Tâm sự nười vợ hờ của một sát thủ. Một lần tình cờ vào quán cắt tóc, vẻ đẹp tinh khôi của cô gái 20 tuổi khiến gã trùm giang hồ trẻ tuổi của đất Cảng chết mê chết mệt. Để tán tỉnh người đẹp, chiều nào gã cũng đến quán đó... để gội đầu. Ròng rã suốt mấy tháng "lửa gần rơm", cô gái cũng xiêu lòng trước gã si tình chai mặt.

Đau đớn thay, ngày cô gái báo tin đã mang thai, gã lại nói dối đang có tang mẹ để từ chối đám cưới. Tin vào tình yêu, chị gạt điều tiếng, nhịn nhục sinh con. Nhưng khi đứa bé tròn một tuần tuổi, chị mới biết người đàn ông mình hết lòng yêu thương lại là ông trùm "máu lạnh" nổi danh đất Cảng. Buồn thảm hơn, gã đã có vợ con đề huề và chỉ xem chị như mối tình thừa. Lạ kỳ thay, vỡ ra toàn bộ sự thật, người phụ nữ ấy không những không trách giận mà còn nguyện ở vậy nuôi con, đằng đẵng 8 năm trời chờ đợi ngày cùng ông trùm đoàn tụ trong vô vọng.

Gã giang hồ có số "đào hoa"

Qua cơn xúc động, gã đã khai tỉ mỉ, chi tiết những vụ giết người, cướp tài sản, trả thù cá nhân mà mình đã từng gây ra. Đã gần 7 năm trôi qua từ ngày phải nhận bản án tử hình, Trường vẫn chưa phải trả án. Những ngày trong phòng biệt giam dài dằng dặc, gã nghĩ đến gia đình rất nhiều. Ông trùm khét tiếng một thời từng tâm sự rằng, gã ân hận, day dứt vì mình chưa làm trọn trách nhiệm của người chồng, người cha.

Trong rất nhiều giai thoại ngoài giang hồ về Lê Xuân Trường (tức Trường "trộm") thì chuyện "đuổi hoa, bắt bướm" trốn tình trường của gã vẫn được nhắc đến nhiều hơn cả. Nghe nói thời trai trẻ, Trường đi đến đâu cũng có người đẹp theo. Ngay cả khi bị cơ quan công an bắt giữ, ông trùm khét tiếng này cũng đang cặp với một nữ sinh Hà thành. Sau này trước cơ quan điều tra, Trường thừa nhận những bóng hồng ấy chỉ là vỏ bọc để hắn qua mặt cơ quan công an. Thế nhưng, trong số những người phụ nữ đã đi qua đời gã, Nguyễn Hồng Anh (28 tuổi, trú tại Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) lại là một trường hợp đặc biệt.

Gia đình Hồng Anh có ba chị em, cô vốn là con cả. Vì kinh tế chẳng lấy gì làm khá giả, cha mẹ quanh năm bám sông Tam Bạc mưu sinh, Hồng Anh chỉ học hết phổ thông rồi rẽ ngang, học nghề cắt tóc. Qua hai năm cặm cụi vừa học vừa làm, cô gái trẻ tự mở cho mình một salon riêng bên cầu Hạ Lý. Dạo ấy, ở độ tuổi đôi mươi, vẻ đẹp tinh khôi của Hồng Anh đã làm xao lòng biết bao chàng trai đất Cảng. Thế nhưng, vì nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, cô một mực từ chối, chỉ chuyên tâm kiến tiền phụ giúp cha mẹ nuôi các em ăn học thành người. Sau này nghĩ lại, chính Hồng Anh cũng không ngờ, ý chí sắt đá của cô lại bị đánh gục bởi Trường "trộm", gã giang hồ với khuôn mặt lãng tử và dáng vẻ thật phong trần.

