Thói thờ ơ, vô cảm đang ăn mòn đạo đức tại vì mất lòng tin? Nếu cái xấu, giả dối, vụ lợi, tham lam vẫn được dung dưỡng rồi sinh sôi nảy nở trong đời sống xã hội, nhiều người sẽ buộc phải chọn cách sống vô cảm như một kỹ năng để... tồn tại?!

1. Chúng ta không ít lần phê phán thói vô cảm trong đời sống cộng đồng. Nhiều người dửng dưng, thờ ơ, không thấy thương cảm, bức xúc trước khó khăn, nguy khốn của người khác. Nhiều người quay mặt đi khi ai đó cần sự trợ giúp, hỗ trợ, hay tảng lờ khi nhìn thấy những hành động sai trái, trộm cắp, thậm chí cướp giật trên đường...Tất cả chỉ vì họ sợ phiền toái, ngại mất thời gian, lo sợ bị vạ lây.

vo-cam.jpg

Mới đây nhất, báo chí và cư dân mạng cũng đăng tải một câu chuyện thương tâm về cái chết của cả 4 người trên chiếc xe hơi do một tai nạn trên QL62 thuộc địa bàn xã Tân Lập (huyện Mộc Hóa, Long An).

Điều đau lòng là ở chỗ đáng lẽ 4 người này sẽ không chết nếu như người ta không vô cảm trước khó khăn của người xung quanh. 5h sáng, sau khi nghe tiếng động mạnh, những người dân quanh khu vực xảy ra tai nạn thấy một chiếc xe hơi bị lật úp xuống ao và đang từ từ chìm dần. Họ vẫn nghe thấy tiếng người bên trong kêu cứu nhưng dẫu có lội xuống ao, họ cũng không sao mở được cửa xe để cứu người.

Họ vội chạy lên đường vẫy cầu cứu những chiếc xe đi đường, nhưng đổi lại 2 chiếc xe khách đi qua, từ từ đi chậm lại rồi vọt đi thẳng. Chỉ mãi sau mới có một chiếc xe khác chạy qua và người tài xế đã vội vàng vác ống sắt đập phá cửa chiếc xe bị nạn, nhưng mọi việc đã quá muộn...

Trước đó, là vụ tai nạn xe khách giường nằm của hãng xe Sao Việt tại Lào Cai. Bên cạnh những hành động dũng cảm cứu giúp người bị nạn, thì dư luận càng thêm phẫn nộ với những kẻ táng tận lương tâm lợi dụng vụ tai nạn, dẫm đạp lên nỗi đau của người khác để trục lợi. Dưới vực sâu thẳm, giữa ngổn ngang tang thương, có kẻ đang tâm bước qua những lời van xin của người bị nạn, nhanh tay "hôi của", lục tìm những đồ đạc, tư trang của họ.

Một số nạn nhân sau đó phải mang tiền đi chuộc lại điện thoại, đồ đạc của người thân đã không may qua đời trong vụ tai nạn kinh hoàng đêm đó.

Vụ việc này làm cho chúng ta xót xa về lòng tự trọng, về tình yêu thương đồng loại. Sự thờ ơ, vô cảm đến mất hết tính người trong những trường hợp như thế chính là tội ác. Tội ác này có thể pháp luật không định danh nhưng lương tâm và lòng người sẽ lên án.

ra-tay-cuu-vot.jpg

2. Tôi còn nhớ lần bị mất xe đạp cũng vậy! Tôi dừng lại ghé mua một chiếc cặp tóc nên dựng xe ở vỉa hè ngay tủ kính bày hàng. Khi kẻ trộm nhảy lên chiếc xe của tôi phóng mất. Nhìn thấy kẻ lấy trộm xe của mình lao trên đường, tôi cuống cuồng chặn vẫy những chiếc xe máy chạy qua để mong họ cho đi nhờ đuổi theo kẻ ăn trộm. Nhưng rồi kẻ trộm ngày càng xa mà tôi thì chẳng được một ai cho đi nhờ...

Mới đây thôi, con trai tôi học lớp 10, trên đường đi học bằng chiếc xe đạp điện cũng bị 3 cậu thanh niên đòi đi nhờ và định cướp chiếc xe của cháu. Vì không đồng ý, con trai tôi đã bị 3 cậu thanh niên đánh bầm dập mặt mày, trong khi đó người đi đường thờ ơ đi qua.

Bị đánh đau nhưng cu cậu vẫn cố giữ chiếc xe và phóng thật nhanh vào một khu dân cư. Thế nhưng, tình thế cũng không khá lên mấy, không một ai giúp con trai tôi. Có người vô tâm không cần biết lý do quát đổng lên: "Tụi bay không được đánh nhau ở đây" rồi bỏ đi. Thấy tình thế như vậy, con trai tôi đành chạy bừa vào sân một nhà dân và may mắn thoát nạn.

cuu-vot.jpg

Câu chuyện của con trai tôi, có lẽ bạn cũng có thể hàng ngày, hàng giờ thấy trên đường. Nhiều người đều nghĩ không phải chuyện của mình, hoặc tránh xa vì sợ biết đâu "không phải đầu, cũng phải tai", để rồi thờ ơ đi qua. Có khi nào chúng ta tự hỏi, có một lúc nào đó những nạn nhân đó lại chính là người thân là bạn bè của mình thì sao?

