Truyện cổ tích hay dạy bé - Tôi phải lớn thật nhanh. Cùng đọc truyện cổ tích Việt Nam ý nghĩa cùng bé để bé biết vì sao hạt cây lớn thật nhanh, và cũng giúp bé hiểu được nước và ánh sáng mặt trời là hai yếu tố giúp cây phát triển tốt nhất.

Ngày xửa ngày xưa, có một Hạt cây luôn mong muốn rời khỏi cây mẹ để tự mình khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài. Thế là nó gói ghém đồ đạc của mình và rời khỏi nhà.

Hạt cây cứ đi mãi, đi mãi. Không biết nó đã đi được bao lâu, vừa mệt vừa khát, bình nước nó chuẩn bị trước lúc đi đã uống cạn rồi, Hạt cây khát khô cả cổ. Bỗng nhiên, nó nhìn thấy phía trước có một ngôi nhà nhỏ. Nó chui qua khe cửa đi vào nhà, nhìn thấy một đồ vật rất kỳ lạ đang chảy nước. Thì ra đó là một vòi nước, thế nhưng Hạt cây lại không biết đó là thứ gì. Nó tiến về phía vòi nước và uống nước, đến khi không còn khát nước nữa, nó liền nằm xuống và đánh một giấc. Hạt cây ngủ suốt mấy ngày liền, trong lúc ngủ, nó còn uống thêm hai ngụm nước nữa. Mặt đất sợ hạt cây bị lạnh nên đã đắp một lớp đất mỏng lên người nó, tránh cho nó bị cảm. Trong mấy ngày đó, không biết từ lúc nào, từ trên người Hạt cây đã mọc ra những sợi rễ cây hút nước. Trời càng ngày càng nóng, Hạt cây bèn đội lên đầu một chiếc mũ màu xanh nhạt. Thế nhưng, chiếc mũ càng ngày càng to và nặng, Hạt cây không thể chịu được nữa, nó vươn mình một cái. Nhưng Hạt cây không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, xung quanh nó là một màu tối đen như mực, những cái rễ đã bám sâu vào lòng đất khiến nó không thể đi đâu được nữa. Hạt cây xoay người, vẫn không di chuyển được, tủi thân quá, nó bật khóc thút thít, lúc đó, nó bỗng nhớ đến mẹ mình, nó không muốn sống mãi trong lòng đất tối đen này.

Truyện cổ tích Việt Nam hay - Tôi phải lớn thật nhanh

Một chị Bươm bướm rất xinh đẹp bay tới, nói với Hạt cây: "Hạt cây nhỏ! Có chuyện gì thế? Tại sao em lại khóc?" Hạt cây trả lời:

"Em rất nhớ mẹ, em rất buồn, em muốn nhìn thấy ánh nắng mặt trời." Chị Bươm bướm nói: "Không sao đâu, chị sẽ ở bên cạnh em, em đừng buồn nữa, chờ đến khi em lớn rồi, em có thể vươn ra khỏi mặt đất này, em có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, hãy dũng cảm lên nhé!" Ke từ đó, Hạt cây và Bươm bướm trở thành bạn thân, ngày nào cũng chơi đùa, nói chuyện với nhau, Hạt cây cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Thế nhưng, ngày này sang ngày khác, Hạt cây vẫn chưa lớn lên, vì nó không nhìn thấy mặt trời, không có chất dinh dưỡng thì làm sao lớn lên được? Nó đã thử rất nhiều cách nhưng đều vô dụng, bây giờ phải làm thế nào đây? Đột nhiên, một tia sáng chiếu xuống lòng đất tối tăm, thì ra là một chú mèo nghịch ngợm đã làm rơi một viên ngói trên nóc nhà. Cuối cùng, Hạt cây cũng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Hạt cây cảm thấy bản thân mình bỗng trở nên rất khỏe mạnh, nó hào hứng nói: "Chị Bướm ơi, em đã nhìn thấy mặt trời rồi, em đã có sức lực rồi, em đã lớn rồi!" "Chúc mừng em, Hạt cây nhỏ!" Chị Bươm bướm vui mừng nói, "Hi vọng em sẽ lớn nhanh và trở thành một cái cây thật cao lớn!" Ke từ hôm đó, hạt cây càng lớn nhanh hơn, cao hom. Cuối cùng, Hạt cây đã trưởng thành, trở thành một cái cây cao lớn, ánh nắng luôn ở bên cạnh nó, giúp nó có thể khôn lớn khỏe mạnh!

Theo - http://nuoiconphaibiet.com/toi-phai-lon-that-nhanh/ -