Hình như tôi có duyên nợ với Đà Lạt, nên đã phải lòng thành phố này ngay từ lần đầu tiên đặt chân tới cách đây 15 năm. Tôi yêu cái không khí se lạnh trong lành, yêu cái nắng ngọt ngào, yêu những con dốc khấp khểnh đầy hoa len lỏi giữa lòng phố, yêu những triền đồi phủ đầy thông xanh và cỏ, yêu đến mê mệt những góc phố, những khu rừng ngập đầy sương. Thành phố nhỏ này vừa đủ vui để tôi không cảm thấy cô đơn, dù chỉ lang thang một mình, lại vừa đủ buồn, khiến lắng lòng sau bao nhiêu lo toan thường nhật.

Hai năm qua, tôi đi về giữa phố thị và phố núi, đi tìm cho mình những phút giây bình yên giữa bộn bề cơm áo. Dậy sớm, khoác ba lô lên vai, ra khỏi nhà vào lúc trời còn mờ sương, tôi đi tìm khoảnh khắc đẹp. Hai năm qua, tôi đã đi qua biết bao nhiêu bình minh, có những bình minh rực rỡ, có những bình minh dịu dàng, có cả những bình minh u ám. Khoảnh khắc là khác nhau, nhưng đều có chung một cảm giác lắng lòng bình yên. Trên những đỉnh núi, bên hồ, hồi hộp chờ mặt trời lên, hay trong những khu rừng yên vắng, nơi mà tôi có thể nghe được cả tiếng trái tim mình đang thấp thỏm đập trong lồng ngực. Lúc nào cũng thế, đều là cảm giác hình như ta đang trôi khỏi thực tại, đến một cõi khác, nửa như thực, nửa lại như mơ đầy hư ảo.

Xin được chia sẻ cùng các bạn một số những khoảnh khắc mà tôi đã ghi lại được trong hai năm cầm máy.

toi-di-tim-nang-1-.jpg

Bến đợi lặng lẽ.

toi-di-tim-nang-2-.jpg

Đón nắng.

toi-di-tim-nang-3-.jpg

Hiên ngang.

toi-di-tim-nang-4-.jpg

Hoàng hôn cô đơn.

toi-di-tim-nang-5-.jpg

Màu nắng.

toi-di-tim-nang-6-.jpg

Mây nắng cao nguyên.

toi-di-tim-nang-7-.jpg

Mùa cỏ vàng.

toi-di-tim-nang-8-.jpg

Nắng lạnh.

toi-di-tim-nang-9-.jpg

Phố mây.

toi-di-tim-nang-10-.jpg

Như một giấc mơ.

Theo:baodansinh.vn

Nguồn: http://baodansinh.vn/toi-di-tim-nang-d24992.html