Tin tức Trung Quốc kinh tế giàu vẫn chưa thể dẫn dắt thế giới. Nền kinh tế phát triển vũ bão cùng những "đức tính" Trung Quốc còn thiếu để thực sự đạt tầm lãnh đạo toàn cầu. Các học giả Trường Kinh doanh Harvard phân tích

Câu chuyện thần kỳ của kinh tế TQ trong 35 năm qua đã tốn quá nhiều giấy mực. Nước này đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, cho dù xét về thu nhập quốc dân trên đầu người thì còn lâu TQ mới đạt đẳng cấp đó.

5 năm qua chúng tôi làm việc ở TQ, không biết đã gặp bao nhiêu quan chức cấp cao trong chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp tự tin dạy bảo chúng tôi rằng Hoa Kỳ là một cường quốc hết thời đã qua buổi hoàng kim, và trong thế kỷ 21 này, chân bá chủ chính là TQ. Với những bằng chứng như thế, chẳng trách họ ảo tưởng đến vậy. Nhưng chuyện quả thực không đơn giản, và chưa chắc có hậu như họ nghĩ.

Chúng tôi nhìn thấy những rào cản đáng kể trong trước mắt và lâu dài khiến cho TQ, dù đã giải được bài toán kinh tế khá chắc tay, vẫn khó lòng tiến xa hơn vì con đường đang ngày càng trở nên không bằng phẳng.

Động lực kinh tế là rất cần thiết nếu muốn lãnh đạo thế giới, nhưng chỉ thế là chưa đủ. Mặc dù TQ đã tăng trưởng phi thường, và triển vọng trước mắt vẫn rất sáng sủa bất chấp tình trạng khó khăn chung, nước này vẫn phải đối mặt với những thách thức to lớn. Từ chảy máu chất xám đến bất ổn xã hội, từ ô nhiễm đến tham nhũng, chưa kể hàng triệu lao động du cư mà vì không có hộ khẩu, không được làm công dân chính thức.

4-a9e32-1-.jpgThủ đô Bắc Kinh của TQ phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Ảnh: Reuters

Thách thức lớn hơn cả có lẽ nằm ngay trong đời sống của tầng lớp tinh hoa đất nước này. Nghĩa là sao khi những công dân hàng đầu của một đất nước lại gửi tài sản và con cái của họ ra nước ngoài? Nghĩa là sao khi tiền tiết kiệm của các hộ gia đình và vốn của các công ty lại đổ vào bất động sản ở Mỹ, Canada và Anh? Nghĩa là sao khi Canada nhận được quá nhiều đơn xin nhập quốc tịch của người giàu TQ đến nỗi phải cố gắng hạn chế đối tượng này nhập cư?

Những công dân thành đạt nhất ở một cường quốc dẫn đầu thế giới không thể nào lại ưu tiên hàng đầu việc đưa con cái ra nước ngoài du học. Hiện đang có ít nhất 275 nghìn thanh thiếu niên TQ học tập ở các trường đại học Mỹ, và khoảng 160 nghìn ở châu Âu. Các trường trung học đầu bảng ở các quốc gia này nhận được một danh sách dài đơn xin học của học sinh TQ. Để đáp ứng xu thế này, các tổ chức giáo dục phổ thông trung học quốc tế đang tính đến việc mở chi nhánh ở TQ.

Dù ở TQ cũng có đến 300 nghìn sinh viên ngoại quốc đang theo học nhưng chủ yếu họ đến từ các nước trong khu vực, nên ảnh hưởng không thể gọi là toàn cầu được. Thứ hạng của các trường đại học TQ cũng tăng lên, nhưng vẫn chưa trường nào đặt chân được vào top 40. Nói ngắn gọn, riêng trong giáo dục đã là một chặng đường dài.

Các trường đại học TQ cũng gặp không ít trở ngại khi cố gắng cạnh tranh ở tầm toàn cầu. Đến gần đây, giảng viên các trường đại học ở TQ bị hạn chế gắt gao những chủ đề họ được phép nói với sinh viên cả trên giảng đường lẫn khi gặp riêng. Khái niệm "7 Không" - một danh sách những chủ đề tránh thảo luận với sinh viên - được thảo ra. Thật khó mà nói hết được hệ quả của những cấm đoán này đối với môi trường học tập và thảo luận ở các trường đại học.

Thế còn những phẩm chất khác của một quốc gia lãnh đạo toàn cầu? Theo chúng tôi, một nước không thể lãnh đạo nếu đồng tiền của họ không liên thông với thế giới và không thể quy đổi. Đây có lẽ là vấn đề dễ thấy, dễ nói nhất, và dường như đang có những dấu hiệu tiến bộ trong lĩnh vực này.

Cũng chẳng dễ mà dẫn dắt thế giới khi mà kiểm soát gắt gao internet, và qua đó ngụ ý về một sự thiếu tin tưởng sâu sắc với công dân của chính nước mình. Việc một chính quyền thiếu tự tin đến mức đó thì không thể đủ bản lĩnh làm lãnh đạo thế giới.

Cuối cùng, muốn lãnh đạo phải có thông điệp rung động lòng người. TQ thời nay không có một thông điệp nào như thế. Làm giàu hoành tráng là một câu nói vô hồn. Khái niệm "Giấc mơ TQ", dựa chủ yếu vào quyền lực và tài sản vật chất, không có vẻ gì là đáng mơ mộng đối với các nước khác.

Giải quyết những vấn đề này trong một hai thập kỷ tới không hề dễ dàng. Nhưng không có nghĩa là không thể giải quyết. Thử so sánh với nước Mỹ năm 1900 - nơi phụ nữ không được bầu cử, những quy định phân biệt chủng tộc đầy rẫy ở miền Nam, thực phẩm và dược phẩm không hề được kiểm soát - để thấy sau một thời gian dài, hoàn toàn có thể có những thay đổi sâu sắc về giá trị và thể chế.

Chắc là cũng có thể mường tượng một viễn cảnh tương tự ở TQ trong một thế kỷ tới với những điều kiện phù hợp. Nhưng lúc này, những tranh luận về tương lai của TQ, dù là ngầm, đang sôi nổi ở đại lục. Khi nào những cuộc tranh luận như thế trở nên cởi mở, công khai và thậm chí là dự đoán được, ở đại lục, khi đó - và chỉ khi đó - mới tin được là TQ có năng lực để thực sự làm người lãnh đạo.

Nguồn: dantri