Lời chia tay tôi nói ra anh bình tĩnh đáp lại không luyến tiếc: "vậy anh chúc em hạnh phúc".

Câu trả lời của anh làm tim tôi rỉ máu. Lý do chúng tôi chia tay nếu bạn nào đọc được sẽ cho rằng quá vô lý nhưng trong tận tâm hồn tôi cảm thấy bị tổn thương thật sự.

>> Đàn ông và tình yêu

>> Mỗi người đàn ông là một món đồ uống

Tôi và anh tình cờ quen nhau và tôi cũng không biết yêu anh từ lúc nào nữa nhưng tình yêu của chúng tôi đã được 4 mùa xuân rồi. Và xuân 2013 tới đây có lẽ là mùa xuân mong đợi nhất của tôi và anh vì chúng tôi dự định sẽ cưới nhau. Nhưng hôm nay 23 tháng 1 năm 2013 chính tôi đã nói lời chia tay anh trước mà nói trong nước mắt mặn chát của tôi.

Lời chia tay tôi nói ra anh bình tĩnh đáp lại không luyến tiếc: "vậy anh chúc em hạnh phúc". Câu trả lời của anh làm tim tôi rỉ máu. Lý do chúng tôi chia tay nếu bạn nào đọc được sẽ cho rằng quá vô lý nhưng trong tận tâm hồn tôi cảm thấy bị tổn thương thật sự.

Lời chia tay tôi nói ra anh bình tĩnh đáp lại không luyến tiếc: "vậy anh chúc em hạnh phúc".Tôi thật sự ngốc, và tôi đã khóc rất nhiều.

Tôi vì món ăn anh thích ăn mà chạy xe gần 30 km đường đi ngập nước và còn kẹt xe nữa và hôm đó tôi bị trễ làm. Tôi đã qua chỗ anh để dược cùng anh ăn món đó nhưng lại không được cùng anh ăn món đó mà lại ăn món khác với lý do là cháu của anh thích ăn món đó.

Tôi đã không nói gì cả nhưng tối hôm qua anh đã đi ăn món đó cùng với người bạn thân của anh mà tôi không biết giữa anh và người đó có tình cảm không nhưng trong lòng tôi không được vui khi anh nhắn tin cho tôi là đi ăn với anh mà anh biết là giờ đó là tôi đã đi ngủ để mai còn đi làm. Anh chỉ gọi tôi như có lệ.

Tôi thật sự sụp đỏ khi anh nói anh đi ăn với người bạn đó và trong tâm trạng bực tức đó tôi đã nói lời chia tay và anh đồng ý ngay và tim tôi rỉ máu vì một tình yêu phũ phàng ấy. Tôi thật sự ngốc, tôi đã khóc rất nhiều các bạn ạ.

Bây giờ ngồi viết dòng nhật ký này mà nước mắt tôi lại rơi. Tôi biết anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng tâm sự này đâu, và tôi cũng không muốn đem nỗi buồn ra cho mọi người đọc nhưng tôi buồn quá chỉ biết ngồi viết để vơi chút buồn khổ thôi.

Theo(hanhphucgiadinh)