Truyện ma, truyện ma kinh dị - Hình xăm của quỷ (P8). Truyện ma, truyện ma kinh dị - Hình xăm của quỷ... "Bây giờ nó còn đang có sức mạnh, nên không ma quỷ, âm binh nào dám động vào người nó cả..." Đọc tiếp diễn biến truyện ma, truyện ma kinh dị - Hình xăm của quỷ ở dưới đây nhé!

>> Truyện ma, truyện ma kinh dị - Hình xăm của quỷ (P7)

truyen-ma-hinh-xam-cua-quy-11-.jpg

Truyện ma kinh dị - Hình xăm của quỷ

 Truyện ma, truyện ma kinh dị - Hình xăm của quỷ P8.1

Sau cái hôm ở nhà Ngọc Long về, ngày nào Ân ngủ, nó cũng gặp ác mộng. Trong mơ nó thấy mình bị âm binh truy đuổi, cuối cùng nó cũng bị bắt rồi chặt đầu. Bây giờ thằng Ân tiều tụy lắm tại vì nó thiếu ngủ, cũng có thể tại vì nó suy nghĩ quá nhiều. Điều mà thằng Ân không hiểu là ngay khi mình có cái cái ý nghĩ giết Nam, tại sao âm binh không ra tay ngay. Cuối cùng, thằng Ân nó suy luận ra rằng, do nó và Nam cùng có sức mạnh, nên cả hai không thể giết nhau được. Bọn âm binh chỉ đòi mạng khi mà một trong hai người ra tay giết lẫn nhau mà thôi.

Thứ hai là, bây giờ nó còn đang có sức mạnh, nên không ma quỷ, âm binh nào dám động vào người nó cả. Và điều cuối cùng, khiến nó trăn trở mãi là làm sao để đưa Nam trở về như trước, trở lại cái thời kì mà Nam chưa phải là Hắc Đế, chưa xa vào yêu đạo, chưa trở thành quỷ như bây giờ. Những lúc ngồi cô đơn như thế này, Ân lại nhớ đến người mẹ của nó, ước gì nó có thể kể cho mẹ nó nghe tất cả.

Mẹ thằng Ân hồi trước cũng quý Nam lắm, mỗi lần Nam qua rủ nó đi chơi là mẹ nó đồng ý liền. Rồi thì có những hôm Ân bị trẻ con trong làng bắt nạt, thằng Nam cũng lao ra đánh trả để bảo vệ nó. Cả những lần trèo cây, bắt cá, có cái gì ngon cũng chia cho nó.

Từ ngày gia nhập Hắc Phong hội, Nam cũng rất thương yêu nó, có vụ nào nguy hiểm, hắn cũng bắt Ân ở nhà đợi tin. Những lúc như thế, nó với thằng Nam thường cãi nhau miết, vì Ân một mực đòi đi theo bảo vệ Nam.

Bao nhiêu kỉ niệm tràn về, thằng Ân ôm mặt khóc dữ hơn, nó tự hỏi với lòng mình "Anh Nam ơi, anh có còn là anh giai của em nữa hay không? có nghe thấy em nói gì không? anh hãy dừng lại đi?". Rồi Ân nó lau nước mắt, nó đã đi đến một cái quyết định cuối cùng, nó thề sẽ cứu vớt linh hồn Nam khỏi con đường tội lỗi, cho dù điều đó có phải đánh đổi cả mạng sống của nó.

Nói về phần Nam, giờ đây hắn đã nắm quyền toàn bộ thành phố Hà Nội. Tất cả những bang hội khác thuộc phạm vi nội thành hầu như đều biết danh hắn mà nể phục. Nam bây giờ không còn phải đi thanh toan băng đảng khác để trả nợ nữa, bù lại, hắn cho đàn em đi đòi nợ thuê, con nợ nào mà không giả đủ thì xẻo một miếng thịt và một ít máu về cho Nam và bảy thằng đàn em của hắn trả nợ. Những thằng mà cảnh sát bắt được đều chỉ là những thằng bét dí, không có sức mạnh.

