Trái tim tuổi dậy thì. Hằng đã từng tin là mình mồ côi cha. Một đứa trẻ làm sao biết được người mất rồi thì phải có di ảnh để lại hoặc ít ra cũng nên có ngày để làm giỗ. Mẹ chỉ cần kể: “Bố con bị lũ cuốn trôi, giờ không biết thân thể nằm tận nơi đâu”, cũng đủ để Hằng yên tâm sống cảnh mẹ góa con côi suốt mười mấy năm trời.

Hằng bắt đầu trở tính trở nết khi biết được sự thật: Bố của Hằng vẫn còn sống. Ở đâu đó trên cõi đời này, Hằng còn có một người máu mủ ruột rà nhưng chưa bao giờ được gặp mặt. Người mà Hằng khao khát có trong mái nhà của hai mẹ con Hằng, để Hằng có được một gia đình như bạn bè. Nhiều khi, nghe lũ bạn than phiền về các ông bố, ông thì lười, ông thì kiếm tiền ít, ông thì nóng tính, Hằng thấy tủi thân. Ước gì có một người đàn ông đi đi lại lại trong nhà, dù chỉ để là quát mắng, thậm chí tét roi vào mông Hằng khi Hằng có lỗi cũng cam lòng. Mẹ chả bao giờ đánh Hằng cả. Nhà Hằng yên ả, bình lặng, không có tiếng bát đũa vỡ loảng xoảng hay tiếng cãi cọ như hàng xóm.

Hằng thương mẹ lắm, cuộc sống êm đềm nhưng chả bao giờ nhìn thấy tia nắng  hạnh phúc trong mắt mẹ. Hằng cố gắng làm đứa con ngoan để bù đắp cho nỗi đau mất chồng của mẹ. Nhưng khi biết bố không bị lũ cuốn trôi, bố vẫn còn sống, mà mẹ một mực không cho Hằng gặp mặt, giông bão ở đâu nổi lên trong trái tim tuổi dậy thì của Hằng.

-    Tại sao mẹ nói dối con?

-    Vì mẹ muốn cho con yên phận không có bố. Bố con có gia đình rồi, nếu con nhận bố thì sẽ có một gia đình tan nát. Mẹ thực sự không muốn.

-    Mẹ biết người ta có gia đình rồi, lại không muốn phá gia đình người ta, sao còn lao đầu vào làm gì?

-    Tình yêu, con ạ. Có những lúc điều mình muốn làm lấn át điều cần phải làm. Mẹ chỉ muốn có một đứa con với người ta…

   Và mẹ không quan tâm đến cảm xúc của con? Mẹ làm theo điều mẹ muốn, không cần biết con thèm có một người bố như thế nào, dù là chỉ để nghe ông ấy quát mắng con mà thôi?

co-gang-lam-dua-con-ngoan.jpg

Hằng cố gắng làm đứa con ngoan để bù đắp cho nỗi đau mất chồng của mẹ (Ảnh minh họa)

Hằng nói xong thì chạy ù ra ngoài. Mắt mẹ cô đã đỏ quạch lên rồi, còn cô cũng chả khá hơn là bao. Hằng mua một nắm bút dạ, viết lung tung lên bức tường đầu ngõ: Hận hận hận. Hận mẹ đã “trót dại” để Hằng chịu thiệt thòi hay hận người đàn ông vô hình đã lợi dụng tình yêu của mẹ rồi không cần biết có Hằng trên cõi đời này? Không biết, Hằng thực sự không biết, chỉ thấy trong lòng trào lên một nỗi uất ức dồn nén đến khó thở, cảm xúc mặc nhiên tuôn ra đầu bút.

Không khí gia đình rơi vào nốt trầm buồn. Mẹ càng cố lại gần làm lành, Hằng càng tạo ra khoảng cách lớn dần lên. Mắt mẹ như sương mờ bao phủ, mắt Hằng tràn ngập bóng tối. Hằng khép chặt cánh cửa tâm hồn, không muốn mở lòng với người nhân danh tình yêu mà biến Hằng thành đứa mồ côi cha. Mới hôm nào còn líu ríu mẹ mẹ con con, giờ xa cách như thể hai cục sắt lạnh lẽo đi qua nhau, cố không chạm vào nhau dưới một mái nhà.

Hằng sáng đi học, tối đi chơi với bạn, khuya khoắt mới mở cửa bước vào nhà. Cái mặt câng câng của đứa con biết mình có lỗi nhưng cứ cố tình phạm lỗi.

-    Lần sau về muộn thì gọi điện cho mẹ. Mẹ gọi cho con không được, sốt hết cả ruột gan.

-    Thì mẹ cứ coi như con cũng chết rồi đi, chết với cái người tình không tồn tại của mẹ ấy! – Hằng cay độc đáp lời.

Một cái tát in hằn lên má Hằng. Món quà dành cho đứa con khao khát có bố là như thế này đây.

-    Mẹ bảo ông ấy đến tát nốt vào má bên kia đi, cho con được cảm giác là mình cũng có một gia đình!

Nói xong mấy câu cay nghiệt, Hằng lao vào nhà tắm, định sẽ xả nước xối xả từ đầu xuống chân cho cái đầu nguội lại. Hằng biết mình quá lời. Chắc mẹ lại nước mắt ngắn nước mắt dài cho mà xem. Chợt có linh tính không hay, Hằng hé mắt nhìn vào phòng khách.

-    Mẹ!

Mẹ Hằng đang nằm trên nền nhà. Mẹ không khóc. Người mẹ mềm nhũn ra. Mẹ chẳng còn biết gì nữa.

Những ngày chạy qua chạy lại trong bệnh viện khiến cho Hằng gầy rộc người. Bao nhiêu năm không có bố, Hằng vẫn sống tốt nhưng giờ mẹ mà bỏ Hằng đi, thì cuộc đời cô thực sự rơi vào vực thẳm.

-    Mẹ, con yêu mẹ! Con không cần phải có bố nhưng không thể sống thiếu mẹ. Mẹ đừng giận con nữa, đừng bỏ con, mẹ ơi!

-    Nói bậy nào! Mẹ chỉ bị tụt huyết áp thôi. Mẹ chết làm sao được. Mẹ còn phải sống bằng hai người bình thường để bù đắp cho con gái mẹ chứ. Mẹ chỉ mong được nhìn thấy con gái lúc yêu và được yêu, hạnh phúc, mãn nguyện, không phải lựa chọn như mẹ đã từng lựa chọn.

Hằng chưa yêu bao giờ nhưng ngay lúc này đây, cô nghĩ là mình có thể hiểu mẹ và thứ tha cho cả người đàn ông đã không xuất hiện trong gia đình cô như đáng ra phải thế.

-    Nếu mẹ bằng lòng với lựa chọn của mẹ, thì con không mong muốn gì hơn nữa. Con cũng sẽ cố gắng tốt gấp đôi những đứa con khác để bù đắp cho mẹ!

Hôm đưa mẹ từ viện về nhà, Hằng lặng lẽ ra ngõ, xóa mấy chữ “hận” trên tường. Chữ viết trên tường rất khó xóa, Hằng mua sơn, vẽ mấy bông hoa hồng lên trên. Người đi qua ngoái lại mỉm cười: “Cô bé này đang yêu”, họ thì thầm.“Tình yêu thật phức tạp, khó hiểu nhưng có lẽ nó thật đáng để tha thứ” – Hằng nghĩ.