Truyện ngoại tình - Tâm thư của anh chồng 10 năm bị vợ cho "ăn chả". Đó là câu truyện ngoại tình của một người đàn ông Mỹ được lan truyền trên các trang mạng xã hội. Ông ta vừa vô tình phát hiện một sự thật phũ phàng về việc vợ mình đã ngoại tình suốt 10 năm qua. Nhưng ông không hề giận dữ như phản ứng thông thường.

>> Tâm thư của chồng gửi "vợ ngoại tình"

>> Đứng người khi biết vợ là "gái làng chơi" của đồng nghiệp

"Tôi cần phải nói ra một sự thật đang đè nặng lên tim mình. Tôi là một nhân viên ngân hàng 46 tuổi. Cả cuộc đời mình, tôi luôn sống trái ngược với những gì mình mong muốn. Tất cả mơ ước, đam mê của tôi... đều đã tan biến. Vì một công việc chiếm trọn 9 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần, liên tục suốt 26 năm qua. Tôi liên tục chọn lựa giải pháp an toàn cho mọi thứ, và điều đó khiến con người tôi thay đổi.

Ngày hôm nay, tôi phát hiện ra rằng vợ ngoại tình dối tôi suốt 10 năm qua. Con trai tôi cảm thấy tôi không tồn tại. Tôi cũng nhận ra mình đã vắng mặt trong lễ tang cha mình CHẲNG ĐỂ LÀM GÌ CẢ. Tôi viết dang dở cuốn sách của mình, không đi du lịch vòng quanh thế giới, cũng chẳng giúp đỡ người vô gia cư - tất cả những việc tôi tưởng mình chắc chắn sẽ làm khi còn là một thanh niên tuổi teen. Nếu như tôi của thời 20 tuổi gặp tôi của ngày hôm nay, hẳn anh ta sẽ đấm tôi vỡ mặt. Tôi sẽ giải thích ngay sau đây vì sao những giấc mơ của mình lại vỡ vụn như vậy.

Hãy bắt đầu bằng việc miêu tả lại tôi thời 20 tuổi. Dường như chỉ mới như hôm qua thôi, cái thời trai trẻ nghĩ rằng mình có thể thay đổi cả thế giới. Mọi người yêu quý tôi, và tôi cũng yêu quý mọi người. Tôi sáng tạo, ngẫu hứng, liều lĩnh và thể hiện tuyệt vời trước những người xung quanh. Tôi có 2 giấc mơ. Một là viết một cuốn sách về thuyết mạt thế cao siêu. Hai là đi du lịch vòng quanh thế giới, giúp đỡ những người nghèo khổ và vô gia cư. Tại thời điểm đó, tôi đã hẹn hò với vợ mình được 4 năm. Truyện tình yêu tuổi trẻ. Cô ấy yêu sự ngẫu hứng, năng lượng và sự hài hước của tôi.

Tôi biết cuốn sách của mình sẽ làm thay đổi thế giới. Tôi sẽ viết về những góc độ của cái "xấu xa" và "nút thắt", chỉ ra cho độc giả rằng mọi người có cách nghĩ khác biệt, và không ai cho là họ đang làm sai cả. Năm 20 tuổi, tôi viết được 70 trang. Năm 46 tuổi, số trang vẫn dừng ở 70. Năm 20 tuổi, tôi đi du lịch bụi khắp New Zealand và Phillippines. Tôi dự định đi phượt khắp châu Á, kế đến là châu Âu rồi châu Mỹ. Nhưng tính đến hôm nay, tất cả những nơi tôi đã đi vẫn chỉ có New Zealand và Phillippines.

vo-chong-cai-nhau.jpg

Tiếp theo ta sẽ nói đến thời điểm mà mọi thứ bắt đầu đi sai đường. Nỗi hối tiếc lớn nhất của tôi. Tôi 20 tuổi, con độc nhất trong gia đình. Tôi cần sự ổn định. Tôi cần một công việc sau khi tốt nghiệp - và công việc đó đã định nghĩa nên toàn bộ cuộc đời tôi về sau. Dành trọn vẹn cuộc đời tôi cho một công việc 9-7. Tôi đã nghĩ gì vậy? Tôi có thể sống ra sao khi công việc là toàn bộ cuộc đời tôi? Sau khi về nhà, tôi chỉ biết ăn tối, chuẩn bị công việc cho ngày hôm sau đi làm, đi ngủ lúc 10h và tỉnh dậy vào 6h sáng hôm sau. Chúa ơi, tôi còn không nhớ nổi lần cuối mình làm chuyện ấy với vợ là khi nào.

