Anh vẫn cứ thang lang trên con phố, anh đi như người mất hồn và giường như mọi chuyện xung quanh xảy ra anh vẫn không biết. Trong đầu anh vẫn cứ suy nghĩ mãi về cô, anh nhớ lắm nhưng biết làm sao bây giờ ngày mai là cô đã lên xe hoa, cô sẽ mãi mãi không bao giờ có thể ở bên anh được nữa tình yêu buồn của anh và cô.

Cái ngày mà anh gặp cô cũng đã năm năm rồi nhỉ. Anh gặp cô trong một buổi tối thật tình cờ và có lẽ đêm ấy cũng là đêm làm thay đổi cuộc đời anh...
- Chào em, em tên là gì nhỉ?
- Dạ! em tên Quyên ạ, Thúy Quyên còn anh?
- Tên đẹp đấy , anh tên Quân,
Anh khẽ nhìn cô, cô thật đẹp có lẽ với người khác cô không thật sự đẹp, nhưng không hiểu tại sao trong anh cô đẹp đến lạ thường và có điều gì đó mách bảo anh rằng có phải đây là người con gái mà anh yêu... Không thể nào, anh dặn lòng vì anh vẫn thường nghĩ làm sao có thể yêu một người khi mới gặp người đó lần đầu được nhỉ...


tinhyeutangai.jpgCuộc sống của anh vẫn cứ tiếp diễn, vẫn cứ lặng lẽ trôi, không tán gái, không rượu chè, không tình yêu, không một người con gái nào bước tiếp đời anh. Nhưng một ngày cuộc đời đã đưa đẩy để anh gặp lại cô, hôm ấy anh đang buồn anh, ngồi một mình trong quán cafe thả mình vào nhạc Trịnh êm đềm và da diết bỗng có tiếng gọi anh.
- Anh Quân
Anh quay lại và nhìn thấy cô, anh quá bất ngờ và bất chợt anh không thể nhớ tên cô, ngẫm nghĩ một lúc anh mới đáp lời: - Em là Quyên đúng không
Hihi em tưởng anh quên em luôn rồi chứ, cô cười thật đẹp... có lẽ anh đã bị cô hớp hồn thật rồi.
Hôm đó anh và cô trò chuyện thật vui vẻ với nhau... họ nói chuyện như chưa từng được nói. Cuộc nói chuyện tưởng như sẽ không có hồi kết bông anh im lặng khi biết cô đã có bạn trai, anh cố gắng giấu nỗi buồn để nụ cười vẫn nở mãi trên môi của anh...
Anh vẫn liên lạc với cô, mỗi khi cô buồn anh luôn bên cạnh cô quan tâm an ủi cô, có điều gì đó linh tính mách bảo với cô rằng anh yêu cô, có lần cô hỏi
- Tại sao anh tốt với em vậy
- Hehe anh là bạn tốt của em mà, anh luôn tốt với người khác mà!
Cô chia tay bạn trai, cô đã khóc rất nhiều, uống thật nhiều anh vẫn ở đó lắng nghe cô nói, anh mặc cho cô đánh anh trút giận lên anh, cô bỏ chạy trong đêm chạy trong vô thức
Rầm...
Cô ngơ ngác nhìn thấy anh nằm bên cạnh, vì đẩy cô ra mà anh đã bị chiếc xe đụng phải. Tỉnh dậy trong bệnh viện anh thấy cô bên cạnh anh hỏi
- Em có sao không
- Dạ, em không sao, tại sao anh lại như vậy anh có biết anh ngốc lắm không?
Anh khẽ cười nhẹ
- Chỉ cần thấy em bình an là anh vui lắm rồi, cho dù anh có bị gì đi chăng nữa
- Anh ngốc lắm, tại sao anh lại làm vậy
- Vì... anh thương em! Em có biết không
- Tại sao anh lại thương em chứ, em chỉ là một cô gái hay than phiền và đầy khuyết điểm
Anh cầm tay cô và nói
- Trong mắt anh, em mãi là người con gái đẹp nhất
Cô chạy ra khỏi phòng, cô đã khóc, cô biết mình đã có tình cảm với anh nhưng cô không thể đến được với anh, vết thương trong lòng cô vẫn còn lớn lắm, cô đã không còn hy vọng về tình yêu nữa...
Vài năm sau đó gia đình cô gặp nhiều biến cố, anh vẫn ở bên cạnh cô, cô thì cũng đã yêu anh từ lúc nào, nhưng biết làm sao được cô đã phải đồng ý lấy một người khác một người đàn ông giàu có để gia đình cô có thể trả hết nợ, cô vẫn giấu anh điều đó

tinh-yeu-buon.jpg

Anh lúc nào cũng nhớ đến cô, vẫn bên cạnh cô quan tâm cô, an ủi co mõi khi cô buồn, anh vẫn hy vọng một ngày nào đó cô đồng ý làm bạn gái của anh.
Anh và cô vẫn thường hay đi dạo bên bờ biển nghe sóng vỗ rì rào, anh cầm tay co và nói:- Anh yêu em! Em làm bạn gái anh nhé
Cô bật khóc, anh khẽ ôm cô vào lòng:- Em khổng thể, em phải lấy một người đàn ông khác rồi anh à!
Khoảnh khắc đó anh như người mất hồn, anh tuyệt vọng, anh không còn tin vào những điều mình nghe nữa. Anh nhớ lại những ngày đã qua... anh lang thang trên biển đi qua những kỷ niệm giữa anh và cô
Hoàng hôn chợt tắt biển thôi khát khao mênh mông ai quên lối xưa quên rồi biển trời, Ngày mai xa cách tình như khói mây mịt mờ mưa ơi hãy rơi cho tình nhớ ai...
Rồi ngày cô lên xe hoa cũng đến, cô thật đẹp trong bộ váy cưới thật lộng lẫy, đáng tiếc thay chú rể không phải là anh, anh chỉ làm khách...
Cả căn phòng bỗng nhiên im lặng, từng nốt nhạc ngân lên thật buồn biết bao anh chơi bài bản tình ca đầu tiên nghe thật buồn, từng nốt nhạc nghe xao xuyến tất cả những ai trong căn phòng đó, Khi tiếng nhạc vừa dứt, cô bỗng thấy mắt mình mờ dần, cô đã ngất xỉu, cô vốn bị bệnh tim bẩm sinh và vì cô quá đau buồn cô đã ngất đi. Gia đình giấu cô không cho cô biết giờ này bệnh tình của cô đã quá trầm trọng, cô tỉnh dậy chồng của cô đang ngồi bên cạnh cô, còn anh chỉ đứng nhìn từ xa và rồi anh bỏ đi...
Thời gian sau...Bệnh tình của cô đã khỏi hẳn, mỗi lần cô nhớ về anh tim cô lại nhói đau, cô không còn biết tin tức gì từ anh nữa, anh đã hoàn toàn biết mất khỏi thế gian này...
Cô chỉ được nghe kể là anh đã bỏ đi một nơi rất xa và đã có một gia đình hạnh phúc...