Thà bỏ vợ chứ không bỏ máy tính. Phải chăng tình yêu của các anh chàng IT dành cho máy tính lớn hơn cả tình yêu dành cho người thương và gia đình? Các anh chàng IT thường dành thời gian của mình cho công việc nhiều hơn cho gia đình nên các anh chàng này cũng không để ý rằng họ cũng đang làm tổn thương đên chính người bạn gái, người vợ và gia đình của mình.

Thương và Tùng yêu nhau từ hồi học Đại học. Thương học bên Xã hội, Tùng trái ngược, là sinh viên khối Tự nhiên, chuyên ngành IT. Trải qua mấy năm yêu nhau với vài lần chia tay rồi lại làm hòa, cuối cùng 2 người đã đi đến được đích là 1 đám cưới trong mơ.

Nhìn chung tình cảm của Thương và Tùng khá êm đềm: gia đình không phản đối, không có người thứ 3, không bị cản trở về địa lý vì cả 2 cùng quê. Mấy lần chia tay đều là do Thương chán tính Tùng quá. Người đâu mà khô khan, ít nói, yêu nhưng không biết chiều bạn gái gì hết. "Đúng là dân IT có khác!" – Thương đã không biết bao nhiêu lần phải tự thốt lên như vậy.

Lấy nhau rồi, cái cảm giác chán chồng lại dần tăng trong lòng Thương. Nhiều khi Thương cảm thấy mình phát ghen với cái máy tính. Thời gian chồng cô ở bên cái máy rõ ràng nhiều hơn đứt bên vợ!

Ngày xưa yêu nhau đã chán ác liệt rồi, lâu lâu 2 người mới hẹn hò 1 lần, còn lại Tùng toàn "cố thủ" ở phòng "hú hí" với cái máy tính. Đến cả khi người yêu tới chơi vẫn không bứt ra được, vừa cắm mặt vào màn hình vừa ậm ừ chuyện trò với cô. Đám bạn gái của Thương suốt ngày than thở hộ cô: "Đúng là có người yêu hờ hững cũng như không!". Một anh chàng cùng trường biết Thương đã có người yêu nhưng vẫn xông vào tán, có lần còn tặng cô mấy câu thơ khuyên nhủ: "Em ơi đừng lấy chồng IT/ Máy tính luôn luôn ở trong đầu/ Nửa đêm hai đứa đang yên giấc/ Giật mình, chồng hỏi: Phần mềm đâu?". Thương đọc cũng phải phì cười, đem chuyện kể lại với Tùng thì anh có vẻ chột dạ, sau đó cũng xoắn xít lấy bạn gái hơn, nhưng chẳng được mấy bữa lại quay về nếp cũ khiến Thương chán không để đâu cho hết.

anh-chong-it-tha-bo-vo-chu-khong-bo-may-tinh2.jpg

Vì dành quá nhiều thời gian trước màn hình máy tính nên nhiều khi Tùng chẳng buồn để ý đến nhà cửa và vợ gì hết (Ảnh minh họa).

Cưới xong, Tùng ngày đi làm 8 tiếng đã bầu bạn với chiếc máy tính rồi, tối về nhà vẫn không nỡ rời xa, phải ôm dính lấy nó nữa mới yên. Tối nào mà bị Thương kéo đi làm gì đó thì y như rằng anh bứt rứt không yên, chân tay ngứa ngáy như thể... lên cơn nghiện vậy.

Vì dành quá nhiều thời gian trước màn hình máy tính nên nhiều khi Tùng chẳng buồn để ý đến nhà cửa và vợ gì hết. Thậm chí anh còn chẳng quan tâm xem hôm nay vợ nấu món gì mới, miễn có cái ăn là được, ăn xong lại mắt trước mắt sau vào "tâm sự" với chiếc máy tính yêu dấu. Thương nấu ăn không ngon Tùng cũng chả cằn nhằn, Thương để nhà bẩn Tùng cũng không 1 lời kêu ca, thậm chí cô để quần áo chất đống trong toilet vài ngày không giặt Tùng cũng chả để ý! Có lẽ đó sẽ là điều những bà vợ khác ao ước, nhưng đối với Thương, thà chồng dành thời gian soi mói, chê trách có khi cô còn thấy sướng hơn!

Cái hồi yêu nhau, những pha lãng mạn Tùng tạo ra cho người yêu đã vô cùng thưa thớt, giờ lấy nhau rồi thì thành tuyệt chủng luôn. Cuối tuần được nghỉ Tùng chỉ nằm nhà, hết ngủ lại "âu yếm" cái laptop. Nhiều khi Thương muốn đi ăn, đi chơi đâu đó mà giục mãi chồng mới đi cùng, đi được chưa đầy nửa tiếng đã hối thúc về. "Thế thì thà ở nhà cho xong!" – Thương hậm hực. "Ừ, ý kiến hay đấy! Từ giờ mình cứ ở nhà nhé!" – Tùng chớp lấy cơ hội vội nói luôn. Thương cứng họng.

Từ khi quen nhau tới giờ đã thành vợ chồng, việc Thương nhận được những món quà bất ngờ của Tùng chẳng khác nào gặp sao chổi Halley. Ban đầu, cô còn hỏi Tùng những câu mà phụ nữ rất coi trọng như: "Sinh nhật em vào ngày nào?", "Kỷ niệm ngày 2 đứa chính thức yêu nhau?"... Khó khăn lắm, Tùng mới trả lời đúng được một lần, khiến cô vui sướng suốt mấy ngày. Nhưng những lần như vậy quả thực quá hiếm hoi. Tùng vốn tốt nghiệp khoa Tin học tại một trường danh tiếng, có thể nhớ hết một dãy số dài dằng dặc không có trình tự quy luật gì, nhưng lại không thể nhớ nổi những ngày kỷ niệm của 2 người.

Có lần một hãng công nghệ đình đám mắt phiên bản điện thoại mới, Tùng thức cả đêm xem xét rồi bình luận với bạn bè trên facebook. Cũng cái đêm ấy, Thương ốm nằm bẹp dí, rên hừ hừ trên giường nhưng anh vẫn ưu tiên ở bên chiếc máy tính của mình hơn. Vì vụ đó mà 2 người cãi nhau 1 trận kịch liệt. Trong lúc nóng giận, Thương quát lớn: "Anh yêu cái máy tính như thế thì lấy vợ làm gì! Bỏ vợ đi cho xong!". Tùng chẳng kém cạnh, cũng hùng hồn tuyên bố: "Được, tôi thà bỏ vợ chứ không bỏ máy tính!".

Tất nhiên chẳng vì thế mà 2 người bỏ nhau nhưng chiến tranh lạnh thì đã không thể tránh khỏi. Thương giãi bày nỗi lòng với một số người quen thì mười người như 1, đều rằng: "Được cái lọ thì mất cái chai thôi, làm gì có ai là hoàn hảo! Nó ở nhà ôm máy tính còn hơn chạy lông nhông ngoài đường cờ bạc, rượu chè, gái gú! Lắm người ước chồng ngồi một chỗ để chỉ cần nhìn thấy mặt thôi còn khó đó!".

Thương nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có phần đúng đúng, hơn nữa có lẽ cá tính đó đã thành bản chất của ông chồng IT của cô rồi, giờ muốn thay đổi có mà khó ngang với dời núi lấp sông. Nhưng đôi khi cô vẫn lén lút ao ước, giá như Tùng hiểu cô thêm 1 chút, lãng mạn thêm 1 chút, bằng 1/10 độ lãng mạn của chồng người ta cũng được, chứ thấy bọn bạn cô kể mà thèm nhỏ dãi.