Lúc quen biết Hồng Anh, Trường đã có vợ và một cậu con trai nhỏ ở quê. Để trốn tránh sự truy bắt từ phía cơ quan điều tra, ông trùm dạt về bến xe Tam Bạc sống nhờ "bóng" của một người đã từng chịu ơn gã. Trong ký ức của chị, Trường lạnh lùng, không bao giờ buông lời đùa cợt, trêu ghẹo tán tỉnh như những người khách nam khác. "Sau buổi đầu ghé vào cắt tóc, Trường trở lại, vẻ mặt lạnh lùng bảo tôi gội đầu. Rồi như thành thói quen, cứ giờ đó là Trường xuất hiện. Tò mò về người khách lạ nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, tôi lại ngại ngần không dám hỏi", chị nhớ lại.

Salon của chị khá đắt khách, vì thế mà nhiều cửa hiệu khác ghen ghét. Một chiều, chị đang làm việc thì chợt thấy bốn kẻ bặm trợn, trăm trổ đầy mình, đến quán gây rối. Chúng đập phá bảng hiệu, đồ đạc trong tiệm. Một tên túm áo chị, đe dọa: "Mày chọn đi, mạng mày hay cái cửa hiệu này" khiến chị run bần bật van xin. Nhưng bất chấp lời cầu khẩn, gã vẫn giơ tay giáng xuống mặt chị cái tát như trời giáng. Quá đau đớn, chị ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, Hồng Anh chợt thấy nước mắt ứa ra khi Trường đã đứng ngay trước mặt. Gã nhẹ nhàng hỏi chị: "Em không sao chứ? Mọi việc đã qua rồi. Bọn nó không dám đến làm phiền em nữa đâu". Ngay hôm sau, bốn kẻ đến phá tiệm và hành hung Hồng Anh đã đến xin lỗi. Một tên bảo: "Xin chị bỏ qua. Bọn em không biết chị là bạn gái của anh Trường". Tiếp đó, bọn chúng sửa lại bảng hiệu, và bồi thường lại cho chị.

1386212425-lam-vo-ong-trum.jpg

Ngôi nhà kỷ niệm chuyện tình của Trường "trộm" với Hồng Anh.

Lúc ấy, chị đâu biết Trường là giang hồ khét tiếng, chỉ cần nghe danh là nhiều người run sợ. "Tôi có hỏi: "Anh là ai? Sao bọn chúng nể và sợ anh thế?" thì Trường bảo: "Đặc thù nghề của anh, em biết rồi dấy. Dân anh chị ở đất Tam Bạc, anh còn lạ mặt ai đâu. Nếu ai động đến người mà anh yêu thương, anh không để cho nó yên", gã đã tỏ tình với chị như vậy. Hồng Anh cảm thấy Trường là một người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh, có thể che chở mình. Đúng hơn như những gì Hồng Anh chia sẻ, một cô gái mới lớn như chị đã yêu cái bụi bặm, giang hồ của gã.

Khi đã yêu nhau, Trường cũng ít nói về gia đình. Nếu Hồng Anh có hỏi, gã chỉ nói tránh rằng đó là những ký ức đau buồn. "Mẹ anh là vợ lẽ, bà đã mất. Cha không quan tâm tới con cái. Năm 15 tuổi, anh đã phải tự mình mưu sinh trên bến cảng. Anh mơ có một gia đình", ông trùm đã nói với chị như vậy. Trường "trộm" luôn tỏ ra chân thành. Mù quáng tin theo, Hồng Anh đã trao cho ông trùm cái quý giá nhất của đời con gái và bắt đầu cho những chuỗi ngày đau khổ.

