Sống 3 năm ở nhà chồng chỉ còn lại sự ác cảm, ghét mẹ chồng. Vẫn biết là nói lại là ngu nhưng bức xúc quá tôi cũng đốp lại bà mấy câu: "Trẻ con khóc đêm là chuyện bình thường và có nhiều lý do, bà đừng đổ thừa tại cái này tại cái nọ. Chính vì nó chưa biết nói mới phải cho nó đi học, để cho nó giao tiếp, chơi với bạn, cô giáo dạy hay dạy múa. Cứ ru rú ở nhà để thành bị thịt. Bà thử đến lớp nó mà xem nó có ngoan hơn ở nhà không. Con thấy bà bế nó còn khóc ghê hơn cả lúc đi lớp nữa ý. Kinh tế bọn con tự lo được, bọn con có đòi hỏi gì, xin xỏ gì mà bà bảo bọn con sống ích kỉ".

Đúng là đem chuyện nhà lên kể cho thiên hạ chẳng hay ho gì. Nhưng nhiều lần, tôi cứ định nói phải trái với mẹ chồng là lại bị bà quy kết là cãi láo. Thế nên tôi đành viết ra đây cho vơi bớt ấm ức.

Hai vợ chồng tôi lấy nhau khi tuổi đời còn khá sớm, 22 tuổi. Nghĩ lại thì đúng là duyên nợ. Lúc đó tôi đang làm cho một công ty tư nhân, lương đều đặn mỗi tháng 3 triệu, có thể tự lo ăn uống và chi phí học thêm.

Tôi không may mắn khi có mẹ đẻ bị mắc bệnh thận mãn tính và phải sống chung với bệnh viện từ năm tôi còn học cấp 3. Bố đẻ tôi thấy mẹ ốm thì sinh tật gái gú. Đã thế lại còn về hành hạ chửi bới vợ con. Việc học hành của tôi cũng vì thế sa sút. Khi tôi xin được công việc ổn định, bố muốn tống khứ tôi đi lấy chồng sớm để hết trách nhiệm, để ông tự do thoái mái chơi bời mà không sợ mẹ tôi ngăn cản.

Nhà chồng tôi cũng hoàn cảnh (tôi được nghe kể lại). Mẹ chồng là vợ hai của bố chồng tôi. Ngày xưa bà mắc bệnh không đi lại được nên muốn kiếm đứa con để dựa dẫm về già. Còn bố chồng thì có con trai đi nước ngoài bị tai nạn chết nên muốn kiếm đứa con trai nữa để hương khói khi đã khuất.

Và mẹ chồng tôi sinh con được tới 2 người con trai. Con cả là chồng tôi và em chồng (hàng xóm đồn không phải con đẻ của bố chồng). Không hiểu vì lí do đó hay là vì hai người sống không hợp nhau mà bố chồng tôi không ở với mẹ chồng. Ông về ở với bà cả. Mẹ chồng cũng muốn chúng tôi cưới sớm vì chồng tôi khi đó rất ham chơi. Bà sợ anh sa ngã, hư hỏng.

Về làm dâu mẹ chồng, bà tâm sự với tôi là bà khổ như này như kia, một mình bươn trải vất vả nuôi con khôn lớn. Bây giờ có thêm tôi về vui cửa vui nhà, mẹ dựa con, con dựa mẹ, cùng nhau làm ăn, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Bà vừa nói vừa khóc khiến tôi rất cảm động và mủi lòng.

Ấy thế mà bữa cơm gia đình đầu tiên ở nhà chồng, bà tuyên bố tiền mừng của chồng tôi bà giữ lại hết để trang trải nợ nần đám cưới. Rồi hai vợ chồng tôi phải lo tiền trả nợ cái xe máy mà anh đang đi nếu không phải đóng lãi rất tốn kém (lãi có 100 nghìn mỗi tháng do bà vay của hội người cao tuổi). Rồi thì bà bảo mỗi đứa phải đóng góp cho bà mỗi tháng 1 triệu tiền ăn, tiền sinh hoạt phí.

