Số phận như trêu ngươi, chồng cũ lại trở thành em chồng. Đầy tháng con, Quang quyết định mời tất cả họ hàng gần xa về làm một bữa thật to để cùng chia sẻ niềm hạnh phúc lớn lao ấy. Trớ trêu thay, em họ xa của Quang không ai khác lại chính là người chồng cũ của cô. Cô sững sờ đến chết lặng. Anh ta, người chồng cũ của cô... chính là em họ của Quang.

Quen biết và trở thành vợ chồng chỉ sau 3 tháng tìm hiểu, Vân cứ nghĩ cuộc đời không còn gì có thể hạnh phúc hơn. Chồng cô là một người tốt, anh chăm làm, hiền lành và biết yêu thương vợ. Vân làm nghề thợ may. Vì sự khéo léo lại luôn nhiệt tình nên khách đặt may rất đông. Thậm chí, dù phải thức trắng cả đêm, cô cũng sẽ cố gắng để kịp ngày mai, khách hàng của cô sẽ có những bộ quần áo ưng ý, với những đường kim mũi chỉ cẩn thận, chắc chắn.

Những khi rảnh, Vân lại ngồi cắt may cho chồng, cho bố mẹ chồng những bộ quần áo giản đơn mà lại đẹp. Cô vui vẻ, tận tụy làm tốt vai trò của một người con dâu hiếu thảo.

Thế nhưng, ông trời cũng khéo trêu người hiền. Đã gần 3 năm rồi mà Vân vẫn chưa sinh con. Hai vợ chồng đã tìm đến nhiều phòng khám với những thầy thuốc giỏi nhất để mong muốn có một đứa con, thế nhưng vẫn không có một chút hy vọng. Mẹ chồng Vân đã bắt đầu giục giã, thậm chí bà còn đi nói này nói nọ với hàng xóm rằng Vân không biết đẻ, bóng gió rằng sẽ kiếm cho con trai bà một cô vợ lẽ sinh cháu nối dõi tông đường.

Vân biết hết nhưng phận làm dâu, cô chỉ biết cúi đầu ngậm nỗi tủi hờn và cam chịu. Cô khóc và tâm sự với chồng, anh ôm cô và nói "Em đừng nghĩ linh tinh, rồi vợ chồng mình sẽ có một đứa con trai. Em đừng ngốc thế, anh không cần cô vợ lẽ nào hết. Anh chỉ cần vợ yêu của anh thôi". Vân sung sướng, ôm lấy anh và nghe lời anh, tiếp tục hy vọng.

Năm thứ 4 lại trôi qua, tiếng cười nói trẻ thơ vẫn chưa được cất lên trong ngôi nhà ấy. Chồng Vân cũng bắt đầu đi sớm về khuya, không còn quan tâm đến Vân như trước. Anh uống rượu và lúc nào về nhà cũng trong tình trạng một con ma men.

Những lúc say, anh ta đánh Vân, chửi rủa Vân không biết đẻ. Được thể, bố mẹ chồng Vân chì chiết cô thật nhiều. Mẹ chồng tuyên bố thẳng là cuối năm nay mà Vân chưa có con thì anh sẽ phải bỏ Vân và lấy vợ khác. Bố mẹ chỉ có anh là con trai duy nhất, nhà này không thể tuyệt tự.

Vân ngước nhìn chồng, chờ đợi một lời bênh vực cho cô. Nhưng không, anh im lặng, một hồi lâu, anh quay sang cô và nói "cô nghe rõ chưa? Tôi cũng không thể chịu đựng được cô nữa?" Vân rụng rời, chết lặng trong đau khổ. Thế là hết, cuối năm đó, họ chia tay.

Thời gian cũng dần xoa dịu vết thương trong lòng Vân. Cô gặp gỡ và yêu Quang, một anh thợ điện tài năng cũng đã qua một đời vợ. Vợ Quang đã bỏ Quang theo một người đàn ông giàu có. Hai trái tim đã bị cuộc đời in hằn những vết thương, nay đã gặp nhau và cùng bù đắp, sưởi ấm cho nhau.

Khi Quang ngỏ lời muốn lấy Vân làm vợ, cô đã sợ hãi từ chối Quang. Cô nhắc lại cho anh nghe quá khứ của mình và cô sợ rằng sẽ không mang cho anh hạnh phúc. Quang cương quyết rằng quá khứ của cô, anh biết và chấp nhận, anh yêu cô và mong được có cô ở bên suốt cuộc đời. Chuyện con cái, anh tin là sẽ có cách giải quyết. Và họ về ở với nhau trong sự chúc phúc của hai gia đình. Trời không phụ lòng người, Vân có thai và sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Thực là hạnh phúc to lớn mà cuộc đời đã dành cho cô. Cô bế con, tựa vào vai Quang cười mãn nguyện.

Đầy tháng con, Quang quyết định mời tất cả họ hàng gần xa về làm một bữa thật to để cùng chia sẻ niềm hạnh phúc lớn lao ấy. Trớ trêu thay, em họ xa của Quang không ai khác lại chính là người chồng cũ của cô. Cô sững sờ đến chết lặng. Anh ta, người chồng cũ của cô... chính là em họ của Quang. Trái đất tròn sẽ lại gặp, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ cuộc đời lại éo le nhường này... Quang đến và hồ hởi giới thiệu, cô kéo Quang vào nhà rồi nói cho Quang biết sự thật mà cô mới biết kia. Anh giật mình khi nghe cô kể nhưng rồi anh bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hôn vào trán cô và an ủi: "Em đừng lo, anh không để ý chuyện đó đâu. Hôm nay đầy tháng con, em phải vui lên chứ, chuyện này để tối mình nói chuyện nhé".

Em họ - chồng cũ của cô đã đi mất và gửi lại một mảnh giấy cho vợ chồng cô. Mảnh giấy nhăn nheo viết mấy chữ "Xin lỗi em về chuyện xưa. Anh thực sự là một thằng khốn nạn hèn nhát. Mừng đầy tháng cu Tý. Chúc hai vợ chồng hạnh phúc". Đọc xong, cả Vân và Quang đều nhìn ra cửa. Họ nhìn thấy bóng anh lướt qua, trên gương mặt Vân thoáng hiện lên nét buồn. Có lẽ cô vẫn còn nhớ về anh – người chồng vô tình năm ấy.