Trượt đại học tôi vẫn có 1 vợ, 2 con, nhà 3 tầng và 4 bánh. Năm 2001, tôi thi đậu vào Đại học Kinh tế TP HCM (hệ tại chức). Vì học tại chức, ngày tôi có thể đi làm kiếm tiền trang trải bản thân và cố gắng dành dụm một ít phụ giúp bố mẹ nuôi em ăn học. Tôi không ngại khó, ngại khổ, làm đủ thứ nghề: công nhân gốm, nhân viên bảo vệ, phục vụ quán cà phê… miễn sao là kiếm được tiền.

Chân dung thành đạt Doanh nhân

Mới đây thôi sao đã vội phân lìa?
Trang vở trắng, con đường đời rộng mở
Quê hương đó còn bao điều trăn trở
Chờ tay mình nối nhịp những ước mơ.

Đó là đoạn thơ tôi ghi trong cuốn lưu bút chung của cả lớp trong buổi lễ chia tay tuổi học trò năm 2000. Năm đó, nhóm bạn thân của tôi ai cũng thi đậu vào trường đại học. Người thì đỗ vào đại học Bách Khoa, đứa vào đại học Tự nhiên, Kinh tế, Sư phạm... Còn tôi thì rớt tạch.

Lúc đó, tôi buồn lắm, bế tắc không biết làm gì. Nhưng cảnh gia đình chật vật với cơm áo gạo tiền khiến tôi càng phải cố gắng hơn. Tôi quyết định đi làm một năm và cố gắng ôn thi.

Năm 2001, tôi thi đậu vào Đại học Kinh tế TP HCM (hệ tại chức). Vì học tại chức, ngày tôi có thể đi làm kiếm tiền trang trải bản thân và cố gắng dành dụm một ít phụ giúp bố mẹ nuôi em ăn học. Tôi không ngại khó, ngại khổ, làm đủ thứ nghề: công nhân gốm, nhân viên bảo vệ, phục vụ quán cà phê... miễn sao là kiếm được tiền.

Sau 5 năm trầy trật, tôi đã tốt nghiệp loại khá ngành Tài chính – Ngân hàng. Năm 2006, tôi nộp hồ sơ và thi đậu vào một cơ quan cấp Sở ở tỉnh. Điều may mắn là tôi gặp được người sếp có tâm, có tài. Tôi được sếp yêu quý và tin tưởng giao nhiều công việc. Tôi đều đảm nhận và hoàn thành tốt. Sau 3 năm, tôi đã nhận được quyết định bổ nhiệm ngạch từ kỹ thuật viên loại C lên loại A1 (kỹ sư).

Năm 2009, tôi mạnh dạn rủ hai đứa bạn đầu tư vốn cùng mở một công ty thiết kế xây dựng (tôi vẫn làm ở cơ quan cũ). Công ty mở được một năm thì phá sản, mỗi đứa một nơi. Khi đó, vợ tôi là kế toán trưởng của công ty thì phải làm sổ sách thuê cho các công ty khác để kiếm thêm tiền.

Tôi nhất quyết không bỏ cuộc. Tôi quyết định rủ tiếp một đứa bạn thân khác là thạc sĩ xây dựng để mở lại công ty. Hoạt động suôn sẻ được một năm, công ty chưa thu hồi đủ vốn thì bất chợt đứa bạn tuyên bố nghỉ ngang vì lý do "mẹ tao mở lò gạch, bắt tao về quản lý". Bao nhiêu vốn liếng vợ chồng tích lũy đã dồn hết vào dự án tâm huyết này, bỗng nhiên cậu ấy nghỉ ngang làm tôi choáng, sốc toàn tập.

Tôi không bỏ cuộc, vì đã đâm lao thì phải theo lao. Tôi quyết định làm một mình và kết quả lại thất bại. Đêm nào ngủ tôi cùng nằm suy nghĩ: Tại sao công ty lại phá sản? Chắc là kiến thức tôi chưa đủ để làm giàu? Kinh nghiệm thương trường còn ít? ... Chính vì điều đó, tôi quyết định thi lên cao học và lên các diễn đàn kinh tế trên mạng để học hỏi kinh nghiệm, bổ sung thêm kiến thức kinh doanh.

Được sự động viên, ủng hộ của vợ, mỗi tuần 5 buổi tối, tôi chạy xe vào TP HCM học bồi dưỡng luyện thi. Đến năm 2010, tôi đi thi và đã nhận được giấy báo trúng tuyển cao học Kinh tế ( Đại học Kinh tế TP HCM). Tối tôi đi học, ngày tôi vẫn làm ở cơ quan và tiếp tục điều hành công ty "đời" thứ ba.

Giờ đây, tôi đã tốt nghiệp khóa cao học kinh tế, lên thạc sĩ, vẫn làm nhà nước. Còn công ty mới của tôi cũng đã đi vào hoạt động ổn định. Tôi cũng sắm được con xe 4 bánh, có một vợ, 2 con và ngôi nhà 2 lầu che nắng mưa.

Tôi chia sẻ với các bạn câu chuyện này, không phải là vì khoe khoang hay khuếch trương thành quả của bản thân. Bởi tôi cũng chỉ là một hạt cát bé nhỏ nằm ở biển trời đại dương. Chúng ta đều cố gắng, phấn đấu để có được thành công, nhưng để đạt được điều đó còn phải phụ thuộc vào hoàn cảnh, mục tiêu, nhận thức của mỗi người.

Theo cá nhân tôi để thành công, chúng ta cần phải xây dựng kế hoạch cuộc đời, lấy đó làm mục tiêu phất đấu nhất định phải đạt được. Các bạn có thể phân kỳ thành ngắn hạn, dài hạn hoặc phân loại thành trọng yếu, thứ yếu..., nhưng đặc biệt là không được bỏ cuộc giữa chừng.

Trong từng thời điểm khác nhau, các bạn phải tự lượng sức mình, dựa vào điều kiện hiện tại và biết tận dụng mọi cơ hội thì mới có cơ may lần lượt đạt đến từng mốc của kế hoạch đó.

"Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa" không phải là lý do đổ lỗi cho việc chúng ta thất bại, nhưng cũng là niềm an ủi cho những ai tạm thời chưa đạt được mục tiêu của đời mình. Quan trọng là tuổi trẻ phải "dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm".

Vậy thôi. Chúc các bạn thành công.