Bất kỳ những con đường nào ở Hà Nội đều có thể nhìn thấy nồi bánh giò nóng hổi đang bốc khói. Nói đến bánh giò Nguyễn Siêu, chợ Hôm thì lúc nào cũng tấp nập, đông đúc khách. Bánh giò là một món ăn trong nền ẩm thực có thể ăn sáng, ăn trưa hoặc ăn tối.

>> Những khu phố ẩm thực Hà Nội khiến ta "thèm thuồng"

>> Bún tôm Châu Trúc - Nét riêng của ẩm thực đất võ Bình Định

Bánh giò là thứ ăn chơi, ăn nhẹ, cho các em bé ăn bữa phụ bữa trưa. Thường phải ăn nóng. Không như bánh chưng, bánh giò bao giờ cũng có một dạng, một hình: bánh gói gù và nhất thiết chỉ được gói bằng lá chuối.

Bánh giò là món ăn dân dã nhưng rất lành và mát, đặc biệt là mùi thơm ngào ngạt đầy cuốn hút. Chiếc bánh mịn màng, trắng trong được gói gọn trong những chiếc lá chuối xanh. Chiếc bánh giò tựa như sự chắt lọc từ những gì tinh túy nhất của trời đất vuông tròn.

Ẩm thực Việt Nam - Bánh giò (ảnh minh họa)

Lá chuối gói bánh giò là lá chuối tây, không phải lá chuối hột cũng không phải lá chuối tiêu, những thứ này làm bánh sẽ bị xám. Cây chuối lấy lá bán phải thường ít quả, quả nhỏ. Nhưng tiền bán lá có khi còn nhiều hơn tiền bán quả.

Bánh giò không cần nhiều nguyên liệu. Chỉ có bột tẻ, thịt nạc vai băm, thêm ít mộc nhĩ, nấm hươngcho nhân bánh thơm ngon, thêm một chút khéo tay là đã được nồi bánh thơm ngậy.

Với bánh giò thì công đoạn khuấy bột và đánh bột là quan trọng nhất. Bánh ngon hay không cũng ở khâu này. Chế biến bột làm bánh là một bí quyết gia truyền. Nhiều người làm bánh giò có tiếng đều khoe bột bánh được mua từ Hà Đông mà không nói rõ là bột gì. Nhưng như thế mới biết làm được một nồi bánh ngon không hề đơn giản.

Bột khô sau khi ngâm tan trong nước sẽ được ép ráo như bột làm bánh tẻ. Bột tiếp tục được đánh tan đều cùng nước trong quá trình nấu chín. Khoảng chừng 45 phút, khi bột đã đạt đến độ trắng trong và sánh đặc tức là đã chín. Người ta xắn bột ra những chiếc lá dong bánh tẻ, cuộn với nhân thịt phi thơm rồi buộc hờ bằng lạt giang, xâu thành những xâu nhỏ chừng 3 đến 5 chiếc. Khi nước trong nồi đã sôi, bánh được đưa vào luộc lại cho chín lá, thơm gạo chừng 20 phút nữa.

Bánh giò khi đã được luộc chín (ảnh minh họa)

Bánh được vớt ra, lan toả trong không gian mùi thơm ngậy của nhân bánh, của bột gạo và cái mùi ngai ngái rất riêng của lá dong rừng hoặc của lá chuối tuơi. Cảm giác chỉ cần đụng nhẹ là cái thứ nước thịt trong nhân bánh sẽ ứa ra, thơm và ngọt vô cùng. Dùng thìa xắt một miếng bánh bỏ vào miệng, vỏ bánh mềm trượt nơi đầu lưỡi và tan nhanh để lộ lớp nhân bánh ngậy bùi, ăn một miếng lại muốn ăn hai. Mùi thơm lành mát của bột gạo sẽ quyện với mùi thơm ngậy của nào là mộc nhĩ, nấm hương, thịt băm nhỏ đậm đà. Ăn bánh giò mà có thêm một ít dưa góp chua chua thì không còn ngấy mà rất vừa miệng. Vậy nên có người ngồi "đánh chén" cả hai, ba chiếc bánh giò một lúc ngon lành.

Bóc cái bánh giò, lá thành chiếc đĩa. Ruột bánh trong suốt, nhân thịt vừa mỡ vừa nạc, có miếng trắng, miếng hồng, lẫn với mộc nhĩ màu đen. Nhân đã nhừ tơi, mộc nhĩ thì giòn sần sật, có khi còn có lát hành thơm thơm. Bánh trong vì gói bằng bột lọc, là thứ bột đã xay kỹ, ép, phơi khô, thái con chì, khi gói bánh mới nhào bột cho dẻo. Nhà làm ẩu, gói bột sống, bánh sẽ đục như bánh tẻ, bánh vuốt là thứ bánh gạo tẻ nhân đỗ xanh, ăn vừa nhạt vừa cứng, thứ quà rẻ tiền ở các chợ quê. Bánh giò bột lọc dù luộc kỹ, vẫn không nát, vẫn có thể xắn bánh thành từng miếng.

Thưởng thức bánh giò khắp phố phường Hà Nội (ảnh minh họa)

Ăn bánh giò không phải là lúc quá đói hay có việc vội. Nó không như bánh đúc dân dã, không như bánh mì có thể vừa đi vừa nhai, cũng không cần bát đũa như bánh cuốn, càng khác với món phở xào, phở tái, phở áp chảo, phở gà... Nó hoàn toàn khác với bánh bao ăn xít cả cổ, có khi nghẹn, và chóng chán.

Ăn bánh giò, cần nhai thong thả, miếng bánh vừa nóng vừa mềm, nóng mà vẫn có vị mát ở đầu lưỡi, ngọt vì nhân thịt, thơm vì hành mỡ, vị giác được thay đổi vì mộc nhĩ... mới cảm thấy món quà trưa ăn nhẹ này là thú vị, vừa thanh lịch vừa ngon lành lại không đắt. Bánh giò cũng không cần gia vị như nước mắm, ớt, hạt tiêu. Bản thân nó đã đủ cho nó rồi. Nếu thích thì ăn kèm với chả mỡ, chả hạt lựu, chả quế là thứ chả quấn vào ống bương nướng trên than hoa mà không phải luộc, hoặc giò lụa, giò bò, giò hạt lựu...

Cứ một thìa, một đĩa, ở quán nhỏ góc hè với vài ba cái ghế, ai cũng có thể vui vẻ cùng bạn bè sau một ngày mệt mỏi. Nhất là những lúc vào đông, ngồi suýt xoa bên nồi bánh giò nóng hổi, nghe cái bụng réo ầm ĩ, mới thấy thật thích cái thú ăn vặt rất thú vị của người Hà Nội.

Nguồn: http://www.amthuc365.vn