Suýt trở thành bạn tình của những tên gay vì tin người lạ. Thấy người khác thường, tôi phỏng đoán rượu đã bị bỏ "kẹo" mà các tay chơi thường ám chỉ bằng từ thuốc lắc. Đang đứng lắc người theo tiếng nhạc, có anh đưa tôi điếu thuốc, mọi chuyện bắt đầu sau khi tôi kéo vài hơi của điếu thuốc đó. 5 phút sau tôi thấy cả người lạnh, choáng váng, không nghe rõ âm thanh xung quanh, thấy mọi vật quanh mình phóng to thu nhỏ liên tục.

Tôi là Dũng, muốn kể lại câu chuyện từng trải qua với nỗi sợ khủng khiếp. Một hôm, tôi cùng những người bạn đến quán bar khi đã ngà ngà say. Chúng tôi vào chơi rất vui vẻ, bỗng nhiên những anh ở bàn kế bên khoảng 30 tuổi qua tiếp chuyện. Theo phỏng đoán ban đầu, những người đó là pê đê, có kín có lộ, chúng tôi không bận tâm, không phân biệt, cũng chẳng đố kỵ, rất vui vẻ nói chuyện bởi nghĩ quen thêm người bạn cũng tốt.

Khi về có một anh xin số điện thoại, tôi đồng ý cho bởi lúc nãy có nói chuyện nhiều. Sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn: "Em đang làm gì đó, đi uống cà phê với anh được không". Vài tin nhắn qua lại, tôi thấy anh có gì đó không bình thường, tôi nói thẳng mình đã có gia đình, anh bảo tôi đừng nghĩ bậy, bạn bè rủ nhau đi uống nước thôi. Nghe anh nói như vậy tôi yên tâm phần nào, tiếp tục câu chuyện.

Anh bảo hôm đó là sinh nhật anh, muốn rủ tôi đi ăn rồi karaoke. Vợ con tôi về quê, ở nhà lại không có gì làm nên tôi nhận lời. Đến chỗ hẹn, có khoảng 10 người, tất cả đều là con trai nhưng đến 8-9 người là gay kín. Theo tôi biết trong những người ngồi đây cũng có một người anh mới quen giống như tôi và mời đi chung. Cuộc vui tàn, tôi xin phép về, anh nói vào bar vài phút rồi về cũng được.

Chắc anh là khách Vip nên được quản lý đón tiếp rất nồng nhiệt. Vào đó chúng tôi cùng nhau uống rượu, rồi thấy người khác thường, tôi phỏng đoán rượu đã bị bỏ "kẹo" mà các tay chơi thường ám chỉ bằng từ thuốc lắc. Đang đứng lắc người theo tiếng nhạc, có anh đưa tôi điếu thuốc, mọi chuyện bắt đầu sau khi tôi kéo vài hơi của điếu thuốc đó. 5 phút sau tôi thấy cả người lạnh, choáng váng, không nghe rõ âm thanh xung quanh, thấy mọi vật quanh mình phóng to thu nhỏ liên tục.

Quay qua nhìn anh bạn, thấy anh và một người khác nhìn tôi cười với vẻ như kiểu đã xong một con mồi. Biết đã trúng thuốc của các tay sói già, tôi liền bỏ ra ngoài. Vừa ra khỏi cánh cửa quán bar, anh bạn vội vàng đuổi theo và kéo tôi vào, hỏi tôi đi đâu vậy, tôi trả lời: "Em mệt lắm rồi, không chịu được nữa. Em phải về". Anh bảo: "Đã có thuốc trong người rồi sao em về được" rồi dùng những từ ngữ, hành động lôi kéo tôi ở lại.

Lôi kéo không được anh ta bỏ đi, tôi chạy xe hơn một km thì gặp chiếc taxi đậu bên đường, lúc đó khoảng gần 2h sáng. Tôi nhờ chú giúp đỡ vì không thể tiếp tục chạy xe được nữa, người mệt rã rời rồi. Sau một hồi nói chuyện, bỗng chú nhìn thấy cái gì đó và lên xe chạy, bỏ lại tôi với những lời van xin giúp đỡ. Dùng nốt sức lực còn lại tôi cố gắng chạy về, trong lòng nghĩ đến những người thân, gia đình, rồi tự trách mình đã quá dễ dãi với người lạ.

Không biết đó có phải do thuốc không mà lúc đó tôi dùng hai răng cắn vào môi, chảy máu và bầm tím môi vẫn không thấy đau. Về được nhà, nằm trên giường, ảo giác lại xuất hiện mạnh. Sau vài tiếng vật vã, tôi chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau thức dậy, tôi nghĩ mọi chuyện có phải do đám người đó bày ra để tìm kiếm trai trẻ mà họ thích không? Khi thích rồi họ có dàn dựng ra một câu chuyện để đối phương phải bám vào những tay kín đó? Còn người con trai cũng được mời đi lần đầu như tôi, liệu anh ta có về được nhà yên ổn không? Câu hỏi lớn giờ tôi vẫn chưa trả lời được.

Tôi xấu hổ khi nghĩ về những việc đã xảy ra, muốn chia sẻ để những bạn trẻ đừng rơi vào bẫy của các tay săn trai. Cảm ơn các bạn đã đọc hết những dòng tâm sự này. Mọi người hãy đủ tỉnh táo xử lý nếu gặp phải những trường hợp như tôi nhé.