Tôi là người lưỡng tĩnh?

Đến bây giờ, tôi cũng không thể hiểu được tại sao mình lại yêu được cả trai lẫn gái?

Gửi Bạn trẻ cuộc sống!

Tôi là một người con gái nhưng tính tình thì hơi nam tính. Trong mắt mọi người, tôi là một người rất đào hoa và đa tình. Trước kia, tôi có một mối tình đầu khá sâu sắc với một bạn trai cùng lớp nhưng vì gia đình không chấp nhận anh nên tôi đã quyết định chia tay. Dù rất đau khổ nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

yeu-ca-gai-va-trai.jpg

Tôi vừa yêu em, vừa có tình cảm với người con trai khác (Ảnh minh họa)

Khi tôi buồn và cô đơn, đã có một người con gái đến bên tôi. Em luôn quan tâm, chăm sóc, động viên tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Em ở bên cạnh tôi, nấu cơm, giặt giũ và giúp tôi sắp xếp mọi thứ trong phòng gọn gàng, sạch sẽ. Ban đầu, tôi cứ ngỡ tưởng giữ chúng tôi chỉ đơn thuần là tình bạn đồng giới. Nhưng bỗng một hôm, em ngồi sát bên tôi, rồi nhẹ nhàng ôm hôn tôi… và đấy cũng là lần đầu tiên, tôi thấy tim mình đập mạnh vì một nụ hôn nồng nàn như vậy. Lúc đó, cũng chẳng hiểu vì sao, tôi lại ôm chặt em vào lòng và hôn sâu hơn. Sau đó, tôi nói với em: “Em đừng như vậy, sau này sẽ khổ đấy” nhưng em nói rằng: “Em chỉ muốn ở bên chị thôi. Em sẽ không sợ bất cứ điều gì hết”.

Và chúng tôi đã yêu nhau trong suốt 4 năm qua, cũng làm những chuyện mà các cặp trai gái vẫn thường thể hiện tình yêu với nhau. Chúng tôi đã cùng bên nhau trải qua biết bao vui buồn trong cuộc sống.

Khi hai đứa đang sống rất hạnh phúc thì em trai em lên thành phố học đại học và chung sống với chúng tôi. Dù tôi và em luôn cố gắng che đậy nhưng cậu ấy vẫn tinh ý nhận ra "sự khác biệt" trong mối quan hệ của chúng tôi.

Và trong một lần em đi làm ca đêm, chỉ có tôi và em trai em ở nhà, cậu ấy đã chủ động sang chỗ tôi ngủ và làm chuyện ấy với tôi. Dù tôi có hết lời van xin, la hét, cậu ta vẫn chẳng thể nào buông tha cho tôi.

Sáng hôm sau em đi làm về, tôi đã kể cho em nghe tất cả về hành động tối qua của cậu ấy. Lúc đó, em đã rất giận dữ và đánh cho em trai một trận tơi bời.

hanh-phuc-ben-nhau.jpg

Hai chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau (Ảnh minh họa)

Có lần tôi bị bệnh nặng, em đã ở bên cạnh và chăm sóc tôi rất chu đáo. Thấy thái độ ân cần của em dành cho tôi, ba mẹ tôi đã nhanh chóng biết hết mọi chuyện. Kể từ đó, ba mẹ bắt tôi về quê làm việc và cấm em không được liên lạc với tôi nữa.

Thời gian đầu ở quê, tôi nhớ em da diết. Đêm nào, tôi cũng trốn bố mẹ ra ngoài gọi điện cho em. Và khi không thể chịu đựng được nữa, tôi đã gọi điện cho em về quê đón tôi lên. Tôi biết, ba mẹ đã rất buồn vì đứa con “bất hiếu”, “hư hỏng” như tôi nhưng tôi không thể nào sống thiếu tình yêu của mình.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao thời gian đó tính nết em thay đổi rất khó hiểu. Em không còn là em hiền lành, thùy mị trước đây nữa mà em thường xuyên kiếm chuyện để chửi mắng, đánh đập tôi. Trong những câu chuyện của hai đứa, em cũng tỏ rõ thái độ xem thường, khinh ghét tôi, chứ không phải là sự tôn trọng như trước đây.

Có lần sinh nhật tôi, em đã tổ chức cho tôi một bữa tiệc khá linh đình ở ngoài. Tôi mời bạn bè đến chung vui, trong đó có một chàng trai thích tôi. Trong bữa tiệc, anh ấy đã bất ngờ nắm tay tôi… khi nhìn thấy cảnh tượng đó, em chẳng nói chẳng rằng mà vùng vằng bỏ về nhà.

Khi tôi vừa về đến nhà, em đã lớn tiếng xúc phạm tôi: “Sao không ở đó, chơi với nó cho đã đời rồi về”. Tôi cảm thấy bị xúc phạm vô cùng nhưng vẫn cố gắng chịu đựng… Thế nhưng càng ngày, em càng bộc lộ rõ thái độ gia trưởng, vũ phu của mình. Khi không thể chịu đựng được em nữa, tôi đã tìm đến người con trai ấy để chia sẻ nỗi buồn của mình. Trong lúc tôi đang có ý định nhận lời yêu người con trai ấy thì cũng là lúc ba mẹ gọi tôi về quê “có việc gấp”.

Khi về quê, ba mẹ mai mối cho tôi quen một người hơn tôi một tuổi. Vì  không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ, sự lo lắng trên khuôn mặt ba, tôi đã chấp nhận làm quen với anh ấy. Và sau mấy tháng tìm hiểu, tôi đã bắt đầu có tình cảm với anh lúc nào cũng không hay biết… nhưng mỗi đêm chuẩn bị đi ngủ, tôi vẫn không thể nào thoát khỏi những hình ảnh của em. Em vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin và nói rằng, em nhớ và yêu tôi rất nhiều.

Em trách tôi bỏ rơi em lại một mình giữa cuộc sống cô đơn này. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết xin lỗi em: “Dù yêu em nhưng chị không đủ can đảm rời xa gia đình. Chị không muốn làm khổ ba mẹ mình thêm nữa”. Và tôi cũng mong em hãy quên tôi đi để tìm cho mình một nửa yêu thương em và sẵn sàng bỏ qua mọi rào cản để đến với em.

Đến bây giờ, tôi cũng không thể hiểu được bản thân mình là người như thế nào nữa. Tôi yêu em rất nhiều và tôi cũng có tình cảm với người con trai ba mẹ mai mối cho tôi. Dường như tôi có cảm giác với cả con trai lẫn con gái… nhưng với con gái, tôi chỉ yêu mình em và không có bất cứ tình cảm với người con gái nào khác.

Tôi chuẩn bị làm đám cưới với anh… nhưng cứ mỗi lần nghe điện thoại của em, nghe thấy tiếng em khóc, tôi lại không thể kìm lòng được. Đã có những lúc tôi muốn chạy trốn tất cả để đến với em… nhưng lý trí của tôi lại giữ tôi lại. Tôi không thể ích kỷ mãi như vậy được… bởi nếu tôi đến bên em, không chỉ ba mẹ tôi đau khổ, thất vọng mà tôi cũng không thể biết trước tương lai của mình như thế nào nữa?

T. An (24H.COM.VN)