Du lịch Đà Lạt - Tạm biệt nhé - Mối tình những ngày mưa Đà Lạt. Mọi thứ, kỉ niệm và yêu thương cháy bỏng ngày nào cho cuộc tình đầu tiên sẽ là hành trang tôi mang trên con đường mới. Tạm biệt nhé mối tình những ngày mưa Đà Lạt!

Đà Lạt mùa này, trời se lạnh cộng với những cơn mưa dai dẳng dễ khiến con người ta cảm thấy cô đơn và trống trải. Mỗi lần mở cửa sổ, ló đầu ra ngoài nhìn những hạt mưa rơi tí tách trên mái nhà phía trước, tôi lại cảm thấy trái tim mình như đang có cái gì đó bóp nghẹt. Chắc bởi tôi đã quá mơ tưởng và nuối tiếc ký ức ngày qua.

mua-da-lat-4-.jpg

Du lịch Đà Lạt

Cũng mùa mưa này năm trước, tôi đang là một cô gái thật hạnh phúc và đắm say với mối tình đầu lãng mạn. Tôi đắm say với tình yêu, nồng nàn và thấy thi vị khi thấy từng hạt mưa rơi đều qua kẽ lá. Nhưng giờ đây, mỗi lúc trời đổ mưa, tôi lại thấy sợ, sợ lòng mình lại quặn thắt khi cô đơn và kỉ niệm ùa về.

Tôi đã biết yêu, tình yêu đầu chớm nở đối với một cô gái như tôi đó là điều mà tôi thật sự trân trọng. Tôi không xinh đẹp, không tài năng và cũng không khéo léo và như thế tôi cũng không có nhiều mơ mộng tới một tình yêu thật suôn sẻ và lãng mạn như những bộ phim Hàn Quốc. Tôi yêu anh một cách tự nhiên, đón nhận sự quan tâm và trao cho anh tình yêu, sự rung động đầu đời như trong tiềm thức.

20 tuổi tôi thấy mình đã lớn, đã có thể tự chọn cho mình một lối đi tốt. Tôi đón nhận anh, mà đúng hơn là tôi yêu anh và "đổ" trước khi anh nói sẽ là bờ vai cho tôi dựa vào. Tôi không cảm thấy hối hận vì đã yêu anh và kết thúc trong sự đau khổ chỉ riêng mình tôi mang. Tôi đã từng được yêu, từng được quan tâm, từng được theo đuổi nhưng tôi chưa bao giờ biết rung động trước một người con trai nào khác, chưa bao giờ thấy trái tim mình trở nên kì lạ và không còn ăn nhập với lý trí của mình như thế.

mua-da-lat-2-.jpg

Mọi chuyện tôi để nó diễn ra thật thoải mái, cho đi và nhận lại mà không hề toan tính. Anh – Một người vô tâm và ít để ý chuyện người khác, có thể đó là bản chất của anh, nhưng đôi lúc điều đó làm tôi thấy bị tổn thương và không tin tưởng anh. Những tưởng tình yêu của tôi, của một cô sinh viên với tình yêu chân thành đầu đời sẽ được đền đáp xứng đáng, tôi xem anh như món quà mà tạo hóa ban tặng, tôi tôn trọng anh, tôn trọng quyết định của anh và chia tay trong nước mắt cũng là vì tôn trọng tình cảm của anh.

Tôi nghĩ rằng khi người ta hết yêu thì không thể nào níu kéo được nữa, dù có bên cạnh thì anh vẫn mãi không thuộc về tôi. Tôi đã đau, nỗi đau câm lặng, tôi chọn cho mình sự cô lập để không nghe người ta nhắc tới anh, nhưng rồi tôi vẫn nhìn về ngày hôm qua, những vòng tay và những nụ hôn làm tôi ấm lòng.