Nam lên cầm quyền đã được hơn ba năm, và hắn đang tính cách làm sao để mở rộng địa bàn là toàn bộ cái khu vực miền Bắc này. Về phần các cơ quan chức năng, họ dường như bất lực vì không thể nào bắt được Nam. Hôm đó, tổ trinh sát của Minh có theo dõi một thằng có xăm chữ trên mặt. Đúng đêm đó, nó và một thằng khác đang đi đòi nợ thuê tại một căn nhà. Do chủ nhà thiếu nợ mấy tỷ chưa chuẩn bị kịp, hai thằng này nhảy vô đánh đập, rồi cuối cùng chúng nó lấy dao định xẻo thịt. Thì đội trinh sát của Minh và Phương ập vào, hai thằng thấy vậy vội trèo tường ù té chạy. Sau một cuộc truy đuổi ráo riết, phối hợp với dân phòng, đã tóm được một thằng. Còn thằng kia khôn ngoan hơn đã tạm núp vào đâu đó. Đợi đến trời sáng thì về báo cho Nam. Nam đang ngồi trong một quán cà phê do mình quản lý, thằng này chạy về thở hồng hộc, vừa thấy nó vào đến nơi, Nam lớn giọng hỏi:

- Đồ giả nợ đâu...

Thằng này nhìn mặt Nam, run run mà đáp:

- Thưa đại ca ... bọn em đang định ... thì bị công an nhảy vào... em may mắn chạy thoát .... Còn thằng kia bị bắt rồi ạ ...

Chợt Nam đổi sắc mặt, rồi Nam ra lệnh cho thằng đó lại gần. Khi nó lại gần rồi, Nam thì thầm vô tai nó:

- Có lẽ chú mày nên đi theo hầu thằng kia đi.

Thằng này còn chưa hiểu gì, thì Nam đã há mồm, cắn đứt phăng cái tai của nó. Thằng này mới ngã ngửa ra đằng sau , ôm cái tai mình mà gào thết lên vì đau đớn. Nó nhìn Nam không chớp mắt, mồm Nam đang ngậm nguyên cái tai trái của thằng này. Rồi Nam nhai cái tai của thằng này rau ráu, xong nuốt trửng. Thằng kia thì vừa ôm tai, vừa lùi ra ngoài cửa. Nhưng cũng không may cho nó, một trong bảy thằng đàn em của Nam đã cầm sẵn một cây mã tấu bổ đôi đầu nó. Kể từ sau cái vụ ở nhà Ngọc Long, giờ đây bảy thằng đàn em của Nam đã có cái lệ là giết chết nạn nhân hẳn rồi mới giả nợ, khác hẳn Nam ở chỗ là hắn làm ngay khi mà nạn nhân còn sống. Có thể nói Nam tìm thấy một cái cảm giác khoan khoái khi hắn chứng kiến cảnh nạn nhân gào thét trong đau đớn. Hơn thế nữa, hắn cũng chả quan tâm lắm chuyện đàn em của mình ăn thịt nạn nhân lúc sống hay chết, cứ miễn sao chúng nó giả đủ nợ là được rồi.

... Quay Về Phòng Điều Tra Hình Sự ...

Sau khi bắt được một thằng đàn em có xăm chữ trên đầu, Minh về nghỉ để cho Phương ở lại lấy lời khai. Sau một một đêm dọa nạt, và dụ dỗ, nhưng thằng ranh này quá cứng miệng, nó không chịu nói một câu gì. Sáng sớm hôm sau, Minh đã có mặt tại phòng điều tra hình sự, Phương thấy Minh bước vô, vội đứng lên chào, Minh hỏi:

- Có kết quả gì không?

Phương thở dài rồi đáp:

- Báo cáo anh, thằng ranh này cứng cổ quá, dọa nạt cách nào nó cũng tuyệt đối câm họng.

Minh nghe thấy thì chỉ cười, rồi nói:

- Chỉ có dọa thôi sao?

Rồi Minh và Phương đi bộ vào phòng tang vật, Minh lục trong tủ lấy ra một cây gậy sắt dài bẳng khửu tay đặc ruột. Rồi đứng trước cái kính một chiều nhìn thằng đó mà nói:

- Thằng này coi bộ là dân giang hồ một trăm phần trăm, mất hết tính người rồi, nếu muốn nó nói phải đổ máu cơ.

