Những yêu thương, ân cần xin khép lại. Những xôn xao của con tim xin hãy ngủ yên. Anh sẽ cười và cố gắng cười tươi để nhìn em hạnh phúc.

Em yêu!

Một lần nữa, hãy cho phép anh được gọi em bằng 2 từ trìu mến nặng tình yêu thương như vậy nhé, và từ nay về sau anh sẽ không bao giờ nhắc lại hai từ này với em nữa đâu.

Em biết không, cứ mỗi lần em quan tâm đến anh là con tim anh lỗi nhịp và bắt đầu mơ tưởng đến một thứ hạnh phúc không bao giờ thành sự thật.

Và rồi một ngày, chẳng phải bí quyết mà chỉ là vô tình anh được biết, người giữ cửa trái tim em chẳng phải là anh mà là một người khác. Trái tim anh dường như chìm vào sự vô thức. Đau thật đấy, buồn thật đấy nhưng nào đâu nào dám trách được em, vì từ trước đến nay chỉ mỗi anh là người hy vọng.

tinh-yeu-dong-dua-1-.jpg

Có chăng bởi tại em quá tốt nên anh cứ lầm tưởng. Chỉ tại anh quá hạnh phúc mà không để ý rằng em đâu nói gì về một thứ tính cảm xa vời ngoài mức tình bạn.

Anh đang tự làm rối cuộc sống của anh bằng một thứ tình cảm mập mờ và nó bao giờ cũng khiến bản thân anh mệt mỏi. Yêu thật đấy, nhưng lại không biết vị trí của anh trong trái tim em.

Giá như anh không gặp em thì có lẽ anh đang không đứng giữa bộn bề cảm xúc đó, và anh cũng biết cuộc sống chúng ta cần phải có lí trí. Chỉ tiếc rằng, nó chẳng bao giờ tồn tại hai chữ "giá như".

Tình yêu của anh vẫn thế, vẫn không có gì thay đổi, chỉ là giờ anh muốn chúng ta nên tạm xa nhau. Những yêu thương, ân cần xin khép lại. Những xôn xao của con tim xin hãy ngủ yên. Anh sẽ cười và cố gắng cười tươi để nhìn em hạnh phúc.

Vậy là đủ em nhé!