Tình yêu: Khái niệm "tình yêu" tuổi 20. Tuổi 20, tôi vấp ngã bởi đặt niềm tin quá sớm vào hai chữ gọi là tình yêu. Tôi vội vàng đến với họ, giữ lấy họ rồi lại vụng về đánh mất.

Người ta vẫ hay nói, 20 tuổi không một ai theo đuổi...

Nói vậy thôi chứ thật ra thì có chứ, chỉ là người tôi thương thì không gần được, còn những người thương tôi thì tôi lại không... ừ được. Khái niệm tình yêu trong tôi là "nếu đã yêu thì sẽ yêu một cách nghiêm túc và dài lâu", cái kết của tình yêu sẽ là một gia đình hạnh phúc vì vậy, tôi chưa từng có ý định sẽ yêu một ai đó thật lòng. Tất cả chỉ là những mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng, không được gọi tên . Nhiều lúc cô đơn tôi lại thèm được quan tâm chăm sóc, được nũng nịu một ai đó. Rồi những lần hẹn hò chóng vánh, những dòng tin nhắn quan tâm cũng làm tôi phát chán và tự cắt đứt những mối quan hệ đó! Nhiều khi nhìn những đứa bạn chuẩn bị kỉ niệm 1 năm ngày quen nhau hay 2 3 năm yêu nhau tôi lại giật mình, tự hỏi rằng '' Sao họ yêu nhau lâu đến thế, lúc nào tôi mới có thể yêu một người nào đó say đắm và dài lâu đây??''

Bạn bè tôi cứ mong đến ngày nghỉ để hẹn hò với người yêu còn tôi thì ngày nghỉ cũng như ngày bình thường, không có gì đặc biệt. Hằng ngày tôi vẫn lang thang trên những trang mạng xem phim, đọc tin tức hay ngồi ăn cơm nguội bàn chuyện thế giới với đứa bạn cùng phòng, cuộc sống cứ êm ả vậy trôi qua, 2 năm làm sinh viên sống xa nhà để lớn lên. Cuộc sống đơn giản, không gò bó không phải lo nỗi lo cơm áo gạo tiền, không áp lực. Tuổi 20 nó trôi đi chóng vánh lắm, đến một lúc nào đó con người ta cũng phải tự trưởng thành, tự lớn lên nhưng mấy ai muốn như vậy. Lớn rồi phải tự lo cho cuộc sống của mình, tự mình vượt qua những vấp ngã đầu đời để đôi khi mệt mỏi tự cho phép mình dừng chân lại nghỉ ngơi, trong đầu vẫn bộn bề, lộn xộn với hàng đống suy nghĩ lo toan.

Nhưng mà ai rồi chẳng phải lớn lên, tôi cũng vậy, cuộc sống này ép tôi phải lớn lên. Nhiều khi thấy mình thật nhỏ bé, lọt thỏm giữa cả bầu trời cô đơn, cái cảm giác mình không còn đủ sức mà chống chọi với cuộc sống nữa tôi lại muốn tìm cho mình một điểm tựa, muốn tìm cho mình một bờ vai vững chải để bao bọc, để bảo vệ mình nhưng biết tìm đâu ra con người ấy giữa cái dòng đời xô bồ bon chen này. Khi đôi lứa họ cũng đã tìm được nhau, họ thuộc về nhau từ rất sớm.

Hơn một nửa tuổi 20, tôi bước chập chững những bước đi đầu tiên vào đời, nhắm mắt lại từ từ cảm nhận cái tình mà con người với con người dành cho nhau. Càng ngày, con người ta càng trở nên ích kỉ, vô tâm hơn. Cũng bởi một phần của cuộc sống họ làm mất lòng tin của nhau, họ ganh ghét nhau, thù hận nhau, chạy đua với nhau để có được thứ mình muốn. Tình bạn, tình yêu chân thành cũng trở nên thật xa xỉ. Tất cả mọi thứ đêu mua được bằng tiền, tất cả đều quy đổi ra thành tiền.

Qua gần hết tuổi 20, tôi lại vấp ngã bởi đặt niềm tin quá sớm vào hai chữ gọi là tình yêu. Tìm cho mình được một người để có thể mở lòng thương nhớ thực sự khó khăn biết bao nhiêu. Tôi vội vàng đến với họ, giữ lấy họ rồi lại vụng về đánh mất. Một khoảng thời gian mất cân bằng, tôi quờ quạng, bơ vơ giữa nhớ thương và nước mắt. Niềm tin của tôi, tình yêu của tôi một lần nữa bị chà đạp, sau 4 năm vết thương đã lành hẳn thì bây giờ tôi lại tự cào lên trái tim mình thêm một vết xước, để cho họ mặc sức xát muối lên nó. Điều duy nhất tôi nhận ra rằng cuộc sống này không có gì là mãi mãi. Theo thời gian, theo năm tháng con người ai cũng sẽ thay đổi.

Có những con người vẫn sẵn sàng chờ đợi tôi ở đâu đó nơi cuộc đời này, họ luôn dang tay chào đón tôi những lúc tôi vấp ngã, họ sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ tốt đẹp rồi mở rộng lòng bao dung bảo vệ tôi khỏi những phong ba bão táp trên con đường tôi đi. Họ cho tôi cơ hội trưởng thành, họ cho tôi tình yêu chân thành và bao la nhất và họ không ai khác, không là ai xa lạ ngoài 2 chữ thân thương "Gia đình". Con người ta dù có đi đâu, có thành công hay thất bại thì bến đỗ cuối cùng cho ta được sự bình yên nhất vẫn là gia đình mình. 20 tuổi tôi sà vào lòng mẹ rồi bật khóc như đứa trẻ vì mối tình vừa tan vỡ. Tuổi 20 tôi mới chập chững bước vào đời, không biết con đường tôi đi sẽ còn bao nhiêu vấp ngã còn bao nhiêu khó khăn nhưng tôi tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng.

Xem thêm: Những câu nói hay về tình yêu buồn

Theo guu