(Danong.com) Xin giới thiệu lá thư của một bạn vừa gửi về cho chúng tôi để mọi người cùng chia sẻ.


Ảnh minh họa


Xin lỗi bố mẹ!

Con đã suy nghĩ rất nhiều và đã biết mình nên làm gì bố mẹ ạ. Từ nhỏ đến lớn con luôn nghe lời, chăm chỉ học hành và chẳng bao giờ phụ lòng bố mẹ bất cứ chuyện gì. Nhưng con lại không thể giúp bố mẹ cái mong ước cuối cùng được. Con cũng hết đường đi rồi bố mẹ ạ. Bố mẹ nhớ không, nhà mình tuy nghèo khổ nhưng các anh chị em đều đoàn kết, hiếu thảo với ông bà và bố mẹ. Và ai cũng có gia đình ổn định và cuộc sống gọi là tạm ổn. Ba năm liên tiếp các anh chị đều có gia đình, và đều có em bé để bồng và nựng nịu. Cái ngày đám cưới của chị Tư ai cũng khen: "Ông bà có phước lắm nghen, đứa nào cũng có gia đình hết rồi, chỉ còn thằng út nữa thôi, sang năm làm xui với tui luôn đi".

"Cháu xấu như thế này mà ai dám yêu chứ! " - Tôi cười phá lên.

Con cũng muốn có gia đình lắm chứ, có một người vợ hiền, có con cái và chăm sóc cho bố mẹ lúc cuối đời. Nhưng thật sự con không thể làm được, con không muốn thấy vợ mình sống chung với cái bóng, với một con người giả tạo. Vì con là một người đồng tính.

Chắc bố mẹ còn nhớ trước kia, lúc gia đình mình nghèo, có ai quan tâm đến đâu. Con chỉ sống cô lập với tình thương của mẹ và các anh chị em. Bố thì vì thất nghiệp nên sinh ra rượu chè nên không dành thời gian để lo cho con cái. Nên khi bước vào tuổi trưởng thành con đã thay đổi, thay vì thích những  người con gái, con lại đem lòng yêu mến những người đáng tuổi bố mình. Mặc dù trong lớp có nhiều người rất thích con, đem lòng yêu con nhưng mỗi tiếp xúc con lại chẳng  có tí cảm xúc nào. Trong khi đó con lại rất thích tiếp xúc với những người đàn ông trung niên.


Nội dung lá thư


Và con đã yêu một người, bố mẹ ạ, anh lớn hơn con một giáp. Vẻ bề ngoài anh không có gì hấp dẫn nhưng con lại đem lòng yêu anh say đắm. Lần đầu gặp anh con cứ ngỡ như  tim con đã thuộc về anh mất rồi. Anh hay lo lắng quan tâm đến con, mỗi khi bị bệnh anh đều qua thăm và lo cho con. Con cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Con hay nghĩ rằng con và anh sẽ sống với nhau suốt đời. Nhưng đám bạn con đã có gia đình gần hết rồi, bố mẹ lại bắt con lấy vợ. Con biết chọn đường nào đây? Một bên là bố mẹ, một bên là anh. Anh chấp nhận để con đi lấy vợ theo lời của bố mẹ và anh sẽ xem con như một người anh em ruột thịt. Con lấy vợ nhưng vợ con có hạnh phúc được hay không khi lúc nào con cũng nhớ đến anh?

Con hết đường đi rồi bố mẹ ạ, và con đã chọn ra con đường riêng cho bản thân mình, con sẽ không phụ lòng bố mẹ cũng không phụ lòng anh. Con xin lỗi vì đã không nghe lời bố mẹ lần này và không thể làm tròn trách nhiệm của một người con được. Mong bố mẹ hãy tha thứ cho con.

Con trai của bố mẹ