Và ngay trước lúc đi ngủ, bà gọi tôi xuống tâm sự. Bà nói là hai vợ chồng có tiền thì cho bà vay để bà chuộc lại cái dây chuyền kỉ niệm mà dì của chồng đang đeo. Bà bảo vì khó khăn mà bà phải bán cho dì. Bà cũng nói, hàng ngày, tôi dậy sớm phụ bà thái rau thái hành (bà bán đồ ăn sáng xôi, cháo, miến).

Khi mẹ chồng như thế, nhà chồng thì hoàn cảnh, tôi lại là dâu mới nên cũng không thắc mắc gì. Tiền mừng cưới của chồng nghe bà công khai là hơn chục triệu thì bà giữ rồi. Tiền mừng cưới của tôi lúc đó cũng chỉ vẻn vẹn 6 triệu nên không đủ chuộc lại dây chuyền cho bà.

Lúc ấy tôi còn ngây thơ nói với chồng là hay là bán cái dây chuyền 3 chỉ mẹ tôi cho hôm cưới đi để lấy tiền cho mẹ chồng vay (bây giờ nghĩ lại thấy ngu quá). May mà ngay ngày hôm sau mẹ chồng nghĩ ngợi thế nào lại bảo thôi không vay nữa. Bà còn dặn đừng kể cho chồng tôi nghe chuyện này.

Tuần đầu tiên làm dâu, do tôi đi làm xa nhà, lại đi học liên thông cả ngày thứ bảy, chủ nhật nên việc dậy sớm quả thật là mệt mỏi. Tôi có nói với bà là có việc gì thì cứ để tôi thức khuya một chút giúp bà cũng được. Chứ ngày nào cũng dậy sớm đi làm rất là mệt mỏi. Bà có vẻ không hài lòng nhưng cũng chịu. Ngày xưa chưa có tôi, bà cũng có bắt con trai giúp đâu.

Chồng tôi thì kén ăn. Hai vợ chồng đi làm cả ngày, nhà xa đến 6 giờ tối mới về. Mùa hè thì không sao chứ mùa đông thì trời tối mịt. Vợ chồng tôi cũng đóng mỗi tháng 2 triệu tiền ăn mà bà chẳng chịu mua đồ. Cứ 6 giờ chúng tôi về bà cũng về, lúc ấy mới lục đục đi mua đồ ăn chín tạm bợ.

Chồng tôi chỉ nói mỗi câu: "Mẹ không mua gì để ăn à?" Thế mà bà lu loa lên, không rõ chửi ai, cứ đứng ở cửa bếp chỗ tôi đang nấu ăn để nói: "Chúng mày tưởng đưa cho tao được mấy đồng bạc mà chúng mày nuôi tao à? Chúng mày chưa nuôi tao được bữa nào đâu nhé. Con nhà mất dậy, bất hiếu, bla bla".

Bà còn đi kể với xung quanh với hàng xóm láng giềng. Chẳng hiểu bà nói sao mà chị dâu con nhà bác cả gọi tôi sang nói chúng tôi ăn ở kiểu gì, nhà có một mẹ một con, bà vất vả phải biết thương bà sao lại đối xử như thế. Tôi ngớ người.

Đã thế chưa hết tháng bà đã kêu hết tiền. Ngày nào ngồi ăn cơm bà cũng ca cẩm bài ca nghèo khổ không có tiền tiêu, rồi thì nói xấu những người hàng xóm mà tôi còn chưa biết mặt... Ngày nào đi làm về tôi cũng phải rửa một chậu bát to đùng do bà bán hàng sáng để lại. Rồi tôi lao vào dọn dẹp nấu cơm, tắm giặt, giặt giũ quần áo, xong việc cũng gần 10 giờ. Sau đó, tôi lên phòng nghỉ ngơi sáng mai còn đi làm nhưng bà kêu là không quan tâm. Bà còn nói: "Tao có bị cảm chết ở trong phòng chắc chúng mày cũng không biết"...