Ngỡ ngàng trước bộ mặt thật của người tình

Để bạn gái không nghi ngờ thân phận, gã luôn tỏ ra thẳng thắn với Hồng Anh. "Tôi vẫn tin là anh làm lái xe ở bến Tam Bạc. Anh ăn ngủ luôn ở bến, thỉnh thoảng mới về thăm tôi. Nhiều lần thấy Trường đi lại với dân xã hội, biết người trong giang hồ phức tạp, tôi cũng khuyên anh không nên qua lại với họ. Vì giờ, anh sống không chỉ có mình anh mà còn có tôi và con", người vợ không hôn thú của trùm giang hồ một thời tâm sự. Cuối năm 2006, ông trùm bị bắt, kết thúc một đời đao búa, chị mới biết bộ mặt thật của kẻ mà mình đã trao thân gửi phận. Lúc ấy, cháu Lê Xuân Ánh Sáng, giọt máu của Trường với chị mới được 7 ngày tuổi. Khi nghe các điều tra viên cho biết, chồng hờ bị bắt vì giết người, cướp của, đâm chém... chị chết lặng. "Tôi không ngờ, anh lại là một ông trùm khét tiếng", người phụ nữ xinh đẹp nói với giọng u buồn, trĩu nặng.

1386212425-lam-vo-ong-trum-1.jpg

Trùm giang hồ dùng súng hoa cải đầu tiên ở đất Cảng nổi tiếng đa tình.

Chị thừa nhận, một thời gian sau khi quen nhau cũng từng nghe danh về một ông trùm là Trường "trộm" khét tiếng tại thành phố Cảng. Nhiều khi hai người gần gũi nhau, chị còn đùa: "Có khi nào là anh không nhỉ", gã chỉ cười bảo: "Gan anh bé lắm". Chị không ngờ điều đó lại là sự thật. Nhưng đến giờ, Hồng Anh vẫn chưa tin được điều ấy, bởi khi ở bên chị, ông trùm như biến thành một người khác. Theo chị, Trường khá ngang tàng song lại rất chiều người tình. "Tính từ khi quen và yêu nhau đến ngày anh bị bắt cũng chỉ gần một năm trước, nước mắt đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Nhưng với tôi, đấy là những ngày đẹp nhất, vì được anh yêu và yêu anh", Hồng Anh nhớ lại.

Cũng vì yêu, khi biết mình mang trong mình giọt máu của Trường, chị đã hỏi: "Chúng mình cưới nhau được không?". Trước lời khẩn cầu ấy, Trường lạnh lùng từ chối: "Anh đang để tang mẹ. Xin lỗi vì anh đã làm em khổ. Anh sẽ có trách nhiệm với con và em". Hồng Anh tâm sự, với chị lúc ấy điều quan trọng không phải là trách nhiệm, mà chị cần ở đây là sự chân thành với tình yêu, tình phụ tử của Trường. Một cô gái ngoan hiền, thương bố mẹ, là tấm gương của hai đứa em lại không chồng mà chửa. Người thân, bạn bè đều thất vọng về chị. Trong mắt mọi người, chị trở thành đứa con gái hư hỏng. "Bạn bè khinh rẻ, bố mẹ từ mặt, cấm cửa về nhà. Từ lúc thai nghén đến lúc sinh cháu, tôi đều sống trong cô độc", chị cho biết.

Trường đã lừa dối và gạt chị chuyện mình đã có vợ con đề huề ở quê. Ngẫm lại những cay đắng mà mình phải chịu, chị từng căm giận gã đàn ông bội bạc ấy rất nhiều. Nhưng khi nghe điều tra viên thuật lại, trong trại tạm giam, ông trùm đã khóc vì nhớ và lo lắng cho hai mẹ con chị ở nhà, người phụ nữ này lại quên đi hết những oán hận. Chị đã đặt tên con là Lê Xuân Ánh Sáng theo ý của ông trùm cùng với lời nhắn nhủ: "Em hãy thay anh nuôi dạy con trai chúng mình thành người lương thiện, đừng để con đi vào vết xe đổ của anh".

Bây giờ, chị vẫn sống cùng con trai ở tiệm cắt tóc, nơi gắn với những kỉ niệm một thời với ông trùm sử dụng súng hoa cải. "Tôi đã đưa cháu về quê anh nhận tổ tông. Dù chưa được anh cưới xin, nhưng từ lâu, tôi đã là vợ của Trường. Mỗi tháng, mẹ con lại vào thăm anh. Mỗi lần rời khỏi trại giam, tôi đều hy vọng có thêm một ngày nữa để cháu Sáng được gặp bố".