Truyện ma kinh dị, truyện ma có thật chọn lọc: Đường Âm - Chương 2: Ảo Ảnh. Ở phần trước Chương 1 của truyện ma: ...Trời đất như quay cuồng, tay chân tôi nặng như đeo chì, hai mắt hoa lên. Tất cả đã vượt quá giới hạn chịu đựng...

>> Xem lại Truyện Ma Kinh Dị chọn lọc: Đường Âm - Chương 1

CHƯƠNG II: ẢO ẢNH

Lơ mơ tỉnh dậy với cái đầu nhức nhối khó chịu, tôi lia mắt xung quanh và nhận ra đây là phòng mình, căn phòng nhỏ hẹp chưa đầy 12 mét vuông. Trong phòng ngoài tôi ra thì không còn ai nữa. Nhìn đồng hồ trên tay, đã 7 giờ, bầu trời bên ngoài đã chuyển màu đen kịt, tôi ù ù cạc cạc không hiểu sao mình lại lăn ra ngủ đến tận giờ này. Chợt, tôi nghe có tiếng lạch cạch phát ra từ dưới nhà bếp... Có lẽ là mẹ. Tôi bèn lồm cồm bò xuống giường rồi mở cửa đi thẳng xuống bếp. Đúng là mẹ. Bà đang cắm cúi thái nhỏ hành lá, tiếng dao chạm trên mặt thớt phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch...

"Đói bụng chưa mẹ dọn cơm luôn?"

Dường như biết tôi đi xuống mà chẳng cần nhìn, mẹ vừa lên tiếng hỏi vừa bỏ hành vào tô canh đang bốc khói nghi ngút. Cái bụng rỗng của tôi cũng đã bắt đầu léo nhéo đòi ăn nên tôi "dạ" ngay. Hai mẹ con bưng đồ ăn đặt lên trên bàn, cái bàn ăn nhỏ cũ kỹ bằng gỗ đặt ở góc bếp, rồi kéo ghế ra ngồi. Nhìn quanh không thấy ba, tôi liền hỏi:

"Ba đâu rồi mẹ?"

"Tối nay ba họp trên phường chắc về trễ, mẹ con mình cứ ăn cơm trước đi."

"Dạ!"

Kỳ lạ là miệng thì nói chỉ có 2 mẹ con, nhưng tay mẹ lại bới những 3 chén cơm. Tôi bật cười chọc mẹ:

"Mẹ nhớ ba quá nên lú lẫn rồi. Có 2 người mà bới chi 3 chén thế mẹ?"

"Hả?" Tự dưng mẹ quay sang nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc. "Con chưa tỉnh ngủ à, đếm sao mà ra 2 người vậy con?"

Tôi ngơ ngác hết nhìn mẹ lại quay sang chén cơm thứ 3 bên cạnh, trên bàn ngoại trừ mẹ và tôi thì đâu còn ai khác?

"Mẹ chọc con hoài nha." Tôi cười giả lả ra ý con đây biết hết rồi. Nhưng... mẹ vẫn cứ nhìn xoáy vào tôi. Tôi bỗng nhận thấy trên khuôn mặt bà có gì đó bất thường, rất bất thường... Cặp mắt, chính là cặp mắt! Hai mắt mẹ tôi đang từ từ dại ra.

Tôi sợ điếng hồn, vội cầm tay mẹ lắc liên tục:
"Mẹ, mẹ ơi! Mẹ!!!"
Bà vẫn ngồi hướng ánh mắt đờ đẫn về phía tôi như không nghe thấy gì . Ngay sau đó tôi nhận ra...dường như không phải bà đang nhìn mình, mà là nhìn gì đó...ngay sau lưng tôi! Người tôi bỗng chốc lạnh ngắt, da đầu tê rần đi vì sợ.
Từ miệng mẹ có tiếng ngân nga khe khẽ. Mẹ đang hát? Bà ngân nga gì đó rất nhỏ và khó nghe nên tôi phải áp sát tai vào. Đột nhiên, bà rống to lên khiến tôi giật nẩy mình. Lần này tôi đã nghe rõ: "3 người...nhà ta có 3 người...3 người...nhà ta có 3 người..." Tôi kinh hãi đờ người ra nhìn.
Lẫn trong tiếng rống của mẹ, tôi hình như còn nghe được một âm thanh khác. Tôi cố gắng lắng tai nghe...

"Chặp chặp chặp chặp chặp......"
Tôi lặng người. Đó...đó là tiếng gì vậy? Không gian đột nhiên yên tĩnh. Mẹ cũng không còn gào lên câu hát kinh khủng kia nữa. Đôi mắt bà lại dại ra nhìn về khoảng không phía sau làm tôi ớn lạnh. Tôi nuốt nước bọt, run rẩy nhìn theo tầm nhìn của mẹ, từ từ quay người ra sau. Ngay lập tức, một mùi tanh tưởi nồng nặc xộc đến, chóp mũi tôi gần như chạm vào một khuôn mặt nhễu nhão máu với 2 hốc mắt đen ngòm, da thịt trên mặt xám ngoét, đôi chỗ đã bị hóa lỏng do phân hủy, từng mảng thịt tuột khỏi hộp sọ trượt xuống, vắt vẻo đong đưa...
Nó đang "nhìn" tôi.

