Sốc khi chồng ngoại tình với chính cháu gái rồi đòi ly hôn vợ. Cú sốc lớn nhất của tôi là người phụ nữ sẽ thay thế tôi làm vợ anh lại chính là cô cháu gái, cô con gái nuôi mà tôi xem như con gái ruột và càng tệ hơn là cô bé đã có thai trước khi tôi ra đi. Tôi đã gần như ngất đi khi hay tin anh đã đi đăng kí kết hôn với cô bé chỉ sau ít ngày chúng tôi ly hôn.

Tôi về làm vợ anh được ba tháng thì bố mẹ chồng tôi có dẫn về một con bé 8 tuổi trắng trẻo xinh xắn, là một đứa trẻ mồ côi, có họ hàng xa với mẹ chồng tôi. Bố mẹ chồng nhờ chúng tôi cưu mang hộ, cho nó ăn học, coi như con cháu trong nhà, coi như tạo phước cho con chau sau này. Tôi cũng chẳng nề hà gì vì vợ chồng tôi thu nhập cũng tạm ổn, coi như nuôi thêm một miệng ăn mà lại có người giúp đỡ việc nhà kể cũng không sao.

Thời gian ấy cũng là lúc tôi đang mang bầu mấy tháng đầu, nghén ngẩm nhiều, mệt mỏi, may mà có bé con nó lo việc nhà. Tôi chẳng chê được con bé ở điểm nào bởi nó rất ngoan, học hành cũng giỏi giang, nên tôi xem như con đẻ, không mấy khi to tiếng hay làm tổn thương nó.

Tôi sinh liền hai em bé, mỗi đứa cách nhau chỉ 2 năm, nên cũng khá vất vả, chồng tôi thì thường xuyên công tác xa, tình cảm vợ chồng có phần nhạt nhòa. Những năm gần đây, hầu như chúng tôi không đụng vào người nhau nữa. Ham muốn quan hệ tình dục của tôi cũng không nhiều, công việc, con cái cứ cuốn tôi đi khiến tôi chẳng còn nhớ đến cảm giác của người phụ nữ mỗi khi gần gũi xác thịt. Nhưng qua một số tìm hiểu, tôi bắt đầu lo lắng vì nhiều cặp vợ chồng tan vỡ chỉ vì không hòa hợp chuyện ấy. Tôi bắt đầu chiến dịch hâm nóng tình cảm vợ chồng nhưng nhận lại là sự thờ ơ, lạnh lùng của anh.

Linh cảm của người phụ nữ mách bảo tôi rằng anh đã thay đổi, và thay đổi rất mạnh mẽ dù anh không nói ra. Tôi thấy trong mắt anh có cái gì đó phải đấu tranh rất dữ dằn.

Và điều tôi lo lắng cũng được giải đáp, nhưng khi sự thật vỡ lỡ tôi chỉ ước đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Sau một thời gian cố gắng lấy lại tình yêu của anh, tôi thất bại, còn anh như bị dồn vào bước đường cùng phải nói ra nỗi khổ trong lòng. Anh thú nhận rằng anh đã hết yêu tôi từ rất lâu rồi nhưng vì các con anh vẫn cố gắng cho đến ngày hôm nay. Chỉ vừa nghe anh nói như vậy tôi đã biết ngay anh có người phụ nữ khác, nhưng anh một mực phủ nhận. Vì tự ái, vì đau khổ, tôi không thể chấp nhận một cuộc sống hôn nhân không còn tình nghĩa gì, chúng tôi ly hôn, tôi không muốn nhận từ anh một xu, không cần phân chia tài sản mà ra đi.

Nhưng rồi cú sốc lớn nhất của tôi là người phụ nữ sẽ thay thế tôi làm vợ anh lại chính là cô cháu gái, cô con gái nuôi mà tôi xem như con gái ruột và càng tệ hơn là cô bé đã có thai trước khi tôi ra đi. Tôi đã gần như ngất đi khi hay tin anh đã đi đăng kí kết hôn với cô bé chỉ sau ít ngày chúng tôi ly hôn. Tôi đau đớn che giấu sự thật này với các con, bởi chúng đã lớn và vô cùng nhạy cảm, chúng sẽ không thể tha thứ cho người cha đã phản bội lại mẹ nó mà người đó lại chính là cô chị họ của chúng.

Tôi là người đã nuôi nấng con bé gần chục năm nay không một lời kể công, một lòng một dạ với chồng con, ấy vậy mà anh nỡ cho tôi một vết thương lòng như thế đấy. Cuộc sống có lẽ không thể lường hết được chữ ngờ.