20140615125836-chamcon-04c84.jpg

12 giờ đêm con sốt nhẹ, quấy khóc, bà đã không giúp dỗ cháu thì thôi còn lên chửi rủa, đổ thừa là tại tôi cho nó đi học nên mới thế (Ảnh minh họa)

Chuyện cứ như thế cho đến ngày tôi có bầu. Tuy tôi không nghén nhiều nhưng ăn uống cũng phải đàng hoàng hơn, không thể ăn tạm bợ đồ ăn chín được. Nghe bà nói hết tiền, tôi cũng bàn với chồng mỗi tháng đưa thêm cho bà 1 triệu nữa nhưng tình hình cũng không cải thiện là mấy. Vì thế, vợ chồng tôi rút bớt xuống đưa bà 1 triệu, còn lại ăn uống hai vợ chồng tự mua.

Ấy thế mà bà cũng không vừa lòng, mặt mày cứ nặng như chì. Bà nói chúng tôi không biết tiêu tiền, đưa tiền cho bà giữ, sau này đẻ con bà còn lo cho. Tôi stress, bỏ cơm, chồng xót con, nhờ chị dâu đánh tiếng với bà thì bà mới thôi.

Rồi cũng đến lúc tôi đẻ. Đêm đầu tiên ở bệnh viện, tôi rên rỉ vì đau ở vết khâu. Thế mà bà nói tôi là mày cứ như con điên ý. Bà nói bé thôi nhưng cũng đủ để cho tôi nghe thấy và nhớ tới tận bây giờ.

Ở cữ nhà chồng, những hôm đầu tiên thì bà nấu cho tôi ngày ba bữa. Nhưng quả thật là bà nấu không ngon nên tôi không ăn được nhiều. Còn mấy hôm sau bà nấu cho tôi một bữa ăn cả ngày.

Cũng thời gian đó, bố chồng tôi bị bệnh ung thư phải nằm viện (bố chồng hơn mẹ chồng gần hai chục tuổi), nhà bà cả và nhà tôi phải thay nhau chăm ông. Do đó tôi được lên ngoại cho bố mẹ đẻ chăm sóc. Nhà ngoại có điều kiện hơn nên tôi xin ở lại đó để tiện chăm sóc con.

Được một thời gian thì bà kêu bà bị mệt, chồng tôi bảo đưa con về nhà thăm bà. Ngày đầu tiên đưa con về, sáng bà mua cho tôi 50 nghìn thịt bò thì tối chồng về bà đòi tiền luôn. Bà nói ngày nào cũng thế bà không có tiền nuôi (tôi vô tình đứng ở cầu thang nghe thấy hết).

Tôi ở nhà một tuần rồi lại xin lên ngoại. Ngày hôm sau tôi đưa tiền cho bà thì bà lại không cầm. Bà bảo ở chơi một tuần thì thôi bà không lấy. Thế mà tối chồng tôi đưa thì bà cầm luôn.

Con tôi được hơn 4 tháng thì bố chồng mất. Lúc này tôi phải về nhà hẳn vì sắp Tết và cũng vì con cứng cáp rồi không kiếm cớ ở trên ngoại được nữa. Về được vài hôm thì bà cho ăn riêng. Bà nói là không hợp với chồng tôi và cho ăn riêng để hai vợ chồng tôi và cả em chồng phải tự lập. Tôi không ý kiến gì, nhưng tôi biết lý do chính là tiền.

Nhưng càng ăn riêng, bà càng soi mói rồi đi nói xấu với hàng xóm láng giềng để đến tai tôi. Tất cả cũng vì tôi chưa tìm được việc làm mới (tôi bị mất việc ở công ty cũ). Tôi không đi làm, ở nhà trông con nhàn nhã trong khi bà phải ruộng nương, lợn gà vất vả.

Tôi suy nghĩ nhiều, stress, ở nhà trông con thật đấy, ai nhìn vào cũng bảo sướng, bảo nhàn, nhưng đêm nào tôi cũng mất ngủ. Lúc mới trên ngoại về còn có da có thịt, thế mà về nhà chồng chưa được bao lâu mà gầy đi trông thấy.

Bà kiếm cớ này nọ, nói tôi là giữ con không cho bà bế. Nào là sợ bà có bẩn, bà có bệnh. Nhưng bà còn bận việc như thế ai nào dám gửi, bà thích cháu thì cứ bế tôi có giữ đâu. Rồi bà bị chuột rút, bà cũng nói tôi là "Mày xoa xoa vài cái rồi mày ôm con mày đi ngủ. Mày để tao nằm đấy còng queo nhỡ chết ra đấy thì chắc là mày sướng lắm. Mày sống thế mà được à?".