Vội vã yêu, vội vã chân thành và thừa nhận lòng mình nên kết thúc chóng vánh cũng là điều không mấy làm tôi bất ngờ, điều tôi bất ngờ nhất là anh không thừa nhận đã hết yêu tôi. Tôi tự hỏi, vì sao anh luôn làm như thế. Anh nói như thế là tốt cho tôi, tôi tin anh, bỏ mặc những lời đàm tiếu về anh, về những người con gái anh gặp gỡ, mặc cho sự chê cười của bạn bè về tôi, về một người con gái ngốc nghếch và khờ khạo khi tin anh.

moi-tinh-da-lat.png

Một thời gian dài trôi qua, tôi và anh không còn trao cho nhau những tin nhắn quan tâm, những lời nói nhớ nhưng và chan chứa tình cảm như trước nhưng thỉnh thoảng anh vẫn tìm gặp tôi, vẫn bảo là cần tôi. Tôi không từ chối, vì mỗi lần thấy số điện thoại không tên kia nhảy nhót trên màn hình điện thoại thì trái tim tôi vẫn là một nhịp đập hoàn toàn khác, và rồi tôi biết mình cũng thật sự muốn gặp anh và chưa thể quên được hình bóng ấy.

Anh không còn yêu tôi nữa, tôi biết rõ điều đó nhưng tôi cố chấp không muốn tin, với tôi anh không còn tình cảm gì ngoài từ "cần" cho những lúc anh cô đơn. Cho dù có cố gắng thế nào thì tôi cũng không thể hiểu hết được nghĩa của từ "cần" mà anh nói đến. Anh tìm tôi luôn là những lúc anh đã uống nhiều hoặc say xỉn, anh không đòi hỏi gì, chỉ nói là muốn tôi ở bên. Tôi trầm ngâm, cắn chặt làn môi tê cứng vì lạnh để không khóc khi nhìn anh buồn, nhìn nước mắt anh rơi.

Sự im lặng đối với tôi là một cực hình, anh không hề nói cho tôi biết bất cứ điều gì về những người bạn, người thân của anh mà cứ để tôi tự nhìn nhận. Thứ tình cảm giữa tôi và anh không thể gọi tên được nữa. Tôi không còn con đường nào ngoài cách chấp nhận. Tình yêu giữa chúng tôi cũng chỉ được gọi là "tình yêu sinh viên" như người ta nói thì chẳng thể lâu bền. Nhưng đối với tôi, sự lâu bền không làm nên một tình yêu đẹp, cái đẹp chính là đoạn đường mà hai người cùng đi.

mua-da-lat-3-.jpg

Tất cả sự cố gắng của tôi để hàn gắn những vết nứt không bao giờ được đền đáp. Những gì tôi nhận được chỉ là sự lạnh lùng, vô tâm và cái vỏ bọc của anh mà tôi không thể nào nhìn thấu. Những người thân quen đánh giá anh, và luôn phản đối chuyện tôi yêu anh. Và tôi biết rõ cái giá mà tôi phải trả cho một tình yêu không có sự chân thành từ nửa còn lại nhưng tôi không muốn dừng lại. Tôi sợ sự cô đơn, sợ lạc lõng với tình yêu quá lớn này... Tôi chấp nhận và thông cảm cho anh hết lần này tới lần khác.

Rồi cứ thế tôi trở thành kẻ ngu ngốc anh cần lúc anh muốn có ai đó ở bên. Cho tới một ngày anh bên người con gái khác, tôi thấy mình thật thê thảm và đáng thương, thấy ngại ngùng khi trở thành một người con gái ngu ngốc như thế. Tôi hiểu rõ vị trí của mình khi nhìn sâu vào đôi mắt kia, và tôi biết rằng lời nói "không có gì là mãi mãi" của anh là sự kết thúc cho mối quan hệ không tên này.

Cuộc sống như một vòng luân hồi, nếu tôi dừng lại, tôi e rằng mình sẽ gục ngã. Tôi tự nhủ với lòng đó là bài học đầu đời mà thượng đế đã sắp đặt cho tôi. Thất bại của tôi là yêu phải một người vô tâm và không coi trọng tình cảm. Tôi cảm thông và hi vọng những người con gái tiếp theo sẽ không bao giờ phải giống tôi lúc này. Nhưng điều mà tôi cảm thấy mừng cho chính mình là cuối cùng tôi đã "tỉnh ngộ", tuy chưa lấy lại được cân bằng cuộc sống nhưng tôi đã nhìn thấy con đường dành cho trái tim chân thành của tôi.

Mọi thứ, kỉ niệm và yêu thương cháy bỏng ngày nào cho cuộc tình đầu tiên sẽ là hành trang tôi mang trên con đường mới. Tạm biệt nhé mối tình những ngày mưa!

PT