Rồi Minh quay qua phái Phương nói:

- Đồng chí bảo cái cậu công an trực trong buồng tạm đi ra ngoài để tôi vào lấy lời khai được không?

Phương vào bảo hai cậu đang ngồi trong đi ra. Đợi cho hai anh công an trẻ đi ra rồi. Minh giấu cái gậy phía sau lưng rồi tiến vào, Phương thấy vậy có hơi sợ liền kéo Minh lại hỏi:

- Anh định làm gì ạ?

Minh nhìn Phương cười và nói:

- Cái loại này chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ đâu.

Rồi Minh mở cửa, trước khi mở cậu quay lại nói thêm:

- Đồng chi bảo anh em cứ ở ngoài này, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được vào nghe chưa.

Phương nhìn Minh với ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng rồi Minh cũng mở cửa bước vào, Phương đóng cánh cửa lại phía sau lưng Minh và khóa nó lại. Minh bước vô căn buồng thẩm vấn tối om, chỉ có ngọn đèn vàng treo chính dữa buồng. Bên dưới ánh đèn là một cái bàn gỗ cũ và ba cái ghế gỗ. Minh sắc mặt nghiêm nghị nhìn thằng ranh mới bắt được tối quá. Thằng ranh này chưa biết Minh là cảnh sát trưởng quận Đống Đa, nên nó cũng nhìn Minh khinh thường như những người khác. Minh nhìn nó cười và nói:

- Chú em để tay lên bàn, anh tháo còng ra, ta nói chuyện cho dễ.

Thằng ranh này thấy Minh có vẻ biết điều, nó đặt cả hai tay lên bàn. Minh từ từ tiến lại, rồi bất ngờ, cậu cầm thanh sắt đặc ruột nện một phát chí tử lên cả hai tay thằng ranh này. Thằng bé bị đánh bất ngờ, vội rụt tay lại gào thét và chửi bới. Ở bên ngoài, Phương và các chiến sĩ công an khác thấy cảnh tượng đó thì vội bật dậy, nhưng đã có lệnh ở ngoài nên không ai dám vô cả. Thấy thằng này chửi bới mình kinh quá, Minh cầm thanh sắt nện gẫy một chân ghế khiến cho thằng ranh này ngã lăn lóc dưới đất. Minh ngồi xổm xuống hỏi nó:

- Bây giờ chịu nói chưa?

Thằng này do quá đau, vẫn để tay trong lòng mà hét:

- Cái địt con mẹ nhà mày! Cái lũ cảnh sát mặt lồn này! Mày đánh gẫy tay bố mày rồi! Cái địt con mẹ nhà mày.

Minh nghe xong câu đó thì nghiến răng, cậu ta đứng lên đá cho thằng này mấy cái chí tử, rồi cầm gậy sắt nện vào hông, vai, rồi chân, vừa nện cậu vừa nói:

- Này thì Địt này! Này thì cảnh sát mặt lồn này! Nói mau! Mày làm việc cho thằng đéo nào!

Đập cho thằng ranh một lúc, cuối cùng có lẽ vì quá đau đớn. Nó khóc òa lên mà nói:

- Em xin anh! Đừng đánh em nữa! em xin nói ạ!

Minh ngưng tay nhìn nó, thằng này bắt đầu nói rằng nó làm việc cho thằng Nam, chủ Hắc Phong hội. Nó theo lời Nam đi đòi nợ, nếu con nợ không trả tiền, phải dằn mặt bằng cách xẻo một miếng thịt và mang một ít máu về cho Nam trả nợ. Minh nghe đến đây thì nhăn mặt hỏi:

- trả nợ là làm sao?

Thằng này vẫn khóc vì đau, nó nói:

- Em không biết, chỉ biết Nam bắt phải mang hai thứ đó cho bằng được. Nếu không tụi em sẽ phải thế chỗ cho con nợ, tự xẻo thịt mình.

truyen-ma-hinh-xam-cua-quy-8-.jpg

Truyện ma hay - Hình xăm của quỷ

Truyện ma, truyện ma kinh dị - Hình xăm của quỷ P8.2

Minh lại lớn tiếng hỏi:

- Thế thằng Nam, giờ nó ở đâu.

