Trao cái ngàn vàng cho tình cũ đã có vợ. Giờ mình làm sao quên được anh, khi đã trao cái ngàn vàng cho anh ấy. Mình đã thử cắt đứt liên lạc một thời gian nhưng không thể chịu được. Mình phải làm sao để thoát ra khỏi mối tình vụng trộm này. Mình thực sự bế tắc và tuyệt vọng.

Mình và anh ấy cũng yêu nhau được 4 năm, tình yêu của chúng mình rất đẹp. Tuy nhiên vì một lý do nên mình và anh ấy chia tay, mình tiếp tục học ở thành phố lớn còn anh ấy vẫn ở lại quê. Dù chia tay nhưng tình cảm của anh ấy dành cho mình vẫn rất nhiều, anh ấy cũng hay liên lạc để hỏi thăm và mình tuy không nói ra nhưng thật sự cũng vẫn còn thương anh ấy.

Sau đó mình yêu một người khác, người đó hiện tại đang là người yêu của mình. Tình cũ vẫn cố gắng liên lạc nhưng mình thì dần dần né tránh, vì bản thân mình sợ chỉ cần nghe được giọng nói, nhìn thấy khuôn mặt anh thì tình cảm khi xưa lại trở vể.

Hai tháng trước ngày anh ấy cưới vợ, anh ấy gọi cho mình và thông báo nhưng không nói ngày cụ thể. Mình cũng chúc mừng anh và mong muốn anh sống hạnh phúc. Nhưng tới ngày cưới thì mình không được anh mời mà chỉ biết qua thông báo của người bạn khác. Hôm đó mình vẫn đến dự đám cưới của anh.

Từ lúc đám cưới đến giờ phút này mình biết tình cảm của mình dành cho anh đã trỗi dậy và mạnh mẽ hơn. Sau đó mình và anh ấy vẫn tiếp tục lén lút gặp nhau, vì thời gian này mình vẫn đang nghỉ hè. Số lần gặp nhau cứ thế mà tăng lên nhưng chỉ có anh chủ động liên lạc với mình chứ mình thì không dám. Rồi hai đứa quấn lấy nhau và đã đi quá giới hạn cho phép.

Tuy nhiên, nếu cứ tiếp diễn như vậy, hai đứa sẽ là kẻ có lỗi, và người có lỗi nhất là mình. Bởi mình đã chèo kéo một người đàn ông có gia đình. Mình rất hiểu điều này nhưng lúc đó thật sự mình không dừng lại được, mình nhớ anh rất nhiều. Anh thì một mặt vui vẻ hạnh phúc với vợ, một mặt thì vẫn lén lút với mình.

Rồi đến một ngày vợ anh phát hiện ra chuyện, tuy biết mình là tình cũ của anh, nhưng vợ anh vẫn nhắn tin điện thoại liên tục. Cô ấy nói nhưng không hề mắng nhiếc gì mình: "Lúc cưới, chị chúc tôi và anh ấy, mong hai người hạnh phúc, sao giờ chính chị lại là người phá tan hạnh phúc của chúng tôi". Câu nói ấy khiến mình như trở thành kẻ tội đồ, vì mình biết mình là một người có tri thức, có hiểu biết tại sao lại đi làm những việc như vậy.

Mình cảm thấy căm ghét bản thân vì trước kia anh độc thân và còn tình cảm với mình sao lại né tránh, để giờ đây đi giành giật anh với người khác. Sau đó mình nhắn tin nói với cô ấy nhận lỗi mình là người sai hoàn toàn, chính mình là người chủ động trước và xin cô ấy tha thứ cho anh và tha thứ cho lỗi lầm của hai đứa. Có lẽ là một người vợ cao thượng và yêu anh nên cô ấy đã bỏ qua sai lầm này và yêu cầu mình không được gặp anh nữa.

Nhưng giờ mình làm sao quên được anh, khi đã trao cái ngàn vàng cho anh ấy. Mình đã thử cắt đứt liên lạc một thời gian nhưng không thể chịu được. Mình phải làm sao để thoát ra khỏi mối tình vụng trộm này. Mình thực sự bế tắc và tuyệt vọng.