Ngày hôm qua, vợ tôi thừa nhận với tôi là cô ấy đã ngoại tình công sở suốt 10 năm qua. 10 năm. Nghe thì có vẻ lâu nhưng tôi không thể nhận thức hết được. Tôi thậm chí còn không cảm thấy đau đớn. Cô ấy nói rằng là vì tôi đã thay đổi. Tôi không còn là con người của trước đây nữa. Tôi đã làm gì trong 10 năm ấy? Ngoài công việc, tôi chẳng kể thêm được bất cứ việc gì cả. Không làm được một người CHỒNG đúng nghĩa. Không còn là chính mình.

Tôi là ai? Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Tôi thậm chí đã không bắt vợ tôi phải ly dị, hay hét vào mặt cô ấy, cũng chẳng rơi nước mắt. Tôi CHẲNG CẢM THẤY GÌ HẾT. Giờ đây, khi viết những dòng này, tôi có cảm thấy một giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng không phải vì vợ tôi đã ngoại tình, mà là vì tôi cảm thấy sâu bên trong mình đang chết héo.

Chuyện gì đã xảy ra với cái con người yêu hài hước, thích mạo hiểm, đầy năng lượng, ôm ấp ước mơ thay đổi thế giới là tôi? Tôi nhớ lại có lần, một cô bạn là hot girl đình đám nhất trường hẹn tôi đi chơi, nhưng tôi đã thẳng thắn từ chối để hẹn hò với vợ tôi sau này. Chúa ơi, hồi còn học cấp III, tôi thực sự là một "hot boy" nổi nhất trường đấy chứ. Lên Đại học cũng vậy. Nhưng tôi quyết định trung thành với công việc, không dám khám phá, ngày nào cũng cắm mặt nghiên cứu.

....

Bố tôi mất 10 năm trước. Tôi nhớ là nhận được điện thoại từ mẹ, thông báo ông ngày càng trở nặng. Nhưng lúc ấy tôi đang bận điên đầu vì sắp có một đợt thăng chức lớn. Tôi cứ lần lữa mãi việc thăm ông, hy vọng trong đầu rằng ông sẽ trụ được. Ông mất, còn tôi cuối cùng cũng được thăng chức. Tôi đã không gặp bố suốt 15 năm cuối đời của ông. Tôi tự nhủ không gặp được ông lần cuối cũng không phải chuyện gì quá to tát, tự viện cớ là đằng nào ông cũng mất. TÔI ĐÃ NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY? Viện cớ cho mọi việc, biện minh cho mọi thứ. Tôi viện cớ rằng sự bảo đảm về tài chính là mục đích tối thượng. Giờ đây tôi nhận ra, KHÔNG HỀ.

Tôi hối tiếc vì đã không dùng gì đến năng lượng bản thân khi mình còn có nó. Niềm đam mê của tôi. Tuổi trẻ của tôi. Tôi hối hận vì đã để công việc xâm chiếm toàn bộ cuộc đời mình. Tôi hối hận vì đã là một người chồng tệ hại, một cỗ máy kiếm tiền không cảm xúc. Tôi hối tiếc vì chưa viết xong cuốn sách dang dở, không đi du lịch thế giới. Không bao giờ có mặt ở đó khi con trai mình cần. Tôi là một cái ví tiền vô hồn chết tiệt.

Nếu bạn đọc những dòng này và còn cả một cuộc đời phía trước, làm ơn đừng trì hoãn giấc mơ của mình. Hãy phát tiết niềm đam mê, năng lượng của bạn. Đừng chỉ lang thang Internet bất cứ lúc rảnh rỗi (trừ phi niềm đam mê của bạn đòi hỏi việc đó). Làm ơn, hãy làm gì đó với cuộc đời mình khi bạn còn trẻ. ĐỪNG CÓ ỔN ĐỊNH ngay ở tuổi 20. ĐỪNG QUÊN bạn bè, gia đình của mình. Cũng đừng quên chính bạn. Đừng lãng phí cuộc đời mình, tham vọng của mình - giống tôi. Đừng trở thành một người như tôi".

Nếu như chúng ta có thể rút ra được điều gì từ câu chuyện của người đàn ông này, thì đó chính là đừng bao giờ từ bỏ mơ ước hay quay lưng lại với chính mình. Cuộc đời có thể khiến ta xao lãng, nhưng cuối cùng, ta luôn có được cơ hội thứ hai. Cơ hội đôi khi sẽ đến trong một biến cố buồn, thậm chí là bi kịch. Nhưng chính chúng ta sẽ là người quyết định nên đón nhận một sự khởi đầu mới trong việc được trở lại làm chính mình và sống giấc mơ xưa hay không.

Nguồn: Afamily.vn