"Tôi cũng gần đất xa trời rồi, chỉ mong những ngày còn lại không phải sống trong cảnh đau đớn vì không có thuốc điều trị. Tôi đang cố bám lấy bệnh viện vì rời đó tôi cũng không biết về đâu. Ở đây thì còn có cơm từ thiện của bệnh viện nuôi tôi sống qua ngày, nếu có ai thương cho tiền thì được dùng thuốc", bà Trần Thanh Huê nói.

Trong câu chuyện kể với chúng tôi về cuộc đời của mình bà không kìm được dòng nước mắt. Qua một lần tai biến mạch máu não nên bà Huê yếu cả về thể chất và tinh thần, từ bước đi và câu nói đều chậm chạp.

Bệnh sử của bà Huê cũng trải qua nhiều lần bệnh tật bà đã phải cắt túi mật năm 1998 và bị tai biến mạch máu não liệt ½ người năm 2010 và một lần bị tai nạn giao thông, giập lá lách cắt thận trái.

Đến nay, bà Huê lại mang thêm một căn bệnh ung thư vú nhiều năm. Bà đã phải bán cả nhà để chữa bệnh, lâu nay bà cư ngụ nhờ ở chùa mỗi khi được "nghỉ phép" ở bệnh viện về.

Đối với bà Huê quãng đời còn lại coi như sống nhờ, thác gửi. Hiện tại bà không có tiền không có nhà không không có bất cứ thứ gì. Thứ bà có duy nhất là căn bệnh ung thư quái ác. Như lời bà tâm sự: "Tôi chẳng có gì ngoài bệnh tật".

20151215164657-bahue.jpg

Không có tiền, bà Huê đang sống "gửi" ở bệnh viện.

Thậm chí bây giờ bà Huê coi bệnh viện như là ngôi nhà của mình, bởi đó bà còn được ăn cơm hằng ngày. Những người cùng cảnh ngộ, cùng bệnh tật sống chung trong bệnh viện là chỗ dựa lúc vui lúc buồn khi khó khăn...

Khi nhắc tới hoàn cảnh gia đình bà ứa nước mắt nói không thành lời. Bà kể rằng, vợ chồng bà có hai người con gái. Con bà đã có gia đình riêng, trước khi chồng chưa mất hai vợ chồng sống với nhau. Khi bệnh tật nhà bà cũng phải bán đi sau này chồng mất bà đến chùa nương thân.

Cuộc sống không như bà mong đợi, các con của bà cũng có hoàn cảnh khó khăn không giúp được bà. Dù bà chỉ nói các con ở xa đứa nào cũng có hoàn cảnh riêng nó còn phải lo con cái. Nhưng đôi mắt già mờ đục của bà lại ngân ngấn lệ.

Bà nói: "Chúng làm cũng chỉ đủ ăn thì làm sao có thể chu cấp cho tôi được. Trước đây, tôi còn tự đi tự về, nay thì vì sức khỏe yếu, tiền không có nên tôi ở luôn bệnh viện. Hằng ngày xin cơm từ thiện để ăn, lúc thiếu thốn cái này cái kia thì nhờ chị em cùng cảnh ngộ với mình. Chúng tôi như những chiếc lá héo dựa dẫm vào nhau để sống nốt quãng đời còn lại. Thôi thì bây giờ được ngày nào hay ngày đấy thôi".

Theo Vietnamnet.vn/ Biendao24h.vn

Nguồn: http://www.biendao24h.vn/products/Toi-chang-co-gi-ngoai-benh-tat.html