Thằng ranh đáp:

- Không ai biết rõ Nam ở đâu cả, chỉ biết là cuối tuần hắn hay lên Hồ Gươm Xanh, một trong những sàn nhảy hắn bảo kê để ăn nhậu và chơi bời thôi ạ.

Minh nghe xong có vẻ hài lòng, nhưng rồi cậu ta vội hỏi:

- Đặc điểm nhận dạng của thằng Nam như thế nào?

Thằng ranh này vội nói:

- Hắn xăm toàn thân, và lúc nào cũng có bảy đứa đứng xung quanh ạ.

Minh cảm thấy đã đủ, liền quay đầu ra gõ cửa để Phương mở, trước khi ra, Minh quay đầu nhìn nó nói:

- Chú mày nói sớm có phải là đỡ bị ăn đòn không nào?

Rồi Minh bước ra nói với Phương:

- Có hai việc, thứ nhất gọi xe cứu thương cho thằng này. Thứ hai, đồng chí mở cuộc họp gấp, phối hợp dân phòng, cảnh sát cơ động. Tối thứ bảy này mai phục quanh Hồ Gươm Xanh, có gì chúng ta sẽ bắt sống thằng cầm đầu.

Phương nhìn Minh hỏi nhỏ:

- Thế bản báo cáo về thằng kia thì viết thế nào hả anh?

Minh quay ra nói mặt tỉnh bơ:

- Cứ viết là thằng này chống đối người thi hành công vụ, nên buộc lòng phải ra tay. Ngoài ra, cậu đi theo nó vào bệnh viện lấy thêm lời khai về những hoạt động của thằng trùm băng đảng, sau đó thì phái người canh gác nó hai tư trên hai tư nữa nghe chưa.

Ngay chiều hôm đó, Minh xin được họp gấp với công an các phường khác và một số lãnh đạo cấp cao. Trong cuộc họp, Minh trình bày rõ về chiến dịch chiều ngày mai cho mọi người nghe. Một cãn bộ lãnh đạo cấp cao hỏi:

- Đồng chí có giám chắc là đối tượng ở trong đó không?

Minh nói giọng chắc chắn:

- Báo cáo lãnh đạo, tôi giám khẳng định.

Rồi Minh mở trong cặp lấy ra tập lời khai của Phương vừa lấy chiều nay, đưa cho vị lãnh đạo cấp cao đó coi. Vị này vừa coi qua vừa nói:

- Đồng chí nhớ cho một điều, Hồ Gươm Xanh là một địa điểm nóng, nó có nhiều liên kết với các vị lãnh đạo cấp cao hơn nữa.

Rồi vị này đóng tập tài liệu lại đầy về phía Minh nói mấy lời cuối cùng:

- Tôi chỉ nhắc vậy cho đồng chí nhớ mà thôi. Tôi sẽ thông qua kế hoạch tác chiến vào tối mai. Nhưng đồng chí nhớ cho một điều, nếu vụ việc này mà thất bại, sẽ là điểm nóng cho báo chí truyền thông. Lúc đó người chịu trách nhiệm hoàn toàn sẽ là đồng chí đó.

Minh nói giọng chắc chắn:

- Báo cáo anh, chắc chắn sẽ không có sai sót gì đâu ạ.

Cuộc họp kết thúc, Minh được giao nhiệm vụ chỉ huy toàn quyền chiến dịch này. Tối hôm đó, đang đêm, máy điện thoại di động của Minh đổ chuông, Mình uể oải nhấc máy:

- Phương à, có chuyện gì thế?

Đầu dây bên kia:

- Báo cáo anh ... không xong rồi ... anh đến ngay bệnh viện cho?

Minh bật dậy, tỉnh cả ngủ hỏi:

- Làm sao ?

Đầu dây bên kia:

- Thằng tội phạm bị anh đánh sáng hôm qua ... nó chết rồi ạ.

Minh hét lớn trong điện thoại:

- Cái gì cơ?

Mình vội mặc quần áo, tức tốc lao vào trong viện. Vô đến nơi, Minh thấy mới chỉ có một hai đồng chí cảnh sát phường. Minh tiến vô hiện trường, Phương đã có mặt ở đó. Thấy Minh bước vô, Phương liền nói:

- Báo cáo anh ...

