâu... Em nguyện theo chàng.

Tư Miên ngừng kể. Tám Hà len lén nhìn anh và giật mình khi nhìn thấy hai hàng nước mắt đang chảy dài trên đôi má đen sạm của người đàn ông. Chị muốn lên tiếng hỏi mà không dám...

Một hồi rất lâu, câu nói của Tư Miên kèm theo một tiếng thở dài:

– Chính tôi đã giết nàng. Con ma vú dài mà bây giờ người ta đang bàn tán đó là do tội lỗi của tôi. Tôi đã từ chối lời đề nghị muôn phần đúng của nàng, để rồi...

Tám Hà chợt òa lên khóc. Thái độ của chị khiến Tư Miên ngẩng lên nhìn:

– Cô Tám sao vậy?

Tám Hà bỗng ôm mặt chạy thẳng vào bên trong. Tiếng khóc của chị vọng ra từng hồi.Tư Miên bất nhẫn than:

– Chỉ mình tôi mà làm khổ bao nhiêu người. Lại là một cái tội nữa đây!

Anh cầm nguyên chai rượu tu một hơi hết sạch. Rồi trong cơn túy lúy hơi men, nỗi thống khổ dồn lên, khiến Miên như một anh kép độc diễn trên sân khấu:

– Hạnh ơi, anh đi theo em đây!

Anh không còn biết phương hướng, nhưng lại đi thẳng vào phía trong, nơi Tám Hà đang nằm khóc.

– Chuyện gì đã xảy ra?

Bất ngờ, ngay sau đó! Từ trong, Tám Hà dìu Tư Miên ra, trong tình trạng Miên hầu như đã mê man.

Vừa khi ấy có người bưu tá phát thư dừng lại trước

– Có cô Tám Hà, Lê Thị Hà ở đây không?

Tám Hà nhìn ra, đáp rất gọn:

– Chị Hà không có nhà. Có gì tôi nhận thay cũng được.

Chị nhận một phong thư ghi gửi chị Lê Thị Hà mà như thư của ai chớ không phải của mình!

Lúc đó có một khách quen tới mua hàng:

– Cho mười xu đá chị Tám.

Tám Hà gắt lên:

– Đã nói là Tám Hà không có nhà mà! Khách vọt xe đi lẩm bẩm:

– Mẹ Tám Hà bữa nay điên rồi chắc.

Thật ra anh ta không nhìn thấy lúc ấy Tư Miên đang nắm chặt tay Hà mà miệng thì gọi:

– Hạnh ơi, cho anh xin lỗi!

Tám Hà nhẹ giọng, trìu mến:

– Em không giận anh nên mới theo về đấy! Bây giờ em chỉ có thể cùng anh trong lốt như thế này thôi. Em sẽ mãi mãi ở lại đây...

Câu chuyện khó tin mà có thật! Thân xác của Tám Hà, chị chủ quán nhỏ, giờ lúc nào cũng ở bên Tư Miên và mỗi khi xưng hô với nhau người ta nghe thấy:

– Hạnh ơi, cho anh ly cà phê!

– Mình ơi, cho em đứa con, sớm sớm chút!

Lúc đầu thiên hạ đồn ầm cả lên chuyện quái dị của hai người. Nhưng dần dần họ hiểu ra. Chính oan hồn của Hạnh, người nổi danh "con ma vú dài" trong trại giam đã nhập vào Tám Hà. Và Tư Miên vừa tạ lỗi với Hạnh, vừa yêu nàng và yêu cả thể xác của bà chủ quán tốt bụng. Chuyện của cõi âm thì đâu bình thường như dương thế...

=> hết mời quý bạn đón đọc những câu chuyện khác tại Chuyên mục truyện ma.