Truyện cười, Giải được toán mới cho quan hệ. Thế thì thế này vậy, ta áp dụng cách của các cụ ngày xưa. Ngày xưa các cô vợ thường ở trong buồng khóa trái cửa lại, ra câu đố cho anh chồng ở ngoài, khi nào giải được đố thì mới cho vào. Giờ con cũng ra câu đố, đố nó. Mà thằng này rất dốt toán, con cứ toán mà đố, đảm bảo nó cứ nằm ngoài cửa suốt.

Nếu đem chuyện này ra mà thi thì vợ chồng hắn phải nhất xã, có khi nhất huyện chứ chả chơi. Đúng là: "Gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó, trai phải hơi vợ như cỏ bợ gặp trời mưa". Vợ hắn thì cứ phây phây, tròn lẳn, da trắng má hồng. Còn hắn thì ngày càng như cái dải khoai, da xanh, lưng còng còng, trông phờ phạc như con cò bợ.

Mẹ hắn phải gặp vợ hắn mà nói:

- Con phải biết giữ gìn cho chồng chứ. Con thì cứ phây phây ra, còn nhìn chồng con kìa có khác gì mớ rẻ rách không?

- Nhưng mà anh ấy yêu con lắm cơ. Mẹ cứ yên tâm, trông thế thôi chứ khỏe và dai lắm đấy.

- Này tôi không phải đùa với nhà chị đâu nhé. Chị định vắt kiệt con trai tôi rồi sa thải hay sao mà không có điểm dừng.

- Vậy mẹ bảo con phải làm gì bây giờ ?

- Thì phải tìm cách nào đấy cách ly nó một thời gian. Như là giả bộ giận dỗi nó chuyện gì đó chẳng hạn, hay làm cho nó tự ái, giận dỗi...

- Anh ấy chẳng biết giận dỗi là gì đâu mẹ ạ, nhiều lúc con mắng như mắng trẻ con mà cứ cười hề hề.

- Thế thì thế này vậy, ta áp dụng cách của các cụ ngày xưa. Ngày xưa các cô vợ thường ở trong buồng khóa trái cửa lại, ra câu đố cho anh chồng ở ngoài, khi nào giải được đố thì mới cho vào. Giờ con cũng ra câu đố, đố nó. Mà thằng này rất dốt toán, con cứ toán mà đố, đảm bảo nó cứ nằm ngoài cửa suốt.

- Ối giời ơi thế thì con thương chồng con lắm.

- Thương nó thì phải cách ly nó một thời gian không thì nó chết.

Độ tháng sau thì hắn bị bại thận phải đi cấp cứu. Nhìn hắn nằm bẹp dí trên giường bệnh, mẹ hắn gọi con dâu ra hỏi:

- Thế con không đố nó hay sao mà để nó ra nông nỗi này?

- Thế mà mẹ bảo anh ấy dốt toán. Mới đầu con đố các phép tính cộng, trừ, anh ấy làm cứ ngon không. Sau đến bảng cửu chương khó là thế, đến con còn không thuộc, đêm nào con cũng đem ra đố anh ấy, mà anh ấy cứ đọc vanh vách.

- ??!