Và rồi... miệng nó động đậy, cử động lách nhách lên xuống không ngừng tạo ra một tràng "chặp chặp chặp chặp..." ghê rợn. Nỗi sợ đã tràn mọi ngóc ngách, tôi sợ đến không thể làm gì.
Từ phía ghế đối diện, mẹ tôi bỗng rú lên cười sằng sặc như điên loạn, rồi lại bắt đầu gào lên "nhà ta có 3 người...3 người..."
Nước mắt không tự chủ cứ tuôn ra, tôi ôm đầu hét lớn trong tuyệt vọng: "KHÔNG!!!"
——————————
"Hạ, mở mắt ra con ơi, Hạ!!"
Tiếng mẹ kéo tôi trở lại. Tôi mở choàng mắt và hoảng loạng nhìn xung quanh, trong căn phòng nhỏ hẹp, hàng chục người không rõ mặt mũi chụm đầu nhìn xuống tôi với ánh mắt vô hồn... nhiệt độ trong phòng thấp đến thấu xương tủy.

"Hạ, con ơi!"
Tôi lại cố gắng mở choàng mắt ra lần nữa, chớp mắt vài lần để quen với ánh đèn rồi gượng ngồi dậy. Vẫn là trong căn phòng nhỏ của tôi, nhưng lần này chỉ có ba mẹ và một người đàn ông lạ mặt.
Nhận ra ba mẹ, tôi vỡ òa ra trong vui sướng. Tôi ôm mẹ khóc nấc lên, bà cũng hai mắt đỏ hoe, tay vuốt nhẹ nhẹ lưng giúp tôi bình tĩnh. Ba tôi đứng bên cạnh nói bằng giọng nghèn nghẹt:
"Có chuyện gì kể ba mẹ nghe!"

Những hình ảnh quỷ dị vụt lướt nhanh qua đầu khiến tôi một lần nữa lạnh buốt. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi kể cho mọi người về mấy đứa con nít mà tôi đã gặp...
Sau khi nghe tôi kể xong, căn phòng bỗng trở nên im ắng. Ba mẹ lo lắng nhìn nhau trao đổi gì đó. Người đàn ông thì lẳng lặng nhíu mày suy tư. Đột nhiên ông ta đứng lên và nói:
"Chị ở lại theo dõi con bé xem sao, còn anh ra ngoài nói chuyện với tôi một chút."
Hai người gật đầu. Ba tôi theo người đàn ông ra phòng khách, cánh cửa đóng lại. Tôi lau nước mắt quay sang hỏi mẹ:
"Ai đưa con về vậy mẹ?"

Bà nghẹn ngào nhìn tôi, vẻ khó xử hiện rõ trên mặt. Tôi nghi ngờ nhìn mẹ:
"Mẹ? Mẹ cứ kể con nghe đi, con không sao đâu mà."
Mẹ tôi thở dài một hơi nặng nề, nhìn tôi nói:
"Không ai đưa hết, là con tự đi về."

Tôi lắc đầu không hiểu:
"Không phải, con nhớ đoạn đường vẫn còn cách nhà khá xa, mà con lại xỉu ở ngay đó mà?"
Bà chép miệng, khó nhọc kể lại:
"Lúc tối khoảng 6 giờ mà vẫn chưa thấy con về, ba mẹ định chạy xe đi tìm thì đột nhiên thấy con dắt xe đạp đi vào nhà. Mẹ hỏi sao con về tối vậy nhưng con không trả lời, mẹ lại hỏi lại, nhưng con vẫn như cũ không trả lời. Dường như con không nghe thấy gì hết. Lúc ấy mắt con chỉ nhìn đăm đăm về phía trước, và dắt xe đi quanh nhà. Ba mẹ sợ quá liền chạy đến giữ xe lại, nhưng không hiểu con lấy sức từ đâu mà rất mạnh, vùng chiếc xe ra và lại tiếp tục dắt lòng vòng quanh nhà. Ba mẹ hết cách chỉ biết đứng nhìn..."

"Sau đó, con đột nhiên hét lên rồi ngã xuống bất tỉnh. Ba mẹ vội đưa con vô phòng xoa dầu, bắt gió nhưng con vẫn không tỉnh. May sao mẹ nhớ ra con trai ông Năm kế bên nhà mình biết bấm huyệt nên chạy qua nhờ giúp, nó bấm huyệt trên đỉnh đầu một lúc thì con tỉnh."

Tôi thẫn thờ nhìn vào vô định, thì ra trong lúc tôi nghĩ mình đang lạc trong sương mù không thể thoát ra lại chính là lúc tôi đã trở về nhà. Ba mẹ ở ngay bên cạnh nhưng tôi không thể nhận ra. Cái quái quỷ gì vậy? Tôi bị mộng du, hay tất cả chỉ là những ảo ảnh được tạo ra bởi điều gì đó không thể lí giải? Đầu tôi như muốn nổ tung bởi vô vàn câu hỏi.
Ngoài phòng khách, hai người đàn ông ngồi trầm ngâm với tách trà đặc phả ra những làn khói mỏng uốn lượn...

>> Các bạn theo dõi phần tiếp theo của truyện ma có thật tại đây

Nếu bài viết hay, hãy chia sẻ đẻ ủng hộ World New's nhé !

Tác Giả: Định Hải Châu - Theo: truyenmacothat.net