Mọi người đừng nhìn bề ngoài mà phán xét sếp tôi là hồ ly tinh, cướp chồng người khác. Thực sự chị ấy là một người có đạo đức tốt. Chị ấy chỉ mù quáng trong tình yêu và dẫn đến chuyện ngoại tình.

>> MV lên án chuyện ngoại tình của ca sĩ Bảo Thy

>> Những cảnh chạy trốn "khó đỡ" khi ngoại tình bị phát hiện

Đã bắt đầu sang tuổi bốn mươi, sếp nữ của tôi đẹp như hoa hậu quý bà, vì cô ấy rất biết đầu tư thời gian, công sức vào việc làm đẹp. Nói ra, có lẽ nhiều chị em phụ nữ sẽ tự ái, vì họ cho rằng chỉ có đàn bà rảnh rỗi và thừa tiền thì mới đẹp. Đôi khi, có thể còn vì ghen tỵ, nhiều chị vợ cẩu thả, bừa bãi, phó mặc nhan sắc của mình cho ông trời, cũng khăng khăng rằng chỉ có những cô vợ lười nhác mới đủ thời gian làm đẹp, còn họ thì bận rộn và giỏi giang nên họ già và xấu.

Phải làm việc gần sếp, ở cái văn phòng này mới biết, khối lượng công việc mà sếp đảm nhiệm hàng ngày, nó lớn thế nào. Những áp lực mà sếp phải chịu đựng, nó nặng nề ra sao. Những sự tính toán của sếp, cho hàng trăm con người ở cái công ty này, mệt mỏi hơn gấp bao nhiêu lần những câu chuyện chi tiêu, tính toán cho một gia đình nhỏ chỉ với 4-5 con người. Vậy nhưng sếp không trịnh thượng, mắng mỏ nhân viên vô lý bao giờ. Sếp không có cái tham lam được nổi tiếng hay dựa dẫm vào đại gia bao giờ. Sếp biết nấu ăn, và nấu ăn ngon – dù ít khi nấu nhưng sự thật là sếp nấu ngon và tinh tế. Nhất là, sếp không quên làm đẹp bao giờ. Ngày nào, thời gian biểu của sếp cũng bắt đầu từ lúc 5h với hai tiếng đồng hồ cho yoga. Có hơn một người từng nhận xét là sếp tôi kén cá chọn canh, khi mà một vài mối tình đi qua, sếp vẫn chưa quyết định lập gia đình.

Chuyện ngoại tình của sếp với nhân viên cấp dưới (ảnh minh họa)

Nhưng tôi không nghĩ thế! Sếp không kén cá chọn canh, chỉ là, sếp không thiếu tiền, không thiếu những sự tiếp xúc kiểu bóng bẩy hào nhoáng thường ngày, nên sếp cần sự chân thành, thực sự. Tôi biết thế, vì tôi là cô thư ký thân cận gần gũi. Hồi tôi đến công ty này thực tập, chân ướt chân ráo, mang cái nhiệt huyết của một đứa "trẻ con", ăn mặc quê mà và không biết pha lấy một ly cafe cho đúng, sếp đã bảo ban tôi rất thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng. Sau khi ra trường, tôi đi bán hàng thuê cho một siêu thị với đồng lương ba cọc ba đồng. Sếp đi mua sắm, gặp tôi, nhận ra con bé thực tập sinh hồi nào, sếp đưa tôi về công ty làm công việc dọn dẹp. Bảo ban dần dần, tôi đứng vững ở chân thư ký, thấy mình may mắn vô cùng vì học được ở sếp biết bao nhiêu điều.

Nhưng còn có một bí mật mà chỉ tôi được biết, đó là sếp có một mối tình giấu kín! Mối tình ấy, tuyệt đối không phải là với một đại gia giàu có, già nua, cũng không phải một anh lãng tử. Mà người tình của sếp là anh Phong, nhân viên kỹ thuật của công ty. Anh Phong là người đàn ông đã có vợ con, có gia đình ổn định, hai người yêu nhau đã mấy năm nay. Anh Phong là người giản dị, lặng lẽ, khiêm tốn và ít nói. Anh rất chăm chú với công việc của mình, ít khi tranh luận hay nói ra những lời bóng bẩy. Sếp là người tinh ý, nên giữa rất nhiều những người luôn cố gắng gây chú ý với sếp bằng những ngôn từ và hành động ồn ào, thì sếp quan tâm đặc biệt đến Phong.

