Sốc khi bắt quả tang chị gái với bạn trai ân ái ở nhà riêng. Tôi sững sờ khi nhìn thấy cảnh chị mình cùng bạn tình đang làm chuyện ấy trong nhà, ngay trên ghế sofa. Cả hai bọn họ trông thật đáng xấu hổ, không ai có một mảnh vải trên người, đang mải quấn lấy nhau thật lộ liễu. Tôi không thể chấp nhận được việc người chị của mình lại mang bạn tình về nhà để làm chuyện đen tối ấy.

Là một cô gái hiếu động, nghịch ngợm, tôi rất thích rủ rê lũ bạn thân về nhà, túm năm tụm ba lại để cùng nhau ngồi trước tivi, nghiền những bộ phim hài hay những bộ phim yêu đương lãng mạn. Nhưng kể từ cái ngày tôi vô tình chứng kiến cảnh chị gái mình làm tình với một người đàn ông lạ ngay trên ghế sofa ngoài phòng khách thì tôi không còn tự tin để rủ bạn bè về nhà mình chơi, nhất là ngồi vào chính vị trí ấy. Nó làm tôi thấy ghê tởm.

Chuyện là vậy, hôm đó tôi có hẹn ăn tối bên ngoài cùng bạn trai, khi vừa về tới nhà, lướt qua cửa sổ, tôi sững sờ khi nhìn thấy cảnh chị mình cùng bạn tình đang quan hệ tình dục trong nhà, ngay trên ghế sofa. Cả hai bọn họ trông thật đáng xấu hổ, không ai có một mảnh vải trên người, đang mải quấn lấy nhau thật lộ liễu. Tôi không thể chấp nhận được việc người chị của mình lại mang bạn tình về nhà để làm chuyện đen tối ấy.

Mất kiểm soát, cơn giận giữ của tôi đủ để đánh động đôi tình nhân ấy. Vội vã và sợ sệt, họ ngượng ngùng lúng túng vớ lấy đồ của mình để mặc, rồi người đàn ông kia nhanh chóng về trước, còn chị tôi thì bật khóc, chạy vào phòng đóng kín cửa.

Sau ngày hôm đó, tôi và chị không nói với nhau lời nào. Chị chỉ lẳng lặng làm việc của mình. Về phần mình, tôi sống vật vã qua ngày với những nỗi ám ảnh cảnh yêu đương của họ. Nó làm tôi như muốn phát điên.

Tồi tệ nhất đó là không những có tôi, mà còn có cả bạn trai tôi chứng kiến cảnh tượng ấy. Thực sự tôi không biết nói gì với anh,vì tôi cảm thấy quá xấu hổ. Tuy anh nói anh không hề nghĩ gì về chuyện này, song tôi vẫn cảm thấy tự ti, ái ngại mỗi lần hai đứa gặp nhau.

Cuộc sống của tôi cũng đảo lộn tất cả từ đó. Tôi không còn dám mời bạn bè tới chơi, không dám đối diện với bạn trai, không muốn về nhà và nhất là không muốn nói chuyện với chị gái mình nữa. Mặc dù từ xưa tới nay, tôi và chị luôn thân thiết, yêu thương nhau nhưng giờ tôi không kiểm soát được tình hình nữa. Tôi nên làm gì đây?

Trả lời:

Trước hết chúng tôi muốn khẳng định với bạn một điều rằng, theo như bạn nói, chuyện không hay này mới vừa xảy ra với bạn, vậy nên cảm giác bàng hoàng, ám ảnh cùng giận giữ là những điều không ai trong chúng ta có thể tránh được. Nhưng những cảm giác, suy nghĩ hay những hình ảnh ám ảnh này chắc chắn sẽ phai mờ theo thời gian.

Thứ hai, tại sao bạn không thử suy nghĩ tích cực hơn như bạn trai của mình? Anh ấy cũng là người chứng kiến nhưng lại không hề để những chuyện này ám ảnh, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Đó là một lối sống đơn giản, lạc quan và đúng đắn mà mỗi người chúng ta cần theo đuổi.

Chắc chắn rằng không những bạn mà người đàn ông của chị bạn cũng đang phải chịu nỗi dày vò của sự ngại ngùng và xấu hổ. Ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm và chị bạn cũng vậy.

Bạn hãy học cách sống đơn giản hóa mọi vấn đề, hãy lên tiếng trước, đề nghị có cuộc trò chuyện nghiêm túc với chị. Bởi có thể chị bạn vì quá xấu hổ về hành động của mình mà không dám chia sẻ với bạn. Cuộc sống của bạn không thể cứ mãi u ám và nặng nề như vậy được. Sẽ là một cách xử sự thông minh nếu bạn mở cho chị mình một cơ hội được giải thích, hơn nữa bạn cũng có thể xả hết cơn giận của mình để chị biết. Và nhất là qua chuyện này, cả hai sẽ cùng rút được kinh nghiệm lớn cho mình.

Cuối cùng, nếu bạn không chấp nhận nổi chiếc ghế sofa đã có "vết dơ" kia, tại sao không gợi ý chị mua một chiếc mới và xóa sạch trí nhớ về nó đi?