Tác phẩm: 'Tự thương mình sau những năm tháng thương người' của cây viết Trí nói lên bao tâm sự của những kẻ cô đơn, với những vết thương lòng được chữa lành theo thời gian nhưng vẫn còn để lại vết sẹo. Vô tình chạm nhẹ vào bỗng sặc mùi thương nhớ, xót xa

Cuốn sách còn là những suy tư về cuộc sống, về tình yêu, đan xen lẫn là những cảm xúc lắng đọng. Khát khao được sống là chính mình sau những gì vấp ngã, được bộc lộ nỗi lòng trong những trang viết chính là điểm chung của các nhân vật. Nó hé lộ phần nào những thân phận của không ít phụ nữ hiện đại, đó là khát khao được sống tận cùng những cảm xúc của mình.

Em biết không, "thời gian là liều thuốc màu nhiệm chữa lành mọi vết thương". Nhưng thời gian cũng khắc nghiệt lắm. Vết thương lành nhưng vết sẹo thì vẫn còn mãi. Mỗi khi trở trời, có ai đó vô tình chạm nhẹ vào những nơi được đóng gói kỹ lưỡng và cất giữ lâu năm, bỗng-sặc-mùi-thương-nhớ.

Đúng như tên gọi của nó, Tự thương mình sau những năm tháng thương người là cuốn sách chứa đầy tâm sự của những người đã từng tổn thương trong tình yêu, đã dành quá nhiều thời gian để chữa lành những vết thương ấy, và giờ đây chỉ muốn "tự cầm ô che chắn cuộc đời mình". Người ta không thể dùng những vết cứa của tình yêu để lại để đong đếm nông sâu của tình yêu ấy, nhưng chắc chắn không một ai từng đi qua một mối tình sâu đậm mà không từng đau lòng, không từng chịu tổn thương. Và bởi thế, người ta luôn có thể bắt gặp mình đâu đó trong cuốn sách. Bởi chúng ta có thể rất khác nhau, nhưng nỗi cô đơn khắc khoải trong đêm của những kẻ chênh vênh giữa ngưỡng cửa trưởng thành, những ngón tay cứ chực chờ nhấp dòng tin nhắn gửi cho người cũ rồi lại ngập ngừng xóa đi, hay nỗi buồn của những ngày sau chia tay... có lẽ đều day dứt như vậy.

Cuốn Tự thương mình sau những tháng năm thương người của tác giả Trí.

Cuốn sách đến từ một tác giả nam, nhưng lại khắc họa sâu sắc những nỗi niềm hoang hoải của người đàn bà, những người đã trải qua vài mối tình và mang đầy những vết sẹo để lại. Đọc Đàn bà và những mảnh vỡ, Tuổi 28, chỉ cần bình yên hay Cô đơn là điều em chọn, ta thấy trong đó hình ảnh những người đàn bà ba mươi vẫn đi kiếm tìm ý nghĩa của tình yêu, vẫn chưa tìm thấy một bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình, nhưng sự hoang mang, bối rối của tuổi 20 khi đi từ cuộc tình này đến cuộc tình khác không còn nữa, nỗi cô đơn cũng không còn cuộn trào mà dần lắng lại, để tĩnh tại tìm lấy sự bình yên trong chính tâm hồn mình.

Người đàn bà dệt nỗi đau trong bóng tối

em thấy điều gì sau những trăn trở,

tuổi ba mươi

người ta mạnh mẽ đi qua đổ vỡ

không còn ca thán về hoài nghi khóc-cười

...

Em chỉ muốn sống một cuộc đời bình thản

mỗi tối ôm nhau ngủ

mỗi sáng nấu cho nhau bữa ăn

khi buồn đau

khi chán nản

nhìn thấy nhau lặng lẽ cười

Em đi nửa cuộc đời

đi qua người

đi qua anh

đi qua những đêm... lạnh hơn những mùa đông rét giá

câu kinh chợt tắt khi tình mình đã lụi

em lầm lũi đợi chờ một giấc mơ

của đàn bà ba mươi.

Tự thương mình sau những năm tháng thương người là cuốn tản văn đi sâu khai thác nỗi cô đơn và sự lạc lối của con người trong tuổi trẻ, trong đó, ta sẽ tìm thấy mình của những ngày tháng đã từng ôm lấy những vết thương, và cũng sẽ tự thấy mình nhẹ nhõm mỉm cười bình yên. Bởi khi đã từng đi qua giông bão, có ai còn se lòng bởi những cơn mưa?

" Đã qua rồi tháng năm thương người vội vã

Em tự cầm ô che chắn cuộc đời mình."

Tác giả với cái tên đơn giản Trí dường như mọi chi tiết đều thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với suy nghĩ của nguời phụ nữ, câu chuyện như muốn giới trẻ ta hay biết sau những gì buồn đau con người ta vẫn phải "tự thương chính bản thân mình".

Theo Hà Vân (zing.vn)