Sợ tôi không thương con riêng, vợ quyết không sinh con cho tôi. khi đi làm về tôi chợt sững người khi nghe cô ấy nói chuyện điện thoại với chị vợ. Cô ấy nói không muốn có con với tôi vì thứ nhất sợ tôi sẽ không yêu thương con cô ấy nữa. Thứ hai là do cô ấy không có tình cảm gì với tôi. Cô ấy lấy tôi là để con cô ấy có bố.

Gã đàn ông cô ấy yêu là một chàng trai hào hoa, đẹp trai và tán gái rất giỏi. Đã có rất nhiều cô gái gục ngã trước miệng lưỡi ngọt ngào của anh ta trong đó có cả vợ tôi. Và kết quả sau khi đã đạt được cái mình muốn, anh ta đã rất phũ phàng ruồng bỏ cô ấy không thương tiếc, để lại cô ấy và cái thai trong bụng.

Cô ấy đã đau khổ, gục ngã và có ý định tự tử. Chính tôi là người đã đến với cô ấy, khuyên nhủ và đã cầu hôn cô ấy mặc dù biết tất cả mọi chuyện yêu đương của cô ấy với gã đàn ông kia. Tôi còn chấp nhận đứa con của cô ấy và hứa sẽ yêu nó, coi nó như con ruột của mình.

Sau nhiều ngày thuyết phục, có lẽ vì thấy được tấm chân tình của tôi nên cô ấy đồng ý. Vậy là đám cưới của chúng tôi diễn ra. Bố mẹ tôi thì không hài lòng lắm vì con dâu có bầu trước khi cưới. Nhưng thấy con trai vui vẻ và dẫu sao cũng nghĩ là cháu mình nên ông bà đành chấp nhận.

Đến ngày vợ tôi sinh nở, cả gia đình tôi ai cũng tất tả lo cho mẹ con cô ấy mẹ tròn con vuông. Rồi vợ tôi cũng sinh được một bé trai rất kháu khỉnh. Tôi rất vui và trong lòng thầm hứa sẽ coi nó như con đẻ của mình.

Hai năm trôi qua, tôi muốn vợ tôi sinh thêm cho tôi một đứa con nữa bế bồng nhưng vợ tôi tỏ vẻ không vui lắm nhưng vẫn ậm ừ để đó. Tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy đang phấn đấu cho công danh sự nghiệp nên chưa muốn có thêm con.

Vậy mà chiều nay khi đi làm về tôi chợt sững người khi nghe cô ấy nói chuyện điện thoại với chị vợ. Cô ấy nói không muốn có con với tôi vì thứ nhất sợ tôi sẽ không yêu thương con cô ấy nữa. Thứ hai là do cô ấy không có tình cảm gì với tôi. Cô ấy lấy tôi là để con cô ấy có bố.

Khi nghe được điều này, tim tôi nhói đau. Vậy ra bấy lâu nay cô ấy đều giả tạo yêu thương tôi. Tôi biết cô ấy lấy tôi vì muốn con cô ấy có bố, tôi đã yêu thương thằng bé như bố đẻ của nó, tôi cũng đã hi vọng rằng tất cả những điều tôi làm cô ấy hiểu và sẽ yêu tôi và chúng tôi sẽ hạnh phúc. Vậy mà...

Tôi sẽ phải làm gì đây, chẳng lẽ tôi không được có đứa con của chính mình? Chẳng lẽ những điều tôi làm đều vô ích với vợ tôi? Tôi không biết giờ sẽ đối mặt sao với cô ấy và con cô ấy ra sao? Tôi không biết mình còn có thể yêu thương nó như trước được không khi mà biết nó là nguyên nhân khiến tôi không thể có đứa con của chính mình?

Mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể vượt qua được chuyện này.

Theo Trí Thức Trẻ