Minh như không thèm nghe, chỉ tiến lại phía hiện trường. Nhìn vô cái xác, thấy mồm đầy máu, và đã bị móc hai con mắt. Minh bực mình đứng lên quát:

- Cái gì thể này? Tôi đã bảo anh cho người canh gác cái buồng này nghiêm ngặt cơ mà.

Phương vội ấp úng:

- Thưa anh, đồng chí công an canh gác chỉ đi vệ sinh có mấy phút, vậy mà khi quay lại, nhòm vô đã thấy ...

Minh vuốt mặt thất vọng, rồi hỏi:

- Kết quả điều tra thế nào?

Phương vội nói:

- Báo cáo anh, kết quả điều tra ban đâu cho thấy, nạn nhân bị cắt lưỡi và móc mắt, chết do mất quá nhiều máu.

Minh nhìn quanh rồi hỏi:

- Thế có ai khả nghi ra vào không ? Đồng chí canh gác đó đâu rồi?

Phương vội đáp:

- Báo cáo anh, đồng chí canh gác đã được đưa về lấy lời khai .... Còn trước khi vụ việc xảy ra, không có ai khả nghi ra vào cả.

Minh thở dài vẻ mặt thất vọng, rồi chợt Minh nói nhỏ với Phương:

- Cậu bảo bệnh viện đưa xác vào phòng lạnh, thông báo toàn bộ mọi người giữ kín chuyện này đến khi bắt được thằng Nam nghe chưa.

Phương nhìn Minh nói:

- Báo cáo anh, em hiểu, nhưng cho dù có bắt được Nam, thì những lời khai này cũng là vô nghĩa mà thôi khi mà kẻ làm chứng đã chết.

Minh nhìn Phương anh mắt long song sọc mà nói:

- Tôi bảo cậu giữ kín thì cứ làm thế đi, bây giờ việc trước hết là phải bắt được thằng Nam đã, rồi tính sao thì tính.

Nói rồi Minh bỏ đi, để lại công việc ở đó cho Phương lo nốt.

Tối hôm sau, vẫn như kế hoạch đặt ra, dân phòng, cảnh sát cơ động và một số lính đặc nhiệm khác đã mai phục và bao vây toàn bộ vũ trường Hồ Gươm Xanh. Minh và Phương cùng một số người khác giả danh làm dân trơi đi lên tầng hai, nơi điên cuồng tiếng nhạc cùng với ánh đèn mờ ảo. Lên đến nơi, nhóm người của minh trọn một căn bàn, gọi mấy chai Heniken và bắt đầu khảo sát tình hình. Nhìn quanh một lượt, Phương ghé qua tai Minh nói nhỏ:

- Coi bộ vụ này đụng độ lớn đó anh, anh nhìn đi, rất nhiều thằng ở đây trên mặt có xăm chữ Hán cổ.

Rồi Minh đảo mắt nhìn một lượt, quả nhiên là trong anh đèn mập mờ này, có thể dễ dàng nhìn ra những thằng thanh niên choai choai trên mặt có khắc chữ Hán cổ. Rồi Minh để ý cuối góc buồng, có một thằng đang ngồi chễm chệ trên cái ghế đệm to lớn, xung quanh là đúng bảy thằng đang đứng. Thôi đúng rồi, chính là thằng Nam và bẩy thằng đàn em chứ không ai khác. Tuy đã nhận ra được Nam và đồng bọn, việc khó khăn là làm sao để có cái cớ mà bắt Nam, nếu tự dưng vô cớ mà phát tín hiệu để quân mai phục nhẩy bổ vào, thì vụ này coi như đổ bể, kiểu gì cũng gặp rắc rối với cấp trên. Nhưng có lẽ kế hoặc của Minh đã gặp may mắn vì chỉ một lúc sau đã có một vụ sung đột xảy ra tại sàn nhẩy. Hình như một trong những thằng có hình xăm đang ve vãn một con nhỏ của một thằng ranh ăn chơi. Thằng ranh này hăng máu, đẩy thằng xăm mặt ra chửi bới. Rồi hai bên bắt đầu nhảy vô đánh nhau, không mây cho thằng nhãi này, mấy thằng xăm mặt khác cũng bắt đầu nhảy vô đánh hội đồng. Nguyên cái sản nhảy trở nên náo loạn, không trần trừ thêm một dây phút nào, Minh bảo Phương ra tín hiệu cho quân mai phục. chưa đầy năm phút sau, một loạt cảnh sát, công an, rồi thì cơ động một một ba ập hết cả lên. Khách trên sàn nhảy bắt đầu chạy toán loạn. mấy thằng xăm mặt thì cương quyết đánh lại cảnh sát cơ động một một ba cà các chiến sĩ công an khác. Nhưng nói gì thì nói, chúng nó cũng chỉ là người trần mắt thịt, mà hơn nữa Minh đã căn dặn các chiến sĩ mặc áo giáp chống đạn, cầm dùi cui điện nên chỉ mấy phút sau. Bọn xăm mặt đã bị đập tơi tả và ép nằm bẹp dí dưới sàn. Trong cơn hỗn loạn, Minh và Phương cố chạy vội về phía Nam và đàn em, ra đến nơi thì cả bọn đã không cánh mà bay. Còn đang nhìn quanh, chợt Phương la lớn:

- Chúng nó nhảy khỏi cửa sổ kìa anh.

Nhanh như chớp, Minh chạy từ cầu thang thoát hiểm để vòng ra đằng sau. Vừa chạy minh vừa nghĩ, làm sao mà người thường có thể nhảy từ tầng hai xuống được cơ chứ. Chạy ra đến nơi, thì thấy bọn thằng Nam chưa chạy được xa lắm, Minh giơ súng hét lên:

- Cảnh sát đây, đứng lại!

Thấy chúng nó vẫn chạy thục mạng, Minh nổ súng liên tọi. Rồi mình thấy có mấy viên đạn găm vào vai một thằng tóe máu, rồi thì vào cả người. Chỉ thấy thằng này vừa chạy vừa lấy tay móc một viên đạn ném xuống đất. Minh đứng đó kinh hãi, khi mà đã chúng mấy viên đạn, mà thằng đó vẫn chạy. Lúc này đây, Phương mới chạy xuống đến nơi. Minh nhìn Phương mặt ngơ ngác nói:

- Tôi chưa bao giờ bắn trượt cả.

Thế rồi Minh và Phương chạy lên phía trên mà lúc nãy bọn thằng Nam đã chạy qua. Nhìn quanh một lúc, Minh nhặt một đầu đạn dính đầy máu lên đưa cho Phương và nói:

- Thằng đó, nó móc viên đạn này từ trong người nó ra? Làm sao có thể như vậy được?

Phương cầm đầu đạn lên coi, chỉ còn biết thở dài rồi nói:

- Coi bộ lại thêm một trường hợp Trần Lê Minh nữa rồi.

Rồi hai người quay về Hồ Gươm Xanh, gần đến chỗ rẽ vào cửa trước, Phương giữ tay Minh lại và nói:

- Anh à, vụ này coi bộ không xong rồi. Lúc nãy còn ở trên kia, em nghe thấy cấp trên gọi điện xuống bảo đang điên tiết lên về vụ náo động này đấy.

Minh thở dài rồi cùng Phương đi vòng ra cửa trước. Vòng đến nơi, đã thấy một lô nhà báo với phóng viên bắt đầu chạy ùa lại. Có một anh nhà báo trẻ chạy lại cầm máy thu hình và hỏi Minh:

- Anh cho biết vụ náo động này là như thế nào ạ?

Đang điên người vì thất bại, lại gặp lũ nhà báo. Minh đập văng cái máy quay rồi đấm cho anh nhà báo một phát đau điếng. Xong Minh đi lại phía cửa chính và nói với mấy đồng chí cảnh sát cơ động:

- Các đồng chí đứng đây, không cho một thằng nhà báo nào lên cả, chúng nó mà lên cứ đập gẫy giò cho tôi, đây là lệnh.

>> Phần tiếp: Truyện ma, truyện ma kinh dị - Hình xăm của quỷ -

>> Đọc thêm các truyện ma có thật hấp dẫn tại đây

nguồn: truyenngan24.net