Tình yêu: Anh bận rộn tới mức đánh rơi cả "tình yêu". Họ từng cãi vã, nhưng chỉ 1 lúc là thôi, chưa bao giờ như vậy, nhìn tờ đơn li hôn anh không tin vào mắt mình, anh quá bận rộn để quên mất tình yêu với gia đình của mình.

Tối khuya anh về, như nhiều lần chàng trai uống rượu say mèm trở về nhà, vào nhà, bật đèn, hét tên cô gái, không có ai trả lời, cúi đầu xuống, nhìn thấy trên kệ giày lá đơn xin li hôn. Chàng trai sững sờ, không dám tin vào mắt mình đây là sự thật.

Trước đây bọn họ cũng từng cãi vã, nhưng quá lắm thì cô ấy sẽ hờn dỗi không để ý đến chàng trai, hoặc là bỏ về nhà bố mẹ đẻ mấy hôm, rồi sau đó lại chủ động giảng hòa. Nhưng lần này, cô gái cương quyết làm thật. Chỉ bởi vì anh không đi họp phụ huynh cho con ư? Chàng trai nói mình quá bận, không có thời gian.

Cô gái buồn bã : " Anh suốt ngày bận rộn, lúc nào mới có thể đặt con, tôi và cái nhà này trong tâm trí anh? Tôi chịu đựng thêm được nữa, li hôn đi." Chàng trai cho rằng những điều vợ mình nói không có ý nghĩa gì, cho rằng lao tâm khổ tứ kiếm tiền cũng chính là vì cái nhà này , cho rằng chỉ có tiền thì gia đình anh mới có cuộc sống hạnh phúc thực sự, cho rằng bản thân mình không hề có lỗi. Nhưng mà lúc này, trong căn nhà cô đơn, lạnh lẽo, cảm giác lần đầu tiên đứng trong ngôi nhà không có người phụ nữ, quả thực không thể gọi đây là một cái nhà. Thành công của người đàn ông bởi vì không có người phụ nữ để chia sẻ cũng trở nên vô nghĩa.

Ngày hôm sau, anh về quê thăm bố mẹ, bố mẹ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh và hỏi: " Con bận như thế sao lại rảnh rỗi về thăm bố mẹ? Không xảy ra chuyện gì chứ? Lại cãi nhau với vợ à?" Một loạt những câu hỏi dồn dập làm anh đỏ mặt, nguyên do là bởi vì quá ít về nhà hay sao?

Bố mẹ vui mừng ra mặt, bố vội vã ra chợ mua thức ăn, mẹ ở lại nhà cùng anh trò chuyện. Mẹ mang đến ít lạc và khoai cho anh ăn, vừa ngồi xuống, chuông điện thoại reo lên , cách đó không xa, anh nghe thấy giọng nói của bố mình: " Tôi quên nói với bà, tôi pha cho bà một tách trà hoa cúc mật ong đặt ở trên cửa sổ, bây giờ uống vừa ngon, bà mau uống đi kẻo nguội". Mẹ cúp máy, điện thoại lại reo lên, lại là bố gọi về : " Tiền điện nhà mình đóng chưa nhỉ , chưa đóng thì tiện đường tôi đi đóng luôn" .

Đặt điện thoại xuống, mẹ mỉm cười phàn nàn: " Bố con ấy, nhiều chuyện lắm , hễ đi ra ngoài một tý là gọi về nhà không biết bao nhiêu lượt, tiền lương hưu của bố con đều tốn hết vào tiền điện thoại rồi." Đang nói chuyện, lại là điện thoại của bố gọi về, giọng bố rất vui vẻ: " Này, bà thích ăn cá nhỉ? Hôm nay trên chợ cá tươi lắm, tôi mua hẳn 3 con, mang về bà nấu món gì thì nấu nhé".

Hai mươi phút sau, điện thoại lại reo lên, mẹ vẫn kiên nhẫn trả lời điện thoại. Nói là mẹ trò chuyện cùng anh, nhưng thực ra toàn là nói chuyện với bố. Anh không nhịn được phàn nàn: " Sao bố con chỉ lo mấy chuyện vặt vãnh như vậy. Thực ra có điện thoại không nhất thiết là cứ phải gọi, về nhà nói cũng được chứ sao?". Mẹ cười bảo rằng: " Con còn không hiểu suy nghĩ của bố con. Ông ấy không phải thích lo chuyện vặt vãnh, mà là tâm trí luôn để ở nhà. "

Bố con tuy bận việc bên ngoài, nhưng trái tim ông ấy luôn đặt ở nhà, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà, ông ấy đều lo lắng cả. Đừng tưởng rằng chỉ cần mang tiền về nhà là được con à, nhà không phải là nơi để chứa tiền, mà là nơi để chứa trái tim con, trái tim con chỉ có luôn hướng về gia đình, thì tình yêu và hạnh phúc mới có thể tồn tại lâu dài được. Con hiểu chưa? "

Anh nhìn vào đôi mắt chan chứa tình yêu của mẹ, khoảnh khắc đó anh chợt tỉnh ngộ. Anh hồi tưởng lại những lúc bận rộn với công việc, chưa từng một lần anh gọi điện thoại về nhà, thậm chí vợ anh gọi điện thoại tới cũng bị anh vội vã tắt đi.

Hồi tưởng lại những cuộc vui, nhậu nhẹt thâu đêm cùng bạn bè, đồng nghiệp, nhưng trong nhà vẫn có một ngọn đèn tỏa sáng lặng lẽ giữa đêm khuya chờ đón anh về. Nhớ lại con gái 6 tuổi không biết bao nhiêu lần nài nỉ anh dẫn đi chơi công viên. Anh hứa lên hứa xuống biết bao lần mà vẫn chưa lần nào thực hiện được. Là bởi vì bận rộn , hay là bởi vì trái tim anh không hướng về nhà, trong anh gia đình ở vị trí nào, hay chỉ cần những đồng tiền anh mang về là đủ.

Đêm đó anh đón người phụ nữ về nhà. Đúng vậy, nhà là nơi chứa đựng trái tim, là nơi chứa đựng tình yêu. "Bận", từ trước đến nay chưa bao giờ là lý do cả. Trái tim ở lại, tình yêu ở lại, nhớ nhung ở lại, hạnh phúc mới có thể nảy nở sinh sôi .

Xem thêm: Lời chúc valentine ý nghĩa