 

Họ yêu nhau nhiều lắm! Ngày sinh nhật anh, chị tự mình rót rượu uống mừng trong văn phòng, cắt một phần bánh nhỏ mời tôi ăn cùng. Cách chị nói về anh, rất nhẹ nhõm, hiền dịu và ánh mắt chị luôn lấp lánh, như thể anh đang ở đây, ngay bên chị đây này. Tôi đã nghĩ, hình như hai người đều yêu nhau theo một kiểu "tình tư tưởng". Dù chưa bao giờ ủng hộ câu chuyện người thứ ba, nhất lại là tình công sở, nhưng với cặp đôi này, tôi lại thấy mình thiện cảm. Và sếp, rất quý tôi, thường tâm sự với tôi về chuyện tình vụng trộm của mình. Những lúc ấy, tôi chỉ biết lắng nghe và im lặng, không biết nên khuyên sếp như thế nào. Những câu chuyện sếp chia sẻ với tôi ngày một nhiều hơn, bởi lẽ, tôi là người gần gũi và quan trọng là tôi không nói, không bình phẩm, không khuyên răn chị quá nhiều về cuộc tình ngang trái này.

Nhưng sếp nữ của tôi, hình như không còn nhận ra giới hạn của mình. Sếp lập kế hoạch để chiếm giữ anh Phong, giành giật từ tay vợ con anh ấy. Đầu tiên là những lần hẹn hò bất chợt, kiểu như "em bỗng thấy cô đơn quá". Vậy là anh Phong vứt tất cả để đến bên sếp. Một vài lần, anh Phong chiều ý. Nhưng về sau, chính anh ấy cũng cảm thấy không ổn nên nhắc nhở sếp tôi hãy biết kiềm chế lại, giữ gìn hình ảnh cho cả hai, nhưng sếp không nghe. Đỉnh điểm là một lần, đang giữa đêm khuya, sếp gọi điện giật giọng, yêu cầu anh Phong phải đến công ty ngay. Mà thực ra là đến nhà sếp. Vợ anh ấy hoàn toàn không nghi ngờ gì, vì không bao giờ có thể hình dung rằng bà giám đốc đẹp đẽ sang trọng lại mê chồng mình. Anh Phong đến, và nghiêm túc nói với sếp rằng nếu còn có những kiểu "dở hơi" như thế này, anh ấy sẽ chấm dứt hoàn toàn với sếp, thậm chí còn sang công ty khác làm việc.

Sếp tình nguyện làm người phụ nữ ngoại tình, chen chân làm kẻ thứ ba

Sếp tôi, người mà tôi trân trọng, yêu quý như chị ruột của mình, người đã bảo ban tôi bao nhiêu điều từ lúc còn là con bé sinh viên lôi thôi lếch thếch kiểu nhà quê, sau hôm bị anh Phong mắng, đã nằm bẹp ở nhà cả tuần vì sốc! Tôi không tưởng tượng nổi một người đàn bà kiên định vững vàng như thế lại có thể lụy tình đến thế. Sếp không thiếu gì những "cái đuôi" tán tỉnh, không thiếu gì những người đàn ông giàu có mong được sếp liếc nhìn. Vậy mà sếp lại mê mệt đến thế một anh nhân viên kỹ thuật! Đồng ý là anh ấy không tệ nhưng chẳng lẽ không ai trong số những người đàn ông giàu có kia khiến sếp quan tâm?

Tôi đến nhà, chăm sóc sếp cả tuần liền. Mọi việc ở công ty giao lại hết cho anh phó giám đốc, sếp thậm chí chẳng thèm nghe điện thoại. Hàng ngày, tôi ở đây, nấu ăn cho sếp chút cơm rau – chị ấy mệt quá không thể ăn được thịt, rồi hai chị em đi bộ ngoài hồ nước gần nhà. Không nói gì đến chuyện công ty hay chuyện anh Phong. Tôi hi vọng chị ấy sẽ nhanh khỏe lại, sẽ quên chuyện buồn này đi và trở về công việc.

Nhưng hình như không phải! Chị ấy đã nói với tôi về chuyện, nhờ tôi đưa đến nhà anh Phong để nói chuyện với vợ anh ấy, đề nghị chị vợ rút lui để hai người đến với nhau. Chị bảo, chắc chắn là anh Phong yêu chị nhưng còn nặng gánh vợ con. Chị muốn nuôi cả 2 đứa con của anh ấy, hoặc sẽ gửi tiền cho mẹ đẻ của chúng, nuôi đến khi 18 tuổi. Tôi hốt hoảng, khuyên chị nên quên anh ấy đi, nhưng chị không nghe. Tôi đành giả vờ hứa rằng tuần tới, khi chị khỏe hơn sẽ đưa chị đến. Nhưng chính tôi cũng đang bối rối, hoang mang vô cùng! Xin mọi người đừng nhìn sếp tôi như một kẻ hồ ly cướp gia đình người khác. Chị ấy, như tôi đã nói ở phần đầu, thật sự là một người có đạo đức, chị rất tốt. Chỉ là chị ấy mù quáng vì tình yêu thôi!

Tôi nên làm gì bây giờ, để không phật ý sếp mà không mang danh là kẻ tiếp tay cho sếp - người thứ ba - đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhân viên?

Nguồn: Tổng hợp