3. Hàng ngày, bạn có thể bỏ ra dăm, bảy ngàn bố thí cho những người ăn xin, hay làm phúc cho những mảnh đời bất hạnh. Thế rồi một ngày kia bạn phát hiện ra kẻ ăn xin đó đâu phải khốn khó gì, chỉ là đội lốt, giả vờ, hay mảnh đời ấy thực ra không hẳn đã bất hạnh, mà chỉ là diễn kịch. Tất nhiên bạn sẽ cảm thấy bực tức, phẫn nộ và quan trọng hơn bạn đã mất lòng tin.

Ở ngã tư nọ, cứ chiều chiều lại thấy một người mẹ trẻ bồng đứa con nhỏ oặt ẹo đói khát ngửa tay xin ăn, xin tiền để mua sữa cho đứa bé đang đói lả. Hình ảnh đó rất dễ nhận được sự thương cảm của người khác. Và bằng cách đó, "mẹ con họ" dễ dàng có thu nhập đều đặn qua một thời gian dài. Thế nhưng, 2-3 năm trôi qua, đứa trẻ đó không hiểu sao chẳng lớn, cứ vẫn ẵm ngửa trên tay người phụ nữ đáng tội nghiệp kia?

Và nữa, không ít lần người ta bắt gặp những người tàn tật ăn xin, hành khất đáng thương hôm nào, bỗng một ngày đẹp trời lại đi lại bình thường, thậm chí "chém gió" nhậu nhẹt ở đâu đó rất...hoành tráng!?

Câu chuyện gần đây của cư dân mạng chia sẻ về "vở kịch" diễn xuất rất đạt của một nhóm người ngay trên đường phố Hà Nội càng khiến niềm tin, lòng trắc ẩn của con người bị tổn thương ghê gớm.

"Nhân vật chính" của vở kịch bỗng dưng ngất xỉu trên phố, ngay lập tức 2 người tốt xuất hiện vội vàng đến hỏi han, giúp đỡ. Và kịch bản là nhân vật chính kia có con đang nằm viện mà không có tiền, anh ta đã phải vét những đồng xu cuối cùng mua thuốc, nộp viện phí cho con nên đành phải nhịn ăn đến đói lả và ngất ra đường. Cảm thông, chia sẻ, 2 người tốt này lập tức móc ví, người thì 200 ngàn, kẻ thì 100 ngàn giúp đỡ nhân vật chính. Đám đông vây quanh cũng động lòng trắc ẩn, mỗi người góp một chút, chẳng mấy cũng được một khoản không nhỏ.

Đúng lúc ấy, cô bán hàng rong đi qua nhìn thấy buột miệng: "Ơ chú này vừa ngất ở đằng kia bây giờ lại ngất tiếp ở đây à? Lại là hai cậu này đỡ dậy à?" Đoàn kịch đang kiếm khá, bị phá bĩnh liền nổi đóa: "Con kia, việc của mày à? Có muốn ăn đòn không?" Vậy là cô gái đành bơ đi im bặt.

Đám đông còn lại lơ ngơ, hiểu ra chuyện thì nhóm diễn viên đã mất hút không thấy đâu. Biết bị lừa, một vài người tặc lưỡi bỏ đi, số khác văng tục vài câu cho bõ tức.

Mất tiền, bực bội, chửi thề...nhưng rồi nhiều người cũng nhanh chóng quên đi câu chuyện này. Song điều nguy hiểm hơn là con người ta không còn biết tin vào điều gì nữa khi thật giả, trắng đen lẫn lộn.

Giả sử gặp lại tình cảnh tương tự liệu còn ai dừng lại, ra tay giúp đỡ không? Và chúng ta bỗng chợt giật mình, nếu có người thật sự cần giúp đỡ, người thân, bạn bè của chính mình bị ngất xỉu, hay gặp nạn trên đường thì sẽ thế nào?.

Muốn có được xã hội tốt đẹp đó cần rất nhiều thứ nuôi dưỡng niềm tin trong con người. Nhưng nếu như cái xấu, sự giả dối, những vụ lợi, bon chen, tham lam vẫn được dung dưỡng để lấn át, rồi sinh sôi nảy nở đầy rẫy trong đời sống xã hội thì nhiều người sẽ buộc phải chọn cho mình biện pháp an toàn là sống vô cảm như một kỹ năng để... tồn tại!?./.

Khách quan mà nói, không phải chúng ta thiếu đi lòng tốt, cũng không phải con người muốn đối xử với nhau không có tình. Ai cũng muốn được sống trong một môi trường trong lành, nơi con người cư xử thân ái với nhau, sự tử tế được đền đáp chứ không phải càng tử tế càng thiệt thòi, dễ bị lừa phỉnh, qua mặt hay bị vạ lây ./.

Theo Vov.vn