Mẹ đẻ tôi xuống chơi thăm cháu, mẹ chồng lấy chổi quét nhà, rồi lấy chổi lau nhà. Một hai lần như vậy mẹ tôi không xuống nữa mà nhớ cháu thì lại gọi tôi mang con lên.

Đấy là chuyện của năm kia và năm ngoái. Còn chuyện bây giờ còn làm tôi điên hơn, điên đến mức không ngủ nổi. Tôi đang mang bầu lần 2 được ba tháng, nghén mệt hơn đứa đầu rất nhiều. Tôi vẫn ở nhà chưa đi làm nhưng con thì lại chậm nói.

Hai vợ chồng quyết định cho cháu đi học mầm non. Thế mà nhiều lần bà bảo tôi và mới nhất là sáng nay bà chửi tôi. Bà bảo để ở nhà bà trông cho, nắng nôi không cho đi, nó chưa biết nói chưa biết đòi, sợ cô giáo không cho ăn uống đầy đủ...

Nói thật chứ để cho bà trông tôi còn sợ gấp nhiều lần. Cháu không theo bà, mỗi lần bà bế là lại khóc ré lên như đỉa phải vôi. Thế là bà cứ lấy thạch, lấy bim bim ra giỗ cháu. Trước giờ cháu ăn cơm thì lại cho nó ăn bánh ngọt, sáng vừa ngủ dậy chưa ăn gì đã cho nó ăn ngay quả chuối tây to đùng. Cháu húng hắng ho còn định cho cháu ăn cà pháo, may mà tôi ngồi đấy gạt ra....

12 giờ đêm con sốt nhẹ, quấy khóc, bà đã không giúp dỗ cháu thì thôi còn lên chửi rủa, đổ thừa là tại tôi cho nó đi học nên mới thế. Bà bảo tôi sống ích kỉ. Bà cứ nói câu nào là phải kèm thêm "Mẹ mày nữa" ở câu đấy. Thật không hiểu nổi bà hàng ngày đọc kinh niệm phật mà lại cư xử như thế được?

Yêu thương con đâu phải nói ra bằng lời, có người mẹ nào là không muốn tốt cho con chứ. Tôi bảo là do cháu bị ốm nên mới quấy, mai con cho cháu nghỉ học đi khám. Vừa nói thế thì bà thét lên: "Khám xét đéo gì, cho nó đi học nó khóc hoảng nên mới thế. Mày thấy hậu quả chưa?".

Vẫn biết là nói lại là ngu nhưng bức xúc quá tôi cũng đốp lại bà mấy câu: "Trẻ con khóc đêm là chuyện bình thường và có nhiều lý do, bà đừng đổ thừa tại cái này tại cái nọ. Chính vì nó chưa biết nói mới phải cho nó đi học, để cho nó giao tiếp, chơi với bạn, cô giáo dạy hay dạy múa. Cứ ru rú ở nhà để thành bị thịt. Bà thử đến lớp nó mà xem nó có ngoan hơn ở nhà không. Con thấy bà bế nó còn khóc ghê hơn cả lúc đi lớp nữa ý. Kinh tế bọn con tự lo được, bọn con có đòi hỏi gì, xin xỏ gì mà bà bảo bọn con sống ích kỉ".

Tôi nói xong, bà cậy là bề trên bảo tôi cãi, tôi láo. Rồi bà lại giở cái giọng thương cháu: "Chúng mày không cần tao nhưng nó là cháu tao, tao phải có trách nhiệm. Cái lúc con bé còn ẵm ngửa cần người trông đỡ bế đỡ thì giãy ra ăn riêng, con ốm con đau là lại lên bấu víu nhà ngoại"...

Chồng tôi hiểu vợ, biết bà sai nhưng vẫn bảo tôi phải im mồm không được nói nữa. Tôi cũng không nói nữa nhưng ấm ức không thể chịu nổi. Tôi thức trắng đêm để viết những dòng này. Mong các bạn cho tôi lời khuyên tôi phải làm thế nào với người mẹ chồng như vậy?

(Theo Trí Thức Trẻ)